Đông (USA x Russia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin lỗi vì trả req muộn huhu

mattrangden

Hắn: USA

Em: Russia

=====================

Hắn phải lòng một đứa trẻ, kém hắn hơn cả chục tuổi.

Lại còn là con trai cưng của tên đối nghịch mà hắn căm thù bấy lâu nay, mang tên USSR.

Hắn không rõ tại sao bản thân lại phải lòng cậu bé kia. Có lẽ là vì ngoại hình xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Mái tóc trắng muốt như tuyết mùa đông, đôi mắt xanh trong trẻo. Cặp má phính ra như bánh bao, làm hắn chỉ muốn bóp véo mãi không thôi. Hắn chẳng biết cơ thể em trông thế nào, lúc nào em cũng chỉ mặc mấy cái áo len cùng áo khoác dày, che kín như chỉ để lộ mỗi mặt và tay.

Hoặc có thể là vì tính cách của em. Nhẹ nhàng, ngây thơ trong trắng, chẳng biết gì đến lí sự. Ngày nào cũng chỉ ra sân chơi với vài con thỏ con. Vài hôm hắn còn thấy em chơi với mấy con gấu con nho nhỏ.

Hoặc có thể là cả hai. Hắn chẳng biết nữa. Nhưng hắn đem lòng thương người kia, dẫu biết cha của em sẽ không bao giờ đồng ý với chuyện này.

.

.

.

.

.

Em nhiều lần thắc mắc về chuyện yêu đương với cha, nhưng lần nào ông cũng mặc kệ. Dù sao thì con của ông vui là được, ông chẳng mấy quan trọng em yêu ai. Nhưng ông vẫn thường xuyên nói với em rằng, em không thể yêu hắn. Ai cũng được, giới tính, tôn giáo, quốc tịch nào cũng được, chỉ cần không phải là hắn. Đối với ông, tình yêu sai trái nhất không phải là giữa những người đồng giới, cũng chẳng phải giữa hai con người với hai tôn giáo khác nhau. Mà tình yêu đáng khinh nhất lại là giữa em với kẻ thù của ông.

"Con nhớ rõ điều đó, và đừng vướng phải kẻ đáng khinh thường kia."

"Vâng thưa cha."

Em biết vậy, nhưng ông lại chẳng nói gì tới người kia. Em nghĩ có lẽ cha quá hận người đó mà chỉ cần nghe tới tên đã thấy bực mình. Em không biết người ấy trông ra sao, tính cách thế nào, không biết hắn làm gì mà để cha em phải căm thù đến như thế.

.

.

.

.

.

Như bao ngày khác, em vẫn ra bờ hồ chơi với mấy chú thỏ trắng. Em chợt để ý tới một người đàn ông khác đang vừa đi vừa cầm một khẩu súng, như thể đang rình bắt một con hươu hoặc một con vật nhỏ nào đó. Em lại bên hắn tính bắt chuyện. Hắn để ý tới em, hai bên má hơi đỏ ửng. Hắn không nghĩ em lại qua đây chơi, mà lại còn là chơi ở mấy chỗ nguy hiểm như thế này. Hồ nước thì sâu và lạnh, đằng sau hồ nước ấy lại là cả một cánh rừng hoang vu, chẳng có lấy một ai. Em thấy hắn cứ đứng đực ra đấy lại tưởng hắn đang nghe ngóng.

"Chú đang săn gì đó? Cần con giúp không?"

Hắn lần đầu tiên nghe rõ giọng em, có hơi ngại mà không nói gì. Em lại tưởng hắn lạnh mà kéo hắn lại chỗ của mình ban nãy. Xung quanh đống lửa nhỏ đó còn có mấy con thỏ con đang nằm sưởi ấm, em kéo hắn ngồi bên cạnh, để hắn ngồi xuống cùng mình.

"Trời lạnh thế này mà phải đi săn, chú thấy không khó chịu à?"

"Có chứ, nhưng ta quen rồi."

Em mỉm cười, tay nắm lấy tay hắn. Cũng chẳng phải vì yêu đương gì, chỉ là muốn dùng hơi ấm của tay mình ủ ấm cho hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, cũng không nói gì mà để em nắm tay mình như thế. Hắn cũng không có vẻ gì là ghét bỏ em, cứ ngồi cạnh em hàng giờ. Đến khi nhận ra trời tối rồi em mới chịu trở về nhà của mình, không quên chào hắn. Lúc đó hắn chợt thấy bản thân như phải lòng em, cũng không hề hay biết em là con của người mà hắn định ám sát ngay trong đêm đó.

Đến nửa đêm, hắn lẳng lặng ám sát cha em ngay khi em còn đang ngủ chỉ bằng một khẩu súng. Nghe thấy tiếng súng, em chỉ vội chạy ra xem có chuyện gì. Cha của em nằm gục xuống sàn nhà, máu chảy ra từ vết đạn bắn, thấm vào tấm thảm dưới nền. Em sững sờ, rồi từ sững sờ trở thành buồn bã lẫn hoảng sợ, em cứ nằm bên cạnh cha mình, không thể kìm được nước mắt mà bật khóc. Người cha yêu quý của em cứ thế mà rời bỏ em, em chẳng còn ai cả. Những người thân quen đều đã rời khỏi ngoại ô Moskva để đi tìm việc làm, có lẽ họ chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cha.

.

.

.

.

.

Những người anh chị của em cũng về kịp để cùng làm lễ cho cha mình, em cứ đứng thẫn thờ nhìn quan tải của cha mình được đưa đi. Lòng em đau như ai cắt vào, ai cũng tiếc thương cho em và gia đình của em. Tai họa ập tới quá đột ngột, em chẳng thể làm gì cả.

Mãi cho tới khi cha em mất được khá lâu, em mới biết được người mà hôm đó em sưởi ấm cùng lại chính là kẻ đã ra tay giết chết cha mình. Em càng trở nên lầm lì ít nói hơn, niềm tin của em vào người lạ cứ vơi dần. Em chẳng muốn tìm thêm bạn mới, ngày nào cũng chỉ tới bên nấm mồ của cha để trò chuyện một mình, thường xuyên tưởng tượng tới cha mình đang lắng nghe. Dần dần ai cũng nghĩ em lập dị, nhưng hắn vẫn thường xuyên qua lại với em. Em chẳng ngó ngàng gì tới hắn, biết hắn là người kết thúc cuộc đời của cha em, em càng buồn bã hơn. Do không thể chịu được cảnh hắn cứ tới bên an ủi mình, em đã chuyển đi, cũng một mình làm lễ để đưa cha đi cùng. Em chuyển tới một khu rừng thông, âm u và lạnh lẽo ở phía Bắc, cũng từ ấy chẳng ai hay tin em nữa, hắn cũng không thể tìm được em nữa. Em sống một mình, bầu bạn với những con thú nhỏ và cả những con gấu xám to lớn, cuộc sống khắc nghiệt, nhưng em thà như vậy còn hơn là phải sống cùng với kẻ đã giết chết cha mình.

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro