[All x Seimei] Ngày nào đó Seimei xuyên đến thế giới bị vạn yêu quái ghét bỏ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[All x Seimei] Ngày nào đó Seimei xuyên đến thế giới bị vạn yêu quái ghét bỏ(2)

______
Nhất Mục Liên đóng sầm cửa lại, Tình Minh ngồi nghiêm chỉnh trên giường cúi gằm mặt nhìn đầu gối của mình. Phong thần không nói hai lời, bước đến đẩy ngã y ra giường, thang đo chỉ số hoảng loạn của Tình Minh vọt lên max. Y...y còn chưa kịp nói gì mà.
-Nhất... Nhất Mục Liên, khoan đã! Ta có chuyện muốn nói!!_ Liên nhếch mép, trong mắt đầy ghê tởm và trào phúng:
-Loại người như ngươi cũng có chuyện muốn nói? Nhanh đi, ta không muốn ở cạnh ngươi thêm một giây một phút nào nữa đâu.

Hắn lại tiếp tục xé bỏ áo ngoài lẫn trong của Tình Minh làm lồng ngực trắng nõn của y hoàn toàn bại lộ trong không khí.

-NGÔN LINH • TRÓI!!!_ Tình Minh mặt đỏ bừng tay với lấy chăn bọc lại chính mình, y thở gấp nhìn vị đoạ thần đã bị chú thuật của mình trói cứng. Nhất Mục Liên nhướng mày, không hiểu y định làm trò gì. Không phải hiện tại Tình Minh nên đáng ghê tởm nhào vào người hắn sao? Hôm nay bày ra bộ dáng như bản thân mình bị người khi dễ là như nào?

Tình Minh bình ổn hơi thở, nhẹ nhàng hỏi hắn:
-Bây giờ có thể nghe ta nói chuyện đàng hoàng được không?_ Nhất Mục Liên im lặng chờ xem y định làm gì, Tình Minh chột dạ nhìn y vài cái rồi nói tiếp:
-Hôm nay, à không, từ bây giờ trở về sau sẽ không bắt ép các ngươi làm chuyện ừm... giường chiếu với ta nữa. Ta xin thề! Ta biết bây giờ mà xin lỗi cũng không ích gì nhưng mà ta vẫn muốn nói xin lỗi vì những gì ta đã làm, yên tâm, ta sẽ dùng hành động để chuộc lỗi.

Tình Minh cười khổ, y biết Liên không tin, bây giờ có nó nhiều cũng vô dụng.

Y đứng dậy, lấy ra từ ngăn tủ năm lá bùa xếp vào năm góc sau đó dùng bút lông vẽ một đồ án phức tạp trên nền phòng. Xong xui, y tiến lại gần Nhất Mục Liên, nhìn thấy ánh mắt như muốn xé mình ra làm trăm mảnh của hắn, Tình Minh thở dài, cắn nát ngón trỏ rồi bôi máu mình lên trán Liên. Y quỳ xuống, nhắm mắt cúi đầu, tay kết ấn, trong miệng lầm bầm một câu chú ngữ phức tạp. Mái tóc bạc xoã tung của y dập dờn từng cơn theo sự dao động điên cuồng của linh lực đang toả ra bốn phía. Nhất Mục Liên nhìn chằm chằm vào Tình Minh, trong một phút hoảng hốt, hắn cảm thấy nhân loại trước mặt mình thật sự rất đẹp, rất thánh khiết. Vừa nghĩ thế, đoạ thần thật sự muốn tát vào mặt mình một cái, thánh khiết? Nực cười, y còn chưa rõ bộ mặt dơ bẩn của Tình Minh hay sao? Mình điên rồi mới có suy nghĩ như vậy.

Sau một hồi, linh lực xung quanh dần trở nên yên tĩnh, máu của Tình Minh bôi trên trán Liên cũng biến mất, trên vai đoạ thần xuất hiện một ấn kí hình sao năm cánh nho nhỏ. Trái ngược với tưởng tượng của phong thần, hắn đã nghĩ Tình Minh định làm chuyện gì đó xấu xa với hắn, nhưng không. Hiện tại Nhất Mục Liên cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh như cái thời mình còn là phong thần cai quản một phương. Từ lúc lập khế ước chủ tớ với Tình Minh cho đến hiện tại, hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự thoả mãn to lớn như thế này, bởi Tình Minh ích kỉ vốn chỉ cũng cấp cho hắn nguồn linh lực vừa đủ để duy trì sinh mệnh và chiến đấu chứ không bao giờ tuỳ tiện để hắn rút bao nhiêu linh lực thì rút. Bây giờ hắn có thể dễ dàng phá đi chú thuật đang trói mình, Nhất Mục Liên hiếu kì hỏi:
-Ngươi tại sao lại làm vậy?_ Tình Minh lắc đầu cười yếu ớt:
-Ta chỉ đang bù đắp lại tội lỗi trước kia. Ngày mai sẽ còn có một món quà lớn tặng cho mọi người. Bây giờ ngươi có thể về phòng chính mình rồi, không cần miễn cưỡng ở lại đây đâu.

Tình Minh dọn dẹp lại phòng một chút, mời hắn ra cửa sau đó trở về trùm chăn đi ngủ. Nhất Mục Liên nhìn cửa phòng đóng chặt, trên mặt không giấu nổi sự hoang mang, đây là chuyện gì? Tình Minh hôm nay ăn nhầm thuốc gì sao? Các nam thức thần khác trông thấy Liên trở về sớm như vậy cũng hiếu kì không thôi, phong thần cũng chỉ biết lắc đầu, hắn cũng chẳng hiểu nổi Tình Minh đang muốn làm gì.

Cái thuật pháp mà Tình Minh vừa thi triển trên người Nhất Mục Liên vốn là thuật pháp dùng để rút linh lực của kẻ khác, một loại thuật pháp rất độc ác. Nhưng y đã sửa lại nó, biến nó thành thuật pháp dùng đế cống hiến linh lực cho người khác, như vậy thì Liên có thể sử dụng nguồn sức mạnh của y tuỳ ý mà không cần kí kết bất kì loại khế ước bình đẳng hay khế ước chủ tớ nào, hoàn toàn tự do lại còn không phải biến mất. Ở thế giới nguyên gốc của mình, Tình Minh cũng định sẽ làm như thế nếu có một ngày Nhất Mục Liên ngỏ ý không muốn làm thức thần của mình nữa tuy rằng sẽ không bao giờ có ngày đó vì ngài phong thần chỉ hận sao không thể dính lên người Tình Minh 24/7, ở đâu ra mà đòi hủy khế ước với y.

Sáng hôm sau, Tình Minh vì đói mà tỉnh ngủ, Huỳnh Thảo lo lắng đến đứng ngồi không yên, chạy quanh chuẩn bị cơm nước cho Tình Minh. Không ăn gì cả ngày hôm qua, mông đau còn chạy lung tung, buổi tối còn thi triển chú thuật, y chưa ngất đi cũng là kì tích rồi. Dùng xong bữa, Tình Minh nhốt mình trong phòng, bày vẽ một cái trận pháp vừa to vừa phức tạp, nếu có ai đó biết về chú thuật mà nhìn thấy thì đều sẽ mắng rằng Tình Minh y điên rồi.
_______

Nếu hôm qua chỉ làm Nhất Mục Liên khó hiểu, thì hôm nay vị phong thần lại bị doạ đến mức làm rơi cả ly trà trong tay. Hắn không cảm nhận được gông cùng của khế ước nữa, hắn... Hoàn toàn tự do... Nhất Mục Liên tức tốc chạy đi tìm Tình Minh, trước cửa phòng của Tình Minh bấy giờ là toàn bộ thức thần trong liêu mặt ngố đứng nhìn nhau trân trối không hiểu gì. Nếu nói Tình Minh chết cũng không đúng, y chết thì tất cả mọi người cũng sẽ chết theo chứ sao lại được giải thoát. Đám thức thần nháo nhào xôn xao, các đại yêu lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ im lặng chờ Tình Minh ra giải thích. Hiện trường hơn hàng trăm yêu quái, ngay cả các đại yêu tiếng tăm lẫy lừng cũng có mặt vào giờ khắc này, yêu khí không có sự khống chế ngùn ngụt toả ra bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Các âm dương sư bên ngoài vừa đến gần phạm vi của yêu khí đều bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh sau đó chạy trối chết.

Đương sự Tình Minh thế mà bây giờ mới bình tĩnh mở cửa phòng, cười dịu dàng nhìn mọi người, y chầm chậm nói:
-Ta đột nhiên nghĩ thông suốt, không muốn sống như trước kia nữa. Ta thành thật xin lỗi tất cả vì những hành động khốn nạn lúc trước._ Y gập người, cúi đầu thật sâu trước mặt toàn bộ chúng yêu:
-Ta biết xin lỗi là vô dụng, cho nên ta giải thoát cho mọi người để bồi tội. Tất nhiên mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta để trả thù, bây giờ mọi người đã được tự do rồi.

Im lặng một lúc lâu mới có yêu quái bạo gan hỏi:
-Ngươi thực sự giải thoát cho bọn ta?_ Tình Minh cười khổ.
-Khế ước cũng đã giải toàn bộ rồi, ta muốn ép các ngươi kí lại đâu phải dễ .

-Ngươi đang diễn trò gì vậy?_ Tình Minh xoa trán:
-Không phải trò gì cả, ta thực sự trả lại ,tự do cho các ngươi.

Mấy yêu quái nhỏ nghe xong, hai mặt nhìn nhau sau đó vắt giò lên cổ chạy trối chết vì sợ Tình Minh đùa giỡn với bọn họ rồi đổi ý muốn bọn họ kí lại khế ước. Mấy yêu quái khác thấy bọn kia rời đi cũng lục đục theo sau trong hoang mang và khó hiểu. Huỳnh Thảo cắn răng nhìn mọi người lần lượt biến mất, bất chấp chạy lại gần Tình Minh run run hỏi:
-Tình Minh...đại nhân, ta...ta có thể tiếp tục ở bên ngài không?

Mấy yêu quái chơi cùng nàng hoảng hồn, thay nhau khuyên nhủ nàng đừng dại dột. Nhưng Huỳnh Thảo rất quyết liệt, nàng biết người trước mặt này không phải cặn bã kia, y rất tốt, tốt đến mức làm nàng luyến tiếc sự ấm áp mà Tình Minh mang đến cho nàng. Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một giọng nói thúc giục nàng rằng nếu nàng không ở lại nàng sẽ hối hận tột cùng. Tình Minh dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, xoa tóc nàng:
-Nếu có một ngày ngươi hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Y nhắm mắt, ngón tay điểm lên trán Huỳnh Thảo, cùng nàng lập khế ước bình đẳng. Những yêu quái khác thấy được, cũng chỉ chậc lưỡi bảo nàng ngu ngốc, nhưng bọn họ đâu biết được rằng bản thân ở tương lai muốn đấm mình của hiện tại biết chừng nào.

Ngọc Tảo Tiền nhịn hết nổi, tiến lại gần Tình Minh, đưa tay bóp chặt cổ y sau đó quật mạnh xuống sàn. Móng tay bén nhọn ghim chặt vào cổ Tình Minh, máu đỏ nóng ấm dính đầy tay vị đại yêu hồ nọ.
-Ngươi không muốn giải thích gì sao?

Tình Minh cười yếu ớt lắc đầu:
-Cần nói ta đều đã nói hết... Xin lỗi cậu vì cháu đã làm những chuyện ghê tởm với cậu.

Y nhắm mắt, một bộ muốn chém muốn giết tuỳ hắn. Ngọc Tảo Tiền vốn từng thề có ngày sẽ giết chết Tình Minh, nhưng bây giờ hắn lại không muốn xuống tay. Hắn khinh khỉnh cười, đứng dậy lau tay:
-Ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, chờ ta quay lại từ từ tra tấn ngươi đi._ Ngọc Tảo Tiền biến mất, mấy đại yêu khác cũng giống như Ngọc Tảo Tiền, muốn chờ vài ngày quan sát xem có chuyện gì đang xảy ra, Tình Minh đang muốn âm mưu làm chuyện gì. Một người trong một đêm có thể xoay chuyển 180 độ như thế là lần đầu bọn họ thấy, bọn họ muốn biết lý do là gì. Hận thì hận đấy, nhưng họ còn nhiều thời gian để chơi đùa và trả thù mà, họ không vội.

Nhìn đình viện vắng vẻ không còn ai, Tình Minh ho khan, ôm lấy cổ, Huỳnh Thảo vừa đỡ y dậy vừa khóc, y dùng tay còn lại xoa đầu an ủi nàng. Tình Minh cắn răng, dùng chút sức mạnh ít ỏi còn lại dựng một cái kết giới, chưa kịp dặn dò Huỳnh Thảo bất kì điều gì y đã vô lực ngã xuống. Y đã không gắng gượng nổi nữa rồi, phản phệ đến từ hàng trăm cái khế ước không phải là thứ ai cũng chống đỡ được, y cược, cược trên người toàn bộ thức thần rằng bọn họ vì hiếu kì và hoài nghi sẽ không giết y ngay, cũng cược trên chính mình rằng linh thức của mình sẽ chống đỡ được. Ván đầu y đã thắng, ván sau...

Huỳnh Thảo khóc nấc lên nhìn Tình Minh đang nằm trên đất chỉ còn một hơi thở yếu ớt, như ngọn nến trước gió bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Nàng dùng hết sức mạnh níu giữ lại sinh mệnh đang trôi tuột nhanh chóng của Tình Minh:
-Tại... Tại sao... Tình Minh đại nhân ... Vốn không có làm mấy chuyện kia mà... Hức... Đều là do tên khốn nạn kia... Tình Minh đại nhân ơi... Ngài đừng chết mà..._ Nếu Tình Minh mà nghe được thế nào cũng ôm chầm lấy Huỳnh Thảo hoan hô một trận, quả không uổng là con gái cưng của y. Nồi này Tình Minh thực sự không đội nổi, bằng chứng là y sắp chết rồi đây.

Trong lúc tuyệt vọng, Huỳnh Thảo trông thấy một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt mình, nàng hoảng hốt ngẩn phắc đầu lên nhìn, đập vào mắt nàng là một nam nhân tuyệt mỹ có mái tóc dài màu xanh thiên thanh đang đứng chăm chú nhìn Tình Minh. Nàng ngơ ngác nhìn, rồi nghe được người đó nói:
-Cảm ơn, bây giờ cứ giao cho ta là được._ Hắn cúi người ôm lấy Tình Minh, ánh sáng xanh nhạt nhạt từ tay hắn chầm chậm trôi vào người y, ngay lập tức hơi thở của y đã dần bình ổn trở lại, nam nhân bế ngang người của Tình Minh, đưa y vào phòng. Huỳnh Thảo vội vàng chạy theo hỏi:
_Ngài... Ngài là ai vậy?_ Nàng cảm nhận được rằng người này tuy lạ mặt nhưng không có chút ác ý nào nên cũng không quá hoảng loạn. Bước chân của nam nhân không hề dừng lại, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ vang lên:
-Ngự Linh - Thanh Long.

Huỳnh Thảo đơ mất một lúc mới nhận ra nam nhân kia là Ngự Linh của Tình Minh đại nhân, không phải là hắn đã nhiều năm rồi không xuất hiện ư? Nhưng không sao cả, Ngự Linh đại nhân có thể cứu Tình Minh đại nhân ôn nhu dịu dàng của mình là Huỳnh Thảo đã vui mừng lắm rồi.

Thanh Long đặt Tình Minh lên giường, linh lực từ tay hắn vẫn không ngừng truyền sang người Tình Minh. Hắn cau mày mắng một câu:
-Ngu ngốc!.

Huỳnh Thảo vây quanh hỏi:
-Thanh Long đại nhân, Tình Minh đại nhân làm sao thế ạ?_ Trông Thanh Long bề ngoài thì lạnh lùng ấy vậy mà lại rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Huỳnh Thảo:
-Do y hủy khế ước cho nên hiện tại đang phải chịu phản phệ từ nó._ Huỳnh Thảo ngơ ngác, nàng biết phản phệ vốn chỉ dành cho bọn họ, vậy mà bây giờ thay vì để bọn họ hứng chịu, Tình Minh lại đảo ngược nó tự mình nhận lấy hết. Nàng che miệng, nước mắt rơi lã chã, Thanh Long cau mày:
- Muốn khóc thì ra ngoài.
- Ta... Ta không khóc... Không khóc đâu.
- Ngươi không khóc cũng được thôi, nhưng có thể mang cho ta nước ấm và khăn sao?_ Thanh Long thở dài hỏi.
Hùynh Thảo vừa nấc vừa lau mắt sau đó vội vàng rời khỏi phòng, rồi đi chuẩn bị một ít đồ cho Thanh Long đại nhân lẫn Tình Minh đại nhân.

Ngự Linh vốn không phải yêu quái, cũng không phải thần minh. Mỗi một linh hồn tồn tại trên thế giới này đều có mang một ngự linh, có nhiều người lại gọi chúng là thần hộ mệnh. Ngự linh cùng sinh cùng tử với linh hồn của mỗi sinh mệnh, cùng với linh hồn đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng không phải ai, không phải ở kiếp nào cũng có thể đánh thức được ngự linh của chính mình, ngự linh thường mang hình dáng của một loài động vật nào đó, chúng ngủ sâu trong linh hồn của mỗi người. Linh lực chính là sức mạnh của linh hồn, linh lực càng mạnh cành thanh thuần thì ngự linh sẽ xuất hiện càng rõ ràng. Thanh Long là ngự linh của Tình Minh, thế nhưng linh hồn của Tình Minh ở thế giới này lại không đủ thanh thuần để ngự linh thức tỉnh, lúc trẻ còn miễn cưỡng đánh thức được ngự linh một hai lần, thế nhưng càng lớn, linh hồn của Tình Minh cũng đã không còn thuần tịnh nữa rồi. Mãi cho đến hôm trước, trong lúc Thanh Long đang ngủ say thì chợt cảm giác như linh hồn của Tình Minh đột ngột biến mất, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã trở lại bình thường theo một cách bất thường. Thanh Long nhận thấy linh hồn của Tình Minh đột nhiên trong sạch, thuần khiết hơn bao giờ hết, linh lực cũng tăng lên mức khổng lồ, ngày trước Tình Minh vốn cũng đã mạnh chỉ là hiện tại còn mạnh hơn khi đó gấp vài lần. Thanh Long hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng hắn chưa muốn ra ngoài, hắn đang quan sát xem có chuyện gì xảy ra với Tình Minh.

Sau khi nghe được đoạn đối thoại của Tình Minh và Huỳnh Thảo cộng thêm mấy câu lẩm bẩm của y, Thanh Long có thể chắc chắn rằng người này vẫn là Tình Minh, nhưng không phải Tình Minh của thế giới này. Hắn còn chưa kịp vui mừng vì sự xuất hiện của linh hồn mạnh mẽ thanh thuần này thì suýt chút nữa đã phải cùng y đi đầu thai. May mà còn cứu vãn kịp, Thanh Long hơi tức giận, dùng ngón tay chọt chọt má Tình Minh:
-Trở nên mạnh hơn nhưng cũng ngu ngốc hơn à?

Nhất Mục Liên ngồi trên cây, nghe được câu nói của Huỳnh Thảo thì cau mày, Tình Minh không làm mấy chuyện kia? Hắn nghi hoặc càng sâu. Liên không rời đi, y chọn ẩn thân ở gần đó để quan sát bởi ngay sau khi khế ước bị hủy bỏ y mới nhận ra cái thuật pháp tối hôm đó Tình Minh làm với hắn là thuật pháp chủ động dâng hiến sức mạnh, nói không cảm động là giả nhưng thù hận với Tình Minh vẫn chiếm thế thượng phong. Vì có mối liên kết đó mà Nhất Mục Liên nghe được tiếng kêu đau đớn phát ra từ linh hồn của Tình Minh sau khi loại bỏ khế ước. Hắn không làm lơ được nên dứt khoát ở lại xem xét. Hắn biết huỷ đi khế ước thì sẽ phải chịu phản phệ, nhưng ngay cả một xíu đau đớn hắn cũng không cảm nhận được thì khỏi nói cũng đủ biết người đang gánh lấy toàn bộ là ai. Tình Minh ngày trước chắc chắn sẽ không làm thế, bảo y hủy bỏ khế ước đã là chuyện viển vông rồi nói gì tới việc một mình chống đỡ phản phệ? Nếu... Nếu như đây là một người khác? Nhưng Tình Minh bị thay đổi vào lúc nào và từ bao giờ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro