03 [Ruler x Peanut] Bernese Mountain và Pomeranian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 🔞 NHÂN THÚ (ANIMAL X PERSON), ĐỘNG VẬT (ANIMAL X ANIMAL), cân nhắc trước khi đọc.


Ngủ đủ giấc gần mười tiếng đồng hồ, Han Wangho hài lòng vươn vai, em nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng tối rồi. Những ngôi sao lung linh trên bầu trời đỏ hồng, và em nghĩ bụng rằng hôm nay là một ngày đẹp trời.

Han Wangho tùy ý mở điện thoại lên xem, một lúc sau liền nhận được tin nhắn của Park Jaehyuk: Anh về rồi, em đến đón anh đi, kèm theo đó là cái sticker cún con dễ thương. "Lại trò gì nữa đây..." Han Wangho đã quen với hành vi giả vờ đáng yêu của hắn, bèn đáp: Không có nha, anh tự lết về đi ^ ^.

Nhưng em biết là mình sẽ đi, và hắn cũng biết điều đó.

Park Jaehyuk đang đợi Han Wangho ở lối ra sân bay. Người đàn ông cao lớn ngồi trên vali, nhưng hai tay vẫn đặt trên đầu gối một cách ngoan ngoãn, có chút bối rối tìm Han Wangho, giả vờ như là người xứ lạ lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc. Wangho đến đón hắn, em ngán ngẩm phàn nàn: "Jaehyuk, anh không tìm được đường về à? Hay là anh thực sự trở thành người Trung Quốc rồi sao?"

Park Jaehyuk càng thêm bất mãn: "Đúng vậy, anh ở Trung Quốc một mình, không có bạn bè, không ai quan tâm..."

"Được rồi, được rồi, em hiểu rồi, Jaehyuk của em đã làm rất tốt rồi." Han Wangho đi tới ôm lấy cánh tay hắn, nói: "Anh muốn ăn gì? Em chưa có gì bỏ bụng từ sáng, giờ đói muốn chết nè."


Hai người đến một quán nhỏ ven đường mà họ từng đi cùng nhau, giá cả ở đây vừa rẻ, đồ ăn ở đây vừa ngon. Han Wangho gọi vài món Park Jaehyuk thích, sau đó đưa thực đơn cho hắn, hỏi: "Anh còn muốn ăn gì nữa không?"

Park Jaehyuk đang mải uống trà sữa lắc đầu, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Han Wangho. Wangho đưa tay lên sờ gò má: "Làm sao vậy? Trên mặt của em có gì sao?"

Park Jaehyuk chân thành đáp: "Ừ, anh nhớ em."

Han Wangho lập tức dựng tóc gáy: "Anh nói cái gì vậy, sao lại nói ở ngoài đường như này?"

Jaehyuk không hài lòng với phản ứng của em người yêu: "Này, Han Wangho, anh nghiêm túc đấy!"

Wangho cười cười gật đầu, còn nói biết rồi thưa Ru đại tướng.

Park Jaehyuk tiếp tục chủ đề này một cách không ngừng: "Anh nghiêm túc đấy, chúng ta đã không gặp nhau lâu lắm rồi phải không? Em không nhớ anh sao?"

Han Wangho ngước mắt lên: "Nhớ ai cơ, Jaehyukie?"

Jaehyuk tự tin trả lời: "Nhớ anh chứ còn ai nữa! Wangho ơi Wangho à, khi em khóc thì chẳng phải anh là người lau nước mắt cho em hay sao?"

Wangho hắng giọng một cái, quay đầu lại thấy nhân viên đã bưng đồ ăn lên, vội vàng nói: "Đến giờ ăn rồi, Jaehyukie không quen ăn đồ ăn Trung Quốc đúng không? Tối nay anh ăn nhiều hơn đi, hai má tóp lại rồi kìa."

Jaehyuk bĩu môi, ý bảo Wangho phải trả lời: "Han Wangho, rốt cuộc là em thích người như thế nào?"

Han Wangho vừa mới bỏ đũa giá đỗ vào miệng liền bị câu hỏi kia làm nghẹn: "Ơ? Lại cái gì đây?"

Park Jaehyuk đặt đũa xuống, không cho em ta lấy cớ ăn uống mà thoái lui: "Nghe anh nói này em Wangho, anh mới là young and rich, chứ không phải là thằng Jihoon em nhé? Anh là nhất nhì trong giới xạ thủ, xin lỗi nhưng mà FMVP S7 là anh em yêu à. Vả lại anh còn tự tin khẳng định mình là người đối xử rất tốt với em." Sau đó hắn không khỏi lẩm bẩm nói thêm: "Lúc em dựa vào vai anh mà khóc, anh cũng ôm em dỗ dành còn gì."

Wangho cho rằng hành vi tối nay của Jaehyuk là có ý đồ xấu xa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề đáng xấu hổ này nên ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, vâng, Jae Hyuk đối xử với em tốt nhất, em rất vui. Mà sao hôm nay anh nói lắm thế?"

Park Jaehyuk giận dỗi quay đầu đi không thèm nhìn em. Lúc này, mưa bắt đầu lất phất vài hạt hắt lên tấm kính.

Han Wangho thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Trời mưa rồi, mau ăn cơm rồi còn về nhà."

Cốc trà sữa của Jaehyuk uống gần hết, ống hút cọ vào đáy cốc phát ra âm thanh rất trống rỗng, cả hai người đều khó chịu không hiểu nổi.

Sau đó Park Jaehyuk nghe thấy Han Wangho khẽ thở dài và nói: "Em thích nhất là chó, vậy đã vừa lòng anh chưa?" Em chăm chăm nhìn Park Jaehyuk, đoán chừng rằng người kia không nghe ra ẩn ý của câu nói này.

Park Jaehyuk giận dỗi nghẹn ngào nói: "Không ăn nữa đâu, anh muốn về nhà."


Han Wangho đứng dậy thanh toán hóa đơn, hai người họ phải đi bộ qua con hẻm về nhà riêng của họ. Wangho hai tay đút túi đi phía trước, tự mình tìm chủ đề: "Tuần trước em đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, nhìn thấy một con Bernese Mountain rất mập mạp dễ thương... Mà vừa nãy em nói anh không hiểu hả, ý em là thích anh đó, người gì đâu mà toàn bị fan trêu là ngoại hình ngáo ngáo giống như chó không hà..."

Điều đó là hiển nhiên chứ còn gì nữa.

Han Wangho nói một tràng dài nhưng chẳng hề thấy Park Jaehyuk đáp lại, chẳng lẽ hắn giận em thật rồi sao? Wangho quay đầu lại, bất ngờ khi chỉ nhìn thấy một em Bern mập mạp ngồi giữa ngõ tối.

Park Jaehyuk đâu rồi, em sợ hãi lùi lại một bước. Nhưng quả thật chú Bernese Mountain đằng kia đang mặc chiếc áo phông hoạt hình màu đen của Jaehyuk, thậm chí cặp kính của anh ấy còn đeo trên mũi chú chó!

"Không thể nào..." Wangho ngồi xổm xuống và nhìn Park Jaehyuk, hoặc từ giờ là một em Bern. Jaehyuk dưới dạng chó háo hức ngân nga, bốn chân cao dài đập mạnh xuống đất.

Han Wangho không nhịn được vuốt túm lông xù trên lưng Park Jaehyuk, thôi thì đây đúng là anh người yêu của em thật rồi. Em quay đầu nhìn xung quanh, thật may là không có người nào đi qua trong ngõ lúc này.

"JDG Ruler đã biến thành một con chó, em nên làm gì đây? Em có nên thông báo cho bên JDG không anh?" Han Wangho lấy điện thoại ra, Park Jaehyuk đứng bằng hai chân trước níu tay Wangho lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không muốn sao? Vậy thì em phải làm sao bây giờ? Làm sao đổi trở về? Nếu không làm gì thì nhỡ may anh vĩnh viễn kẹt lại trong bộ dạng này sao!" Han Wangho nghĩ đến cả núi anime đã từng xem qua, kết luận lại là tình huống này hẳn là cần một cái điều kiện kích thích bộc phát đi. Chẳng lẽ là bởi vì em nói là thích sao cún con sao?... Wangho không dám nghĩ nữa: "Vậy... bây giờ về nhà trước đi? Chắc là ngày mai sẽ đổi lại thôi... Nếu không thì ai sẽ chơi AD cho JDG mùa tới?!"

Park Jaehyuk liếm vào bên má em, chú Bern cứ tưng tửng quẫy đuôi nhìn em. Han Wangho không hiểu dụng ý của hắn, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của em chó, càng nghĩ càng buồn cười, xoa đầu Jaehyuk nói: "Đi thôi, chú chó nhỏ Jaehyukie, không, phải là Jaehyukie cỡ lớn mới đúng nhỉ."

Wangho đưa Park Jaehyuk trở lại nhà của mình: "Anh trước tiên... Thôi quên đi, Jaehyuk, anh có thể ngủ trên sàn, phải không?"

Han Wangho suýt chút nữa thì có cơ hội tùy ý bắt nạt Park Jaehyuk, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ biết mấy. Jaehyuk lầm lì đi theo phía sau, trong tầm mắt của hắn chỉ có một đôi bắp chân thon dài trắng mịn, Bern ta ủy khuất mà lè lưỡi liếm một phát dài.

"Này! Park Jaehyuk!" Wangho quay lại, nhăn nhó nhìn phần chân toàn nước bọt: "Hư là em sẽ tống anh đến bệnh viện thú y ngay bây giờ đấy nhé!"

Park Jaehyuk bất mãn ngồi bệt xuống sàn nhà, hắn ngẩng đầu tru lên như chó sói.

Han Wangho vội vàng che miệng của một Jaehyukie khó chiều: "Đừng rú nữa coi! Anh thật sự coi mình là chó sao?"

Jaehyuk lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Wangho. Em vội vàng rút tay lại, nhìn hắn xoay người ném mình lên giường, lại lăn qua lăn lại, sau một hồi lắc đầu vẫy đuôi, tất cả nước mưa đều thấm xuống ga giường. Han Wangho nhìn thái độ sướng rửng mỡ của hắn, em không còn dám trêu chọc hắn tí gì nữa. Wangho tắm rửa xong xuôi mới bước ra, Jaehyuk đã giang rộng tứ chi để lộ bụng giữa giường và rồi ngủ thiếp đi tự lúc nào rồi.

Wangho không nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi giường, mặc dù em luôn cảm thấy tiếng kêu của ảnh sẽ khiến chó trong bán kính mười dặm đồng loạt sủa. Em gắng sức ủn mông Jaehyukie sang bên cạnh để còn có chỗ nằm. Ánh trăng buông xuống, chiếc mũi đen kịt ẩm ướt của em Bern hiện ra trước mắt, cảnh tượng kỳ dị như vậy khiến Wangho nhất thời không ngủ được. Em đưa tay chạm vào lớp lông chó mềm mại trên cổ Park Jaehyuk, nhẹ nhàng nói: "Jaehyukie ơi, anh có thể chìa tay ra được không?"

Hành trình mệt mỏi và tình huống biến đổi kỳ quái khiến Jaehyuk kiệt sức chìm vào giấc ngủ say, Han Wangho khó có câu trả lời. Em siết chặt móng chó của Park Jaehyuk, giống như những gì em tưởng tượng khi đi ngang qua cửa hàng thú cưng, một cảm giác mềm mại và ấm áp, em thỏa mãn dần dần nhắm mắt lại.


Quái lạ, hè nóng như này sao lại đắp chăn cơ chứ? Han Wangho bất lực tỉnh dậy vì nóng, trên người em là chiếc chăn lông đen trắng đang trùm hoàn toàn lên toàn thân. Chỉ có Park Jaehyuk vẫn là Park Jaehyuk với bốn vuốt chó hàng xịn, lông mày rậm và chiếc mũi to.

Wangho thở dài một hơi, em nghiến răng nghiến lợi đẩy một Jaehyukie nặng trịch xuống khỏi cơ thể que củi còm nhom năm chục cân. Jaehyuk thức dậy, hắn sủa lên đầy khó chịu. Han Wangho bèn nhỏ giọng dỗ dành: "Yên nào, anh thấy mệt trong người không?"

Park Jaehyuk không có ý định di chuyển mà cứ ưỡn người về phía Han Wangho. Em sốt ruột đẩy đầu chó của Park Jaehyuk ra, nhưng bụng dưới của hắn cứ dính lên người em. Wangho cúi đầu xuống và ôi chúa tôi, con cu to và dài của Jaehyuk trong lốt chó Bern đang chọc vào bụng em.

"A! Cái quái gì đây?!" Han Wangho lưng đầy mồ hôi lạnh, trước đây em cùng Jaehyuk lăn giường nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em phải đối mặt với tình huống khốn khó này. Dịch nhầy trong suốt chảy ra từ quy đầu đỏ tươi, chẳng mấy chốc đã làm ướt tèm nhem phần bụng của Wangho. Park Jaehyuk khẽ rên một tiếng, tựa hồ hắn cũng là rất đau đớn đi.

Han Wangho trong lòng thầm nghĩ: "Xuất tinh rồi thì Jaehyukie có thể đổi trở về sao? Trời ạ, hóa ra chính là như vậy!"

Jaehyuk nhanh chóng gật đầu, rồi hắn dựa thân hình nóng hầm hập lên người Wangho.

Han Wangho dũng cảm với tay nắm lấy dương vật của hắn: "Jaehyuk, để em giúp anh nhé." Sau khi biến đổi thành dạng chó cỡ bự như vậy, không ngoa khi nói rằng kích cỡ của bộ phận sinh dục của hắn cũng tăng gấp đôi. Wangho không còn nhớ rõ cảm giác bàn tay của mình nữa, nhưng dù sao cũng không đến mức hai bàn tay không thể khép lại với nhau. Em điêu luyện dùng tay lên xuống dọc cây hàng của Park Jaehyuk, tăng tốc độ chóng vánh để đạt được mục đích càng nhanh càng tốt. Park Jaehyuk càng được đà thỏa mãn, dương vật cương cao hơn, tinh dịch chảy ra tèm nhèm khắp bàn tay của Wangho, và thân dưới của hắn ta gấp gáp theo nhịp tay của em. Mùi tinh dịch khiến cả hai như chìm vào bầu không khí của thể xác va chạm. Em ấy cúi đầu mím môi trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu, Park Jaehyuk vui thích thè lưỡi liếm môi Wangho, nước miếng cũng chảy dài trên má đỏ hồng vị ngượng. Han Wangho rên rỉ một tiếng, sau đó một luồng lớn tinh dịch đặc quánh bắn tung tóe khắp lòng bàn tay em.

Han Wangho nói: "A... Xong rồi... Đổi lại đi nào, Jaehyukie!"

Tiếc thay khi mà không hề có chuyện gì xảy ra, Dog Park Jae Hyuk chỉ biến thành Dog Park Jaehyuk vừa xuất tinh.

Wangho cáu tiết đến phát điên lên: "Mẹ kiếp, đồ chó nhà anh!"

Em cố gắng hết sức để đẩy Park Jaehyuk ra khỏi người mình, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp vùi đầu vào ngực em. Lông chó cọ vào cổ em ngứa ngáy rụt người lại, Han Wangho thầm nghĩ: "Làm chó chắc là cũng rất khó chịu đi." Em thở dài, đưa tay vỗ về Jaehyuk, dùng giọng điệu càng ôn nhu an ủi hắn: "Jaehyukie của em đã làm rất tốt, đừng buồn nha."

Jaehyuk ngẩng đầu lên khẽ mở miệng ngâm nga, Han Wang ngay lập tức biết rằng đây là dấu hiệu cho thấy một chú chó đang vô cùng. Nhưng xin lỗi em Wangho nhé, con cu khổng lồ bên dưới cũng vui vẻ ngóc đầu lên lên lần nữa rồi nè.

Em trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn dương vật đang cương cứng trở lại của hắn: "Sao lại thế được?! Nhưng em nào muốn làm tình với chó đâu..."

Park Jaehyuk nhảy phốc lên eo và mông của Han Wangho, lưỡi của hắn liếm bên má đỏ lựng, cái đuôi của hắn vung vẩy mạnh mẽ. Wangho chưa kịp nhìn xem hắn đang làm gì thì cái quần của em đã bị hắn lột ra từ lúc nào. Em đưa tay đẩy hắn ra, bất chợt chiếc lưỡi thô ráp của hắn liếm xuống mông em, cả người Han Wangho lập tức căng cứng lại. Park Jaehyuk cảm nhận được sự căng thẳng của Han Wangho, hắn phát ra một âm thanh thút thít như muốn an ủi em người yêu. Đầu lưỡi thô ráp hơn bình thường rê dài trên phần da mỏng manh, cảm giác của sự khoái lạc càng rõ rệt. Park Jaehyuk mất kiên nhẫn nhấn đầu lưỡi vào lỗ hậu, Han Wangho bị tấn công vào điểm nhạy cảm, chịu kích thích không nổi bèn rên rỉ một tiếng dài hơn: "Ưm..." Lưỡi của Jaehyuk hoàn toàn xâm nhập vào bên trong em, phần thân dưới mềm yếu và hậu huyệt thì ướt đẫm. Hắn cảm thấy rằng Wangho đang đê mê trước sự phục vụ của mình, hắn càng được đà tiến tới, vui thích liếm hai bên tường nóng ẩm của em một lần nữa. Han Wangho cảm thấy tê liệt trước khoái cảm chạy rần rần dọc sống lưng, em mẫn cảm cong người lên, tựa hồ đang lơ lửng giữa những tầng mây của sự cực lạc dưới sự dẫn dắt của Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk ưỡn lên liếm đi dòng tinh dịch tèm nhem sau những phút giây sung sướng, chúng chảy tèm nhem nhiễu xuống cả ga giường. Đến khi con cặc đút thuận theo sự trơn trượt đâm thẳng vào lỗ hậu ẩm ướt, cả hai cơ thể cùng phát ra những âm thanh vui sướng bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình. Cơ thể của Han Wangho mềm mại và đầy dẻo dai sau những năm lăn giường cùng anh người yêu, cảm giác bên dưới được lấp đầy thật tuyệt vời, dương vật của Park Jaehyuk đâm sâu hơn bao giờ hết, tiếng da thịt va chạm tạo thành những âm thanh chói tai. Hai người nhanh chóng tận hưởng trọn vẹn thú vui tình dục, Wangho cúi người thấp xuống phối hợp với nhịp ra vào của Jaehyuk, mỗi lần hắn rút ra đều mang theo nước dâm chảy tuôn trào như suối ra từ hậu huyệt của em. Park Jaehyuk duỗi hai chân trước ấn mạnh xuống eo của Han Wangho, cắm tám cái móng chó vào phần thịt mềm tạo thành vết đỏ hằn lớn ở hai bên. Dẫu biết rằng quá trình giao hợp ở loài chó sẽ thường gây ra đau đớn cho con chó cái nhưng khoái cảm dâng trào liên tục khiến em còn chẳng thèm suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, đầu não tỉnh táo thường ngày của em giờ đã phiêu du đến chốn tình sắc mê đắm rồi. Wangho cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả thẳng vào sau gáy, em mạnh bạo quay người hôn lên cái đầu lông ẩm ướt, miệng xinh rên rỉ liên hồi trước nhịp đưa đẩy tàn bạo phía dưới. Vào khoảnh khắc Jaehyuk bắn vào trong, Wangho suýt chút nữa thì ngất trước cảm giác căng đầy nơi bụng nhỏ, Jaehyuk thỏa mãn ôm chặt lấy trân bảo của hắn.


Sau cơn cao trào, Wangho mệt mỏi đến mức bản thân không còn sức để di chuyển vị trí, em chỉ có thể nằm đờ ra một chỗ và thở hổn hển sau cuộc vận động mạnh vừa nãy. Con cặc của Park Jaehyuk trượt ra khỏi lỗ hậu đỏ rực của em, mang theo đống tinh dịch mà hắn vừa bắn vào. Hai người ngủ thiếp đi trong tư thế này, khi tỉnh lại, em cảm thấy bên eo mình đã mất đi cảm giác nhồn nhột của móng chó.

"May quá, rốt cuộc anh đã đổi lại rồi!"

Han Wangho vui mừng quay đầu lại, và quả là may mắn khi thứ hiện ra trước mắt em là khuôn mặt của một Park Jaehyuk hàng thật giá thật. Wangho cuối cùng cũng cảm thấy nhớ anh người yêu đến nhường nào, em đưa tay chạm vào má Jaehyukie... Chờ đã, tay của em bị làm sao vậy?

Mẹ nó, giờ đến lượt Han Wangho biến thành chó.

Park Jaehyuk phá lên cười với chú chó nhỏ trước mặt hắn, thậm chí không phải là một chú chó đắt tiền như Bernese Mountain mà là một con chó nhỏ Pomeranian màu trắng.

Wangho đã nhận ra tâm trạng lo lắng của Jaehyuk, muốn nhảy lên an ủi người yêu, chỉ tiếc là móng vuốt của em chó nhỏ không chạm tới đầu gối của hắn.

Park Jaehyuk lôi em ra khỏi đống quần áo, ôm em trong vòng tay âu yếm và hét to: "Wangho đáng yêu quá, giờ thì anh đã hiểu ý của em khi nói 'thích người như chó con' rồi, bây giờ Wangho trắng xinh dễ thương hơn Peanut-ssi rất nhiều đóa nhoa."

Han Wangho vùng vẫy tay chân cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn ta, nhưng tiếng sủa phát ra từ miệng em nghe có vẻ quá vô hại tới hắn. Park Jaehyuk lại xoa xoa khuôn mặt cún con trong lòng: "Anh sẽ không gọi cho bên GenG đâu, anh nào sẽ để người khác nhìn thấy cún con Han Wangho của anh. Hay nhỉ, anh biến lại thành người còn Wangho lại biến thành em cún xinh thế này. Bây giờ, không biết em như thế nào... nhưng anh không muốn làm điều đó với một con chó đâu nhé..." Park Jaehyuk thừa cơ trả đũa Han Wangho, nhưng lý lẽ hắn nói ra vớ vẩn đến nỗi em phải nhe răng ra gầm gừ hăm dọa.

Hắn tiếp lời: "Nhưng bây giờ anh sẽ về nhà, lâu lắm rồi anh mới về nước mà không về thăm bố mẹ thì thật là quá đáng. Vậy thì anh nên làm gì với em đây? Để em ở lại đây một mình thì không ổn chút nào. Hay là để anh gọi người đưa chó tới đút vào bên trong phục vụ cún con nhé?"

Wangho duỗi chân trước ra vỗ vào mặt Jaehyuk đầy phản đối: "Đùa thôi mà, giờ về nhà anh nhé, đảm bảo là Chanel sẽ thích em cho mà xem!"


Hình dạng cơ thể của Han Wangho bây giờ là một con chó nhỏ xinh, đủ để Park Jaehyuk mang theo trong ba lô. Hắn đưa em ra khỏi căn hộ, khi đi trên đường thì tình cờ gặp Kim Suhwan đang cùng bạn đi mua sắm gần đó.

Kim Suhwan ngại ngùng đi tới, chậm rãi chào hỏi Park Jaehyuk: "Anh Jaehyuk ạ."

Park Jaehyuk vốn không phải là người hướng ngoại, nhưng hôm nay tâm tình hắn lại vui vẻ hoạt bát lạ thường: "A, Suhwan, em đi mua sắm với bạn bè à?"

Suhwan gật đầu: "Vâng, anh về nước khi nào thế ạ?"

Jaehyuk xoa đầu Han Wangho và nói, "Mới hôm qua thôi." Hành động cưng chiều lộ liễu như vậy, chắc chắn là em đã nhìn thấy con chó nhỏ màu trắng trong ba lô của hắn.

Đứa trẻ bật cười hỏi: "Anh nhận một em cún mới khi nào thế?"

Hắn ta thừa dịp kiêu ngạo vênh mặt: "Đáng yêu đúng không?"

Em nhỏ vui thích: "Rất đáng yêu, tên là gì hả anh?"

Park Jaehyuk ngay lập tức trả lời: "Gọi... gọi là..., ây đừng chạm vào, nhìn vậy thôi chứ cún nhỏ rất hung dữ đó."

Han Wangho hai tay chân trước vào mép ba lô, đôi mắt đen láy trông rất ngoan ngoãn, không có miếng nào của sự hung dữ cả. Kim Suhwan đang muốn bắt tay với ẻm đàng không bằng lòng thu tay lại. Nhưng em chó nhỏ màu trắng cứ mãi nghiêng đầu nhìn em, cảm giác cứ quen thuộc thế nào ấy nhỉ? Suhwan do dự một hồi rồi nói với Park Jaehyuk: "Nhưng ..."

Jaehyuk hả một tiếng, liền nghe Suhwan nói: "Nhưng em cún này nhìn quen quen... Hình như là..."

Hắn nhanh chóng ngắt lời em: "Như cái gì? Chẳng lẽ là giống ai à? Không thể nào. Chỉ có người đủ đáng yêu mới có thể trở thành cún con thôi."

Kim Suhwan không hiểu những gì anh ta nói, thành ra em ta cứ bối rối một lúc: "Anh ơi?"

Park Jaehyuk nhanh nhanh chóng chóng muốn về, bèn lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện: "Thôi anh về nhà trước đây, Suhwan đi chơi vui vẻ nhé."

Kim Suhwan ngơ ngác gật đầu, nói với thằng bạn bên cạnh: "Này mày ơi, sao tao cứ có cảm giác là đã từng gặp qua em cún kia nhỉ?"


Jaehyuk đẩy cửa bước vào, Chanel vồ vập lao tới, nhưng không phải là anh chủ, nó dồn hết sự chú ý vào món đồ yêu thích mới trong ba lô kia. Hắn bế Wangho ra ngoài và đặt em xuống sàn. Chanel đã nhỏ rồi mà bây giờ em còn bé hơn nó, bạn Pom không khỏi nhất thời run lên: "Nó sẽ cắn em sao?"

Park Jaehyuk cảm nhận được suy nghĩ của Han Wangho, vỗ mông em tỏ vẻ an ủi: "Chanel sẽ không cắn, nó so với em còn tốt hơn nhiều."

Wangho quay đầu lại sủa tên Jaehyuk vô ơn, kéo một loạt tiếng chó sủa giòn vang, khiến Chanel càng thêm phấn khích. Em Chanel được đà lấn tới, ẻm nghiêng người ngửi khắp người Han Wangho khiến em quay cuồng như bồ công anh bị gió thổi bay. Park Jaehyuk vui vẻ cười lớn, hắn nâng kính lên, ngồi xổm xuống và hỏi: "Wangho, em sẽ bắt tay anh chứ?"

Nghe được thanh âm của hắn, người nhà từ trên tầng đi tới cũng hỏi: "Wangho cái gì, con đưa Wangho về đây sao?"

Jaehyuk xua tay: "Không, không có đâu ạ..."

Người nhà nhìn thấy con chó trắng nhỏ hơn cả Chanel bên chân hắn: "Ai nha con trộm chó của Wangho hả, nó trông giống Wangho lắm ấy! Quả nhiên, con chó dễ thương giống như chủ nhân của nó đều là có lý do cả mà."

Họ Park nghe đến đấy không nhịn được cười, em bực mình cắn răng vào quần hắn, mùi nước mưa từ đêm qua hôi chết đi được thằng Jaehyuk này.

Park Jaehyuk phản bác lại lời mẹ hắn nói: "Đâu có đâu mẹ ơi, mẹ nhìn xem này, em cún của Wangho cũng hung dữ không kém gì con dâu của mẹ cả, chỉ biết bắt nạt con là nhanh thôi."

Không biết thằng người yêu em lôi đâu ra cái váy hồng rồi ngồi cười hề hề như thằng dở: "Nhìn xem nè bé ơi, Chanel mặc cái váy này không đẹp, vậy nên từ giờ trở đi nó sẽ là của em nhé, mặc vào chắc là xinh lắm em nhỉ."

Jaehyuk bế Wangho ra ngoài ban công hóng gió. Từ độ cao này, âm thanh vọng lại từ mọi hướng nghe rõ ràng hơn, và em thực sự có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ, cũng như nhịp tim của Jaehyuk trước mặt. Han Wangho chớp chớp mắt nhìn hắn, lại nheo mắt nhìn chính mình qua lớp của kính, rằng có một thứ đang đập rộn ràng trong lồng ngực một cách không kiểm soát.

Đến giờ cơm với gia đình họ Park, giống như Chanel, Han Wangho cũng được người nhà Jaehyuk cẩn thận chuẩn bị thêm cho em một bát thức ăn cho chó. Khốn nỗi thay em ta cứ ngồi nhìn đống thức ăn trong cái bát, cố gắng hết sức kiềm chế ý định lật tung nó bằng cái móng chó bé tí xíu của em.

Trong lúc thưởng thức hương vị quê nhà sau cả mấy tháng bên Trung Quốc, Park Jaehyuk quay đầu nhìn Han Wangho đang chán nản nằm ườn trên sàn, hắn cũng thương em lắm chứ bộ. Cơm nước xong xuôi, hắn ta đứng dậy nói với gia đình: "Muộn rồi ạ, con về căn hộ trước đây nhé, ngày mai con bay về Trung Quốc nên tối nay phải thu dọn đồ đạc trước cái đã."

Người nhà kinh ngạc đáp: "Gấp như vậy sao? Thôi con cứ ngủ lại một đêm đi, sáng mai dậy sớm cũng không vội."

Jaehyuk thận trọng từ chối: "Ài không được đâu ạ... Con vẫn còn vài chuyện giấy tờ phải giải quyết."

Hắn cúi đầu hôn Chanel, bế Wangho lên và chào tạm biệt gia đình.


Park Jaehyuk đưa Han Wangho đến một nhà hàng thịt nướng, sủng nịnh cúi đầu nói với em: "Này, anh đã nói là anh đối với em rất tốt, có đói không?"

Wangho nhảy ra khỏi ba lô và an tọa bên cạnh Park Jaehyuk, em với lên chỉ vào đĩa sườn bò bằng cái móng chó của mình.

Jaehyuk nhanh nhảu đáp lại: "Rồi, anh biết là em đói lắm mà!"

Hắn nướng từng món một, đem thịt chín đặt vào trong bát trước mặt em, trầm ngâm nói: "Không biết là chó có thể ăn được gia vị của người hay không nhỉ?"

Han Wangho không quan tâm anh người yêu đang ngồi lải nhải bên cạnh, ai chứ em thì đã đói mờ mắt rồi, thịt bò, thịt lợn cùng hải sản không cần nhai đều chui tọt vào trong bụng.

Park Jaehyuk cười cười xoa đầu em: "Ai nha, Wangho của anh đã làm rất tốt."

Han Wangho khịt khịt mũi hai tiếng, mắt em vẫn nhìn đống thịt nướng chín đều sắp chạy vào bụng em.

Park Jaehyuk gói thịt bò bằng lá tía tô và đặt nó vào đĩa của Han Wangho, nhìn em ta khịt mũi và ăn một cách ngon lành, mùi thơm của thức ăn và mùi của cún con khiến hắn có chút sững sờ.

Wangho quay đầu lại ngậm lấy miếng thịt, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm Jaehyuk.

Hắn thầm thì: "Lúc nào rảnh thì anh sẽ về với em." Em cún gật đầu, không có phản ứng gì.

Rồi hắn thấp giọng nói với chính mình: "Anh hy vọng là đến lúc đó, em sẽ học được nhớ anh."

Han Wangho cảm thấy cái bụng hồng hào của mình no căng đến phình ra, em nằm ngoan ngoãn trong ba lô của Park Jaehyuk, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi theo nhịp lắc lư của hắn.

Đột nhiên thằng người yêu em hâm hâm dở dở nảy ra ý định kỳ quặc: "Wangho yêu dấu của anh, dậy đi nào em ơi, đi đạp xe với anh đi!"

Han Wangho thò đầu ra từ bên trong và thấy Park Jaehyuk đã quét mã lấy một chiếc xe đạp từ bên đường. Hắn bỏ em lên giỏ xe và chậm rãi lái xe dọc theo sông Hàn. Giờ này chỉ còn những người qua đường chạy bộ hoặc đạp xe vào ban đêm hoặc những nhân viên văn phòng dành thời gian tập thể dục vào ban đêm, họ háo hức hoàn thành mục tiêu sức khỏe của ngày hôm nay, như thể đang chạy trốn về phía trước vậy. Trong đám người qua lại hai bên bờ, chỉ có duy nhất hắn và em là đang tận hưởng sự mát mẻ của làn đêm mà không có ý định gì cụ thể.

Park Jaehyuk tự hào hét lên với những người đi ngang qua: "Đây là cún cưng của tôi!"

Người qua đường nhìn hắn như một kẻ ngốc, Jaehyuk cười phá lên, Wangho vui vẻ gió đêm mùa hè mát mẻ đập vào mặt em. Phía trước là con dốc phải vượt lên khi qua cầu, hắn đứng dậy dùng hết sức để đạp lên. Wangho cũng dùng hết sức để phụ họa theo, em sủa lớn cổ vũ cho hắn.

Park Jaehyuk vừa đạp xe vừa thở hổn hển nói: "Wangho ơi, em xem anh vất vả lắm phải không? Anh đang đạp lên dốc, vất vả lắm đây này."

Em ngước nhìn Jaehyuk, em đã từng tận hưởng sự ấm áp nơi lồng ngực mạnh mẽ của hắn biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều là lần đầu ngại ngùng đối với em. Bên kia hạ lưu sông Hàn, trăng trải dài trên các bó dây cáp bắc ngang cây cầu, trăng chảy dọc sống lưng của Park Jaehyuk, và trăng ôm trọn lấy cục bông xinh màu trắng trên giỏ xe.

Chiếc xe đạp trượt tự do xuống dốc mà không gặp bất kì vật cản nào. Jaehyuk dang rộng hai tay, tóc anh bị gió thổi bay ngược ra sau. Gió lớn luồn qua từng lớp lông cún Pom đằng trước, lúc này em xinh tươi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm, Han Wangho là trân quý của Park Jaehyuk, dẫu cho trạng thái của em là thế nào đi chăng nữa.


Park Jaehyuk toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn đặt Han Wangho lên giường rồi quay người đi vào phòng tắm. Ga trải giường chưa kịp đem đi giặt, vẫn còn tèm lem dịch thể sau trận làm tình rung giường sáng nay của một chó một người. Wangho vùi đầu vào trong gối, khứu giác nhanh nhạy của loài chó mở ra cho em một thế giới mới, em chưa từng ngửi thấy mùi gì lạ như vậy, ôi trời ạ, đó là mùi của cái hỗn hợp kinh dị của tinh dịch lẫn nước mưa từ con chó Bern lăn lộn khắp đêm qua còn gì.

Wangho ngẩng đầu lên trước tiếng cửa mở, cửa phòng tắm bị đẩy mạnh liền bật mở ra, bốn mắt chó nhìn nhau không nói lời nào.

Jaehyuk rũ lông thật mạnh để nước văng hết ra ngoài, hắn đứng dậy bằng bốn chân và nhảy lên giường. Em rùng mình nhích dần lên đầu giường như muốn cảnh cáo tên chó lớn: "Đừng có mà tới đây."

Thân ảnh của Pom nhỏ bé hoàn toàn bị Bern to lớn phía sau che khuất, Park Jaehyuk lè lưỡi liếm mặt Han Wangho, toàn bộ lông trắng trên hắn làm loạn lên. Hắn dụi mũi vào người em, giở thói dâm dê rê mũi dọc theo sống lưng xuống mông đứa nhỏ. Wangho cũng chẳng vừa, em há miệng cắn tai Jaehyuk, giờ đây hai con thú chỉ muôn lao vào nhau theo cách sơ khai và nguyên thủy nhất, ý vị tình dục dâng cao trong căn phòng ngủ tối đèn.

Jaehyuk để cho Wangho trút giận một lúc, sau đó hắn hôn lên mũi em một cách trìu mến, đôi bên đều phát ra âm thanh rên rỉ từ trong cổ họng. Thính giác nhạy cảm của cún con vẫn còn hoạt động, Wangho thề là em đã nghe được nhịp tim đồng điệu của hai người. Trong cơn đê mê em cũng dãn dĩ mà thè lưỡi ra liếm láp cái mõm của hắn, trong tích tắc cả hai đã trở về thân xác con người.

Park Jaehyuk ôm lấy Han Wangho trong tay, hắn lè lưỡi liếm má em như một chú chó, em thì cũng chẳng vừa mà vươn lên hôn khóe miệng hắn. Nhiệt độ cao của đêm hè khiến hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau trong sự nóng ẩm, Wangho không mảnh vải che thân ngồi trên đùi Jaehyuk, tùy ý để hắn điều khiển cuộc chơi đêm nay.

Hắn dùng tay tách hai chân của em ra xa hơn, gần như không có bất kỳ chất bôi trơn nào, hoa huyệt của Han Wangho đã ướt sũng. Jaehyuk đẩy dương vật cương cứng đi vào, đến khi hắn bắt đầu đưa đẩy, em không kìm được nức nở, tại sao cây hàng kia lại có cảm giác là nó to hơn trước nhỉ?

Park Jaehyuk ôm lấy em vào lòng tận lực tìm kiếm khoái cảm, Han Wangho dựa vào vai hắn và tận hưởng cú đâm thấu tận trời xanh. Tên ranh ma Jaehyuk với tay ra giữ dương vật của Wangho và thủ dâm cho em. Căn phòng đêm tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng nước òm ọp và tiếng thở hổn hển từ hai kẻ quấn lấy nhau trên giường.

Cơ thể Han Wangho ngày càng yếu đi trước sự tấn công mạnh mẽ của Park Jaehyuk, em ta rã rời ngã về phía sau trong khi duỗi chân ra để quấn quanh eo hắn. Sau hơn chục cú nắc như máy dập, Wangho xuất tinh một cách mãnh liệt, những làn sóng khoái cảm xô ập đến với em.

Nhưng Park Jaehyuk còn chưa ra, hắn đã nắm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của em mà đút vào từ phía sau. Nhưng Han Wangho lúc này vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, đầu ngón chân em co quắp nắm lấy ga giường, không chịu buông ra. Park Jaehyuk vẫn đang giữ chặt hai bên eo em, đẩy mạnh hết cái này đến cái khác, đâm mạnh vào vị trí của tuyến tiền liệt. Han Wangho suýt chút nữa lại cương lên, nhưng tiếng rên rỉ của em đã biến thành tiếng khóc rồi. Dục vọng của Park Jaehyuk điều khiển cơ thể hắn ta, hắn nắm lấy hai tay em ghì mạnh lên vai hắn. Han Wangho cảm thấy em sắp bị bóng tối nuốt chửng, ôm cổ Park Jaehyuk nhỏ giọng cầu cứu: "Không muốn đâu, em thực sự không muốn, Wangho chết mất..."

Hắn ngã xuống giường sau cơn cực khoái, dương vật vẫn còn trong cơ thể em: "Vớ vẩn, anh nào sẽ để Wangho chết trên giường như này được."

Park Jaehyuk ôm lấy Han Wangho đầy sủng nịnh và nói: "Cún con của anh hôm nay ngon lắm đấy." Toàn thân Han Wangho vẫn còn lẩy bẩy như bị điện giật, em run run đưa tay lên vuốt má hắn đầy yêu chiều: "Em ghét anh, Jaehyukie chết tiệt."


Lúc Park Jaehyuk rời đi, Han Wangho tình cờ có một buổi livestream, vì vậy em rất không vui khi chẳng có thời gian đi tiễn hắn. Wangho ngồi trước máy tính nhìn thời gian bên góc màn hình, thầm nhủ chắc là bây giờ anh người yêu lên máy bay rồi nhỉ.

Em vỗ má cho tỉnh táo rồi em tương tác với người hâm mộ trước màn hình: "Nếu đi du lịch thì mình muốn đến Hàng Châu, mình có thể tụ họp với đồng đội cũ bên LPL trong hai hoặc ba ngày, gặp lại mọi người đều rất tốt nha."

"Bạn có đi gặp Ruler-nim không?" Giọng donate vang lên đánh tan tiềm thức mơ màng của em.

Han Wangho vuốt tóc rồi cười nói: "Gì mà gặp Jaehyuk vậy? Tất nhiên là nó sẽ về Hàn Quốc thăm mình chứ mới phải."

"Dù sao thì chó sẽ không bao giờ quên những gì thân thuộc với nó đâu." Wangho nhẹ giọng thầm thì, em quay sang liếc nhìn những vì sao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Sao ngoài kia lấp lánh. Lấp lánh đầy đợi chờ. Lấp lánh đầy nhớ nhung. Lấp lánh đầy tình yêu. Lấp lánh cho anh, cho em, cho đôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro