Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hơi thắc mắc tại sao tên đó lại đưa cái này cho em và tên nào hẹn em ra cái địa điểm cho làm gì, hành loạt câu hỏi chảy qua đầu em nhưng giọng nói của Ran làm cắt ngang dòng suy nghĩ của em
Ran: oi, nhanh lên Sanzu
Em nghe vậy cất tờ giấy vào túi sau đó đi ra chỗ 2 tên kia, trên đường đi về em ko khỏi thắc mắc tại sao hắn lại hẹn em ra đó chứ có ý đố gì à, vừa ngồi vừa suy nghĩ mà em ko biết là đã về nhà, khi xe đậu vào gara thì em mới hoảng hồn lại mà đi xuống xe, mọi hạnh đồng của em được 2 đôi mắt tím ghi lại, anh và gã thấy hơi lạ về hành đồng của em, nhưng họ cũng bỏ qua mà đi vào nhà cùng em. Hiện tại em đang ngồi trong phòng tắm lưng dựa vào tường tay gác lên thành bồn tắm em vẫn đang suy nghĩ về cái tờ giấy kia, em quyết định đi thử xem, nói là làm, em đi ra khỏi bồn tắm sau đó đi ra ngoài mặt đồ vào, em quyết định là sáng mai sẽ đi do em được nghỉ 1 tuần, nhưng phải đi lén lút vì dù sao 2 tên kia cũng ko cho em đi 1 mik. Em leo lên chiếc giường mềm mại của mik mà đánh 1 giấc tới sáng
Sáng hôm sau
Em thức dậy nhìn xung quanh hình như Ran và Rindou đi làm nhiệm vụ rồi, em nhớ đến tờ giấy hôm qua liền tức tốc đi thay đồ rồi lái xe đi đến điểm hẹn
Tại chỗ hẹn
Em dừng xe lại nhìn kĩ thì phát hiện ra đây là căn cứ cũ của Touman, em khá ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại và đi vào trong
Sanzu: chẳng lẽ tên hẹn mik ra đây từng là người của Touma-suy nghĩ
Em vừa bước vào thì 1 khẩu súng từng đâu chĩa vào lưng em kèm theo 1 giọng nói
Tên nào đó: mày là ai, đến đây làm gì
Em cố gắng giữ bình tĩnh mà nói
Sanzu: có người hẹn tôi ra đ-
Tên đó ko để em ko nói hết câu mà nổ súng nhưng thứ được bắn ra ko phải đạn mà là thuốc mê, em ngã xuống đất, trong cơn mê em thấy được hình bóng của ai đó trong rất quen nhưng chả nhớ đó là ai. Tên cao to thấy em đã ngủ thì mới bế em dậy và nói với tên vừa mới nổ súng kia
Tên nào đó: làm tốt lắm-cười
Sau đó hắn mang em lên xe rồi chở em về nhà. Em tỉnh lại thì thấy mik đang ở trong 1 căn phòng kì lạ, em nhìn ngó xung quanh, sau đó bước xuống giường, từng từng bước đều rất nhẹ nhà như sợ đánh thức ai vậy"Cạch" em mở cửa ra nhưng ko bước ra em nhìn xung quanh xát thực là ko có ai rồi mới bước ra, em bước xuống cầu thang thì hửi thấy 1 mùi thức ăn rất thơm, em nhìn vào bếp thì thấy có người trong đó định đánh lén tên đó thì cái bụng phản chủ mà nó réo lên, cũng đúng thôi dù sao lúc em đi thì em có ăn cái gì đâu, tên đó nghe thấy tiếng động quay qua, thì em kinh ngạc ko nói 1 lời
Mutou: dậy rồi sao Haru
Sanzu: M...u...chou
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coi#vui