chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc..hộc...đây là đâu...-Takemichi nhìn xung quanh

Đúng thật là một điều lạ lùng em đã trở về ngôi nhà quen thuộc nơi em được bảo bọc nuống chiều nơi ba mẹ em còn sống

em chạy xuống nhà mẹ em đang làm bữa sáng cho cả nhà

takemichi chạy nhanh ôm người mẹ của mình 

Hức...mẹ..con nhớ người lắm...hức..-takemichi

ể sao thế con trai cưng gặp ác mộng sao nói cho mẹ nghe xem-mẹ  take

dạ...không..sao ạ...-takemichi  cười

em ăn sáng và đi tới trường gặp lại đám bạn Akkun em  vui lắm

Chào buổi sáng nhé takemichi-Akkunì

ùm chào buổi sáng tốt lành-Takemichi

vào tiết học em đã chán ngát với mấy bài giảng của giáo viên đã gục xuống bàn ngủ cho hết tiết giờ giải lao  em và nhóm bạn xuống cantin tìm gì đó ăn

Takemichi  ăn  gì  tao lấy cho nè ?-Taikuya 

hmm...lấy cho hộp sữa dâu nha cảm ơn nhiều-Takemichi cười

ừm..-taikuya đỏ mặt

sau khi ăn xong thì họ cùng nhau lên lớp  tiếp tục buổi học...

Nè mấy em là học sinh trường nào mà đi vào trong lúc tối đang giảng hả- giáo viên

Ken-chin michi đang ở đây nè -  Mikey 

khi em nghe thấy thì có chút giật mình ngước lên nhìn

Michi đi chơi thôi nào -mikey

đúng rồi đấy - Draken

Mấy anh tới tìm em hả-Linka

ồ có của linka nữa cùng đi chơi nhé-Mikey

nhân lúc ấy em đã trèo cửa sổ nhảy ra ngoài trốn mất trong khi đang chạy em đụng trúng anh em Haitani 

ay da đi không nhìn đường hả-Rindou

ồ thì ra là bé cưng hả - Ran 

hả...xin lỗi...a-anh em nhà Haitani...-takemichi

Ran đi lại ôm em vào lòng 

Xin lỗi nhé lúc ấy anh không thể cứu em được hận anh lắm đúng không-Ran ôm chặt em đôi tay run rẩy gã đang rất hối hận sao...gã sợ mất em...rindou cũng đã ôm em...hai người  họ đang run lên...1 giọi nước mắt rơi xuống mặt em

họ khóc rồi sao không tin được hai người tàn nhẫn có thể giết người bất cứ lúc nào bây giờ khóc  sợ mất em

hức...đừng bỏ bọn anh...lại một mình...được không?..-Ran

hai người...từ tương lai..trở về sao...-Takemichi

đúng thể...con ả đó đã sai người ám sát bọn anh...-Rindou

hức...thật không...hức..-Takemichi

thật mà tin -Ran

em òa khóc nức nở không khoảng thời gian bị giam giữ ấy chỉ có họ cùng koko inui chifuyu là đối xử tốt với em còn có của hanma kisaki izana kakuchou nữa

một phần họ vẫn tin tưởng em và phần  còn lại em yêu họ rất nhiều 

em khóc ngày càng to hơn nữa 

nín... đi bé cưng anh thương-Ran

nín đi rinrin mua pudding cho bé cưng ha-

ừm..-Takemichi

cả 3 cùng nhau đi tới cửa hàng tiện lời ran mua cho em khá nhiều đồ ăn vặt rin thì mua rất nhiều pudding  họ có bảo rằng em khá gầy nên bồi bổ nhiều hơn để có chút da thịt xíu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro