01 [Chovy x Peanut] Về anh, về em, về chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: about you and me

Tác giả: Serendipilarity

CP: Jeong "Chovy" Ji-hoon x Han "Peanut" Wang-ho


rằng hai lần Jihoon muốn hôn anh Wangho và đã một lần vị đường giữa toại nguyện


1.

"Hôn em đi nào, anh biết đấy."

Jihoon khẽ thì thầm với Wangho, giọng em trầm khàn bên vành tai anh. Họ đang đứng ở trong khu hành lang tối đèn, chuẩn bị bước vào sân đấu bùng nhiệt dành cho những kẻ đam mê thể thao điện tử, có lẽ là đây chẳng phải là địa điểm hoặc thời điểm phù hợp gì hay chăng để hai người họ cháo lưỡi cả . Wangho nhìn tới nhìn lui, xung quanh hai người đông nghịt người; đồng đội, huấn luyện viên, đối thủ, nhưng mà nếu nghe được những lời âu yếm vừa nãy của Jihoon sẽ đều lăn ra ngất mất, thiệt là bạo dạn quá đi.

Wangho quay đầu lại nhìn vị đường giữa trẻ tuổi hơn, vẫn thấy chưa quen khi lần nào cũng phải ngước lên nhìn một Jihoon cao mét tám. Wangho cong cong đôi mắt cười đáp lại em, khẽ đưa tay nhỏ nắm lấy tay lớn như một sự thỏa hiệp đình chiến.

Nhưng trước khi có thể xoa dịu chú mèo to xác kia, Wangho đã cảm thấy hai móng mèo nhanh nhẹn khóa chặt hai bên eo, hơi thở gấp gáp và loạn nhịp của Jihoon phả vào cổ anh. Anh nhỏ thầm cười khúc khích khi nghĩ rằng cái thân già 24 mùa xuân này có vẻ là đã quá chậm so với sự tấn công vội vã và trẻ trung của em lớn rồi, ở cả trong game lẫn ngoài đời khiến anh chỉ đành chịu thua.

"Em sẽ gánh game này, anh yên tâm." Jihoon khảng khái khẳng định, bằng cách nào đó bây giờ em và Wangho trông hệt như Yuumi đang bám lên người xạ thủ trong trận vậy. Những ngón tay thon dài kia dính chặt vào áo Wangho, nếu như những người nhìn hai đứa trong góc cũng đủ thấy ngạc nhiên trước độ thân thiết của mid rừng GEN.G. Đó là hành động có phần hơi quá phận nhưng Wangho biết rằng đây là một liệu pháp đặc biệt để giảm căng thẳng trước trận của Jihoon. Thân là một tiền bối trong nghề, Wangho có thể dễ dàng nhận ra rằng Jihoon vẫn đang lo lắng nhưng lại chẳng dám thừa nhận, cứ vậy mà im ỉm một mình.

2.

Wangho ở trong nhà bếp của ký túc xá khuấy mì ramen ăn đêm trứ danh của anh, đang đeo tai nghe chống ồn nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nào đang đến gần. Jihoon liền xuất hiện lù lù ngay phía sau anh, chuyển hướng nhìn sang nồi mì thơm ngon trong vài giây rồi quay lại nhìn chằm chằm Wangho, đột nhiên bực bội hét tên cúng cơm của người kia "Han Wangho!" làm cho anh nhỏ giật mình quay lại, giật mình hơi nhíu đôi mày thanh tú, hành động đáng yêu ấy dường như đã đủ để xoa dịu con mèo cọc cằn trong lòng Jihoon.

"Em ăn cùng anh nhé?" Wangho lịch sự hỏi, và Jihoon đáp lại bằng cách với lấy bát thứ hai trên tủ bếp. Wangho đảo mắt nhìn anh và quay lại với nồi mì, bận rộn thêm vào gói gia vị. Trong lúc lơ đãng đảo mì, Wangho bỗng chốc hồi tưởng lại những ngày đầu tiên họ chuyển đến ký túc xá chung của GEN.G. Jihoon thường chẳng mấy khi mở lời, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cần sự riêng tư, nhưng Wangho thừa biết rằng anh luôn dõi theo ánh mắt của người trẻ hơn liếc về phía mình mỗi khi anh cùng mấy người kia thoải mái pha trò. Nhìn lại một Jihoon khác hẳn bây giờ, Wangho không khỏi bật cười khúc khích trước sự thay đổi nhanh chóng của em.

Một cánh tay gầy guộc vươn tới chiếc tủ bên trên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Wangho, khi mà Jihoon một lần nữa chen vào không gian cá nhân của anh, vai hai người kề sát bên nhau. Anh nhỏ đã quá quen với mấy hành động thế này của em, nhưng lần này hơi thở của Jihoon lại không ngừng phả vào cổ, và Wangho cứ đứng im tại chỗ như vậymà chịu trận, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Thân thể mét bảy của Wangho bất đắc dĩ bị mắc kẹt giữa mặt bếp đá hoa lạnh lẽo và hơi ấm đến từ Jihoon mét tám sau lưng, nhưng chẳng biết rằng anh nhỏ đã phải cố gắng biết bao nhiêu để ngăn bản thân không bổ nhào vào lồng ngực ấm áp của em lớn.

Jihoon không hề ngại ngùng mà nhìn chằm chằm xuống chiếc gáy trắng nõn của Wangho, và cách mà chiếc áo thun trắng anh đang mặc, không giống như đồng phục thi đấu của đội, có vẻ cổ đã rộng tuếch sau cả trăm lần giặt để em có thể thản nhiên phòng tầm mắt xuống tấm lưng mịn màng của anh. Hai người họ cứ ngập ngừng giữ nguyên tư thế này, không khí trong căn bếp yên lặng đến mức hai người họ có thể nghe thấy hơi thở không ổn định của nhau đến độ lồng ngực đôi bên thi nhau ngực phập phồng.

"Anh Wangho này, nhìn em một cái được không?" Câu hỏi đậm tính yêu cầu đến từ Jihoon khiến anh phải quay người lại, và Wangho giờ có thể thấy họ sát gần nhau như thế nào. "Oa Jihoon thiệt là tàn nhẫn mà, tha cho anh đi", Wangho trong lòng không ngừng niệm chú như vậy khi giờ đây đập vào tầm mắt anh chính là xương quai xanh quyến rũ của chàng trai cao hơn. Jihoon vẫn giơ một tay lên trên chạm vào cái gì trong tủ mà có trời mới biết, giờ em chẳng còn quan tâm đến mục đích lúc đầu nữa mà tâm trí của Jihoon chỉ còn lại duy nhất hình ảnh Wangho cùng đôi môi đầy đặn đang nở nụ cười hình trái tim. Em ta do dự trong vài giây, bực bội khẽ lầm bầm chửi thề "Con mẹ nó", chẳng hề do dự liền nghiêng người xuống cạnh anh.

Thay vì nụ hôn nóng bỏng như mong đợi, tất cả những gì Jihoon nhận được là một cái thơm lướt qua vào má khi Wangho đột nhiên quay mặt đi, mỉm cười như cách anh ấy thường làm sau một pha gank rừng thành công. Jihoon lùi lại và cau mày tỏ vẻ càu nhàu lần nữa, như muốn nhõng nhẽo hét lên rằng "Anh đùa em đúng không". Nhưng trước khi Jihoon có thể làm được gì, Wangho đã với lấy nồi mì, giọng của anh ấy mang ý vị cố nén cười, "Đó là lời khen ngợi của em dành cho vị đầu bếp này sao?"

"Dạ vâng."

Chán nản xách mông ngồi vào bàn, Jihoon bực dọc ăn hết nửa bát ramen của mình như thể đó là nguyên nhân khiến cậu sôi máu đêm nay, trong khi nguyên nhân thực sự lại chính là vị đang ngồi cách cậu chưa đến một mét, ăn nốt nửa bát mì còn lại trong lúc bận bịu đoán xem tại sao Jihoon tự dưng lại trở chứng như vậy. Cứ như thế mà cả hai rời bàn mặc dù mới ăn được một nhúm mì, đúng như Wangho nghĩ, một gói ramen chẳng đủ để làm cả hai no bụng vào lúc này.

3.

Trong lúc xếp hàng tưởng chừng như là vô tận, Jihoon cáu kỉnh phàn nàn về việc phải tốn đến 3289 giờ mới có trận phù hợp cho một người chơi đường giữa như em, nhưng khi nhìn sang chiếc ghế trống phía bên phải, Jihoon liền nhận ra dường như mình đã quá nóng vội rồi. Mọi chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ, hai người mid-jung đang có chuỗi trận thắng khi duo cùng nhau, nhưng khi đã leo lên đến rank cao thủ thì chế độ trên đã bị vô hiệu hóa, do vậy mà GEN.G Peanut đã quyết định kết thúc buổi stream sớm để GEN.G Chovy ở lại một mình. Con mẹ nó Riot, Jeong Jihoon này ghim! Em lớn bực bội nghĩ khi vô thức đập bàn, phớt lờ kênh chat đang chấm hỏi liên tục trước biểu cảm và hành vi khó hiểu của người bên kia màn hình.

Đồng hồ bấm giờ xếp hàng đã chỉ 6:09, Jihoon cứ vậy mà nhẫn tâm từ bỏ, đứng dậy phóng đi về phía phòng nghỉ, chỉ muốn ngắm nhìn anh Wangho của mình một xíu, người đang nằm dài trên ghế dài nghe điện thoại. Vốn là một con người kín đáo, Wangho ngay lập tức nhìn lên và phát hiện ra em, "Jihoon-ah, không phải em vẫn còn đang stream sao?"

Giọng Wangho luôn nhẹ nhàng khi anh nói chuyện với Jihoon, hay bất kỳ ai, trên thực tế là vậy, nhưng Jihoon thầm ước rằng giọng nói thanh thoát ấy anh chỉ đặc biệt dùng khi nói chuyện với em thôi. Đang trong dòng suy nghĩ, Jihoon đột nhiên phát hiện mình đã đứng bên cạnh Wangho tự lúc nào, vội vàng lắp bắp bào chữa: "Anh Wangho, nếu như em leo lên rank cao thủ rồi thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục duo chứ?"

Wangho mỉm cười như là câu trả lời ngay lập tức, đưa tay về phía chiếc quần pyjama hài hước của Jihoon và tinh nghịch nắm lấy nó, chỉ là lớp vải bên ngoài thôi mà. Khẽ ngẩng đầu nhìn đôi mắt mèo có tia hoảng hốt của cậu chàng cao hơn rồi anh liền đáp lại câu hỏi của em, "Vậy Jihoon cứ muốn chơi game với anh mãi như vậy, thế có đúng không?"

Đôi mắt tươi cười của Wangho cong cong như vầng trăng khuyết; tuyệt vời thật, Jihoon liền cảm thấy giống như Diana 13/0 bên kia hạ gục mình vậy. Không thể chịu đựng được nữa, em lớn cảm thấy như mình sắp nổ tung trong khi bối rối hướng mắt sang nơi khác, về phía mái tóc xoăn nhẹ của Wangho lòa xòa trước trán anh ấy. Vì vậy, Jihoon nhịn không được liền chạm vào nó, vùi những ngón tay vào mái tóc không-thực-sự-mượt-như-vẻ-ngoài của anh lớn. Nhìn cách anh Wangho nhảy cẫng lên thật đáng yêu biết mấy, dường như mớ cảm xúc hỗn độn trong tim Jihoon sắp làm em phát nổ đến nơi rồi.

Mất cảnh giác trước hành động bất ngờ của Jihoon, Wangho cắn môi dưới theo cách mà anh vẫn làm khi cân nhắc call một pha giao tranh. Thấy anh hành động kì lạ như vậy, Jihoon bỗng nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ đôi môi hồng xinh kia, không muốn anh làm đau bản thân nên nhất định phải ngăn lại bằng cách nguyên thủy nhất theo bản năng của em; Jihoon hôn Wangho.

Thành công trong việc khiến Wangho ngừng cắn môi, nhưng với việc có đôi cánh tay háo hức bất ngờ vòng qua cổ Jihoon khi em lảo đảo ngã xuống chiếc ghế dài, đè lên thân hình nhỏ bé của Wangho phía dưới, đôi môi của họ vẫn còn quyện chặt vào nhau. Âm thanh bên tai giờ đây chỉ còn là âm thanh hôn hít nhóp nhép của cặp mid-rừng nọ và còn cả tiếng kêu nhe nhẹ của Wangho khiến Jihoon cứ vậy mà chìm đắm, sâu dần, sâu nữa, sâu mãi bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro