I. Buôn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couples : Đăng Dương x Quang Hùng
Quang Hùng : Em
Đăng Dương : hắn , gã
(X) : suy nghĩ

-----------------------------

Ngay từ bé , Quang Hùng đã được xem là " con " và nhận sự chăm sóc , nuôi nấng bởi các " Mama " mà chẳng hay biết bố mẹ mình là ai . Tuổi thơ em gắn liền với cái gọi là " nhà chung " , nơi em nhận được sự yêu thương giả dối . Em vẫn có bạn bè , có mẹ nhưng lại thiếu đi sự tự do bởi những điều luật khắc nghiệt nơi đây . Mỗi ngày trôi qua , em chỉ được phép quanh quẩn xung quanh khuôn viên nhà chung , đôi chân em chẳng thể đặt ra bên ngoài dù chỉ nửa bước . Tuy vậy , vào mỗi dịp sinh nhật của mình , em sẽ được ra ngoài để tản bộ cùng Mama .

Nhắc tới sinh nhật , còn 1 điều đặc biệt khi những đứa " con " đón sinh nhật lần thứ 18 , họ sẽ chính thức được rời khỏi nhà chung và hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng bình thường . 18 là độ tuổi đánh dấu cho một cột móc quang trọng bậc nhất trong đời người , nó thể hiện rằng mình đã trưởng thành và có thể tự lập lo cho bản thân . Vậy mà đáng buồn thay , từ đó đến nay , biết bao lời nhắn nhủ rằng " con sẽ về thăm nhà " chưa bao giờ được thực hiện cả .

Thời gian thấm thoát thoi đưa , Quang Hùng ngày ấy là một cậu nhóc nhỏ xinh chập chửng bước đi , nay đã lớn và sắp sửa bước sang độ tuổi trưởng thành . Chính xác hơn , ngày mai là sinh nhật 18 của em , ngày em sẽ chủ động ra đời tự bươn chải cuộc đời mình , em đã từng nghĩ thế...

" Mama , Mai là sinh nhật lần thứ 18 của con rồi " _Q.Hùng

" Ừm... Và cũng là lần cuối mẹ có thể gặp con " _ Mama

" Con sẽ về thăm Mama mà " _Hùng

" .... Ngoan lắm... " _Mama

" Thôi tối rồi , con đi ngủ nhé Mama , chúc Mama ngủ ngon " _Q.Hùng

" Con cũng vậy , con yêu " _Mama

----------

Ngày 7 tháng 10 năm XXX...

" Ơ , sao con lại phải đội tóc tóc giả vậy , còn chiếc đầm này nữa , nó là của nữ mà ạ ? " _Quang Hùng

" Đó là bí mật , con buộc phải nghe theo , cãi lời người lớn là không ngoan đâu nhé , con yêu " _Mama

" Vâng ạ... " _Quang Hùng

Quang Hùng nhìn mình trong tấm gương , trước mặt em là bản thân với mái tóc dài đen nhánh , được buộc lại gọn gàng hai bên . Mặc một chiếc đầm trắng tinh , khuôn mặt xinh xắn lại được điểm thêm lớp make-up trông như một bạn nữ mới lớn . Em không thích bản thân như thế này , em muốn được làm chính mình nhưng lại không dám cãi lời Mama , đành ngậm ngùi nghe theo .

// Cạch //

" Waaaa Quang Hùng , anh...hức đi bỏ...hức em ở lại hả " _T.An khóc lớn

Thành An là cậu nhóc nhỏ hơn em 4 tuổi . Tuy vậy , dường như cả hai đã xem nhau là bạn thân do khoảng thời gian bên nhau ngần ấy năm . Biết tin Quang Hùng rời đi , nó vừa buồn mà vừa vui . Vui vì anh mình sắp được tự do , buồn vì sắp phải tạm biệt anh lớn của nó . Nó sợ sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa , nó sợ nó nhớ anh...

" Không khóc , anh sẽ về thăm mấy đứa mà " _Quang Hùng

" Anh...hức hứa nhé " _T.An

" Anh hứa " _Quang Hùng

Em và nó đưa hai ngón tay út của mình lên rồi khoá lại , đây là hành động hứa mà trẻ con chúng em hay làm . Em cứ ngây ngô mà hứa chẳng hề suy nghĩ , nào biết tương lai mình sẽ ra sao...

" Hức... Sao anh phải mặc... mặc váy ạ ? "  _T.An

" Anh không biết nữa " _Q.Hùng

" Hôm nay anh đ..đẹp lắm ạ " _T.An

" Haha.. Cảm ơn em " _Quang Hùng

" Quang Hùng ơi , ra xe đi con . Người ta đậu trước cửa rồi đó " _Mama

Ơ... Dạ " _Quang Hùng

" Tạm biệt em , Thành An " _Q.Hùng

" Hức... Chào anh " _Thành An

" Hùng ơii " _Mama

" Dạ con xuống liền đây " _Q.Hùng

Em bước xuống từng bậc cầu thang , chẳng mấy chốc đã đến sảnh nhà chung . Cánh cửa to lớn luôn khép lại bấy giờ đã mở ra , nó tượng trưng cho sự khởi đầu của tương lai phía trước .
Quay đầu nhìn lại , em thấy Thành An vẫn còn thút thít mà nhìn chăm chăm vào em , dù vậy nó đã cố kìm lại những giọt nước mắt , nó muốn em thấy nó đã chửng trạc hơn . Còn Mama ? Đáng lí bà phải cảm thấy hạnh phúc với đứa con trưởng thành của mình , ấy thế mà trái lại , em thấy bà trong một trạng thái không tốt . Đôi mặt bà nhìn thẳng vào em một cách đầy tội lỗi , môi mím chặt như ngăn cản những lời nói muốn thốt ra , tay không tự chủ run rẩy mà đan lại .

" Mama không đi với con ạ ? " _Hùng

" Không... Con đi đi , Mama phải ở đây chăm mấy em " _Mama

" Vâng.. " _Quang Hùng

" Mama xin lỗi... " _Mama thì thầm chỉ đủ chính bà nghe

Bước ra khỏi cánh cổng , em có hơi khó chịu với ánh nắng mặt trời . Làn da trắng nõn tiếp xúc với tia nắng mà chưa kịp thích ứng ửng hồng lên , dù gì đây cũng chỉ mới là lần thứ 18 mà em cảm nhận được ánh nắng mặt trời chói chang ấy . Và rồi đôi mắt em va phải một chiếc xe trắng sang trọng cách đó không xa , dường như đợi chờ gì đó . Khi em tiến lại gần hơn , người ấy vẫy tay ra hiệu em đến đó , em cũng nghe theo mà đi đến .

" Tôi sẽ trở cô đến nơi , cô vào xe đi . Ngài ấy đợi lâu rồi " _

Anh chàng này mặt bộ vest đen lịch lãm , khuôn mặt bảnh bao và lời nói trầm nhẹ . Đây chắc hẳn là người Mama nói

" Vâng " _Q.Hùng

Mama dặn cậu là khi gặp anh chàng ấy , cậu ta nói gì thì tuân theo . Bà ấy còn nói rằng chiếc xe đó sẽ dẫn em đến nơi mọi người sinh sống , vì ngôi nhà này nằm ở một vùng hẻo lánh , có thể nói là không có người . Chỉ có điều ngài ấy là ai ? Và cậu ta gọi em bằng cô , em rõ là nam mà .

" Ừm cho tôi hỏi được không , ngài ấy là ai vậy " _Quang Hùng

" Rồi cô sẽ biết " _

" ... " _Q.Hùng

" À , cô uống nước đi này " _

" Tôi...không khát " _Q.Hùng

" Cô cứ giữ mà uống " _

" Umm vậy cảm ơn anh " _Q.Hùng

Một tay anh ta cầm chắc tay lái , tay còn lại đưa em một chai nước lọc ? Ban đầu , em nghĩ sẽ không cần uống nó đâu , nhưng em đã lầm . Chặng đường này thật sự xa hơn em nghĩ , thời gian dài ngồi trên xe khiến cổ họng khát khô , sự chú ý bây giờ của em rơi hết vào chai nước được đưa từ trước

" Khoan đã (X) " _Quang Hùng

Chai nước này nhìn lướt qua có vẻ bình thường , thế mà nhìn kỹ lại , miệng chai đã được mở ra từ trước , bên trong thì hơi sủi bọt . Có chút nghi ngờ trong mình , tuy vậy , vì khát nên em cũng đành dốc hết can đảm mà uống , mùi vị nó không khác thường là bao . Ngoại trừ...

" Không ổn rồi , Đầu mình nhức quá , mắt không mở nổi nữa rồi (X) " _Hùng

" Thuốc ngấm nhanh vậy sao... " _

-----------

" Ưm... Đây là đâu vậy " _Quang Hùng

Đầu em vẫn còn chút quay cuồng , đôi mắt từ từ hé mở . Bóng tối là thứ đầu tiên em nhìn thấy , nơi này trông lạ lắm , em nhớ rõ mình đang trên xe thì thiếp đi . Chẳng biết từ khi nào cơ thể này đã nằm ở đây , bên dưới em rất êm , có vẻ là một chiếc giường .

" Hửm " _Quang Hùng

Chuyện này quả thật không bình thường , cả tay và chân em đều bị khoá lại bởi 2 chiếc còng . Thứ đồ đó khiến em bị cản trở , đúng hơn là nằm đây chờ đợi sự giúp đỡ . Em bây giờ hoang mang lắm , không biết mình ở đâu , cũng chẳng biết vì sao mình bị nhốt ở đây và điều gì sắp tới mình phải trải qua .

// Cạch //

" Ai đó " _Q.Hùng

" Bae.. Em dậy rồi à " _Đ.Dương

" Cho tôi hỏi là ai vậy , giúp tôi với . Tôi đang ở đâu vậy " _Q.Hùng

Hắn không nói gì , chậm rãi tiến về phía chiếc giường có thân thể nhỏ bé nằm trên . Ngồi lên đó , tay hắn khẽ vuốt nhẹ gò má em .

" Này , bỏ tay anh ra " _Q.Hùng

" Em chờ đợi gì ở đây " _Đ.Dương

" Đây là đâu ? " _Q.Hùng

" Nhà tôi " _Đ.Dương

" Không phải chứ ... Mama nói tôi sẽ đến nơi mình sinh số...- " _Q.Hùng

" Tội nghiệp thật , bị người mình xem là mẹ lừa chắc đau lắm " _Đ.Dương

" Anh nói sao... " _Q.Hùng

" Haha , em bị bán cho tôi rồi mà vẫn chưa hiểu ư ? " _Đ.Dương

" Bán...bán gì cơ " _Q.Hùng

" Cái nơi mà em được nuôi lớn , thật chất nó chẳng khác gì trạm buôn người vậy . Chỉ đợi khi em đủ tuổi , họ sẽ bán em đi " _Đăng Dương

" Không... Mama sẽ không làm thế với tôi đâu... " _Q.Hùng

" Haha , em vẫn gọi mấy mụ già ấy là mẹ ư , mấy ả chỉ nuôi em để chuộc lợi cho bản thân thôi " - Đăng Dương

" Em bị bán đi , sống chết ra sao cũng chẳng ai quan tâm " _Đ.Dương

Trái tim em đến đây như vụn vỡ , tình yêu của Mama dành cho em đều là dối trá . Em không thể tin nỗi những gì mình vừa nghe , thứ tương lai tươi sáng màu hồng em hằng nghĩ đến , vốn đã không thuộc về em từ ban đầu.
Giờ đây , em chẳng khác gì món hàng được bán đi , món hàng có cảm xúc...

" Ah.. Tôi tính mua em như một món quà tặng khách của mình " _Đ.Dương

" Ấy thế mà mẹ em lại lừa cả tôi cơ đấy . Em không phải con gái , đúng không " _Đ.Dương

" T..tôi không phải là nữ , xin đ..đừng làm gì tôi " _Quang Hùng

" Vì điều đó mà tôi không thể tặng em đi được , chính tôi sẽ sử dụng em vậy , bae~ " _Đ.Dương

" X...xin anh hãy...th..tha..hức cho tôi đ..đi mà " _Quang Hùng

Em sợ hãi mà khóc nức lên , cố gắng cầu xin trong vô vọng . Những lời nói bẩn thỉu hắn vừa phát ra như 1 gã tâm thần , bệnh hoạn và biến thái .

" Tôi chưa làm gì mà em đã khóc rồi , dễ thương thật " _Đ.Dương

Tay hắn bắt đầu sờ soạn cơ thể em , song cởi bỏ chiếc đầm em đang mặc xuống . Cơ thể em muốn vùng vẫy , nhưng dưới sự cản trở của chiếc còng và cơ thể người nam nhi kia , nó dường như vô tác dụng .

" Hức... Buông tôi ra " _Q.Hùng

" Cơ thể của một nam nhân sao lại tuyệt đến như vậy nhỉ " _Đ.Dương

Toàn bộ thân thể mỹ miều đều được phơi bày cho hắn chiêm ngưỡng , đây có lẽ là 1 trong những món hàng tuyệt nhất hắn từng sở hữu . Do không có gì che chắn cho tấm thân nhảy cảm , tiếp xúc với hơi lạnh điều hoà khiến cơ thể em phủ 1 làn phấn hồng .

" Đ...đừng nhìn nữa mà , hức làm ơn.. H..hãy thả..tôi ra...Hức " _Q.Hùng

" Thả em ra thì lỗ cho tôi lắm , tôi chưa thưởng thức em mà " _Đ.Dương

Bàn tay thô ráp của hắn đặt lên 2 bên má em lần nữa rồi bóp mạnh , buộc em phải tách đôi môi và hàm răng của mình ra .

" Há miệng ra nào " _Đ.Dương

Cặp má bị bốp mạnh khiến em đau , ngoan ngoãn há miệng theo lời hắn . Chờ có thế , hắn đưa đôi môi mình tới rồi hôn em thật sâu . Môi lưỡi quấn nhau tạo nên thanh âm nóng bỏng , nước bọt không kìm được lại tuôn ra hai bên khoé miệng em . Hắn tham lam hút hết dưỡng khí khiến đầu óc em quay cuồng , đôi môi cũng bị hắn hành đến sưng tấy .

" Ưm.. Ưm " _Q.Hùng

" Hết dưỡng khí ư (X) " _Đ.Dương

Tiếc nuối nhả đôi môi mọng nước ngon ngọt , dây dưa kéo theo cả sợi chỉ bạc . Vừa dứt được hắn ra , em đã hít lấy hít để oxy nạp lại dưỡng khí .

" Khuôn mặt em dâm thật , nhìn nó như muốn khiêu gợi tôi nhào vào đụ nát em vậy " _Đ.Dương

" Hức...xin anh đó...l..làm ơn.. , tôi là nam , hức..là nam đ.ó" _Q.Hùng

" Nam thì đã sao ? " _Đ.Dương

" Van xin vô ích thôi, vậy nên im lặng mà hầu hạ tôi nào " _Đ.Dương

Nói rồi hắn cuối xuống mút mát hai hạt đậu hồng của cậu , tay còn lại từ từ cởi hết những " mảnh vải " dư thừa trên người em . Nhận được khoái cảm từ chiếc lưỡi hắn đem lại , vừa nhột vừa kích thích , cơ thể em nóng dần lên như dính thuốc .

" Ưm.. Nh..nhột quá . Bên dưới lạ quá , ng..ngứa quá...Hức " _Q.Hùng

" Thuốc ngấm rồi à " _Đ.Dương

" Thuốc..? Chai nước nãy... " _Q.Hùng

" Thuốc mê , kích dục " _Đ.Dương

" Đáng ghét , hức..biến..thái " - Q.Hùng

" Chửi tôi ư , được . Đừng trách sao tôi đụ em ná thở nhé " _Đ.Dương

" ... " _Q.Hùng

Mặc Quang Hùng như được đánh lớp phấn hồng , nó đỏ lên vì ngại.

" Tiếc quá , hết gel rồi . Em chịu đau xíu nhé " _Đ.Dương

Tay hắn lướt nhẹ qua hậu huyệt khiến em run lên , xong ngón tay dừng lại ở cửa huyệt . Không còn nhưng nhượng , hắn tiến hẳn 2 ngón tay vào trong , chỉ mới 2 đốt ngón tay đã khiến em đau điếng

" Thả lỏng ra nào , em tính cắt đứt tay tôi ra à " _Đ.Dương

" Hức...Đau quá , bỏ ra " _Q.Hùng

" Em sẽ suy nghĩ lại đấy "_Đ.Dương

" Mà thôi , chiều theo ý em " _Đ.Dương

Hắn rút ra theo ý nguyện em , dễ dàng vậy sao ? Không , chỉ là bây giờ hắn có 1 công việc quan trọng cần làm , sẵn tiện đường mua gel , chứ cứ như vậy chẳng khá khẩm là bao . Còn về phần em với thuốc vẫn đang thấm trong người , em sẽ chẳng làm được gì , bên dưới ngứa ngáy khó chịu , nó chả khác gì tra tấn cả .

" Ưm...đ..đừng rút mà.. " _Q.Hùng

" Em vừa kêu tôi rút hay " _Đ.Dương

" Hức...bên dưới lạ quá, nó..trống lắm , ng..ngứa " _Q.Hùng

" Tôi có việc đi mất rồi " _Đ.Dương

----------

// Cạch //

" Hức... giúp tôi với... mau lên...tôi kh..không, hức chịu nổi mất" _Q.Hùng

" Lỗ dâm thèm cặc tới vậy rồi à , nó được ai chạm vào chưa mà dâm thế hả  " _Đ.Dương

" Ch..chưa , ngoài anh..ra " _Q.Hùng

Dục vọng làm thay đổi con người em , tiếng trước còn nói không muốn , giờ lại rên rỉ đòi được thoã mãn

" Tự nới lỏng đi " _Đ.Dương

Thấy em bị dục vọng lấn át như vậy , muốn trêu chọc một chút , hắn vô sĩ buôn ra lời nói hạ thấp danh dự em . Cởi chiếc còng tay và còng chân , tiện đặt chai gel lên tay người con trai nhỏ , khuôn mặt hắn nhếch cười , nụ cười bỉ ổi nhất em từng thấy .

" Đ..đáng ghét " _Quang Hùng

Cơn hứng tình lên cao , em không chịu nổi nên cũng đành tự làm . Ngón đầu dù có gel hổ trợ vẫn khá chật vật , rồi cứ tăng lên cho tới khi 3 ngón nằm trọn trong em .

" Ức...vẫn..vẫn không dễ chịu... giúp tôi đi , xin..xin anh đó..hức " _Q.Hùng

" Em nói gì dễ nghe hơn đi , lỗ dâm này muốn gì nào ? " - Đ.Dương

" Hức...lỗ dâm bên dưới...ngứa ngáy , xin hức...hãy...lắp đầy nó " - Q.Hùng

" Mẹ , gọi em là đĩ dâm đéo sai , ai dạy em nói như thế vậy " _Đ.Dương

Hắn cũng không chịu nổi nữa , nhìn em như vậy bên dưới cũng trướng lắm rồi . Nhanh chống giải thoát cho cự vật bên dưới , không nhiều lời mà đâm thẳng vào trong em .

" Khoan..sâu sâu quá , hức.. Không , muốn nữa..hức " _Q.Hùng

" Nhưng miệng dưới của em thì lại không muốn vậy , nó mút chặt lấy tôi này " _Đ.Dương

" Đ..đau quá rách..mất hức " _Q.Hùng

" Sẽ sướng sớm thôi " _Đ.Dương

" Đ..đã nói hức..không vừa màa , hức...rách mất th..thôi " _Q.Hùng

" Tôi vá " _Đ.Dương

" A..anh khùng hả , hức , rách r..rồi sao..vá được..nữa ah " _Q.Hùng

" Ah..anh ức hiếp..tôi " _Q.Hùng

" Ức hiếp ? Chẳng phải đó là chuyện em nên làm để phục vụ chủ nhân sao . Nhìn xem , ai đời bị ức hiếp mà cương như em không " _Đ.Dương

" Kh..không, đừng nhìn..mà " - Q.Hùng

" Chậm..chậm lại , không...chịu nói đâu ah.. Hức " - Q.Hùng

" Mới xíu mà em đã ra rồi , cuộc chơi còn dài mà~ " _Đ.Dương

" Không...tôi vừa ra... Đ...đừng..hức tăng tốc độ mà...hức " _Q.Hùng

" Em đang thưởng thức vậy mà . Nào đừng che miệng , anh muốn nghe tiếng rên của em , bae~ " _Đ.Dương

Cơn đau dần qua đi , thay vào đó là 1 khoái cảm đặc biệt . Hắn cứ ra vào nhịp nhàng , từng cú thúc vào tận sâu bên trong . Hắn muốn nghe tiếng rên của em , nhưng em thì không , bàn tay bé nhỏ luôn bịt lại mỗi khi miệng rên lên , sẵn che luôn khi mặt ửng hồng bị dục vọng lấn chiếm

" Ưm.. " _Q.Hùng

" Nào bỏ tay ra , anh muốn được nghe tiếng rên và thấy khuôn mặt nhỏ dâm của em " _Đ.Dương

" Ah...hah...hôm..em " _Q.Hùng

" Hôn ? " _Đ.Dương

Lại một nụ hôn nóng bỏng nữa được cả hai thực hiện , chỉ khác là em chủ động .

" Ah... Này... đ..đừng cắn , anh là..chó hay gì.., đau " _Q.Hùng

" X..xương quai hức...xanh chứ ...có phải x...xương sườn hức hay gì...mà cắn , đ..đau lắm hức " _Q.Hùng

" Đánh dấu em~ " _Đ.Dương

Thanh âm của sự dục vọng phát ra mỗi khi cự vật ma sát vào sâu em , nó khiến ai nghe cũng phải đỏ bừng tai..-

——————————
(...)

" Ah...Hah đừng thúc...v..vào đó , lạ..lạ lắm "

" Điểm sướng của em đây à "

" Hức...ah..hah đừng..thúc vào đó nữa mà "

" ... "

" Hức... anh dốt tiếng..việt à...ah , không chịu nỗi nữa "

" Em sướng điên lên còn làm bộ "

" Hức..ah vừa ra...ra 2 lần rồi , kh..không hức ra nữa đâu "

" Đ..đừng tuốt mà.. hức "

" Ah....ưm...hah "

" vị không tệ "

" Dơ...đừng liếm "

" Ưmm... không hôn..hức..nữa "

" Ưm... không hôn...mà "

" vậy chịch tiếp nhé "

" Không mệt..mệt lắm rồi "

" Tôi chưa ra~ "

" đêm nay còn dài "

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại
được bật trình ghi âm , Trần Đăng Dương ngồi đó và lắng nghe những gì mình vừa tạo ra . Liếc nhìn sang em một cái , hắn cười vì hài lòng với những gì mình gây ra

Em thiếp đi vì mệt với cơ thể khoả thân , trên người toàn vết tình ái tím đỏ trên thân thể trắng tươi . Khoé mi nặng trĩu vẫn còn động lệ , môi xinh cũng bị dày vò đến sưng tấy . Hai hạt đậu nhỏ hồng hào cũng chẳng được tha , bị mút đến cương đỏ lên . Cả tay và chân vẫn còn hiện vết hằn , bờ mông đỏ ửng lên vì bị tác động . Huyệt nhỏ là tội nhất , nó sưng đỏ lên vì bị hành quá nhiều , nới lỏng hơn trước .

Cả cơ thể em không nơi nào là hắn chưa khám phá , nhưng đặc biệt nhất với hắn vẫn là khuôn mặt hoang dâm của em . Nó hiện lên sự khao khát tình dục và mặt khác của em , hắn mê em mất thôi...

Còn về phần Quang Hùng , thời gian sống ở nhà chung mà không tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài đã khiến em có sức khoẻ kém hơn người , bị hắn hành hạ như vậy quả nhiên mệt lả người mà ngất lịm đi . Tuy thoã mãn được bên dưới , nhưng em thì chẳng biết sức khoẻ về sau ra sao , tương lai và mạng sống . Liệu cho tới khi em tỉnh lại , hắn có còn ngọt ngào với em như bao lời từng trao đêm qua...

| Tôi muốn giữ em lại như một món đồ chơi yêu thích , đồ của Đăng Dương thì không ai được động vào , ngoài tôi ra... |

---------

" Quang Hùng , anh là đồ nói dối , kẻ ngốc chỉ biết nghĩ cho người khác . Không , em mới ngốc khi tin vào lời hứa vu vơ trẻ con ấy "

" Anh mệt rồi đúng không , an nghĩ nhé . Đợi em trả thù cho anh , anh sẽ không còn cô đơn nữa "

--------

" Huhu , Đăng Dương hết thương bé "

" Ơ , anh đây mà . Em quên uống thuốc à "

" Hic thuốc ngọt lắm , không uống  "

" Uống vào mau lên , bệnh em càng ngày càng nặng rồi đó "

" Ơ , em muốn ra ngoài chơi . Ủa , sao có mặt em trên tờ báo này nữa , cả bà này nhìn quen quen ,haha em vừa nói gì vậy , Dương nhớ không  ? "

" Không được , ra ngoài sẽ bị lộ đó . Hãy nhớ em đã chết , còn ả này ư ? Hah...em không nhớ mẹ của mình ư "

" Không em chỉ nhớ Dương thôi , đêm nay nhẹ nhàng với em nhé "

" Được th..- Không , bệnh tình của em chưa hết , khỏi hẳn đi rồi muốn gì làm sau "

" Huhu , bé không chịu , bé thích siêu nhân cơ "

" Aizz "

" Ưm... Anh cưỡng hôn em "

" Như vậy bé iu của anh mới chịu uống thuốc chứ "

------------------

Nguyệt : Mọi người thấy fic ổn không ạ ? Có bị dài quá hay ngắn gì không á . Nguyệt viết chơi nên có thể văn phong không hay , chủ yếu thử thách bản thân và thoã mãn đam mê . M.n cứ bình luận góp ý mình học hỏi thêm và tiếp thu nhaa

Ý tưởng ban đầu là ngược lên ngược xuống , cơ mà biến hoá hồi không biết sao khúc cuối chắc cũng HE he:)))

Góc giải thích kết chuyện :
.
.
.
Quang Hùng chưa chết , chỉ là Đăng Dương muốn giữ cho riêng mình nên làm hiện trường chết giả . Hiện tại , em bị một bệnh tâm lí nhẹ , đang được uống thuốc điều trị

Còn về nhà chung , sau hôm ra đi , 1 Mama cảm thấy tội lỗi nên đã đi đầu thú . Lý do cũng vì trong lúc chăm nuôi em , bà đã vô tình xem em là đứa con , bà yêu em hơn bà tưởng . Và khi chính mình phá nát tương lai của đứa con , bà đã ân hận và suy sụp rất nhiều

Thành An thì tưởng em đã mất , lúc nào rảnh cũng đến thăm chiếc mộ giả được lập ra cho em . Nó giờ đã lớn , làm việc có tiếng , nhưng mục đích chỉ muốn tìm người đã giết hại em để trả thù . Nó cũng yêu em rất nhiều

Đăng Dương có lẽ là người lời nhất , không mất mà chỉ thêm . Tuy nhiên , hắn đã trở nên chung thủy với một người , từ bỏ công việc dơ bẩn mà quyết tâm trở thành phiên bản tốt hơn...

(3912) th3 | 27-8-24
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro