Chương 1: Ngô An x Phúc Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa nhà cổ kính trông rất cũ, có 1 tên ma vương An đang cư chú. Hắn đã sống ở thế gian nay khoảng nghìn năm rồi ,từ khi mẹ hắn mất thì hắn mới căm phẫn con người như hiện tại. Chưa bao giờ hắn thôi nghĩ về cảnh người mẹ bị chính loài người treo cổ lên giá vì chúng nghĩ ma tộc sẽ làm hại bọn chúng. Loài người thật độc ác cả một đứa trẻ nhỏ như hắn mà cũng ko tha, An bị đuổi cùng giết tận nhưng may quá được một anh tinh linh cứu trợ. Từ thuở còn sơ khai, ma tộc đã bắt tay với tộc tinh linh để xây dựng một nền hòa bình, mọi thứ đang rất tốt đẹp thì loài người xông vào, chúng ko có phép thuật nhưng có những bộ não với IQ trên 200. Chúng bắt đầu lợi dụng tộc sói ,bắt tay với bọn thiên thần và hơn hết chúng thuần hóa những tộc ấy bằng miệng lưỡi khéo léo của mình và tất nhiên thời kì đấy vẫn yên ổn cho đến khi mẹ hắn bị giết ở trần gian này ,bố hắn cho rằng con người là những thứ rác rưởi, và đại ma vương thời ấy chính là ba hắn đã giết chết người đứng đầu loài người thời bấy giờ còn gọi là Lucifer kẻ đầu xỏ cho việc giết chết mẹ An, từ lúc đó mấy tên tự xưng là anh hùng cứ đến lâu đài hắn làm phiền dù An đã kí hiệp ước hòa bình.Quay lại hiện thực, hắn đang nằm trên chiếc giường mềm mại của mình thì có tên tay sai xong vào nói với hắn.
"Dạ ma vương , có tên tự xưng là anh hùng đến và đã giết nhiều binh lính của chúng ta ".
"Thôi được vậy để ta đi ra mặt"
Đến trước ngai vàng ma vương cậu bỗng cảm thấy mình sắp đánh bại ma vương , sắp lấy hết kho báu của hắn thì từ đằng xa hàng loạt quả cầu lửa bay tới cậu phản ứng nhanh nhẹn né được những quả cầu lớn thì bị một đám những xúc tua to dài quấn chặt lấy, bấy giờ bảo mới biết mình đã bị mắc lừa rồi. Lúc này hắn mới cười gian ác nói
"Bất ngờ phải không bọn loài người ngu xuẩn"
Cậu đáp lại:
"Ngư..ơ.i..chch..ơi xỏ ta Á..a..."Cá..cái gì vậy"
"À chẳng qua là một tí dịch mà bé xúc tua cho ngươi nuốt là chất k*ch d*c thui mừ"
"A..ưm.."
Bỗng nhiên hắn bế cậu theo kiểu bồng công chúa và bế vào phòng mình. Lúc này cậu ko còn sức để phản kháng nữa, bị nuốt thứ chất nhờn kia làm tay chân cầu mềm nhũn không còn sức chống cự lại hắn. Sau khi bế cậu vào phòng hắn ko nói nhiều, cởi sạch bộ quần áo của cậu ra làm cậu đỏ mặt cất lên giọng ngọt ngào pha thêm chút d*m mị :
"Ngươi đang làm ..Ưm..a " cậu chưa nói dứt câu áo cậu bị hắn vạch ra lộ rõ nhũ hoa màu hồng phớt rồi sau đó bị hắn liếm mút.Từng chỗ lắm liếm cắn bằng cách nào đó đều khiến cậu sung sướng tê dại. Bên dưới hạ thân cậu cũng được chăm sóc kĩ càng, hắn dùng cả lòng bản tay mát xa cho em bé của cậu, bên dưới lỗ nhị thì được hắn đút một ngón vào rồi đến ngón thứ hai và ngón thứ ba. Cơ thể cậu mềm nhũn, những ậm thanh d*m d*c liên tục được phát ra. Bỗng nhiên từ dưới hạ thân có thứ to lớn từ từ tiến vào. Cả người cậu đều lấm láp mồ hôi hòa với nhiệt đội cơ thể hắn. Giờ cậu không còn sức lực gì hết hắn muốn làm gì cậu thì làm. Cậu vòng tay ôm cổ hắn , hắn hơi bất ngờ phì cười rồi cất giọng khàn khàn:
"Mệt rồi à "
Cậu thầm thì vào tai hắn:
" Mệt rồi tha cho tôi đi"
Hắn đáp:
"Mơ đi"
Tối ngày hôm đó âm thanh phát ra khắp đêm trong căn phòng đầy mùi d*m d*c ấy. Sáng sớm người hầu trong lâu đài ai cũng miệng to miệng nhỏ. Cậu thức dậy chuẩn bị chuồn lẹ nhưng vừa đặt chân xuống đất như có cơn đau chạy qua khiến cậu ko đứng vững được mà ngã ngay sau nó, may thay An đã tỉnh dạy dùng ma lực để cậu không ngã xuống và dùng nó để bê câu về giường. Ngồi trên giường cậu bị hắn ôm đằng sau lưng cằm tựa lên vai cậu, gương mặt đang vẫn còn ngáy ngủ, cất giọng hỏi:
"Cậu có ăn gì ko! Hay là ăn ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro