Tranh sơn dầu (Germany x Russia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grrrrrr con đượi Wattpad cứ đảo thứ tự truyện của tôi

Anyway

Ger lớn hơn Rus 4 tuổi ở fic này, cảm ơn

Russia trong tiếng Đức là Russland, còn Germany theo tiếng Nga là Germaniya nhe cả nhà

===================

"Em có thể nằm xuống không?"

Gã vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt em nằm xuống tấm đệm trắng, chỉnh lại tấm vải voan đang che phủ lên một phần cơ thể em. Gã giúp em chỉnh lại dáng một chút rồi mở rèm ra, để ánh hoàng hôn vàng ấm áp chiếu lên cơ thể hồng hào của em.

"Em sẽ phải nằm như vậy đến khi anh vẽ xong à...?"

"Ừm, sẽ không lâu đâu."

Em gật đầu nhìn tên họa sĩ trước mặt. Hai bên mắt có hơi thâm, bàn tay cũng hơi thô ráp và còn dính màu. Gã thấy em nằm yên như vậy mới bắt đầu phác họa lên tấm vải toan đã được căng sẵn trên một cái khung gỗ.

Đây chẳng phải lần đầu tiên gã muốn em tạo dáng để cho gã vẽ, nhưng có gì đó làm em thấy hơi băn khoăn. Em biết đối phương thích vẽ mình, nhưng cũng không ngờ lại như vậy.

"Germaniya..."

Gã ngắm nhìn em một hồi lâu, như để cố ghi lại từng màu sắc cần dùng và pha trộn ra. Gã phải tả được vẻ đẹp của em bên hoàng hôn, phải vẽ được khuôn mặt kiều diễm kia cho thật hoàn hảo, để ai nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi. Những đường nét trên tấm vải cứ chồng lên nhau, hòa lẫn vào nhau. Gã nhíu mày, gã nghĩ ngợi cũng chẳng xong. Gã phải vẽ em thật hoàn hảo, cho dù gã biết gã sẽ chẳng thể làm được. Cơ thể trắng nõn nà kia, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển, đôi môi mọng mềm kia. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất của em đều phải xuất hiện trong tranh gã.

Gã cứ ép bản thân như vậy, thành ra mỗi nét vẽ lại chệch ý gã một chút. Không được, phải tập trung cao độ, phải để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Em để ý tới sự căng thẳng được biểu lộ rõ ở gã, chỉ khẽ gọi gã.

"Germaniya... Anh đừng ép bản thân phải vậy chứ..."

Gã thở dài, vứt cây cọ vẽ vào xô nước đã đục ngầu rồi dựng tấm vải toan sang bên cạnh. Gã phải bình tĩnh lại. Nhiều áp lực quá sẽ chẳng đưa gã tới đâu cả. Gã lại bên em, nhẹ nhàng hôn lên môi em. Em cũng chỉ nằm đó mà để gã hôn. Cũng chỉ là lướt qua, nhưng nụ hôn đó làm gã thoải mái tinh thần hơn một chút. Bức tranh cũng sắp hoàn thiện rồi. Chỉ còn thiếu gì đó, gã cũng chẳng biết.

"Russland à..."

"Anh nói đi."

"Em có nghĩ anh nên vẽ em cùng hoa hồng và trang sức vàng không?"

Em mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu đồng ý. Gã thấy vậy cũng thoải mái hơn, tay với lấy cây cọ còn ướt nhẹp mà vẽ tiếp. Từng bông hồng xuất hiện cùng em, hòa chung với ánh vàng của hoàng hôn mà trở nên ấm áp. Vẽ xong xuôi, gã liền dựng tranh sang một bên rồi lại bên em. Bàn tay to lớn kia nâng em vào lòng mình, tấm vải lụa mỏng cũng không ngoan ngoãn mà rơi xuống, để lộ thân hình em. Nó chẳng quá đẹp, nhưng với gã, nó là đẹp nhất. Gã mân mê cơ thể em, tay gã cứ đỡ lấy cơ thể em mà vuốt ve. Thật là một may mắn Chúa đã trao cho gã, gã tự thấy mình thật may mắn khi người yêu lại xinh xắn như vậy.

"Russland..."

"Em đây..."

"Em nghĩ bức tranh kia đáng giá bao nhiêu?"

Em nhẹ nhàng ôm lấy gã vào lòng, nhẹ nhàng ủ ấm. Em chẳng biết, nhưng cũng không có ý định nói ra cho gã biết. Em ngắm nhìn bức tranh từ xa. Lớp sơn nhũ vàng ánh lên theo màu của những hạt nắng cuối ngày mà lấp lánh, em thích lắm. Em ghé bên tai gã, nhẹ nhàng thủ thỉ với bàn tay vẫn đan lấy tay gã.

"Em yêu anh Germaniya..."

"Anh cũng yêu em, Russland của anh."

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro