02 [Chovy x Peanut] Săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung ký túc xá với nhau mấy tháng, Jeong Jihoon liền phát hiện ra bí mật tối kỵ của Han Wangho.

Đó là một bí mật liên quan đến cơ thể của anh.

Jihoon đã dày công chắp nối tất cả các chứng cứ lại với nhau, chỉ còn điều cuối cùng em cần làm là xác nhận sự thật này.

Một ngày trước toàn đội chính thức bước vào kỳ nghỉ, Han Wangho trước khi kết thúc livestream vui vẻ chúc fan ngủ ngon như thường lệ, đến lúc anh tắt máy tính, Jeong Jihoon ở bên trái cũng đồng thời đứng lên.

"Chúng ta cùng nhau trở về ký túc xá đi, anh Wangho."

Gần đây bọn họ thường xuyên cùng nhau về ký túc sau giờ stream nên Han Wangho chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, anh thuận miệng đáp: "Được rồi, đợi anh tí nhé."

Hai người lần lượt bước vào thang máy, Jeong Jihoon lơ đãng hướng mắt lên, em thấy bóng mình và bóng anh phản chiếu trên cánh cửa màu xám lạnh lẽo — rõ ràng là 2 vị mid-jung này chiều cao chênh lệch quả thực lớn, anh nhỏ chỉ đứng đến tai em lớn là cùng.

Mỗi lần chụp ảnh tập thể sau trận đấu, Wangho khi đứng bên cạnh Jihoon đều phải cắn răng kiễng chân vòng tay lên khoác vai đứa em cao lớn như vậy.

Thỉnh thoảng Jeong Jihoon sẽ hạ cằm xuống bả vai của Han Wangho, bất quá những tình huống như vậy cũng không xảy ra nhiều lắm, vả lại anh Wangho cũng sẽ lên tiếng phàn nàn rằng hai người đứng sát nhau quá rồi hoặc là thận trọng hỏi rằng em Jihoon mệt quá rồi sao? Tóm lại, anh lớn sẽ luôn viện ra hàng đống lý do để việc tiếp xúc thân thể giữa đôi bên sẽ được hạn chế xuống mức tối thiểu.

Thật không công bằng mà, có một con mèo mét tám meo meo phản đối mạnh mẽ.

Rõ ràng Rox Tigers Peanut hay SKT Peanut, người đi rừng đẹp trai luôn là đứa em trai nhỏ được các anh cưng nựng chăm bẵm, lại còn đặc biệt hưởng thụ sự sủng ái từ vị quỷ vương đường giữa kia, hằng bao người mong còn chẳng được.

Đến khi chuyển sang Gen.G, Han Wangho lại chuyển sang sắm vai một vị tiền bối hòa đồng, đồng thời là một vị đội trưởng đáng tin cậy dẫn dắt đồng đội trên bản đồ Summoner's Rift.

Thà rằng anh cứ lạnh lùng đi còn hơn, hết lần này tới lần khác trong lúc stream vẫn cứ nhắc tên em —— "Òa... Với thao tác mãn nhãn này, anh còn kém xa Jihoon lắm phải không?"

Lại còn cái gì mà "Jihoon mặc vest là đẹp trai nhất đó."

Còn cả lúc đợi xếp trận, anh quay mặt nhìn thao tác của Jeong Jihoon, cậu đang có ván game vô cùng tốt với KDA 7/0/1. Khi Jihoon quay đầu sang nhìn anh, Han Wangho nở một nụ cười theo thói quen với em... Tim Jihoon nhảy nhô nhảy nhốc trong lồng ngực như muốn chạy sang bên kia với anh Wangho, hóa ra 7 cái mạng mình hạ gục lại có giá trị tinh thần lớn lao như vậy.


Thang máy lên đến nơi, Jeong Jihoon tiếp tục lẽo đẽo theo sau Han Wangho, anh mở cửa bước vào phòng ngủ đơn của mình, thấy em vẫn cứ dính sát sau lưng mình, hình như không có ý định rời đi, vì vậy anh chớp mắt và ngập ngừng nói: "Jihoon... Ngủ ngon nhé?"

Jeong Jihoon liếc nhìn vào căn phòng tối qua vai của Han Wangho, không nói không rằng, em bước nhanh đến phía cửa và đẩy anh vào phòng.

"Em đang làm gì vậy? Jihoon?" Han Wangho liền cảnh giác phòng vệ trước hành động bất ngờ của em ta. Một mình một phòng đã quen, vậy nên việc người khác tự ý xông vào chốn riêng tư của anh khi chưa được phép chẳng khác nào việc xâm phạm lãnh thổ vậy.

Jeong Jihoon bình tĩnh khóa cửa, thò tay bật đèn và dần dần dồn anh lại một góc, cho đến khi lưng của Han Wangho chạm vào bức tường phòng, em ta mới mỉm cười thân thiện lên tiếng: "Anh Wangho... Em có một thắc mắc nho nhỏ cần anh giải đáp."

Giống như một con báo găm chặt răng nanh của nó vào động mạch của con mồi, Jeong Jihoon cúi người áp sát bên tai Han Wangho, bóng lưng em bao trùm lấy anh mà tra hỏi: "Thân thể anh Wangho, có phải nhiều hơn em một bộ phận hay không a?"

Mặc dù trong đầu đã bật ra mấy chữ thôi chết mẹ rồi nhưng người đi rừng nhiều năm lăn lộn trong nghề như anh chỉ thoáng khẽ nuốt di chuyển hầu kết rồi nhìn Jeong Jihoon một cách bình tĩnh, đáng tiếc rằng trong mắt Jihoon, vị tiền bối này là chỉ là một người miệng hùm gan sứa mà thôi.

"Anh không hiểu em đang nói đến cái gì cả." Câu trả lời chắc nịch của Han Wangho vang vọng trong phòng.

"Anh Wangho thực sự không biết một tí gì sao?" Jeong Jihoon vói tay xuống mò mẫm phần eo của Han Wangho. Tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn họ đều phải luyện tập trước máy tính hơn mười giờ mỗi ngày, phần lớn thời gian đều là ăn mặc thoải mái, chỉ có thể trách là quần pyjama rộng hay quần đùi thoải mái anh thường mặc có nhược điểm chí mạng đi, chính là không đủ để bảo vệ thân chủ trước bóng ma rập rình của kẻ biến thái.

"Jeong Jihoon!" Han Wangho bực mình, bất đắc dĩ kêu tên cúng cơm nhằm cảnh cáo về sự quá phận hôm nay của người đi đường giữa.

Động tác của Jeong Jihoon đình trệ vài giây, em quay người đi bắt lấy cổ tay của Han Wangho, thành quả tập luyện thể hình của vị tiền bối này đại khái chính là đem tấm giấy mỏng độn thêm chút độ dày —— còn lại mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là chiều cao vượt trội và hình thể cao to của Jihoon chiếm ưu thế tuyệt đối trước sự kháng cự như mèo của anh.


Jeong Jihoon một đẩy anh liền nằm giường, Han Wangho vừa định mở miệng mắng em về sự vô lễ hôm nay, chưa kịp làm gì thì em lớn đã đi trước một bước: "Anh Wangho... Đã khuya lắm rồi, phòng bên cạnh cũng cần đi ngủ, phải không anh?"

Han Wangho bực dọc liếm môi, những suy nghĩ trong đầu anh ta đảo lượn liên hồi như tàu lượn siêu tốc. Cuối cùng, anh đành ngước lên nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt phức tạp, và giọng điệu của anh rõ ràng là muốn dỗ ngọt em ta mà: "Jeong Jihoon, rốt cuộc em muốn làm gì với anh?"

Jeong Jihoon mím môi cười, em rất thích bộ dạng gồng lên để đọa em của Han Wangho bây giờ. Hơn nữa anh Wangho thẳng thắn nói chuyện với em như vậy, Jihoon lại càng mê, không hổ danh thần Nut, đi đâu cũng gieo rắc mầm yêu như vậy.

"Anh Wangho. Em... thực sự thích anh lắm đấy." Jeong Jihoon xoay người, trực tiếp đè trên người Han Wangho. Khác biệt với tư thế trịch thượng từ trên cao nhìn xuống của em ta là giọng điệu thập phần ôn nhu và dịu dàng: "Vì vậy, anh ơi cho em xem một chút thôi..."

Han Wangho nghe vậy cười khẩy một cái, biểu hiện không có tí gì là tin tưởng cả: "Jihoon chỉ là muốn nhìn một chút thôi?"

Wangho đã sớm biết cái bẫy em dùng để gài anh, rõ ràng là vẫn là câu nói dối kinh điển của mấy thằng đàn ông đi ve anh.

Quả nhiên, Jeong Jihoon nheo mắt lại đầy ẩn ý, em cũng chẳng có ý định tiếp tục giằng co với Han Wangho, mà lại dứt khoát cúi đầu ghé sát vào chiếc cổ trắng ngần, ngắm nhìn xương quai xanh cùng làn da lộ ra từ đường viền cổ áo phông phập lên xuống theo hơi thở của anh.

Jeong Jihoon liếm nhẹ xương quai xanh, trước khi Han Wangho kịp co người lại vì kinh sợ, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của em đang mân mê bộ phận nhạy cảm của anh chỉ qua một lớp quần lót mỏng —— thứ không nên xuất hiện trên cơ thể đàn ông giờ lại bị em nắm thóp.

"Ây..." Tuy rằng bàn tay bị đùi trong nóng hầm hập của anh kẹp lấy, Jeong Jihoon vẫn thành công chạm nhẹ vào khe thịt qua tầng vải cuối cùng, giả bộ ngây thơ trêu chọc: "Anh Wangho, đây là gì vậy?"

Bàn tay mạnh mẽ của Jihoon mò vào giữa hai bên đùi phốp pháp, không ngừng mò mẫm trêu đùa bộ phận không thuộc về cơ thể nam giới.

Han Wangho hô hấp dồn dập trước sự đụng chạm xa lạ cùng khoái cảm thống khổ mà Jihoon mang lại. Anh thậm chí còn cảm thấy dịch từ nơi kia đã tiết ra ướt sũng vào quần lót, Wangho bất lực nằm thở hổn hển. Anh kéo mu bàn tay lên che mắt, xuyên qua kẽ tay nhìn thấy biểu cảm hứng thú của Jeong Jihoon, nghĩ rằng vị hậu bối này —— lại có tinh thần kiên trì như vậy, cứng đầu lặp lại câu hỏi năm sáu lần mặc kệ sự phớt lờ của anh.

Liệu khi đó Wangho đã hình dung Jihoon như thế nào nhỉ?

"Jihoon, em là dọa anh sợ rồi đó—"

Lực ấn của mấy ngón tay phía dưới đột ngột thay đổi, Jeong Jihoon dùng sức ấn mạnh, như thể đang muốn đâm xuyên qua lớp vải để xông vào bên trong, Han Wangho hơi thở gấp gáp lên tiếng ngăn em ta lại: "Đừng — đừng làm như vậy."

Jeong Jihoon hừ nhẹ một tiếng, tay kia chẳng rảnh rỗi mà chuyển sang vuốt ve bắp chân trần mềm mịn bên cạnh, cao giọng chất vấn anh: "Anh Wangho vì cớ gì mà bài xích em thế, bộ anh không thích cùng Jihoon làm loại chuyện này sao?"

"Không có..." Han Wangho yếu ớt mở miệng phản bác, lại bị Jeong Jihoon vỗ nhẹ vào bắp đùi non mềm, tiếng vang không tính là lớn nhưng chừng đó thôi là cũng đủ làm cho Wangho thấy ngượng ngùng đến chết.

"Vậy thì tách hai chân của anh ra nhanh lên." Jeong Jihoon trịch thượng ra lệnh: "Em muốn xem thứ kia của anh. "

Han Wangho trong lòng thầm mắng xong việc này anh sẽ xử mày ra nhẽ, mặt ngoài cố gắng di chuyển để tìm được vị trí nằm thoải mái hơn một chút... Dù sao thì phần nhiều chuyện này sẽ kéo dài đến đêm khuya, quý trọng thân thể của mình một chút vẫn là tốt nhất.

Sau đó anh nâng hai chân lên, không kháng cự mà chậm rãi mở ra trước mặt Jeong Jihoon, giống một con bướm nhỏ khe khẽ vờn quanh nụ hồng e ấp.

Quần lót và quần đùi vướng víu ở bắp chân đều bị Jeong Jihoon nhanh tay lột ra ném xuống sàn, đôi mắt chăm chú dõi theo bằng chứng bí mật đang bị em ta thẳng tay bóc tách.

Đóa hoa ẩm ướt khép chặt kia vốn dĩ chỉ nên xuất hiện trên cơ thể nữ giới. Màu sắc nhàn nhạt, vùng da được chăm sóc đến mịn màng, lúc này theo ánh nhìn chăm chú của Jeong Jihoon mà run rẩy nhẹ nhàng.

Jeong Jihoon dùng ngón tay khẽ khàng miết qua mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, hoa huyệt kinh hãi liền co rút khép chặt lại, nước nhờn không kiềm được mà chảy ra một chút.

"... Thì ra là như thế này."

"Cái gì?" Han Wangho nhìn thấu lời nói bâng quơ của Jeong Jihoon, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo trả đũa em: "Gớm gu gái ngọt nước thế kia mà Jihoon chưa xem phim khiêu dâm bao giờ à? Hay vẫn còn là xử nam thế?"

"Anh thật là!" Jeong Jihoon nghe được những lời này còn có ý đáp trả lại, dùng đầu ngón tay thô bạo vuốt ve môi ngoài hai lần, sau đó liền khép hai ngón tay thọc vào trong âm đạo, dâm dịch nhanh chóng chảy ra đầy tay khiến em ta thích thú cười rộ lên.

"A..." Người đi đường giữa trẻ tuổi cố ý kéo dài âm đuôi, nói mấy lời như muốn chọc điên người đi rừng: "Anh à, lớn lên với cơ thể này thì anh đi tập gym có làm sao không? Anh vẫn đạp xe được chứ? Ý em là... anh sẽ không để yên xe bị ướt đúng không nhỉ?"


Han Wangho nhẫn nại chịu đựng sự thăm dò của Jeong Jihoon bên trong cơ thể, mấy câu nói hàm hồ kia làm cho anh sôi máu muốn vùng dậy cho em mấy quyền, nhưng huyệt khẩu bên dưới lại thành tâm chảy nước tràn trề, thật sự là không có tí gì thuyết phục với não bộ trên kia cả.

Giống như một đứa trẻ với món đồ chơi mới trong tay, Jeong Jihoon cố gắng tách hai ngón tay ra để mở rộng đường vào, lại còn thuận tay đưa ngón cái lên vân vê hột le sưng đỏ phía trên, sau đó dùng thủ pháp quen thuộc xoa nắn tính khí phía trên huyệt khẩu —— mỗi một lần chơi đùa như vậy, phản ứng đê mê của Han Wangho càng làm cho Jeong Jihoon cảm thấy thập phần sung sướng.

Dương vật bị tay Jeong Jihoon đùa bỡn đến độ sắp phát tiết khiến cho cơ đùi của Han Wangho co cứng lại, hơi thở của anh ta nóng rực như lửa đốt. Nhưng ngay cả khi rơi vào tình thế ngặt nghèo như vậy, Han Wangho vẫn còn sức khiêu khích vị kia: "Jihoon... Là thường xuyên tự giải quyết như vậy phải không? Chứ làm sao... a... thao tác lại có thể điêu luyện như vậy?"

"Đúng rồi đó, anh Wangho à." Jeong Jihoon thay đổi tốc độ lên xuống, hài lòng nhìn Han Wangho xuất tinh vào lòng bàn tay mình, em ta đáp trả rõ ràng rành mạch: "Sau này em sẽ tiếp tục luyện tập nhiều hơn với anh mà, đổi lại là anh Wangho phải có trách nhiệm đánh giá bài thực hành của em nha....."

"..." Sau cơn cực khoái Han Wangho liền nằm bất động một hồi trước sự tấn công mãnh liệt của vị đường giữa, đến khi khôi phục trạng thái nhìn một Jeong Jihoon khỏa thân trước mặt mình từ bao giờ, suýt thì anh sốc tâm lý thốt ra vài câu chửi thề.

Chết thật chữ, giờ này trong tâm trí vị đi rừng chẳng có gì ngoài hai chữ hối hận. Nhưng đã quá muộn để quay xe rồi anh trai ạ, Han Wangho cảm thấy dương-vật-cương-cứng-với-kích-cỡ-khủng-bố-kia đang cọ nhẹ vào đùi non của anh — mẹ nó chứ, rốt cuộc là cô Jeong nuôi nó kiểu gì vậy, dài thế kia thì chết mẹ rồi, liệu thằng nhóc này có đâm chết anh không cơ chứ?

Jeong Jihoon liền đọc được suy nghĩ từ vẻ mặt nghiêm trọng của anh nên em ta đã ngay lập tức cúi xuống đè chặt người đàn ông nhỏ con bên dưới, đỉnh dương vật đặt nhẹ nhàng ma sát với hột le mẫn cảm nơi hoa huyệt ướt đẫm.

"Chẳng đời nào em sẽ để anh Wangho trốn thoát dấu..." Jeong Jihoon nghiêng mặt cọ cọ sống mũi của anh, tranh thủ hôn lên đôi môi hơi hé mở của Han Wangho.

Đây là nụ hôn đầu tiên của đêm nay —— Jeong Jihoon cảm thấy hôn môi lại sảng khoái như vậy, tuy chỉ là sự trao đổi chất lỏng thuần túy giữa hai cơ thể, ấy vậy mà em vẫn cảm nhận được từng rung động khe khẽ nơi cổ họng của Han Wangho.

Han Wangho hẳn là đặc biệt yêu thích hôn môi đi, lúc Jeong Jihoon lùi người lại, nhìn thấy gương mặt ửng hồng như say rượu kia, quả thực là rất xinh đẹp đi.

Bất quá trong lòng em vẫn còn phảng phất chút bực dọc —— chẳng lẽ cùng người khác say sưa môi lưỡi như này, anh ấy sẽ đều bày ra điệu bộ câu hồn này sao?

Dục vọng độc chiếm của Jeong Jihoon đột nhiên bùng cháy, thừa dịp Han Wangho còn đang ngây ngất sau nụ hôn chuẩn kiểu Pháp kia, em ta đem hai chân anh tách ra, dương vật cương cứng nghênh theo thắt lưng mạnh mẽ thăm dò huyệt khẩu mấp máy rỉ dịch, Jeong Jihoon chép miệng một tiếng, nắm chặt lấy cái eo mỏng của Han Wangho rồi một đẩy đâm vào đến tận gốc.

Mặc dù đã có cất công mở rộng từ trước, bất quá em ta sướng run người mà phát ra một tiếng thở dốc, Jihoon tê dại liếm môi, chưa vội đưa đẩy mà giữ im trạng thái kết giao trong giây lát —— giống như muốn đem khoái cảm đắm mình trong hố sâu dục vọng khắc sâu vào từng tế bào não bộ.

Đúng là phê tận nóc mà, còn hơn cả cảm giác bay thẳng lên chín tầng mây nữa chứ —— Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào người đang nằm phía dưới, thân thể, thần trí của Han Wangho, thậm chí còn cả linh hồn của anh đều tùy thuộc quyền em điều khiển.

"A——" Han Wangho không kìm được khẽ kêu lên, may mà Jeong Jihoon kịp thời đưa tay lên khóa chặt môi anh.

"Tuy là em rất muốn nghe thanh âm của anh Wangho đi, nhưng tốt hơn hết là... chúng ta vẫn nên giữ im lặng một chút." Dục vọng bùng cháy dưới thân kéo theo tiếng nước nhớp nháp lẫn tiếng thở dốc bị đè nén của Han Wangho. Jeong Jihoon kỳ thật cũng chẳng để tâm lắm, nhưng máu nóng trêu ngươi lại nổi lên, vì vậy em ta kéo vạt áo phông tím đưa lên kề miệng anh: "Anh Wangho, anh chịu khó cắn cái này nhé?"

Đây là cái loại tình thú quái quỷ gì thế? Han Wangho nhẫn nhịn cắn lấy miếng vải, rốt cuộc lại kích động tâm tình của Jeong Jihoon, làm cho em ta càng thêm hưng phấn ra vào liên tục. Wangho trong cơn mê muội chỉ còn biết gắng sức ngậm mồm thật chặt, hạ huyệt dưới kia cũng vô cùng tận tâm bao chặt lấy tính khí đang miệt mài cày cấy, da thịt tựa hồ đều bị kéo căng đến cực hạn.

Jeong Jihoon đưa tay lên vuốt ve Han Wangho, từ gò má ửng đỏ chạy xuống núm vú dựng đứng —— vốn dĩ chúng không phải là điểm nhạy cảm trên cơ thể nam giới, nhưng khi Jihoon tò mò ngậm mút nó thì hoa huyệt phía dưới run lên co rút quanh dương vật của em, thành ra Jihoon lại thỏa mãn không ít.

"A..." Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đụ mạnh đến đẩy anh về phía đầu giường, da thịt anh va chạm mạnh vào túi thịt chắc nịch bên dưới của đối phương, sự kích thích mãnh liệt khiến Wangho sướng rơn cuộn ngón chân lại. Jeong Jihoon nhanh chóng nhận ra phản ứng thỏa mãn của anh, em ta vòng tay kéo hai chân anh khóa chặt eo mình.

Giống như chim ưng thành công tha mồi về tổ, trước mắt Jihoon chẳng còn lo ngại gì cả, giờ đây em ta chỉ cần hưởng thụ thành quả sau một hồi lao lực tìm kiếm mà thôi.


Han Wangho gần như phát điên, đúng là anh đã từng ngủ với những người đàn ông khác nhưng Jeong Jihoon lại đem đến cho anh một cảm giác mới lạ —— vị đường giữa đơn thuần trước mùi vị tình dục hà cớ gì lại làm cho anh trầm mê đến vậy? Ngay cả kỹ thuật đâm chọc còn non và xanh, vả lại Jeong Jihoon chẳng có tí mánh khóe gì nhưng những cú đẩy hông của cậu lại mạnh mẽ như thế muốn lao vào nuốt chửng anh vậy.

Không cho Han Wangho tạm nghỉ bất cứ lúc nào hết, em ta cứ thế đâm mạnh vào hoa huyệt, chất lỏng dâm mĩ chảy lênh láng nơi hai cơ thể giao hợp.

Sau khi hành hạ Han Wangho xuất tinh hai lần liên tiếp, dương vật thẳng tắp ma sát trên bụng Jeong Jihoon lại một lần nữa bắn ra, tinh dịch trắng đục còn bị em ta bôi lên núm vú trêu đùa.

"Anh Wangho? Có vui không? Anh thấy thoải mái chứ?"

Han Wangho nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon, cuối cùng cũng buông góc áo ướt sũng nước bọt kia ra. Jeong Jihoon thận trọng cúi xuống lại gần môi lưỡi day dưa với Han Wangho, âm thanh nũng nịu phát ra khi hôn môi càng làm cho vị đi rừng trở nên ngoan ngoãn nghe lời.

Em ta kéo tay Han Wangho xuống chạm vào nơi mèm nước phía dưới, âm hộ mẫn cảm bị chính bàn tay anh vuốt ve như đang thủ dâm, Jeong Jihoon ác ý nhấn nhá: "Anh Wangho? Anh tự động được chứ?"

Câu hỏi này vừa đặt ra, hàng tá câu khác đã nhảy số trong đầu. Mỗi một lần em đều rút phân thân ra chỉ còn chừa lại phần đỉnh trong hoa huyệt, đến khi xong câu mới đủng đỉnh đẩy cả cây hàng ngập trong kênh nước lênh láng kia.

"Sau mỗi trận đấu căng thẳng chúng ta cùng nhau làm tình xả stress anh nhé?"

"Em nghĩ là mình nên cùng anh xuống phòng gym nhiều hơn... Nhỡ đâu người ta lại tranh thủ tấn công anh lúc không có em bảo vệ thì sao?"

"Anh là thích em nhất trong toàn đội đúng không hả?"

"Anh Wangho, tốt nhất là anh nên cân nhắc về việc ở bên em cả đời này, anh xem em có nói đúng không nhé?"

Tiếng nói của Jeong Jihoon vừa nhỏ lại vừa đứt quãng, cơ hồ so với tiếng da thịt va chạm với tần suất cao phía dưới chả thấm vào đâu được. Han Wangho bị người kia thủ thỉ mấy lời lẽ dâm tục bên tai cực lực nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, anh căn bản là không đủ sức trả lời Jihoon, chỉ có thể ậm ừ vài tiếng rồi gật đầu cho chóng qua chuyện.

Đương nhiên là đời nào mà Jeong Jihoon buông tha cho anh, mấy tiếng ư a dâm đãng đó em ta cũng coi là tín hiệu anh Wangho bật đèn xanh cho em, cho tương lai của hai đứa.

Mẹ kiếp. Han Wangho cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh nhỏ thậm chí còn có ý định chạy trốn. Lúc này động tác di chuyển của Jeong Jihoon có chút chậm lại, Han Wangho mới thở phào nhẹ nhõm, sống chết muốn nhanh nhanh thoát khỏi sự tra tấn của gậy thịt thô dài kia.

"A... không được đâu anh ơi..." Jeong Jihoon nhanh tay nắm lấy eo của Han Wangho, dễ dàng lật ngược người anh lại dưới thân mình. Như một con mèo đánh dấu bạn đời, Jeong Jihoon ngoạm một miếng sâu hoắm sau gáy anh, ủy khuất lên tiếng chỉ trích anh: "Em đang lao lực lắm đây này, đến độ còn phải kiềm chế để không xuất tinh cơ... Em cật lực hầu hạ anh như vậy, chẳng lẽ anh Wangho vẫn muốn trốn thoát khỏi em sao?"

"A..." Han Wangho vùi mặt vào trong chăn, anh cảm thấy hai má đỏ bừng, chỗ hai người giao hợp cũng vừa ướt vừa nóng đến điên đi. Jeong Jihoon vùi đầu vào hõm cổ anh, tức giận tát mạnh vào mông hai cái rõ kêu.

Vùng ngực trắng tuyết lắc lư như sữa bò sóng sánh trong cốc cũng đành đầu hàng trước sự chăm sóc thô bạo của Jeong Jihoon, hai núm vú bị em ta véo vừa ngứa vừa đau, sưng đỏ dựng đứng lên run rẩy trong không khí.

Han Wangho hoàn toàn từ bỏ kế hoạch chống cự, anh ngậm lấy ngón tay của Jeong Jihoon vào trong miệng, cố gắng duy trì một chút lý trí cuối cùng để không phát điên mà cắn tay em ta, nhưng thân thể mẫn cảm của anh đã bị Jihoon đùa bỡn, nước bọt, nước mắt, nước dâm chảy ra thành một vũng hỗn độn chảy đầy ga giường. Trong cơn mụ mi, Wangho như là hoa tan trước gió, trăng mờ trong nước, để mặc Jihoon khám phá thân thể của anh.


Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng xuất tinh lần đầu tiên trong đêm nay, buồn cười thay, điều đầu tiên Han Wangho nghĩ tới lại là tạ ơn trời đất, rốt cuộc thì em ta cũng xuất tinh, không thì cái mạng nhỏ này của anh cũng bay mất.

"A..." Jeong Jihoon tùy ý rải mấy nụ hôn lên vai cùng cổ của Han Wangho, sau khi định thần lại chợt bối rối hỏi anh: "Em bắn vào trong rồi... anh có cần uống thuốc không?"

Han Wangho lúc này toàn bộ thân xác đều đã rã rời, dung túng Jeong Jihoon tiếp tục sờ soạng cơ thể anh, chỉ ậm ừ trả lời một tiếng: "Không vấn đề gì... Anh không có tử cung, không có được đâu. "

"Ài..." Jeong Jihoon không biết là nhẹ nhõm hay tin hay là có chút tiếc nuối khó hiểu. Em ta chỉ nằm nghỉ vài phút liền ngồi dậy, nhìn hoa huyệt giữa hai chân buông thõng của Han Wangho ——

Tinh dịch trắng đục đặc quánh rỉ ra một chút, sắp chảy xuống quanh âm đạo đỏ rực sau trận làm tình kéo dài.

Jeong Jihoon vừa rồi xuất tinh không sâu lắm, bây giờ em ta cảm thấy có chút hối hận, liền dùng ngón tay đẩy ngược thứ thuộc về mình vào lại âm đạo, tranh thủ làm nũng cọ cọ vào má Han Wangho: "Anh Wangho nhớ ngậm chặt nhé, Jihoon không muốn nó chảy ra ngoài đâu."

Han Wangho dần hồi phục sau trạng thái kiệt sức, lúc này trong đầu còn văng vẳng những câu chửi thề nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống, rốt cuộc không biết được Jeong Jihoon sẽ còn điên điên khùng khùng đến mức nào cơ chứ... Anh dùng hết sức đẩy Jeong Jihoon ra, miễn cưỡng ngồi dậy, đến khi bước được vài bước mới phát hiện hai bên đùi co cứng vẫn còn đang run rẩy không tự chủ được.

"Anh đi tắm đây... Em mau đi thay ga trải giường đi."

Jeong Jihoon gật đầu nghe lời, như thể em ta thực sự là một đàn em ngoan ngoãn và hiểu chuyện vậy... Kỳ thật là em ta biết rõ Han Wangho là người yêu thích sự sạch sẽ và ngăn nắp đến cỡ nào, và nếu muốn tiếp tục ở lại đêm nay thì chỉ có nước nghe lời anh thôi.


Han Wangho vào trong phòng tắm, nước nóng xối qua thân dưới khiến anh vừa ngứa vừa đau, Wangho đưa tay lên tự mình nới rộng để tinh dịch chảy ra ngoài, nhưng mà vô luận thế nào cũng không ra ngoài hết được.

Lúc này Jeong Jihoon đã thay xong ga trải giường xong, em ta mang theo vẻ mặt vô tội, quang minh chính đại đi vào phòng tắm: "Anh đi tắm không đóng cửa lại, vậy là muốn quyến rũ em đấy a. "

"Nào nào, để em giúp anh."

Jeong Jihoon tiến lại gần, kỹ thuật vô cùng nhẹ nhàng, chất lỏng đặc sệt kia chảy dọc đùi non. Han Wangho như trút được gánh nặng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Jeong Jihoon, dường như em ta đang ủ mưu một kế hoạch xấu xa nào đó.

"A... Jeong Jihoon, thằng chó này——" Han Wangho bị Jeong Jihoon áp vào vách tường, sau một nụ hôn sâu lên tiếng mắng em.

Jeong Jihoon chớp mắt cãi Han Wangho nhem nhem: "Không đúng đâu anh, em là một con mèo cơ mà, bất quá mèo con này có thể làm chuyện không đứng đắn với anh trai không?"

Han Wangho lắc đầu giãy giụa, nhưng lại bị Jeong Jihoon ghé xuống hôn môi rồi sờ soạng lung tung đến mê muội, đuôi tóc đen ướt sũng dính vào phần gáy trắng như tuyết, tương phản rõ ràng đến mức Jihoon chỉ muốn in dấu răng của mình vào đó mãi mãi.

"Lần này. . . Em nhất định sẽ vì anh Wangho mà xuất tinh a." Jeong Jihoon nghiêm túc cam đoan, dùng lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve phần bụng dưới của Han Wangho: "Em sẽ bắn vào thật sâu, như vậy sẽ không chảy ra ngoài nữa."

Không nhịn được nữa rồi, Jeong Jihoon chỉ đơn giản dùng đầu dương vật thô bạo cọ với miệng huyệt ướt át, nương theo chất lỏng trắng đục do bản thân tiết ra một lần nữa tiến vào ——

Đệt mẹ nó. Jeong Jihoon rít lên một tiếng ngửa đầu ra sau trước sự chặt chẽ ấm nóng của âm đạo bên dưới, và rồi em ta nhìn chằm chằm vào phần hai người kết giao với vẻ mặt không thể tin được — Làm sao mà thứ kia của anh Wangho lại nuốt trọn được dương vật ngoại cỡ của em thế? Thì ra làm tình lại gây nghiện như thế này à? Hóa ra đây lại là nguyên nhân mà đám đàn ông lại nhiệt tình với chuyện này đến vậy.

"A... Anh Wangho đáng thương thật mà..." Jeong Jihoon vừa xoa nắn huyệt khẩu, vừa vuốt ve hột le sưng tấy, ôn nhu cao giọng nói: "Đã như thế này rồi, may mắn ngày mai chúng ta được nghỉ ngơi, anh Wangho cũng không cần livestream đi..."

Chỉ cần nghĩ đến cảnh người đi rừng bồn chồn cọ hai chân trước camera, rồi trước màn hình của cả hàng trăm người xem thôi là Jihoon không kiềm chế được sự ghen tuông mù quáng của em rồi.

Han Wangho cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, đến lúc này anh đã hiểu rõ thú vui đáng sợ của Jeong Jihoon, bất quá anh lớn là người nuôi năm con mèo ở nhà đi, thuần thục đưa tay lên vuốt ve dỗ dành một em mèo cao mét tám đang cắn anh không ngừng.

"Jihoon ơi..." Han Wangho giọng mềm nhũn gọi tên tiểu bối, thân thiết vòng tay qua lưng đối phương: "Vừa nãy anh đã rất thỏa mãn rồi..."

"Đừng dây dưa nữa, anh thật sự rất mệt mỏi rồi." Han Wangho chủ động nhón chân đu người lên hôn em, thậm chí còn dung túng cho Jeong Jihoon đảo lưỡi khắp vòm miệng anh.

Jeong Jihoon tỏ ra vô cùng hài lòng với tâm tình hiện tại của Han Wangho, mặc dù em ta cũng biết rằng người đi rừng làm vậy là có phần ứng phó với em, dẫu vậy thì Jihoon vẫn rất chu đáo xốc hai chân của anh lên quấn quanh eo mình.

Jeong Jihoon sướng rơn người bởi lời khen ngợi của Han Wangho nên em ta thả phanh bản thân, rất vui vẻ kết thúc trận thứ hai trong vòng hai mươi phút.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, lúc làm trong tắm suýt nữa thì anh ra lần thứ tư chỉ tính riêng tối nay, lúc này anh lớn mới thật sự cảm nhận được sự khác biệt về tuổi tác giữa hai người —— người trẻ tuổi như Jihoonie quả là khí lực tràn trề a.

Mẹ nó, lần sau ra khách sạn thuê luôn phòng tổng thống đi cho máu —— mặc dù đêm nay Han Wangho đã cố gắng hết sức nén tiếng rên rỉ kiều diễm của anh lại, thế nhưng đôi má ửng hồng dễ thương cũng khiến em ta yêu thích, nhưng Jeong Jihoon vẫn là muốn nghe mấy tiếng nỉ non kiều mị của anh đi.


Biết rằng anh luôn đầu hàng trước mấy thứ dễ thương, em mèo Jihoon dùng chiêu nũng nịu với Wangho sau khi buông tha cho thân xác tàn tạ của anh.

"Anh Wangho, tối nay em ở lại với anh nhé." Jeong Jihoon cùng anh nhỏ chen chúc trên giường đơn chật hẹp, chậm rãi nhớ lại từng khoảnh khắc hai người chìm đắm trong bể sâu xác thịt. Là tình yêu hay tình dục? Jihoon chẳng biết rằng anh Wangho đối với em là thế nào, em chỉ rõ rằng Jeong Jihoon này yêu anh lắm rồi, chẳng phải là tuyệt phối khi mà hai thứ kia hợp lại thành một hay sao?

Han Wangho làm bộ thiếp đi, nhưng hơi nóng rực của Jeong Jihoon phả lên gáy quấy nhiễu anh nãy giờ.

Bàn tay Jeong Jihoon khẽ vòng tay qua ôm Han Wangho, thừa cơ đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim rộn ràng của anh, Wang-ssi tính bơ đẹp Jihoonie như này sao?

Nhưng Jeong Jihoon cũng hề không vội vàng, em ôm Han Wangho vào lòng như thế này——

Sự kiên nhẫn là yếu tố quyết định làm nên một thợ săn giỏi, phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro