Kanavi x Ruler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by me and LainMorozov

Idea: gyuvinieeeeee

Trôn có lài 🐑
___________________________________________

Jaehyuk với Jinhyeok được xem như kỳ phùng địch thủ của nhau vậy. Chuyện này cũng dễ hiểu khi Jaehyuk luôn tỏ ra chán ghét Jinhyeok nhưng ngược lại thì Jaehyuk cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi anh luôn cố tỏ ra ghét cậu tuyển thủ nhỏ hơn hai tuổi. Bởi thế, người hâm mộ tạo hẳn một chủ đề trên siêu thoại, rồi còn đặt hẳn biệt danh cho cả hai là Tom và Jerry. Điều này đã diễn ra rất lâu, nhưng cả Jaehyuk lẫn Jinhyeok không để tâm lắm bởi cả hai yêu nhau thì vẫn cứ yêu nhau, cho dù người lạ có bàn tán chuyện gì thì có xoay chuyển được tình cảm của họ đâu nhỉ.

Jaehyuk thường dùng cho mình một tài khoản ảo để hóng hớt chuyện này chuyện này chuyện kia trên các nền tảng mạng xã hội. Cũng như bao con người thôi, Jaehyuk sợ chết khiếp cái chuyện bản thân bị phát hiện con người thật nên mới lập ra một tài khoản ảo khác. Anh sợ mọi người biết được nhân cách hóng hớt, xen vào những chủ đề bàn luận của người hâm mộ lắm. Tốt nhất, nên có một tài khoản ảo thì hơn. Bảo toàn tính mạng là tốt nhất.

Chuyện cũng bình thường như mọi hôm. Nhân dịp được nghỉ, Jaehyuk tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi này mà đã nằm nghỉ ở ký túc xá hơn một ngày rồi sau đó đi ăn cuối cùng lại nằm ườn ra trên đùi của Jinhyeok mà xem các bài viết trên mạng xã hội bằng tài khoản ảo của chính anh. Lại một lần nữa, anh lướt thấy một chủ đề mang tên “Ruler và Kanavi không hòa thuận, các bạn nghĩ như thế nào?”. Xong sau đó, dưới bình luận lại có dẫn chứng các khoảnh khắc của Jaehyuk và Jinhyeok tỏ ra ghét nhau, không ưa gì nên ánh mắt của hai đứa lúc nào chụp chung cũng có ánh mắt sắc lẹm từ một trong hai hoặc là cả hai.

Nói thật anh sẽ bỏ qua nhưng nếu anh không thấy có một bình luận nói rằng “Ruler ỷ lớn mà ăn hiếp Kanavi, mọi người thấy thế mà đúng chứ”. Jaehyuk định bụng ấn bỏ qua rồi, nhưng lại không thể ngừng đánh chữ trên bàn phím của điện thoại được. Thế quái nào? Mọi người lấy bằng chứng từ đâu mà nói rằng anh là đứa ăn hiếp cậu người yêu của anh thế. Thêm nữa, cái chuyện này đụng trúng lòng tự trọng của Jaehyuk rồi. Đường đường là một người hiền lành chẳng bao giờ bắt nạt ai cả mà bây giờ được quăng cho quả nhận xét như thế có điên không. Jaehyuk quyết định chiến tới cùng, anh cãi nhau với bạn kia tới nỗi thời gian trôi nhanh chóng mặt. Khi mà gần ba mươi phút sau mới dừng lại cuộc cãi nhau với phần thắng nghiêng về bên kia lại làm cho anh thêm bực tức. Jaehyuk không chấp nhận được cái chuyện này, sao mà mấy người này hiểu được chuyện gì đang diễn ra trong mối quan hệ của cả hai mà lên hẳn một chủ đề trên mạng xã hội cơ chứ.

Cơn giận chưa nguôi ngoai, đã thế anh còn phải nghe tiếng cười khúc khích của nguyên nhân làm Jaehyuk điên tiết thế này. Sự vui vẻ không ngớt, Jaehyuk bỗng dưng ngồi dậy. Không nằm trên đùi của Jinhyeok nữa, dù thấy lạ nhưng cậu nghĩ chắc anh định đi vệ sinh hoặc muốn nằm cho hẳn hoi. Nên mới hớn hở mà quay sang đưa màn hình điện thoại đang phát video vlog của Jindong cho Jaehyuk coi cùng.

“Cục cưng ơi coi cái này nè, hài cực anh nhớ lúc em đá mà banh không trúng hình anh không hahah-”

Jinhyeok giơ điện thoại lên cho Jaehyuk coi, nhưng nhìn thấy sắc khí âm u lẫn có sự giận dỗi ở đây mà cậu không biết bản thân từ nãy tới giờ liệu đã làm gì khiến cho anh người yêu của nó bày ra vẻ mặt này.

“Mày cười đi, cười nhiều vào cười tiếp đi Jerry”

Chất giọng mỗi lần giận dữ của Jaehyuk được cất lên, thêm nữa anh đang ngồi xa Jinhyeok tới nỗi bản thân đang ở mép giường và có nguy cơ té nhào xuống đấy luôn rồi mà vẫn không xích lại gần cậu hoặc ít nhất là vùng an toàn để Jaehyuk không ngã chổng vó.

Đang cười ngoác cả mồm thì thấy anh người yêu có những biểu hiện như vậy, Jinhyeok cũng bắt đầu lo lắng cho cái mạng bé nhỏ của cậu. Dù vậy, Jinhyeok vẫn cố gắng lục lại trí nhớ xem bản thân của cậu có quên mất điều gì hay làm ra chuyện tày trời nào khiến cho Jaehyuk hậm hực ra mặt không nữa.

“E-em làm gì anh đâu, em thấy hài nên đưa anh xem mà”

Jinhyeok cố gắng nói thử thêm một câu nữa, mong rằng mọi chuyện không tồi tệ như là cậu nghĩ.

Vừa mới cãi nhau với người lạ thì chớ, bây giờ người yêu của Jaehyuk còn đưa điện thoại cho anh coi đoạn anh bị Jinhyeok sút thẳng trái bóng da vào mặt hôm quay vlog làm cho Jaehyuk điên người hơn nữa. Không biết liệu ngày xưa nó bỏ bùa anh hay ma che mắt mà lại đi hẹn hò với một người chẳng có tẹo nào gọi là tinh tế và biết xử lý chuyện người yêu hờn giận.

“Ừ, hôm nay đừng nói chuyện với tao nữa tao qua phòng Jiahao ngủ”

Jaehyuk khoanh tay, rồi sau đó đưa mắt lướt sơ qua cậu rồi dùng ánh mắt ấy đưa thẳng về cánh cửa đang được đóng kín lại.

“Không, Jiahao em ấy ngủ một mình quen rồi còn em thì chưa quen”

Jinhyeok đang suy nghĩ rối hết cả lên để cứu được tình hình hiện tại, nói cho cam từ ngày quen anh thì cậu chẳng ngủ được khi thiếu hơi của người này rồi. Bây giờ bắt Jinhyeok một mình một phòng thì xác định mất ngủ hoặc có giấc ngủ chập chờn mất.

“Giờ thì mày tập làm quen”

Jaehyuk cứng rắn nói, rồi đứng thẳng bước ra khỏi giường sau đó đi một mạch về cánh cửa.

“Anh-”

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng với cậu như bão tố, Jiahao có gì hơn cậu mà anh đòi ngủ với nó chứ. Jinhyeok sắp tức điên lên rồi đây. Nhưng dù có như vậy, thì cậu cũng không thể cứu vãn tình hình thêm được nữa rồi.

~~

Ngồi kế bên anh là một Jiahao với đôi mắt tròn xoe đầy nghi hoặc, có lẽ em nó cũng hơi bất ngờ khi Jaehyuk đùng đùng xách bản thân qua bên phòng em cùng với chiếc chăn và cái gối trắng tinh lôi qua từ bên phòng của anh thì phải. Jiahao nhìn sơ qua cũng hiểu chuyện rồi, em thì dễ tính ngủ với ai cũng được. Chỉ sợ tên người yêu bé hơn hai tuổi của Jaehyuk lại nổi cơn ghen tuông hoặc chí ít là ganh tị lên, lúc đó cậu ta không xài não nữa mà biến nó thành cái hồ cá mà nói chuyện với Jiahao mất.

“Jaehyuk ca ca giận Jinhyeok hả?”

Jiahao hơi bẽn lẽn, đặt câu hỏi cho Jaehyuk cùng với thắc mắc không biết mối quan hệ của hai người đã xuất hiện chuyện gì nữa.

“Anh ngủ đây được không, có chiếm diện tích của em quá không?”

Jaehyuk lãng tránh, sau đó đặt một câu hỏi khác cho người em trước mặt.

Em không nói nhưng cái kiểu nằm xuống với vẻ mặt dễ chịu, sau đó là một cái gật đầu thì làm cho Jaehyuk cảm thấy được Jiahao là một người dễ nuông chiều chứ không có khó tính, khó chiều như Jinhyeok.

~~

Cậu bên này cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết mình làm gì cho anh giận, mà Jaehyuk cũng không thể nào hờn dỗi như thế chỉ vì một cái trò chơi vô tri vô giác được. Jinhyeok vắt hết óc để suy nghĩ, nhưng khi buông lỏng quan sát khắp nơi thì cậu nhận ra hơi ấm của Jaehyuk quan trọng dường nào vì thiếu anh căn phòng như thiếu đi sức sống vậy.

“Anh Jaehyuk có bển không?”

Jinhyeok quyết định sẽ không thụ động nữa, mà đứng dậy rồi sau đó qua phòng của Jiahao để kiếm anh. Tình cờ thế nào lại gặp em ở ngay hành lang đang chuẩn bị đi đâu đó, có lẽ là đi giải quyết nỗi buồn.

“Jinhyeok ca ca tìm anh Jaehyuk hả?”

Jiahao thấy Jinhyeok đứng sờ sờ trước cửa phòng thì cũng thắc mắc đặt câu hỏi cho cậu, nhưng em biết rõ chỉ có một đáp án thôi.

“Có thì xin ảnh về đây với anh đi”

Jinhyeok nghe thấy thế thì cũng bỏ cái tôi xuống mà năn nỉ người trước mặt.

“Như-nhưng nhìn ca ca bây giờ sát khí đầy mình, em không dám hó hé nửa lời nói chi đến việc xin xỏ”

Jiahao nói bằng chất giọng lắp bắp, bởi chuyện này cậu không cứu nổi đàn anh rồi. Bởi người yêu của Jinhyeok ngồi bên phòng em cứ lầm lì dù rằng bảo sang ngủ nhưng luôn khó chịu khoanh tay lảm nhảm mấy chuyện Jinhyeok đã làm.

“Hay ca ca qua bảo đi, cả hai là người là người yêu dễ nói chuyện hơn em”

Thấy sự chân thành của Jinhyeok, Jiahao đành đưa ra một giải pháp, ắt hẳn phương án này sẽ giúp cả hai bên làm hòa nhanh nhất.

“Giờ mà có qua thì anh có tốc biến đi về may ra còn toàn thây

Jinhyeok hết đường nên cũng chỉ trả lời xong rồi rời vào trầm tư.

Cả hai đang rơi vào khoảng lặng vì không tìm được cách nào tối ưu để có thể giúp Jinhyeok hết. Nên hành lang bây giờ rơi vào một không gian khó chịu đến lạ thường.

Jaehyuk thì biết chắc người yêu của anh sẽ vác mặt qua tìm nên cũng chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa ra liếc xem thì liền thấy Jinhyeok, quả không sai.

Jaehyuk quay trở vào trong phòng gọi điện cho Jinhyeok, sau đó thì liền xả một tràng vào mặt Jinhyeok khiến cho cậu không kịp vuốt cả mặt.

“Mày muốn tao về thì tự lên cái siêu thoại mà tìm lý do, đừng có làm phiền em tao”

Jaehyuk vừa nói xong bằng chất giọng tức giận, chưa kịp để đối phương trả lời đã ngắt máy không thương tiếc.

Tút tút tút

Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã dập máy làm cho Jinhyeok chẳng kịp trở tay. Nhưng rồi cũng mò lên siêu thoại kiểm tra xem anh làm gì mà lại bực tức cả tối với cậu như thế. Khi lên trên ấy, đập vào mắt cậu là một chủ đề được bàn tán quanh năm suốt tháng nhưng khi lướt xuống phần bình luận thì lại thấy tài khoản phụ của Jaehyuk đã cào phím để nói chuyện lý lẽ với người ta. Vậy đây là lý do anh giận cậu đấy à? Dễ thương thật chứ.

~~

Anh ra lấy nước cho cả hai thì từ đâu bóng hình của Jinhyeok chạy như ma như quỷ đến bên cạnh của anh, cầm lấy bàn tay đang có một chiếc ly thủy tinh trong tay. Jinhyeok nhẹ nhàng xoa nắn nó, rồi hôn vài cái lên nữa.

“Anh ơi em biết lỗi rồi, anh về với em đi. Em lên siêu thoại xem rồi, em thật sự xin lỗi anh đó Jaehyukie”

Jinhyeok dịu giọng mà nói với anh, trong ánh mắt của cậu dấy lên sự tội nghiệp biết bao.

Xem cái biểu cảm của cậu kìa, anh làm sao cưỡng lại đây đành vờ ậm ừ lấy lý do do Jiahao không thích ai ngủ chung nên mới về với cậu.

“Tao đem nước qua cho jiahao, rồi mang đồ về”

Anh nói rồi sau đấy buông tay của Jinhyeok ra, kết thúc vở kịch sướt mướt kéo dài gần mười lăm phút ở hành lang ký túc xá.

~~

Vừa mở cửa vào phòng, Jaehyuk thấy một màn đêm bao phủ nên đành nhăn mặt, quơ tay kiếm công tắc để có thể mở lên thì một lực từ phía sau tác động lên anh. Sau đó thì ghì chặt eo của Jaehyuk.

Jinhyeok định bụng sẽ làm tình chữa lành nên mới tắt đèn. Dù sao thì cả hai cũng đã lâu lắm rồi không được quan hệ nên cậu có hơi chút nhớ cái nơi đỏ hỏn, ẩm ướt của người yêu. Sau khi vồ lấy anh từ phía sau, Jinhyeok liền trao cho anh một nụ hôn sâu.

“Anh phải thở bằng mũi chứ”

Nói rồi nó cởi đồ trên người anh xuống, đẩy tay lần mò nơi tư mật. Đưa hai ngón tay hình cây kéo đâm chọc phía dưới âm đạo. Anh không tự chủ được mà khẽ rên vài tiếng, cậu được đà lấn càng sâu bên trong thành công làm cho dâm thủy chảy như thác.

“Ưm..ha....ưm...mm..đừng Jinhyeok ...mm..ưm”

Phải công nhận rằng nơi này này háu ăn cực kỳ, mới chỉ là ngón tay của Jinhyeok thôi mà nó đã mút chặt tới nỗi muốn làm cho tay cậu lìa ra khỏi bàn tay vậy.

“Em biết anh đã trả lời mấy lời đó, nhưng người ta chỉ biết mặt nổi của tảng băng chìm thôi, Jaehyuk nhỉ?”

Vừa nói tay của Jinhyeok đã rút ra khỏi nơi ẩm ướt đó, ôm trọn lấy hông của Jaehyuk nhưng vẫn không quên cởi chiếc quần của cậu. Sau đó khi miết nhẹ lấy âm đạo thêm một lần nữa, cậu liền đặt dương vật cương cứng của bản thân cọ sát với mép thịt múp míp đó trước. Rồi đút vào trong một phát lút cán.

“Chứ họ đâu biết ta đấm nhau như nào, đấm nhau trên giường”

Cứ thế sau khi hoàn thành câu nói của bản thân, Jinhyeok nhấp anh như cái máy dập làm anh phát khóc. Nơi giao hợp vì tốc độ trên trời này khiến dâm thủy từ anh bắn tung tóe, phủ đầy dương vật to lớn của cậu.

“KHÔNG.....Ah....ưm .....ch-....chậm thôi ......anh chịu.....ah..... Jinhyeok “

“Yên nào, khó chịu thì cào lên lưng em”

Nghe thấy thế, Jaehyuk không ngần ngại đặt hai bàn tay lên lưng của cậu rồi làm ra vài vết cào đỏ tươi, mới tinh xuất hiện trên lưng cậu. Jinhyeok cảm thấy hơi rát ắt hẳn là do làn gió từ máy lạnh nhưng không đáng kể.

“Chậm....ah ....ah...man-...mang thai.....ah..ưh..mmm...mất...ah…ưm”

Jaehyuk vừa nói nhưng cũng chẳng thể kiểm soát được ngôn từ của bản thân khi mà Jinhyeok cứ liên hồi thúc vào bên trong. Dù đã cố gắng hết sức nhưng anh chỉ có thể rên rỉ rồi mới vặn ra được mấy từ đàng hoàng.

“Được, vậy nó sẽ là bằng chứng cho việc em với anh tị nạnh đến mức có con với nhau”

Cứ thế Jinhyeok dập Jaehyuk như điên xong chán chê thì cậu bắt ép anh tự nhún trong khi anh đã tới giới hạn, sắp ngất tới nơi rồi.

Giờ thì ai mới là người ăn hiếp ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro