Chấp nhận hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo

Thái Ngân, sao anh chưa về?

Anh đang bận lắm, em đừng có làm phiền anh nữa !

Nhưng hôm nay anh đã....

Tút...tút...

Anh ta lại ngắt máy, chiếc điện thoại trên tay em vẫn reo lên từng hồi tút tút. Để lại em mấp máy môi nói từng lời sau cuối

~ Nhưng hôm nay anh đã hứa về sớm với em mà.

Em ngậm ngùi chua sót, hạ chiếc điện thoại xuống, hai dòng nước mắt trào trực tuôn ra. Đây đã là lần thứ 7 trong tháng, anh ngắt máy em, anh thất hứa với em.

Anh không còn yêu em nữa sao?

Nhìn ngó lại thức ăn trên bàn, chiếc bánh kem và mớ đồ ăn ngon lành đã nguội lạnh.
Em sáng nay, đã rất vất vả. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nguyên liệu, tìm người chỉ dạy. Để nấu cho anh một bàn thức ăn ngon, mà giờ đây...

Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện của chúng ta?

Phạm Đình Thái Ngân đã như vậy mấy tháng trời, anh luôn đi sớm về muộn. Em nhờ anh một chút là đã cọc cằn nhăn nhó em, anh không còn coi trọng em trong cái nhà này nữa rồi.

Anh đã không còn những đêm về muộn nhẹ nhàng lên giường ôm em, trao cho em từng cái hôn vụn, từng hơi thở ấm nóng phà vào hõm cổ, phả vào tâm hồn lạnh lẽo khao khát được anh sưởi ấm mỗi đêm

Giờ đây đã không còn nữa, thậm chí anh còn đem chăn mền ra sofa ngủ chứ không thèm ôm em, một mực muốn xa lánh em.

Em ban đầu ngây thơ không nghĩ linh tinh, chỉ nghĩ đơn giản là Thái Ngân bận rộn với công việc mà áp lực. Nên mới xa lánh em một chút, quên em một chút, cũng không nghĩ là anh có người khác. Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn, nó bóp nát hy vọng của em. Thái Ngân không những đi sớm về muộn mà trên người lại còn mùi nước hoa nồng nàn của cô nào, mỗi lần điện thoại phải mất chục cuộc anh mới nhấc máy.

Các anh ở nhà chung đều thấy hết mặt này rồi, chỉ có em ngu ngốc, luôn tự mình dối lòng.

" Không phải đâu, anh Ngân không phải là người như vậy. Do anh ấy bị áp lực công việc nên mới vậy thôi! "

Nhưng cứ liên tiếp từ ngày này qua tuần nọ suốt mấy tháng trời thì em cũng không thể nghi ngờ. Em đắn đo, môi mấp máy muốn hỏi, hỏi những đêm anh say khướt, lảo đảo vào nhà, thả người lên sofa gọi tên em Lan em Huệ.

Ngân biết không, người ta thường nói,khi say con người dễ để lộ bản chất thật nhất. Em cũng biết điều đó, nhưng vì em yếu đuối và sợ phải đối mặt với những điều mình không muốn nghe, nên em đành chấp nhận im lặng...

Em đã từng có rất nhiều cơ hội, nhiều lần muốn rời đi. Nhưng cứ ngoảnh đầu lại là tim không cho phép.
        
.    .     .

Một đêm mưa giông có bóng dáng anh

Anh trở về đây, về căn phòng sớm đã mất đi sinh khí, phòng lạnh lẽo âm u như ngoài trời đang đổ lệ. Anh nằm trên giường, một tay vén tóc, một tay ôm em, hỏi nhỏ:

" Sao em chưa ngủ? "

Nói rồi đoạn anh xoay người em, muốn ôm trọn cả cơ thể em vào lòng, hai tay ôm em, xoa vào tấm lưng đang run lên vì lạnh.

Em cũng không biết nữa, không biết từ bao giờ mà mình đã mắc chứng mất ngủ.

Em yên lặng trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim, lắng nghe cái yên tĩnh của trời đêm tĩnh mịch khẽ vang lên giữa trời mưa rã rít.

Đã lâu rồi, em chưa được áp mình vào vòng tay anh.

Đã lâu rồi, bác sĩ bảo em trầm cảm

Mất ngủ chính là dấu hiệu đầu tiên thông báo cho em về chứng bệnh này.

Mà em nào quan tâm chúng, mặc cho các anh mỗi ngày thúc giục.

~ Em không uống, thuốc đắng lắm.

Còn đắng hơn cả cà phê đen, em lùi lại, tay hất từng bụp thuốc anh trao, rồi chạy mất.

Mãi cho đến một ngày, một tháng, Phạm Đình Thái Ngân đi mất, không còn trở về nhà chung nữa em mới chợt tỉnh.

Phải rồi, em phải uống thuốc
Phải uống thuốc thì Thái Ngân mới trở về.

Nếu không Thái Ngân sẽ bỏ rơi em, nếu không trong những đêm mưa chưa ngủ, sẽ không còn ai dỗ dành em.

Em không cần thuốc, em cần anh.

~Thái Ngân ơi, em uống thuốc rồi. Anh có quay trở lại không ?

Không có hồi đáp, Thái Ngân vẫn không về, không còn ôm em ngủ nữa.

Những đêm dài em phải tự mình ru vào giấc. Tự mình ôm suy nghĩ tự mình đau.

Cũng có những hôm em mộng mị, mộng về cái ngày còn bên anh, còn cùng nhau sánh bước. Em gạt đi nước mắt, hai dòng nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên má. Bài hát của đêm mưa chưa buồn đến thế, có lẽ là nỗi lòng của người đang dông bão mà thôi!

Thái Ngân nhìn em im lặng hồi lâu, chán chường đứng dậy, rời khỏi chiếc giường thân thuộc. Em như sửng người chợt tỉnh ,thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, kí ức lộn xộn. Em cũng lồm cồm bò dậy, nhìn theo bóng lưng anh. 

Anh bước ra ban công, dưới cơn mưa tháng mười và giàn hoa sử quân tử đẹp rực rỡ. Làm em ngẩng người nhìn anh, nhìn những bông hoa hồng phấn đung đưa trong mưa gió, mặc sức lay động.

Vốn dĩ em có thể tự do quyết định cuộc sống của mình nhưng bây giờ đây, mọi thứ đã khác. Em đã rơi vào một cái bẫy tình yêu, một ngỏ cụt không lối thoát.

Một tay anh cầm điện thoại, một tay anh châm điếu thuốc, chờ người gọi phía đầu dây, rồi rít lên từng hồi thuốc. Làn khói trắng nhạt cùng cái cơn gió những tháng cuối năm làm anh thêm phần lãng tử. Tóc anh bay nhè nhẹ trong gió, làn khói trắng như bướm như ong, vờn nhẹ xung quanh anh từng hồi lã lướt.

Gạt tàn thuốc rồi anh mỉm cười, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy. Anh nở nụ xinh, nụ cười này nay sủng nịnh tới lạ, nó đẹp lắm, nó lãng tử và cưng chiều dữ lắm.
Nó cũng từng là của em.

Nó làm em nhớ tới anh và em những ngày đầu quen nhau. Anh cũng dành cho em những thứ đẹp đẽ như này. 

"Trúc à, anh nhớ em lắm đó, nhớ đến phát điên đi ấy!

Thôi mà, cho anh xin lỗi mà. Anh cũng đâu có muốn đâu, để mai anh qua bù đắp cho em nha! "

Tai em như ù , em bị nước mắt làm cho tầm nhìn nhòe đi. Chỉ lờ mờ thấy được Thái Ngân xoay người bậm trợn hét lớn.

"Ai cho phép em theo dõi tôi, nghe lén tôi?"

Em lắc đầu cự tuyệt, anh chưa bao giờ lớn tiếng với em như vậy, chưa từng gằn giọng trợn mắt với em. Chắc chắn đây là lần đầu tiên. Nhưng lý do là vì đâu, vì sao em lại có kết cục này. Là do em nghe được cuộc vụng trộm của anh và cô ấy sao?

Trước khi đi, anh cố gằn giọng, ghì chặt vào vai em từng hồi đau điếng.

"Liệu hồn thì mày im lặng đi ngủ, hó hé tao nói chuyện với nhỏ nào, mày chết. "

Nói rồi anh bỏ đi, để lại em ở giữa sân thượng lạnh lẽo, giữa trăm ngàn câu hỏi đang rối ren trong đầu, giữa vô ngần nỗi đau đang ùa tới. Gió tháng mười cũng không lạnh tới thế.

Anh bình thản trở về phòng, vẫn nhắn tin cho cô gái ấy hồi lâu mới chìm vào giấc ngủ. Còn em bên ngoài, không dám bước vào chỉ lẳng lặng nhìn anh, nhìn ngắm gương mặt thanh tú của anh, khẽ chạm tay lên cửa kính như muốn lại gần vuốt ve khuôn mặt của anh. Rồi em lại vô thức ngớ người nhìn lại đôi tay này, vô thức thu tay lại.

Như một giấc mộng đẹp đẽ, sợ chạm vào sẽ tan biến.

Lại một đêm tối nằm trên giường đếm cừu, tự ru vào giấc. Em nghe tiếng mở cửa bên kia phòng, có người bước vào nhưng không phải một người, hình như có tiếng giày cao gót, hình như là phụ nữ. Cùng mùi nước hoa nồng nàn phản phất qua phòng em. Là cô ấy

Là cái mùi em vẫn nghe mỗi khi anh say mềm say khướt về nhà, là cái mùi ám ảnh em mỗi lần giặt.

Hai người họ, tay trong tay, dắt díu tay nhau lên phòng, ả ta trước khi vào phòng còn nhìn vào em, mặt đầy vẻ đắc thắng và chê bai. Chê bai cái bộ dạng em thảm hại mất ngủ, mất cả người mình thương.

Có lẽ hồi ức đẹp đẽ của em và anh chỉ còn là những trang giấy trắng cũ sờn màu vàng vọt, những dòng yêu thương in đậm theo năm tháng đã bay màu nhạt nhẽo. Còn hằn lên chút nét chữ ngã nghiêng.

Và có lẽ, em bây giờ đã vô tình trở thành người thừa thãi trong ngôi nhà này rồi.

Em bật người ngồi dậy, lấy tay lau đi từng giọt lệ đã sớm khô khốc đọng lại trên hai hốc mắt.

Hôm nay khóc đã đủ rồi, phải ngủ sớm đi làm thôi.

Trời thì vẫn sáng, em vẫn phải đi làm. Vẫn mang trên mình một năng lượng vui vẻ tích cực, em thân là nghệ sĩ mà, là người của công chúng thì làm sao dám bỏ bê thân mình được. Chỉ có điều là chứng mất ngủ không buông tha và ngày nào cũng bị chị make up la mắng.

"Hùng ơi là hùng, em làm gì mà mắt còn thâm hơn lúc trước nữa vậy?

Che khuyết điểm sáng hơn cả lớp nền rồi!"

~ Dạ, em xin lỗi

" Thôi em đừng dạ nữa, ngủ đủ giấc dùm chị "

Nhưng biết sao giờ, em không thể ngủ, vì những đêm tiếp theo, Thái Ngân lại dắt cô gái ấy về nhà. Cùng nhau trải qua những đêm ân ái hoang dại triền miên như thủy triều đến gần sáng. Còn em thì sống như cỏ dại, ngây ngây dại dại mà ở sát bên phòng nghe anh cùng cô ta rên rỉ.

Chứng mất ngủ thì vẫn cứ nặng thêm, vẫn đeo bám kéo dài không ngày nào ngơi nghỉ. Nhưng chẳng sao cả, tối này sẽ khác. Tối nay em quyết định sẽ ngủ thật ngon.

Có thể là không ấm áp bằng vòng tay của Thái Ngân, nhưng em tin, nó sẽ đủ ấm áp để em an tâm hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sau cuối.

Em mở cửa nhẹ, lén đi qua căn phòng nọ ngó nhìn vào trong đó, thả một cái nhìn đượm buồn. Nhìn Thái Ngân đang ân cần săn sóc, đưa nhau vào cơn đê mê trụy lạc.

Vũ trụ luôn lắng nghe và sắp đặt. 
Cho Thái Ngân quay đầu nhìn em một cái rồi tàn nhẫn đẩy đi xa.

Thái Ngân thấy em, hơi chừng mắt rồi di chuyển tầm nhìn sang nơi khác. Lạnh lùng tàn nhẫn như cái bóng lưng ngày anh dắt cô ấy về.

~Thôi em hiểu rồi, em thua rồi!

Em cũng chỉ là kẻ mãi mãi bị người yêu bỏ lại, mãi mãi ôm trong lòng hồi ức thanh xuân đẹp nhất.

Tình như bọt biển trắng xóa, khẽ chạm vào bờ rồi tan đi.

Quay trở về phòng và nhìn đống thuốc lộn xộn dưới chân giường, bao nhiêu viên là bấy nhiêu đêm em chờ chực muốn chết.

Đêm nay khác rồi, không còn những viên thuốc này nữa, không còn phải dấu diếm hay đắn đo suy nghĩ. Em sẽ uống thật nhanh và ngủ thật ngon để luân hồi chuyển kiếp, để đến khi nào mở mắt ra, nhìn thấy người mình thương

.  .  .

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, ngày mới lại tới. Giấc mơ đêm qua thật kinh khủng, em đã mơ về anh, mơ về cô ấy, cả hai cùng nhau ân ái trong ngôi nhà này.

Em hôm nay dậy sớm đến lạ, sớm đến nỗi mà trong nhà chưa có ai thức dậy. Có lẽ là vì giấc mơ đêm qua, giấc mơ đêm qua thôi thúc em thức dậy.

Em bước xuống lầu, bước xuống phòng khách, thấy Thái Ngân say giấc nồng trên sofa, nỗi nhớ nhung trên người em muốn em tiến tới gần. Chẳng may, em đá phải một chai thủy tinh khiến ngón chân đau nhói. May sao Thái Ngân vẫn chưa tỉnh.

Càng tới gần càng nghe mùi rựu, mùi nước hoa sộc lên mũi, em khó chịu nheo mắt nhưng không dám mở điện, chỉ bật flash điện thoại, giảm độ sáng thấp nhất rồi soi.

Dưới sàn là đống chai thủy tinh ngổn ngang, nào là vỏ bánh vỏ kẹo, cặn thức ăn, bia  rượu trong chén bát đổ đầy xuống thảm lông. Em đếm nhẩm, khoảng chừng 8 chai, Thái Ngân tại sao hôm nay lại uống nhiều như vậy?

Nhìn em, nhìn anh rồi lại đau lòng, bộ vest vẫn còn trên người anh, đầu tóc bết dầu, mùi bia rượu ám khắp nơi, không có chăn và gối, chắc tối qua anh lạnh lắm.

Em định bụng đứng dậy, lên lầu lấy chăn cho anh thì thấy anh đã thức dậy.

Anh tỉnh dậy trong cơn say có chút choáng váng, đêm qua quả thực anh uống hơi quá. Anh từ từ ngồi dậy, tầm nhìn rơi vào em, ánh mắt có chút dò xét.

"Là quang hùng?"

Anh nhìn thấy em thì liền bực dọc rồi đứng phắt dậy, đi thẳng lên lầu, không nói không rằng, tay ấn điện thoại gọi cho ai đó.

Quang hồng ở dưới đây, mặt nhìn anh chưng hửng, không nghĩ tới có ngày mờ nhạt như thế này. Em không biết mình làm gì sai, chỉ biết cúi đầu xuống dọn dẹp.

Nhưng yêu rồi thì chính là bị tình yêu làm mờ con mắt, em vẫn còn tự tin, vẫn còn hy vọng

Em chờ anh xuống, dang tay đứng trước mặt anh. Giọng cầu khẩn

~ Tối nay anh có thể ở với em một chút không?

T-tại...tại tối nay là sinh nhật em

Anh nhìn em, mặt ngẩm nghĩ một chút, hơi nhăn mặt khó chịu, trả lời " Ừ " qua loa rồi đi mất

Dù có hơi vội vã, dù có hơi ép buột nhưng em vẫn hy vọng tối nay anh về. Em không nghĩ Thái Ngân sẽ vô tâm đến mức đó.

Và cả ngày hôm đó, bầu trời không còn âm u xám xịt, trên mặt em không còn những cái gượng cười. Mặt trời lấp ló sau đám mây bồng, chiếu nhẹ lên vai em từng tia nắng ấm. Em tung tăng vui vẻ đi mua đồ, dành cả tiếng để chọn lựa những đồ ngon nhất.

Em cứ hì hục làm mãi tới tối, để rồi nhận lại những dòng tin nhắn, những cái ngắt máy.

Chút hy vọng xót lại bỗng chốc biến thành nỗi đau tuyệt vọng, biến em từ một quang hồng hiền lành thành kẻ điên tình.

Khi mà ả tình nhân thuê người ship đến cho em những tấm ảnh nóng của ả và Thái Ngân, gửi cho em các clip nóng, cái ghi âm rên rỉ, khẳng định em là gả gay lăng loàng chắc nết, chỉ có ả mới là tuyệt nhất, mới là người xứng đáng để anh yêu.

Từng lời, từng hình ảnh như vạn tiễn xuyên tâm, ngắt từng dây thần kinh làm tâm hồn tê dại, lặng người chết đứng, vậy là giấc mơ hôm ấy là thật.

Em ngồi thụp xuống, đầu đau như búa bổ
Điện thoại ring ring lên một dòng thông báo, em nhanh tay bấm vào lịch.

  Phải rồi, hôm nay đã là ngày Xx tháng Xx , đã qua sinh nhật em hai tháng rồi.

~Quang hồng ơi, sự việc hôm ấy trôi qua hai tháng rồi.

Hai tháng rồi, mày sống vật vờ hốc hác như ma như quỷ mà không nhớ sao? ~

Chợt em nghe phía ngoài cửa lạnh cạnh từng hồi.

Anh đã về rồi nhưng không về với em.

Anh dìu dắt cô ấy lên lầu trước mặt em, không còn dấu diếm nữa.

Thịch, bên ngực trái của em nhói lên, đau đớn từng hồi.

Cái ngày mà em sợ nhất đã đến, nó đến nhanh vậy sao? Em ngước nhìn bọn họ, đang tay trong tay, vào nhà mà nước mắt em không biết từ khi nào đã lã chã trên hai gò má.

Làm ơn đi, em cầu xin ông trời, làm ơn đừng là thật, hãy nói với em đây là giấc mơ. Một giấc mơ thật dài của những đêm mưa chưa ngủ, em hứa, em sẽ uống thuốc đầy đủ, sẽ nghe lời. Làm ơn đi, em không thể sống thiếu Thái Ngân.

Thái Ngân không hề che giấu, ngang nhiên dẫn tiểu tam về nhà, tay trong tay đầy khiêu khích. Hai người họ quấn quýt nhau ngay trước mặt em, nụ hôn dài đầy đam mê và trơ trẽn. Trong phút chốc, Thái Ngân dừng lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua em như một lưỡi dao vô hình. Giọng anh ta vang lên, từng từ như tẩm đầy nọc độc:

"Biết điều thì cút đi. Đây không còn là chỗ của mày nữa!"

Lời nói tàn nhẫn ấy khiến tim em như vỡ vụn. Anh ta lạnh lùng quay lưng, bế tiểu tam lên phòng, không thèm nhìn em lấy một lần. Cánh cửa đã đóng sầm lại.

Em chưa từng nghĩ rồi có một ngày hình ảnh em trong mắt anh mờ nhạt tới vậy. Không đủ nặng để kéo anh về bên em

Em biết Thái Ngân đã thay đổi từ lâu, nhưng em vẫn cố chấp, nuôi một tia hy vọng, mong rằng  mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến thế. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ bày ra trần trụi trước mắt, khi người mà em yêu thương nhất không chỉ phản bội mà còn nhẫn tâm dày vò lòng tự trọng của em, em buộc phải chấp nhận sự thật đắng cay đó.

Nỗi đau, sự phẫn uất trào dâng không thể kiểm soát. Tất cả như bùng nổ thành một cơn thịnh nộ mù quáng. Em lao đến bàn ăn, hất tung mọi thứ lên trong cơn cuồng loạn. Tiếng chén bát vỡ tan tành, những mảnh sứ sắc nhọn văng khắp nơi như hàng trăm mảnh vỡ từ trái tim em. Căn nhà chung giờ đây chỉ còn là một bãi chiến trường hỗn loạn, tăm tối như chính tâm can em.

Không còn gì để mất, em lảo đảo bước ra khỏi căn nhà đã từng là tổ ấm của mình. Chân trần, chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại trong túi, em bước đi vô định giữa màn đêm.

Em cứ đi mãi, em cũng chả biết mình đi đâu về đâu, em chỉ biết mình phải rời khỏi căn nhà ấy càng sớm càng tốt. Bởi tất cả là của chung, nhà chung do quay game show mà có, em không dám lấy làm của riêng. Ngay cả bộ đồ cũng là của fan tặng.

Trời đã mưa, mưa mãi không ngớt. Xung quanh em là tiếng càu nhàu khó chịu.
Quang hồng lảo đảo bước đi, với đôi chân trần rướm máu, em đã không nhớ mình đã té xuống đường và ráng đứng dậy bao lần rồi. Bởi cơn sốt tới, nó càng lúc càng nặng, nó làm đầu óc em thêm mù mị, khiến em cảm thấy, không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn mình cũng đang bị giam cầm vào hầm băng giá.

Mưa càng rơi càng thấm sâu, gió tạt mưa qua người em như những lưỡi dao lạnh lẽo vô tình cắt qua lớp da mỏng manh, nước mưa hất vào mặt làm mắt em đỏ ngàu đau đớn. Nhưng nỗi đau ấy nào sánh được với cơn bão tố đang cuộn trào trong lòng em. Hình ảnh Thái Ngân cứ ùa về trong vô thức, em tự hỏi.

Không biết Thái Ngân giờ này đang làm gì?

không biết anh đã ăn cơm chưa?

Nghĩ rồi , em lại lắc đầu ngao ngán, tự cười cợt mỉa mai những dòng suy nghĩ đã từng
" Áp lực công việc của anh" để dối lòng.

Phải rồi, giờ đây anh có cô ấy bên cạnh, cần gì đến lượt em lo lắng.

Trong cơn mưa lạnh, em không dám ngoảnh đầu nhìn lại, không dám đối diện với hiện thực cay đắng. Cứ như thế, em tiếp tục bước đi. Bước đi tới khi nghe được tiếng xì xầm bàn tán.

Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán, những lời ấy ngày một lớn. Làm em giật mình tỉnh mộng, nhận ra em đang đứng giữa đường, người ướt sũng, không một chút phòng bị. Để mặc cảm xúc bị kéo xuống đáy sâu của sự sụp đổ. Là một nghệ sĩ mới nổi, em đã dành mười năm cuộc đời để đánh đổi, để gầy dựng lên chúng. Vậy mà, chỉ trong một phút yếu lòng, một chút cảm xúc không kiềm chế được mà tự tay phá hủy đi tất cả.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt như tiếng khóc than của một trái tim tan nát, gặm nhấm từng mảnh vụn hy họng và kiêu hãnh. Quang hồng chợt nhận ra, chính em đã tạo nên cơn bão này. Và giờ đây, em đang đắm chìm trong đấy, đắm chìm vào đáy đại dương sâu, không một lối thoát

Nỗi đau Quang Hồng đã lên đến đỉnh điểm, như ánh trăng đã đạt đến đỉnh đầu, sáng tỏ và không thể tránh khỏi. Trong khoảnh khắc ấy, không còn nơi nào để trốn tránh, chỉ còn lại sự đau đớn và ánh sáng lạnh lùng từ bầu trời đêm, chứng kiến từng nỗi quằn quại của anh.

Quang hồng cảm thấy mình như đang bị dồn vào góc tối của cuộc đời, nơi không còn gì ngoài dằn xé và tuyệt vọng. Công việc và tình yêu, hai thứ từng là nguồn sống của em, giờ đây chỉ còn là những mãnh vỡ rời rạc. Chứng kiến chúng sụp đổ và ngỡ ngàng nhận ra, chính mình phá vỡ chúng. Những lựa chọn sai lầm, những quyết định thiếu suy nghĩ.

Sự thất bại trong tình yêu và công việc không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của chính những nỗi bất an và yếu đuối trong em. 

Trong cơn mê man, Quang Hồng nhắn vài lời xin lỗi ngắn ngủi đến quản lý- những lời cuối cùng của linh hồn đã chết. Em không mong được tha thứ, chỉ đơn giản là lời nói cuối cùng, đơn giản là muốn để lại một dấu vết nào đó, dù nhỏ bé, rằng em đã từng tồn tại, rằng em đã từng cố gắng nhưng cuối cùng lại bị đánh bại bởi những sự yếu đuối trong đầu mình.

Không còn gì để mất, không còn lý do để sống, quang hồng chạy thật nhanh, như thể muốn thoát khỏi mọi thứ- những tiếng ồn ào của cuộc sống, những ánh mắt soi mói và trên hết, là chính bản thân mình. Em lao vào bóng tối, muốn tìm đến một nơi hẻo lánh, nơi không có ai nhìn thấy, không có ai ngăn cản. Một nơi mà em có thể kết thúc tất cả, nơi mà em có thể tan biến vào mưa như chưa từng tồn tại.

Nhìn lại em và con thiêu thân, bất giác tớ có chút đau lòng. Em cũng bị thứ ánh sáng ấm áp của tình cảm mê hoặc. Em cảm nhận cái chết không còn là sự sợ hãi, mà là sự giải thoát, là cái đích cuối cùng của một hành trình đau đớn. Đối với em , cái chết bỗng trở nên đẹp đẽ, lấp lánh như ánh sáng mà con thiêu thân vẫn mù quáng lao vào, dẫu biết rằng sẽ phải chết nhưng không còn lựa chọn nào khác. Trong khoảnh khắc, tâm hồn em như mất đi lý trí, tình yêu và nỗi đau đã bóp nghẹt mọi cảm xúc còn sót lại, biến em thành một kẻ điên loạn, chỉ khao khát được tan biến.

Dù em không thực sự chết, nhưng tâm hồn em đã sớm chết rồi. Em không còn là chính mình nữa, không còn là nghệ sĩ từng đứng vững trước sóng gió. Giờ đây tất cả những gì còn tồn đọng lại là chết, khao khát được chết.

_____________________________________________

Tập này là flashbacks của tập trước nhá. Còn nguyên do, tại sao câu chuyện có hơi lộn xộn, không biết đâu là thực đâu là mơ?

Là do, góc nhìn của quang hồng ấy. Xuyên suốt một chap này đều là dựa theo góc nhìn, trí nhớ của quang hồng.

Chap này mình lấy cảm hứng từ bài Cũng Đành Thôi, định bụng bám sát, viết ngắn ngắn thui. Ai ngờ mood quá, mém cho em ngủm luôn

Dự là khong có chap mới của các fic cũ, mong mọi người support em này mạnh chút, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro