Giam cầm (Canada x Russia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: Canada
Cậu: Rus

Warning: Rus mắc hội chứng Stockholm (yêu người bắt cóc mình, kiểu thế)

Ngẫu hứng viết nên không dài lắm kkk

=======================

- dậy nào.

Gã lại bên giường cậu, từ từ tháo còng tay đang giữ cậu bên một sợi dây xích sắt to đùng và nặng nề. Gã nhìn cậu, đôi mắt sắc lẻm còn ánh lên ham muốn chiếm hữu đầy mãnh liệt. Cậu cố né tránh ánh mắt đó của gã, nhưng không thành. Gã nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, bàn tay thô ráp lặng lẽ vuốt ve từ má xuống lồng ngực nở nang còn đang phập phồng mạnh vì những hơi thở hắt của cậu. Gã nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên đầy ái muội.

- chào buổi sáng, người yêu của ta.

Gã bế cậu ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc còn xõa xuống mặt cậu. Gã ngắm nhìn cậu một hồi lâu, bàn tay không ngoan ngoãn mà giữ chặt lấy cậu. Cậu vô thức ôm lấy cổ gã, xiềng xích bên dưới động khẽ, đủ để những mắt xích va đập vào nhau. Gã vùi đầu vào hõm cổ và ngực cậu, lẳng lặng cắn lên người cậu vài vết. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho gã cắn lên da thịt mình, những vết bầm tím cùng vết răng còn hằn lại trên da cậu. Đôi mắt ầng ậng nước, cậu chỉ muốn bật khóc tới nơi.

- nào... Đừng khóc chứ. Em không còn là đứa con nít mới về nhà đâu.

Gã nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, tay nắm chặt láy sợi dây xích đang được nối với cổ cậu mà kéo xuống. Cậu không kịp phản ứng gì, chỉ có thể ngã lên người gã. Cậu không nhớ rõ gã đã bắt mình từ khi nào, cũng chẳng rõ gã đang yêu hay đang hành hạ mình. Cậu hoàn toàn bất lực, chỉ biết nghe theo gã.

- em xin lỗi...

- em biết như thế là ta sẽ không vui mà?

Gã tiếp tục xích cậu lại, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực và cặp đùi mềm mại của cậu. Gã gầm gừ khó chịu, tay còn vô thức nắm chặt lấy đùi cậu mà tách ra. Cậu không vui, nhưng vẫn phải thả lỏng để gã làm càn.

- nào. Cởi quần áo của em ra.

Cậu mím môi, không còn chống cự nữa. Cậu ngoan ngoãn cởi hết đồ ra, để lộ thân hình của mình. Cậu luôn tự ti về nó, nhưng nghe gã thường xuyên khen ngợi nó lại khiến cậu bình tĩnh lại. Gã hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng lật cậu nằm lên người.

- ngoan lắm.

Gã vuốt ve cặp má đã ửng đỏ, gã không muốn cậu phải hoảng sợ mà run rẩy. Cậu khẽ dụi vào tay gã như một con mèo, hai tay còn nắm lấy tay gã mà áp lên má mình.

- hôm nay sẽ có khách tới. Ta sẽ bận, nên em phải ở đây và ngoan ngoãn.

Gã nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu, tay còn luồn vào mà sờ lên đùi trong. Cậu run khe khẽ, đôi môi vẫn mím chặt. Gã bế cậu dậy, lẳng lặng cho cậu mặc áo của mình. Cậu ngoan ngoãn dụi vào áo gã, tay còn vô thức ôm lấy. Gã thích thú hít lấy mùi thơm từ cổ và người cậu, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và ra ngoài.

- ta sẽ quay lại sớm. Em được quyền dùng điện thoại và gọi đồ ăn, hoặc gì cũng được, miễn là không ra khỏi phòng. Ta yêu em.

- e-em cũng yêu người...

Cậu vui vẻ lấy điện thoại của mình để chụp thêm vài tấm. Cảm giác ấm áp và mùi hương nước hoa còn trên áo gã làm cậu vui vẻ. Cậu vừa chụp xong liền gửi cho gã. Cậu không biết gã có yêu thật lòng không, nhưng cách gã quan tâm cậu đầy nhẹ nhàng như vậy cũng đủ làm cậu thấy ấm áp.

.

.

.

.

.

- ta có mua áo ấm và socola cho em. Mấy hôm nay trời lạnh rồi.

Gã đưa cho cậu một thanh socola sữa, còn bẻ ra rồi đút từng miếng cho cậu. Gã cũng chẳng biết mối quan hệ giữa cả hai là yêu nhau thật lòng hay chỉ là chiếm hữu nhất thời. Gã thích thú ngắm nhìn đối phương, tay gã nhẹ nhàng gạt chút socola còn dính trên mép cậu. Gã lấy áo khoác của mình cho đối phương, còn khẽ hôn lên tay cậu.

- em thật xinh đẹp.

- c-cảm ơn người...

Cậu đỏ mặt, tay còn quơ nhẹ để ôm gã. Gã bế cậu nằm gọn trong lòng mình, tay vẫn vén từng lọn tóc đang xõa ra.

- em nguyện ở đây với ta chứ? Chúng ta sẽ sống cùng nhau cho đến hết đời này. Em đồng ý không?

- vâng...

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro