mikey x takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, takemichi xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười vui vẻ một cách kỳ lạ, hắn ghệch mặt ra, khó hiểu với cái dáng vẻ ngu đần của cậu.

"Mày bị sao vậy takemicchi?"

Cậu mở miệng ra nhưng rồi khựng lại, móc từ chiếc cặp đang đeo trên người một tờ giấy nhớ rồi ghi ghi chép chép gì đó vào.

-Chào buổi sáng, mikey-kun!

-Chả là tao bị mất giọng nên tạm thời không nói được.

-Nếu mikey-kun gặp khó khăn chuyện gì cứ nói với tao!

Lần này, cậu nở hẳn một nụ cười nhe răng, ngây thơ, hồn nhiên và bình thản.

Hắn thở dài rồi gật đầu.

Cậu cũng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hí hoáy lên mấy tờ giấy nháp hình như là đã chuẩn bị trước ở nhà.

Cứ thế cuộc trò chuyện của hắn và cậu diễn ra trong sự im lặng qua những tờ giấy trắng, lâu lâu lại vang vọng trong bầu không khí là tiếng hắn trêu chọc cậu.

Đang viết thì tờ giấy lại hết dòng, cậu lục lọi trong cặp chỉ toàn mấy quyển tập bộ môn mà nếu xé, mẹ cậu sẽ mắng cậu mất.

Thấy thế, hắn lôi từ hộc bàn ra một quyển sổ mới tinh, chắc có lẽ hắn mua về để tập viết chữ.

"Dùng cái này đi!"

Giọng hắn tỉnh bơ, như thể hắn không để ý rằng nếu cho cậu quyển tập hắn sẽ không có cái để học.

Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng như hỏi hắn có thật sự ổn nếu cậu lấy nó. Hắn đảo mặt chống cằm tỏ vẻ chẳng quan tâm, gật gù đáp.

"Cứ lấy đi, không sao đâu!tao cũng không đi học"

Đến đây, cậu mới hí hửng ôm lấy quyển sổ, mở ra ghi chép thật nhanh rồi đứa hắn đọc.

-cảm ơn mày mikey-kun

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vò mái tóc cậu rối tung rối mịt lên. Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự hưởng thụ cái hành động chọc ghẹo của hắn, gương mặt giãn ra, mặt cũng nhắm lại, nhìn cậu hệt như một chú cún con.

Tim hắn bỗng chốc vang lên những thanh âm mới lạ, tưởng chừng chỉ cần xoa đầu cậu một chút nữa thôi, lồng ngực sẽ nở rộ lắm đóa hoa. Hắn rụt tay lại, ngượng ngùng đánh mắt ra phía cửa sổ.

Cậu chẳng mảy may chú ý biểu cảm hắn, chỉ biết toe toét cười.
Trải qua một tuần liền, mọi chuyện đều ổn định, cậu quen được cách miêu tả câu chuyện qua lời nói, họp bang vẫn đều đặn chỉ là cậu ít giao tiếp hơn lúc trước, hắn thì vẫn hậm hực vì mấy cuộc nói chuyện không có giọng cậu, dần dần, giọng nói trong trẻo ấy như mờ nhạt đi trong ký ức của hắn.

Một ngày nọ, cậu có việc phải lên thư viện nên kêu hắn ở lớp đợi mình rồi vội vã chạy biến đi.
Hắn chán nản, nhìn khung cảnh vắng vẻ xung quanh làm tính táy máy hắn bỗng chốc nổi lên, hắn mở cặp cậu ra đổ đống sách vở trong cặp cậu ra bàn, sách giáo khoa hắn bỏ lại vào cặp còn đống vở bài tập trên bàn, hắn mở ra, chăm chú ngắm nhìn nét chữ mềm mại của cậu, ngồi mơ tưởng đến hình ảnh cậu tập trung nắn nót viết chữ.

Ngồi coi hết quyển này đến quyển kia, hắn mới thấy hình dáng quyển sổ quen thuộc nằm khuất dưới chồng vở ghi của cậu, quyển sổ hắn cho cậu nhằm mục đích làm phương tiện giao tiếp giữa hắn và cậu.

Hắn lật ra trang đầu, là nhưng dòng câu chuyện viết tay của cậu chia sẻ cho hắn, ngồi đọc lại nội dung, hắn tự thấy bản thân ngốc nghếch khi có thể bật cười trước những câu chuyện sở hữu nội dung lãng xẹt của cậu, chỉ là khi nghe cậu viết lại và để hắn đọc, khuôn mặt cậu lại hiện lên một tia hy vọng ngây ngô, hết sức tin rằng câu chuyện mình sẽ làm hắn cười.

Đang say sưa đọc thì hắn nhận ra một cái mép gấp giấy dưới cuối trang sổ, hắn mở chỗ gấp đó ra, phát hiện ra những dòng tâm sự của chính bản thân cậu.

-mikey-kun đã cho tao quyển sổ của cậu ấy, thật sự hạnh phúc quá!

-Có lẽ hôm sau tao sẽ bất ngờ lấy lại được giọng làm cậu ấy ngạc nhiên chơi vậy, mong chờ quá...

-Mẹ khá là lo lắng khi thấy giọng tao dần khàn đi, chẳng biết nữa, mỗi khi tao nói là nó lại khàn đặc như hồi mình mới vỡ giọng, chắc do thời tiết thôi...

-tao không muốn mẹ phải lo lắng về kết quả xét nghiệm đâu, nhưng có vẻ nó đang dần tệ đi. tao cũng không muốn mikey-kun phải lo lắng thêm đâu, chỉ cần uống thuốc kê theo đơn là sẽ ổn mà nhỉ?...

...
Đọc đến đâu, cơn tức giận của hắn cứ dâng trào đến đây, vậy ra trước giờ cậu lừa hắn, lừa hắn chỉ để thỏa mãn thú vui của cậu, hắn tựa người vào tượng, tay nắm chặt quyển sổ đến nhàu nát trang giấy.

Hắn thật sự tức giận cái sự ngây ngô của cậu, sự ngây ngô đó đã mém giết chết cậu.

Tiếng kéo cửa vang lên thu hút sự chú ý của hắn, cậu đã về lớp, sững người khi thấy trên tay hắn cầm quyển sổ đang lật trang cuối của mình, như lộ đầu lẫn đuôi, cậu mím môi, nuốt nước miếng nhìn hắn, đúng như cậu đoán, hắn đang rất giận, giận đến nổi gân.

Quan sát tình hình không ổn, cậu ngay lập tức luống cuống tay chân chạy đến tính giật quyển sổ lại từ tay hắn nhưng hắn lại đưa nó lên cao tránh cậu lấy mất nó.

"Tao là trò đùa của mày hả, takemicchi?!"

Giọng hắn gầm lên bên tai cậu, sự tức giận và vẻ hùng hổ đó là điều duy nhất cậu sợ hãi ở hắn, hắn cứ như một lãnh đạo, chỉ cần ra lệnh là ai ai cũng đều khiếp hãi mà nghe lời tăm tắp.

Cậu run rẩy lùi lại, dưới sự giận dữ của người mình kính trọng, cậu không tài nào có thể đứng lên kháng cự được.

"Mày coi lại mày đi , từ giờ đừng nhìn mặt tao nữa!"

Hắn xé toạc quyển sổ làm đôi trước mặt cậu, đồng tử cậu mở to, vừa ngạc nhiên vừa sững sờ, cậu không nghĩ hắn sẽ làm đến mức này.

Hắn bực dọc lấy cặp lên vai rồi lững thững đi ra khỏi lớp, mặc cho cậu làm gì thì làm.

Cái vấn đề này buộc hắn phải suy nghĩ hết khoảng thời gian đi từ trường về đến nhà, nằm phơi người lên giường, đầu hắn cũng không khỏi hình ảnh cậu sẽ buồn bã thế nào khi thấy hắn làm thế với cậu.

Hắn vò đầu, ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại ra, vô thức bật vào những đoạn thoại ghi âm của cậu gửi hắn.

Giọng cậu trước kia là thế này sao?

Hắn tự hỏi có phải vì cậu quá ngu ngốc nên mới làm mấy điều ngu xuẩn thế này? Liệu hắn có thật sự đáp lại sự mong chờ từ cậu, có lẽ không, hắn vô tâm, không bao giờ chịu để ý đến chuyện của cậu hay tình cảm thật sự cậu dành cho hắn, hắn biết cậu rất thích hắn, hắn cũng thích cậu, nhưng việc chấp nhận sự tồn tại của nó là một việc khó khăn đối với hắn.

Thế là hắn thiếp đi giữa lúc nghe đoạn thoại kia.

Hắn đánh một giấc đến chiều, ngoài trời tối om đã bắt đầu chuyển lạnh, lất phất vài hạt tuyết rơi, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên kéo hắn từ giấc mơ trở về hiện thực.

"Alo?"

"A, sano-kun đó hả, cô là mẹ của takemichi đấy, thằng bé có qua nhà con chơi không vậy?"

"Dạ không..."

"Nó không về nhà chiều giờ rồi, không biết thằng bé đi đâu nữa, cô lo nó bị cảm quá..."

"Để con đi tìm nó cho cô!"

Hắn ngắt máy, lấy áo khoác, mặc đại lên người, nhanh chóng lao ra khỏi nhà chạy ra bên ngoài để tìm cậu.

Hắn không biết mình đang làm gì nữa, chẳng phải hắn đã quyết định cạch mặt cậu rồi hay sao? Chỉ là một phần tội lỗi của hắn bỗng chốc điều khiển hắn đi tìm cậu.

Chạy khắp nơi từ cửa hàng tiện lợi đến công viên hắn hay ngồi cùng cậu, không một nơi nào có bóng dáng của cậu cả.

Hắn sốt ruột cố nhớ lại những nơi mà cậu có thể đến mỗi khi buồn.

"Ô, mikey, phải mày không?"

Hắn quay ngoắt lại, ra là hakkai và mitsuya, chắc họ đang đi dạo cùng nhau.

"mitsuya?"

"Mày làm gì với cái áo khoác mỏng dính trong trời tuyết lạnh này vậy?! À mà thôi, đúng lúc lắm, ban nãy tao với hakkai đi mua đồ ăn tại cửa hàng gần đèn Musashi ấy, thì tao có gặp takemichi đang ngồi một góc úp mặt trên một cái cầu tuột chỗ công viên đối diện cửa hàng, không thấy mày nên tao mới thắc mắc-"

"Đến chỗ đó mất bao nhiêu phút?!"

"Ờ thì nãy giờ tụi tao đi cũng được hơn 10 phút.."

Hắn hỏi xong thì tốc biến để lại hai người bạn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thở dài rồi thầm chúc bạn may mắn thuận buồm xuôi gió.

Hắn vận dụng tất cả kĩ năng chạy thật nhanh đến chỗ cậu, chẳng mấy chốc đã tới nơi, lúng túng ngó nhìn xung quanh thì đúng như lời mitsuya nói, cậu đang co ro ngồi một mình ở ván trượt, trên người chỉ mặc đúng cái áo hoodie màu xanh lá đang chùm nón và bộ đồng phục mùa đông của trường, đầu từ khi nào đã bị tuyết trắng phủ kín mít.

Hắn lao đến phủi đống tuyết đó rồi nâng mặt cậu lên.

Nhìn cậu tàn tạ hơn hắn nghĩ, nước mắt thì thi nhau chảy dọc gò má cậu, mắt thì nhòe đi do khóc quá nhiều, mũi đỏ lựng vì ở bên ngoài trời lạnh quá lâu, bộ dạng đúng là yếu ớt mà, đội trưởng nhất phiên đôi ngày nào cũng mạnh mồm giờ cứ trông như là một chú cún bị bỏ rơi

Hắn ôm lấy vào lòng thật chặt cứ ngỡ chỉ cần hắn lỏng tay là sẽ mất cậu mãi mãi.

"Mẹ mày lo lắm đấy, ít nhất cũng phải về nhà đi chứ."

"..ư.."

Cậu không thể nói, chỉ có thể nấc lên trong tiếng khe khẽ ở cổ họng, cuộn tròn tay thành nắm đấm thùm thụp vào lưng hắn.

"Ư..ư-"

"Yên nào, takemicchi!"

Cậu gỡ tay hắn rồi đẩy mạnh ra, cau mày, lấy điện thoại ra bấm ghi chú.

-mày bảo mày không nhìn mặt tao nữa mà?

-Tại sao lại ôm tao?

Hắn bực dọc giật lấy điện thoại của cậu, nâng cằm cậu lên, đặt vào bờ môi khô khốc kia một nụ hôn bất ngờ.

Chẳng để cậu kịp phản ứng, hắn liếm môi cậu, sau khi tẩm cho nó một lớp nước, hắn bấm răng nanh của mình vào cánh môi dưới sâu đến rỉ máu, mút mát giọt máu từ môi cậu xong, hắn tựa đầu vào vai cậu rủ rỉ.

"Tao xin lỗi.."

Một lời xin lỗi chân thành nhẹ nhàng lướt qua vành tai đỏ ửng của cậu.

Cậu không biết nên làm gì, cậu còn hơi sốc về nụ hôn khi nãy, nếu chỉ là một lời xin lỗi liệu hắn có cần phải đi xa đến mức này không.

Cậu vuốt mái tóc dài màu vàng nhạt qua vai của hắn, mùi dầu gội vẫn thơm như ngày nào.

Ai mà biết được, rằng hắn chỉ trưng cái dáng vẻ ngọt ngào và dịu dàng này cho một mình cậu, cho người bạn thân thiết mà hắn trân trọng.

Lấy lại điện thoại từ tay hắn, gõ lách cách vào phần ghi chú.
-Tại sao mikey-kun lại hôn tao?

Cậu khịt mũi chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Mày tự hiểu đi chứ!"

-mày thích tao à?"

Lần này là hắn khịt mũi, không nói gì chỉ cởi áo khoác choàng cho cậu.

-mikey-kun! Trả lời tao!

"Ừ! Tao thích mày, rất thích mày, được chưa?!"

Hắn tự vả bản thân một cái rồi tránh mặt cậu, một phần là vì muốn che đi khuôn mặt đang nóng dần do xấu hổ.

Cậu kéo tay áo, nhướn người thơm vào má hắn.

-tao cũng thích mikey-kun!

Cậu cười nhe răng, một nụ cười không gượng ép mà rất thoải mái.

Tim hắn lại loạn nhịp, kiểu này ở bên cạnh cậu vài hôm thôi, lồng ngực hắn sẽ nổ tung mất.

Cậu chọt chóp mũi hắn, cười khúc khích khi thấy mặt hắn dần chuyển đỏ trong cái khung cảnh tuyết trắng xóa này.

"mikey-kun tốt ghê.."

Hắn nghĩ cậu sẽ nói thế.

"Để tao đưa mày đến bệnh viện khám cổ họng, có thể là do bị cảm thôi."

Cậu gật đầu, để hắn đỡ mình đứng dậy rồi cả hai cùng đan tay nhau bước đi trên con đường mùa đông lạnh lẽo.

Bao quanh cậu là mùi của hắn, ước mơ được tràn ngập vào mọi thứ của hắn rốt cuộc cũng thành sự thật, cậu hạnh phúc hít lấy hít để mùi thơm ở tay áo.

Hắn thấy thế mới ôm eo cậu, đẩy cậu sát vào người hắn.

"Hôm nay nhà tao không có ai-"

"Mày muốn ngủ lại một đêm không?"

Cậu hơi bất ngờ, mắt mở to, dưới ánh sáng đèn đường làm nổi bật con ngươi xanh, khi nhìn vào có cảm giác nó đang chứa đựng cả một bầu trời bao la.

"t-tùy...m-mày"

Lời đồng ý chắc nịch có phần khàn đặc và không rõ câu cú, hắn biết, hắn biết cậu không bao giờ từ chối một lời đề nghị nào của hắn hết, vì đơn giản, chỉ cần đó là mikey, thì kể cả có phải trao đi thứ hoa mỹ nhất của bản thân, cậu cũng đều tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro