Cyno: Bão Cát Sa Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC
—————
Trời ơi vừa check lại chap trước mà lắm lỗi lặp từ, sai diễn đạt quá, ai thấy nhớ nhắc P giùmmmm😭😭😭
—————

"Tổng quản đại nhân, theo nguồn tin mới, một phạm nhân lạm dụng tri thức cấm tự sát trước ngày hành quyết."

Cyno gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, trầm ngâm:
"Ai?"

Matra kia có vẻ hơi lưỡng lự.
"Nếu tôi không nhầm...đó là nữ học sĩ Y/n."

Cyno không nói gì nhưng ánh mắt lạc hẳn đi, cây bút trên tay rơi xuống "lạch cạch". Thoáng giật mình, anh nhặt cây bút lên, lau chùi cẩn thận.

"Thế ư? Một cái tên thật quen thuộc."

Matra nọ không dám ngẩng đầu, trong lòng khẽ thở dài.

Anh biết, vị tổng quản kia ngoài mặt có vẻ không quá quan tâm...

Nhưng chắc hồn vía bay đi mất rồi.

————

"Điều tra đến đâu rồi?"

Hiện trường cái chết của phạm nhân không có gì đặc biệt, thoạt nhìn thì quả đúng là vụ tự sát. Thế nhưng Cyno thực sự không hiểu, một người kiên cường như cô gái ấy cũng có ngày từ bỏ cuộc sống?

Nhìn thi thể lạnh ngắt, anh bỗng rùng mình.

"Tổng quản đại nhân."

Nghe tiếng gọi, Cyno tỉnh táo lại, điều chỉnh biểu cảm rồi lên tiếng:

"Có phát hiện gì ư?"

"Chúng tôi tìm thấy vật này, có lẽ đại nhân nên giữ nó."

Một lá thư?

Trông nó nát bươm, hẳn đã bị vò lại rồi vuốt ra nhiều lần. Bởi lẽ ấy, tờ giấy mềm oặt, lất phất. Cyno cẩn thận mở lá thư ra, sững người. Trên lá thư, đầy ắp chữ, viết chồng lên nhau rồi còn gạch xóa bừa bãi và thoạt trông rất lộn xộn, không có quy luật gì.

Đập vào mắt anh đầu tiên, là dòng thổ lộ suồng sã. Đã chục năm trên đời, anh sống trong môi trường trong sạch, từ đó trở thành con người chính trực ngay thẳng.

Rất hiếm khi, Cyno tiếp xúc với những câu từ như vậy. Nhưng anh không phản cảm mà còn có chút...cay cay khoé mắt.

Có những người phải chịu đựng rất nhiều thứ, gánh vác rất nhiều thứ.

Tờ giấy như lời chửi rủa, như lời bộc bạch, như lời tự thú...Tóm gọn lại, thứ này đại diện cho đời sống tinh thần của bị cáo. Một góc nhỏ của tờ giấy, đề hai cái tên

"Cyno và Y/n"

Nét chữ thanh thoát, hai cái tên quấn quít lấy nhau.

Dù bị gạch mất, nhưng vẫn lờ mờ nhận thấy.

Cyno nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy đi đâu mất.

————

"Anh đang làm gì vậy?"

Cyno ngẩng đầu, nhận thấy người con gái đến gần là ai, bất giác thả lỏng.

"...viết truyện cười."

Cô gái đôi mắt tròn mở to, rồi bất ngờ cười phì.

"Anh thích kể truyện thật, tại sao vậy?"

Cyno ngắm nhìn nụ cười ấy, mặt lạnh tanh, thế nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy đôi tai anh phiếm hồng. Chỉ là anh sở hữu làn da bánh mật khoẻ khoắn, thực sự rất khó để thấy nó.

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là..."

Cô gái tiến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi lại.

"Chỉ là?"

Cyno nhớ lúc ấy, tim anh như rớt khỏi lồng ngực.

"Tôi biết tôi không có khiếu hài hước, nhưng những lúc căng thẳng, nó lại có thể xoa dịu bầu không khí rất tốt..."

Cô gái vẫn mỉm cười, đầu lắc lắc.

"Thực ra, chúng cũng khá thú vị đấy?"

Anh không nói gì, xem như đó là lời an ủi hay khích lệ sáo rỗng.

Nhưng ngay sau đó, cô gái yêu cầu anh kể cô nghe một mẩu chuyện, lần đầu anh thấy có người đã cười...vì những câu chuyện của anh.

Hơn ai khác, anh chỉ thấy cô ấy thật kì lạ...và khác biệt.

Những ngày sau đó, chạm mặt càng thường xuyên.

Nhưng anh không thực sự ghét.

—————-

Quay trở lại thực tại, anh đang đứng trước nhà Y/n. Nơi này đã sớm bị niêm phong, nhưng bạn biết đấy, anh hoàn toàn có quyền để bước vào.

Cyno lặng người đi, một lát sau bước tới, gõ cửa.

Tất nhiên, chẳng có ai đáp hồi.

Anh lắc đầu, khẽ mở cửa ra, mọi thứ vẫn gọn gàng như chưa có biến cố gì xảy ra, chỉ là bề ngoài đồ vật trong căn nhà bị phủ lên một lớp bụi mỏng.

Trong phòng làm việc tràn ngập mùi sách, mùi nắng và hơn hết mùi hương đọng lại của chủ nhân nó. Cyno khẽ hít sâu, kéo ghế ra, ngồi xuống, như muốn sống lại kí ức.

Không rõ lí do, nhưng trong lòng anh có chút hối hận rồi.

Bên tai anh như vang vọng lại tiếng than oán của ai đó, tiếng cầu xin và tiếng...khóc.

"Anh cứ phải vô tình thế sao?"

"Chúng ta bên nhau bao năm nay rồi!!"

"Em xin anh, đừng vô tình như thế?"

"Không thể châm chước sao? Sao anh cứ phải tận tuyệt như vậy?"

"Được lắm, đây là lựa chọn của anh."

....

Hình như bên tai có chút loạn, những tiếng ai oán ấy như muốn đoạt lấy anh. Đôi khi anh tự hỏi, chính nghĩa, quyền lực và danh vọng là gì?

Không, anh không vì chúng mà tồn tại, nhưng tại sao vì chúng anh lại làm tổn thương người anh yêu?

Phải có lí do gì để anh...tàn nhẫn như thế?

Phải chăng? Phải chăng vì muốn bảo vệ lí tưởng của giáo viện, muốn cứu vớt những người bị tri thức cấm kị ảnh hưởng?

Đợi đã...hình như, Matra chúng ta chưa từng cho những tội đồ một cơ hội sửa sai? Chúng ta phán quyết và...lưu dày họ. Cyno dựa vào ghế, thở dài, những kẻ dám vi phạm đã không còn đường lui, chúng từ lâu nên biết hậu quả sau những hành vi ấy. Pháp luật và quy định chưa bao giờ là chuyện đùa,

Anh đang muốn gì đây? Tìm lí do bào chữa cho người ấy sao? Có phải do anh quá lạnh lùng? Đẩy người yêu vào thảm cảnh rồi dẫn đến bi kịch như bây giờ sao?

Có đáng không?

Đêm ấy, Cyno trong căn nhà bị niêm phong của Y/n mà thiếp đi. Trong mơ, lại nhìn thấy hình bóng ấy. Những năm tháng học tập trong giáo viện cùng người ấy với anh quá dỗi quý giá, nó yên bình và nhẹ tênh.

------------------

"Anh sao vậy, đột nhiên đờ đẫn cả?"

"Y/n?"

Cyno như sững sờ, như đờ ra.

Dưới bóng cây xanh, gió nhẹ thổi làm những chiếc lá va vào nhau, 'lao xao' như tiếng nhạc. Mái tóc Y/n xõa tung, bị gió cuốn bay tứ tung. Nắng êm dịu chiếu vào gương mặt cô ấy, làm anh có chút mơ màng.

Anh biết chắc mình đang mơ, một giấc mơ quá dỗi dịu dàng.

"Nếu anh...nếu một anh phán quyết em bằng quyền trượng cát đỏ. Sẽ ra sao?"

Cô gái nọ bất ngờ, quay phắt lại

"Chuyện gì vậy anh? Xảy ra thứ gì sao?"

Cyno không trả lời, chỉ bối rồi nhìn Y/n. Lại không ngờ cô ôm chầm lấy anh.

"Đời nào có chuyện đó, em tin anh mà..."

Ngập ngừng, cô buông anh ra.

"Nếu chuyện đó xảy ra, tất nhiên em sẽ buồn, sẽ tức giận...thế nhưng..."

Cyno ngẩng đầu đợi cô nói tiếp.

"Chắc hẳn em phải làm sai điều gì đó nghiêm trọng lắm anh mới đưa ra quyết định ấy phải không?"

Y/n lại cười, gió thổi khiến lọn tóc cô khẽ chạm má anh, ngứa ngứa.

Chân thực thật...

Phải mơ không vậy?

-----------------

"Tổng quản, ngài ở đây sao?"

Cyno gian nan mở mắt, có chút bực bội. Trong giọng nói ẩn ẩn sự tức giận mà hiếm khi anh lộ liễu thể hiện trước người khác.

"Chuyện gì?"

Matra nọ có chút giật mình vì thái độ của anh, rồi bình ổn lại mà trần thuật.

"Bộ phận pháp y báo cáo...phạm nhân Y/n có một bào thai trong người...chỉ là, chỉ là đã chết rồi. Hiểu nhiên thôi, cô ấy đã lâm chung một khoảng thời gian khá lâu."

Matra kia thao thao bất tuyệt lại không chú ý cấp trên của mình đã chết lặng sau khi nghe tin ấy. Cyno lần đầu tiên trong đời, cảm xúc hỗn tạp đến như thế này. Hoảng sợ, đau khổ, giày vò, hối hận, sốc và anh như chiếc máy bị chập bộ vi xử lí, không thể tiếp nhận thông tin quá lớn.

Một đứa con? Cô ấy mang thai con anh sao?

Và anh, tự tay đưa người yêu và huyết thống của mình vào đường cùng?

Cyno không còn ít tuổi nữa, nhưng tình huống này khiến anh không thể trở tay kịp. Anh không quan tâm gì nữa, chạy ngay tới bộ phận pháp y Sumeru.

Ngoài kia mưa tầm, mưa tã. Trời đất như quay cuồng theo dòng cảm xúc của anh.

"Binh tĩnh nào."

Bàn tay của thiếu niên đặt lên vai anh, bên tai là giọng nói trầm ổn và thanh mát.

"Tighnari? Tôi không có thời gian, hôm khác chúng ta nói chuyện được không?"

Tighnari bình tĩnh nhin Cyno, rồi lại thở dài.

"Cầm ô và bĩnh tĩnh đi...cho dù cô ấy chết rồi. Nhưng hành quyết vẫn diễn ra, đất nước trí tuệ là như thế đấy, họ lãng quên cái tình rồi. Câu không muốn làm người hành quyết cô ấy đâu?"

"Tôi..."

Tighnari đi qua anh, bàn tay an ủi vỗ vỗ bờ vai gầy.

"Đừng biến thành kẻ sát phạt tàn nhẫn, như cái hệ thống của đất nước này. Loạn cả rồi. Từ khi Đại Vương qua đời."

Nói rồi, mặc kệ trời mưa ướt đẫm, Cyno vẫn cứ bước đi.

"Em rất sợ đau...Anh biết không, sau này có lấy em, anh phải bảo vệ em nhé?"

Cô ấy...sợ đau lắm, bị hành quyết hẳn sẽ rất đau. Khoác lên chiếc áo choàng đen, Cyno phi ra pháp trường. Tiếng người dân xì xào, hầu như là chửi rủa, đay nghiến. Anh không muốn nghe.

"Phạm nhân Y/n, ngươi giải phóng tri thức cấm kị, ảnh hưởng an ninh của Sumeru, khiến cho mầm bệnh Elazar lại phát triển nghiêm trọng, tử vực trong khu vực hoạt động mạnh mẽ cướp đi sinh mạng nhiều người...Tội đáng..."

Cô ấy chết rồi.

Bóng đen vụt ra từ đám đông, hạ gục binh lính.

Buồn cười, chút tri thức cấm kị cô ấy không may phóng thích làm sao đủ gây ra giông bão lớn thế? Chẳng qua, Azar muốn làm to chuyện để củng cố quyền lực thôi.

Không may, cô ấy là một quân cờ, còn anh...cũng vậy.

"Theo như tôi điều tra, Y/n chỉ không may làm rò rỉ tri thức cấm kị khi quản lí chúng trong thư viện cấm, không may bị Azar phát hiện. Cô ấy có quyền to, người duy nhất có thể đi vào thư viện tri thức cấm mà luôn phản đối cách quản lí của Azar, ông ta muốn loại trừ cô ây cũng không có gì lạ."

"Không ai biết số lượng tri thức bị rò rỉ, nên hùa theo lời đại học giả, cậu lại vì ông ta mà đẩy cô ấy đến đường cùng, làm quân cờ quan trọng trong chuyện này. Ông ta lại thắng lớn rồi."

"Cyno, tôi chỉ nói đến vậy, tôi không có ý trách cứ, chỉ hận Azar quá xảo quyệt. Cậu lựa mà làm, tôi đi trước."

Vài câu nói và bằng chứng thực tế của Tighnari đưa đã đẩy anh xuống hầm băng. Mọi người không đứng về phía cô, sao anh cũng vậy?

Trên tay ôm thân thể lạnh ngắt của Y/n, đằng sau là hàng trăm Eremite của Lữ Đoàn 30 đeo bám. Cyno gồng mình chạy trốn. Cũng may, tường chắn và bão cát giúp anh cắt đuôi được chúng.

Ôm thân thể lạnh ngắt, anh không nỡ.

"Anh như cát ấy, mềm mại và ấm nóng. Thế nhưng lại có lúc dồn dập như cơn Bão Cát Sa Mạc."

Lúc đó, Cyno vẫn nhớ mình trả lời cô ấy như thế nào.

"Tôi là người con của cát, tất nhiên là...giống."

"Nếu được, khi mất đi, em muốn chôn vùi dưới cát, như kho báu ngàn năm..."

Y/n ngừng một lát, liếc liếc anh

"Được cát ôm lấy..."

Sao anh không hiểu ý cô? Cô gái nghịch ngợm.

Trong những ngày bị tình nghi và điều tra về sự việc vừa rồi, cô trút hết nỗi lòng vào tờ giấy trắng, vừa muốn xé toạc nó, lại muốn giữ lại để giải tỏa.

Đêm trăng sa mạc lên, lạnh ngắt. Ở một nơi xa trong sa mạc rộng lớn.

Một bia mộ được dựng lên.

"Thê Nhi chi mộ"

Bão cát sắp tới, Cyno chỉ còn cách rời đi, tạm lánh tại làng Aeru. Từng bước chân in dấu trên cát dài vô tận, như không có hồi kết...

Bão cát tới, vùi chôn tất cả, những bước chân, những vết tích.

Như không tồn tại trên đời.

Vài năm sau, có nhà lữ hành đi qua, tiếc thương, dựng lại bia mộ, dâng vài bông hoa cho người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro