Đồng hồ III (USSR x Russia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J phần cuối nè

Vẫn là POV của Ú

====================

"Mẹ ơi, hôm nay là ngày con nhập ngũ trở lại."

Tôi vừa nói vừa sắp xếp lại đống quần áo và đồ đạc còn lộn xộn trong phòng ngủ của mình. Mẹ tôi biết, và cũng lại bên tôi giúp một tay. Rất nhanh, bà đã xếp gọn hết tất cả những gì tôi cần vào trong cái ba lô to đùng của tôi. Xong xuôi rồi mẹ mới quay sang tôi, còn đưa tay ra xoa đầu tôi. Giọng của mẹ tôi như nghẹn lại mà dặn dò.

"Mẹ à, chỉ là đi nhập ngũ thôi. Con sẽ ổn mà"

Tôi nói vậy, còn vỗ vai bà an ủi. Thấy mẹ mỗi lần như vậy cũng khiến tôi hơi buồn, nhưng biết làm sao được. Việc nhập ngũ là điều bắt buộc. Tôi chỉ ôm mẹ một cái rồi nhanh chóng chào mẹ để còn kịp chuyến tàu đến Siberia. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, gió cũng buốt hơn trước nhiều. Tôi rời khỏi nhà, còn ngoái lại để ghi nhớ hình bóng của căn nhà nhỏ kia, để ghi nhớ lại ngôi làng nhỏ xíu bên ngoại ô Moskva ấy.

May cho tôi, nhà ga của làng lại chỉ cách nhà tôi năm phút đi bộ. Tôi vẫn tới kịp để mua vé và một cốc cà phê nóng. Nhìn xung quanh, có nhiều người cũng ở đây. Chắc họ cũng đang đợi chuyến tàu đầu tiên của buổi sáng để kịp về nhà. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một giọng nói quen thuộc cất lên, cùng một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi làm tôi giật mình.

"Anh cũng tới Siberia à?"

"Hả- à ừm. Hôm nay phải trở về doanh trại"

Em ngồi xuống bên cạnh tôi, lấy quyển sách nhỏ trong túi ra đọc. Tôi chợt muốn ngắm nghía em một chút, cũng chỉ lặng yên ngắm nhìn người bên cạnh mình. Vẫn là mái tóc trắng bồng bềnh như mây, vẫn là cặp má ửng hồng và cặp môi mọng. Tôi vô thức nắm lấy tay em, cảm nhận làn da mềm mại trên tay mình. Em biết, nhưng cũng mặc kệ mà để tôi nắm lấy tay, khẽ mỉm cười chút.

"Tới giờ lên tàu, mọi người nhanh chóng lên tàu và ổn định chỗ ngồi."

Thông báo vang lên, tôi đứng dậy cùng cái ba lô to đùng của mình kia. Tay vẫn không rời tay em, tôi đưa em lên tàu rồi mới tới mình. Em có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chấp nhận rồi đi vào khoang tàu.

"Em ngồi ở đâu thế?"

"Đây này."

Em tới một chỗ ngồi trên tàu, tôi nhìn lên số ghế. Ồ, ghế của tôi ở ngay bên cạnh. Tôi vui vẻ ngồi bên cạnh em rồi cất gọn hành lý của mình. Tôi để ý tới những người khác. Chẳng ai lên tiếng cả. Tôi cứ nắm lấy tay của em, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn đó.

Tàu bắt đầu chuyển bánh và đi nhanh dần. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nhà ga của làng xa dần rồi khuất bóng dưới những tán bạch dương. Tôi ngắm nhìn những ngọn núi và những cánh rừng xa xa, tuyết bắt đầu rơi và đậu lên bậu cửa sổ. Tôi chợt nhớ tới chiếc đồng hồ quả quýt của mình, tôi liền lấy nó ra và ngắm nghía một hồi lâu. Tôi nhìn đối phương đang dựa vào vai mình, chỉ lặng yên mà đỡ em ngồi cẩn thận. Em ngủ rồi, tôi cũng chỉ đỡ lấy em mà nhìn ra ngoài.

.

.

.

.

.

Trời càng trở lạnh, có vẻ đã gần tới Siberia rồi. Tôi đã nhìn thấy doanh trại của mình trên đường đi, nghĩ tới việc phải trở lại khiến tôi hơi buồn. Tôi muốn ở bên em thêm nữa, nhưng có vẻ là chưa được.

"Tới nơi rồi. Mọi người nhanh chóng rời khỏi tàu và trở về nhà"

Tôi nhanh chóng lấy hành lý của mình rồi lay em dậy. Em dụi mắt một chút cho tỉnh ngủ rồi lấy túi đồ của mình.

"Trời lạnh quá..."

"Mặc vào này. Anh chưa cần lắm."

Tôi trùm áo khoác vào vai em, lấy ra một chiếc khăn len mà mẹ đã làm cho tôi để quàng cho em. Tôi sợ em sẽ lạnh, em thấy vậy cũng vui lắm. Nhìn em mỉm cười như vậy khiến tôi yên tâm. Tôi đưa em ra khỏi tàu, tay vẫn nắm lấy tay em như muốn giữ ấm.

"Bây giờ anh phải trở lại trại à?"

"Anh có thể qua chỗ em một chút."

Em gật đầu, nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Nhìn em thật đáng yêu, tôi muốn ở bên em mãi.

.

.

.

.

.

Tôi đã được nghỉ vì chấn thương quá lớn, nhưng tôi không muốn rời khỏi Siberia. Tôi biết người mình yêu vẫn đang ở đây. Tôi nhất quyết phải đi tìm em.

Tôi tới khu dân cư ở bên cạnh doanh trại, chợt để ý tới căn nhà nhỏ bên phố. Vẫn là xưởng đồng hồ nhỏ xíu ấy. Tôi biết đó là nhà em, không chần chừ mà gõ cửa.

"Ai thế?"

Người ra mở cửa lại là em. Thấy tôi, em dường như không thể kìm được mà ôm chầm lấy tôi, ngước nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Em kéo tôi vào căn nhà nhỏ của mình, nắm chặt lấy bàn tay của tôi mà mỉm cười.

"Em nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy."

"Ở lại đây cùng em được không?"

"Được."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro