Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh lại thấy mik đang nằm trong 1 căn phòng xã hoa lộng lẫy mà ko mặc đồ bên cạnh còn có 6 tk con trai nữa chứ, em nhớ lại chuyện hôm qua mặt em phá chút đỏ và tức giận, em định đi xuống thì toàn thân ê ẩm nhất là vùng eo, em cố bò tìm kiếm bộ quần áo sau đó nhanh chóng đi về nhà, trong lúc bọn kia còn đang ngủ thì em đã kiếm được 1 bộ quần áo thun, mặc tạm sau đó, lết cái thân bị hành hạ. Bước ra khỏi phòng thì em kinh ngạc hơn cái nhà nó vừa to vừa rộng em thầm nghĩ
Sanzu: ruốt cuộc cái nhà hay cái mê cung vậy hả?!
Em vừa đi vừa chữi tk chủ nhà đã xây cái ngôi nhà quái quỷ này
Sanzu: nhà này chỉ chắc chắn 100% là của tk Kokonoi ko sai, má nó
Sau 2 tiếng chật vật ở trong cái biệt thự này thì cuối cùng em cũng thoát ra, em thấy xe của mik đổ trước nhà hắn mà ko khỏi mừng thầm, em leo lên xe thấy chìa khóa vẫn cấm thì ko khỏi nghĩ
Sanzu: tụi này muốn xe mik bị trộm hay gì, thôi kệ chưa mất là được
Em láy xe bon bon đi về nhà. Bên kia bọn kia phát hiện ra em đã chạy mất vừa vui  vừa tức, vui vì cuối cũng thịt, tức vì em dám bỏ trốn,  nhưng mà họ cũng mặc kệ mà đi vscn. Bên em, em đang chờ đèn đỏ thì em lấy điện thoại ra và em thấy hàng trăm cuộc gọi của Muto, em bất giác run lên sợ khi về thì hắn sẽ giận hay làm điều gì đó khiến cho em ám ảnh, đèn xanh được bật lên em lái xe đi về, trong đầu em bây giờ hàng lọat cách để đối diện với hắn,  em ko biết mik về từ lúc nào, em nhìn căn nhà trước mặt, mà lòng ko khỏi run sợ, định mở cửa bước vào thì cánh cửa tự động mở ra, thân thể to lớn của hắn hiện ra trước mắt em, bây giờ thì mặt đối mặt, hắn nhìn thấy em thì liền lai vào ôm chần lấy em, làm em xém mất thăng bằng mà té xuống
Muto: sao hôm qua em ko về nhà hả Haru? Điện thoại anh gọi mà em ko bắt máy, em biết là anh lo lắm ko?
Sanzu: e...m x...in l...ỗi
Hắn định nói tiếp thì bụng em réo lên, báo hiệu là nó cần thức ăn, em đỏ mặt nhìn hắn, hắn thấy thế liền mỉm cười
Muto: em đói à? Muốn ăn gì ko?
Sanzu: miễn lót được cái dạ dày của em là được-mỉm cười
Muto: chiều em
Nói xong hắn bế em vài nhà, em cũng nghe lời mà nằm yên cho hắn bé 2 tay giữa cổ hắn ( bế kiểu công chúa nha các bác) tránh bị té xuống đất, sau khi mang em tới phòng ăn vào đặt em xuống ghế như thường ngày thì hắn bắt taý làm đồ ăn sáng cho em, em nhìn bóng lưng hắn nhìn hắn nấu ăn cho em mà lòng ko khỏi ấm áp, nếu em nói chuyện mik bị bắt và làm chuyện đồi bậy với em thùng ko biết hắn có giận và xã lánh em ko nghĩ đến đây lòng em ko khỏi bồn chồn lo lắng, hắn dọn thức ăn ra cho em và mik, ăn xong hắn dọn bát ₫ĩa bỏ vào bồn rửa chén, em thì như thường ngày ra sofa coi TV, hắn bước lại chỗ em ngồi cạnh em và nói
Muto: Haru nói cho anh nghe hôm qua em đi đâu cả 1 ngày thế?
Hết
Chương sau có H nha quý dị :D có ai mong chờ ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#vui