Bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanami x Reader]

Dạo này bạn thường hay thức đến 1, 2h sáng để chạy deadline cuối năm nên bạn đã bị bệnh. Bạn làm việc xong và đi ngủ như mọi ngày, nhưng vào buổi sáng hôm sau, mí mắt bạn nặng trĩu cố gắng lắm mới mở ra được, cả người nóng rang khó chịu, cả cơ thể mất sức. Bạn biết bạn bị sốt mất rồi.

Bạn dùng chú sức lực cuối cùng bấm gọi số anh người yêu của mình.

"Alo, mới sáng sớm gọi tôi có việc gì sao?"

"Chú ơi, có lẽ em sốt rồi..." Bạn khó khăn lắm mới nói được, giọng bạn khàn khàn khiến Nanami rất lo lắng. Chú ngay lập tức xin nghỉ rồi phóng như bay qua nhà bạn.

"Tít tít, em sao rồi c..." Đó là những gì bạn nghe được trước khi bất tỉnh.

Bạn cảm nhận được cái gì đó ướt ướt đang trên cơ thể bạn, bạn từ từ mở mắt thì thấy chú đang cắm cúi làm gì đó với cơ thể bạn.

"Ư...ưm, sao chú lại ở đây?"

"Em gọi tôi nói em bị bệnh rồi chẳng lẽ bỏ mặc em bệnh chết sao?"

"Chú đang làm gì vậy?"

"Tôi đang lau người cho em."

"A... Chú lột sạch em sao? Không được..."

"Còn thứ gì trên cơ thể em mà tôi chưa nếm qua sao? Ngoan, nằm yên để tôi lau người cho."

"Chú không phải đi làm hôm nay sao?"

"Tôi xin nghỉ 3 ngày để chăm sóc em rồi. Hồi này tôi cũng xin nghỉ bệnh cho em rồi đó."

"Vâng, cám ơn chú"

Nanami từ từ mặc lại đồ cho bạn, chú thầm nghĩ sau khi em hết bệnh thì em sẽ chết với chú.
Sau khi mặc lại đồ cho bạn thì chú đi chợ để mua đồ nấu cho bạn ăn.

"Ở nhà có gì thì gọi cho tôi liền nhé. Tôi đi chợ mua đồ về nấu ăn cho em."

Nói rồi chú xoa đầu bạn rồi đi ra ngoài khoá cửa lại. Còn về phần bạn thì lại buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào không hay. Khi bạn dậy thì đã thấy chú cặm cụi trong bếp làm đồ ăn sáng cho bạn.

"Em dậy rồi hả? Để tôi đỡ em ra ăn sáng nhé."

"Dạ"

Mặc dù nói là đỡ nhưng thật ra chú ẵm bạn ra bàn ăn ngồi. Sau khi được đặt xuống ghế thì bạn chưa kịp làm gì đã được chú đút cho 1 muỗng cháo.

"Để em tự ăn, chú không cần phải đút em đâu."

"Em là người bệnh phải để tôi đút em mới được chứ"

"Cháo ngon không?"

"Dạ ngon"

"Em đã no chưa?"

"Em vẫn còn hơi đói 1 chút"

"Đúng là cái nết ham ăn, bệnh mà vẫn ăn được nhiều thế này."

"Hì hì, tại cái bụng của em chứ đâu phải tại em"

Nanami lấy thuốc cho bạn uống nhưng bạn lại sợ đắng, không chịu uống khiến anh rất bất lực.

"Nào nào bé ngoan, thuốc tuy đắng nhưng phải uống mới mẫu hết bệnh được."

"Em không uống đâuuu, có chết em cũng không uống, đắng lắm huhu"

"Em có uống không hay để tôi dùng đến tuyệt chiêu của mình"

"Không uống!"

"Này là do em chọn nhá"

Nói rồi Nanami ngậm 1 ngụm thuốc rồi giữ đầu bạn lại, đút thuốc cho bạn bằng miệng khiến bạn xém sặc.

"Sao? Muốn tôi đút hay tự uống đây?"

"Em muốn chú đút nữa cơ:>"

"Này là do em nói đó nha"

Thế rồi suốt 3 ngày, Nanami đều đút thuốc cho bạn bằng cách đặc biệt này giúp bạn mau chóng khoẻ lại.

"Em hết sốt rồi nè, cũng nhờ có tôi đút thuốc cho em hằng ngày đó."

"Em muốn chú đút thuốc cho em nữa"

"À, phải rồi, mấy ngày nay em biết tôi đã cố nhịn như thế nào không em yêu?"

"H...hả, nhm cũng phải ăn tối trước đã..."

"Tôi không cần ăn bữa phụ làm gì, tôi muốn ăn bữa chính"

Nói xong bạn chưa kịp hiểu thì Nanami đã vác bạn vào phòng rồi làm những gì chú muốn làm với bạn bữa giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro