Chap 10: Nezuko hôm nay "uống lộn thuốc"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mà mẹ nghĩ, cô ấy đêm nay sẽ xuất hiện đấy. - Hime cười nói.

_ " Cô ấy?? "- Hima và Hina nghĩ.

__________________________

Buổi tối.

_ Hina-onee em nghĩ mình nên thay đồ!! - Nezuko cố gắng chạy vào phòng tắm nói.

_ Không, không em cứ mặc bộ này cho chị!! Trong em thế này dễ thương hơn!! - Hina kéo Nezuko lại nói.

À chẳng qua là hai người đang dằn co với nhau về chuyện quần áo ấy mà. Nezuko thì muốn thay cái bộ kimono đỏ ra để mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của đoàn mặc dù cô rất thích mặt kimono, còn Hina thì lại không cho Nezuko cởi ra vì thực sự khi Nezuko mặc bộ kimono đỏ rất dễ thương. Hai người đang dằn co thì bỗng cửa phòng mở ra.

_ Hai người xong chưa vậy? - Hima mở cửa ra hỏi .

_ A... Aaaa. - Nezuko bỗng hét lên.

_ S.... Sao vậy? - Hima bất ngờ hỏi.

_ Cái tên ngốc này, rốt cuộc em ngốc đến mức nào vậy hả? Đây rõ ràng là phòng con gái mà tự tiện vậy hả? * bụp * * rầm* - Hina nói, tức giận ném gối vào mặt Hima và đóng cửa lại.

_ E... Em xin lỗiii!!! - Hima tuy không hiểu nhưng khi bị Hina mắng cậu vẫn xin lỗi.

_ Đúng thật là... Hima-baka đúng là đồ ngốc. - Hina giận dỗi nói.

_ Giờ thì... Nezuko em đừng hòng cởi bộ kimono đó ra. - Hina xoay qua nhìn Nezuko nói.

_ Hể??? - Nezuko bất lực la lên.

_________________

Một lát sau.

Trận chiến của hai cô nàng cuối cùng cũng kết thúc. Và Hina là người đã thắng trận, cô vui vẻ bước ra ngoài. Nezuko thì ủ rũ bước ra với bộ kimono.

_ Cuối cùng hai đứa cũng ra. Mà sao Nezuko ủ rũ vậy? - Hime hỏi.

_ Do em ấy không muốn mặc đồ của con đó mẹ ạ. - Hina nói.

_ Hể?? Sao vậy? Mẹ thấy trong con rất dễ thương mà với lại nhìn con có vẻ thích nó.

_ Nhưng... Theo luật lệ thì thợ săn quỷ phải mặc đồng phục tiêu chuẩn.... - Nezuko ủ rũ nói.

_ Thì ra là vậy. Anh hiểu rồi chúng ta đi thôi. - Hima nói.

_ Nhưng mà....

_ Yên tâm, khi đến đó anh sẽ bảo vệ em mà. Sẽ không ai nói gì em đâu.

_ Nhưng....

_ Haizz, phiền phức quá. Đưa bộ đồ trên tay của em cho chị. - Hina mất kiên nhẫn. Cô giựt lấy bộ đồ đồng phục trên tay Nezuko rồi thẳng tay nhúng nó vào chậu nước gần đấy.

_ Xong rồi, nếu có ai hỏi thì nói là em bị té hồ rồi đồ bị ướt là được. - Nói rồi Hina thẳng thừng ném bộ đồ ước vào người Nezuko.

_ A... Vậy liệu có được không ạ? - Nezuko cất bộ đồ vào cái túi nhỏ hỏi.

_ Không sao đâu, có bọn ta ở đây rồi mà. - Hime nói.

_ Vâng...

_ Vậy chúng ta đi thôi. - Hima nói.

__________________

Trên đường đi.

_ Nezuko nghe anh dặn nè. Khi đến đấy việc đầu tiên là em hãy chào hỏi chúa công một cách cung kính. - Hima vừa đi vừa nói.

_ Vì sao lại phải làm vậy ạ ? - Nezuko đi theo anh hỏi. Vốn dĩ cô không quen với mấy việc lễ phép này...

_ Vì để tạo ấn tượng tốt với họ. Em quên là chúng ta phải giúp họ để thoát khỏi Sakura à? - Hina kế bên lên tiếng.

_ Vâng, em hiểu rồi. Dù không quen nhưng em sẽ cố vậy.

_ Và khi ai chào con thì con phải chào lại. - Hime lúc này lên tiếng.

_ Hể?? Thật phiền phức!! - Nezuko ngán ngẩm nói vì trước giờ cô có bao giờ chào lũ người đó đâu, liếc mắt thôi cũng không thèm nữa là.

_ Thôi nào cố gắng lên . - Hima nói .

_ Vânggg. - Nezuko chán nản nói.

_ " Thật ra cậu Giyuu/Thủy Trụ/Tên đó có biết dạy con nít không vậy? Để bây giờ con bé thô lỗ với mọi người như vậy!! " Hime, Hima và Hina suy nghĩ.

Ở đâu đó....

_ Ắc xì. - Giyuu đột nhiên ắc xì một cái.

_ Ara ara, có vẻ như ai đó đang nói xấu cậu thì phải. - Shinobu nói.

Giyuu vẫn im lặng không nói gì.

________________________
Trang viên Hồ Điệp

Tất cả mọi người đều đang tụ họp ở đây. Mọi người đều đang làm công việc của mình và nói chuyện rom rã thì cả bốn người đến. Ngay khi cả bốn người họ đến mọi người vẫn không chú ý cho đến khi...

_ Nè, Nezuko làm đi. - Hima nói nhỏ đủ Nezuko nghe.

_ Được rồi, em biết rồi. - Nezuko bực dọc đến chỗ chúa công đang ngồi nhìn đàn con của mình. Giyuu thì đứng một góc quan sát.

_ Hít hà - Cô đến chỗ chúa công hít thở thật sâu rồi bỗng nhiên quỳ lễ xuống nói một câu mà không ai lường trước được.

_ Bằng tất cả lòng thành kính của mình. Con chúc người có một buổi tối an lành. - Cô cúi đầu xuống nói.

Tất cả mọi người nghe xong liền xoay qua nhìn cô ai nấy đều bất động. Điển hình là thế này: Shinobu, Mitsuri, Kanaovà Sakura đang ngồi xếp đồ trang trí thì dừng tay lại ngừng xếp , Uzui và Rengoku đang uống rượu cùng nhau thì đơ ra rớt ly rượu trên tay một cái* xoảng* , Obanai cũng rất đáng thương đang ngồi trên cây thì té cái phịch xuống đất , Gyomei đang niệm kinh cũng phải dừng lại, Sanime đang lau kiếm thì làm rớt thanh kiếm xuống đất, Muichiro ngừng ngắm sao thay vào đó là nhìn cô, Zenitsu và Inosuke đang chạy quanh sân cũng phải đứng lại, Tamayo và Yoshiro đang nghiên cứu thuốc cũng phải ngừng nghiên cứu mà nhìn cô,Giyuu vẫn như mọi ngày nhưng mắt đã mở to ra vì ngạc nhiên, còn ba người kia mới hồi sinh chưa biết gì nên vẫn thản nhiên. Và bọn họ đều có chung suy nghĩ ngoài Giyuu và ba con người nào đó:

_ "Nezuko/ Nezuko-chan/Cô nhóc Kamado/ Con nhãi đó/ Con nhỏ đó/ Con nhỏ đáng ghét đó đang lễ phép quỳ lễ chào chúa công? "

( Ma: Toi nói thiệt, toi ghi dòng đó mà toi mệt á!!)

Chúa công cũng khựng lại vì bất ngờ nhưng rồi ngài nhìn cô và ngài mỉm cười cố gắng đứng dậy đi lại chỗ cô quỳ . Khẽ ngồi xuống xoa đầu cô và nói:

_ Con cũng vậy nhé Nezuko. Bây giờ thì ngước lên cho ta nhìn nào.

Nezuko từ từ ngước lên và bây giờ trong mắt cô là gương mặt ấm áp của chúa công. Khi nhìn chúa công cô bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

_ Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy con rõ như vậy. Trong con thật sự rất đáng yêu và lương thiện. Ta chắc rằng con là một cô gái tốt đằng sau vẻ cọc cằn hằng ngày . Và ta rất vui lần đầu tiên có thể gần gũi với con như vậy. - Chúa công nhìn cô cười dịu dàng nói.

Nezuko nghe xong đột nhiên lại muốn khóc, đôi mắt của cô trong phút chốc đã đọng trên đấy một màn sương bao phủ.Cô trước đây chưa bao giờ chịu thấu hiểu cảm xúc của chúa công cả, vì cho dù nhìn thôi cô cũng không nhìn ,vậy mà giờ đây khi cô quyết định nhìn ngài ấy và thấu hiểu được cảm xúc của ngài cô lại cảm nhận được từng lời nói và nụ cười dịu dàng ấy cứ phúc hậu như một người cha vậy. Điều này làm cô nhớ đến người cha đã mất nhiều năm của mình.

_ Được rồi, bây giờ đừng quỳ nữa. Hãy qua bên đấy với mọi người đi. Thời gian qua chắc con đã mệt rồi. Hãy để bản thân mình được thư giản.

_ V.. Vâng vậy con xin phép ạ... - Nezuko đứng dậy nhanh chóng bước đi vì sợ mình sẽ khóc mất.

_ Thấy không? Thành công bất ngờ rồi kìa. Em tạo được sự ấn tượng rồi. - Hima thấy cô bước đến nói.

_ V... Vâng. - Nezuko vẹt nước mắt nói

_ Ối, em khóc hả? Có sao không?? -, Thấy vậy Hima hoảng loạn hỏi.

_ Không... Em không sao đâu ạ. - Nezuko nhìn cậu nở nụ cười nói.

_ Thì ra là vậy... Anh hiểu rồi. - Hima nhìn cô dịu dàng nói .

_ Mà em đi với chị Hina đi nhé anh lại chỗ chúa công.

_ Vâng... Mà mẹ đâu rồi ạ?

_ À mẹ lại chỗ cô Tamayo ngồi xem thuốc rồi. Cùng chung sở trường có khác. - Hima chỉ vào hướng một góc kia chỗ Hime đang ngồi nói. Nezuko cũng nhìn theo.

_ Không có gì nữa thì anh đến chỗ chúa công nhé.

_ Vâng.

Nói xong Hima chạy đến chỗ chúa công thản nhiên ngồi xuống và uống trà nói chuyện cùng ngài.

_ Được rồi đứng đây làm gì? Đi vào thôi. Mà nhớ lời dặn hồi nãy nhé. - Hina từ đâu bước ra dẫn Nezuko vào nói.

_ V... Vâng.

______________________

Sau khi hai người bước vào.

Tất cả mọi người đều trở lại hoạt động bình thường cho đến khi....

_ Chào buối Nezuko, Hina. - Khi Kanae thấy hai người bước vào thì chào.

_ Chào~.-Hina vừa nói vừa kéo tay áo Nezuko. Nezuko chỉ thở dài.

_ Ờ, C... Chào buổi tối. - Nezuko nói nhưng lại nhìn xuống đất như ngượng ngùng vì đây là lần đầu trừ Giyuu ra cô chào một trụ cột.

* Xoảng* * bịch * * keng* tất cả mọi người một lần nữa lại bất động và làm rơi đồ xuống. Tội nhất là Obanai vừa mới leo lên cây thì lại té xuống. Giyuu cũng mở to mắt bất ngờ lần hai.

_ Con nhãi đó.... Hôm nay uống lộn thuốc sao? - Sanemi ngạc nhiên nói

_ Gì chứ ? Làm gì có. - Nezuko nhìn Sanemi nói. _ Tôi vẫn bình thường.

_ Vậy.... Tại sao mày đột nhiên lễ phép như vậy?

_ Ờ thì... Thì chị ấy chào tôi , tôi chào lại thôi. Đó là... Một phép lịch sự mà... - Nezuko nói lí nhí.

Mọi người nghe xong thì mắt chữ O miệng chữ A há hốc. Trước kia cho dù có người chào cô cả trăm lần cô cũng không thèm nhìn nữa là . Vậy mà hôm nay lại chào lại Kanae. Và nói về phép lịch sự. Thật đúng như Sanemi nói cô hôm nay uống lộn thuốc thật rồi!!!

_ C... Các người nhìn gì vậy chứ? Tôi... Tôi không phải là sinh vật lạ à nha!! Chỉ là chào... Thôi mà? _ Nezuko nhìn đám người kia nói.

_ Đúng vậy, tôi cũng thấy bình thường mà? - Sabito ngồi cạnh Uzui và Rengoku nói.

_ Haha do cậu không biết thôi. Cô nhóc Kamado này hằng ngày cọc cằn trừ Tomioka ra thì không thèm liếc nhìn ai nữa là. Vậy mà hôm nay lại quỳ lễ chào chúa công và chào lại Kanae nữa. Haha. Thật kì lạ haha. - Rengoku hào hứng nói.

_ Đúng vậy, mọi ngày cô ta không hào nhoáng tí nào cả, nhưng hôm nay trong cô ta thật hào nhoáng. - Uzui để tay lên tráng nói.

_ Vậy sao? - Sabito dường đã hiểu nhìn qua Nezuko rồi bỗng dưng nhìn qua Giyuu. Theo anh biết Nezuko đã sống chung với Giyuu mười năm rồi. Khóe môi anh bất giác cong lên. Tính cách của Nezuko chắc một phần do Giyuu nhưng cũng không hoàn toàn. Giyuu chắc là chỉ lo dạy Nezuko về kiếm và hơi thở quên dạy phép tắc lịch sự đây mà. Còn cái tính cọc cằn chắc là do nguyên nhân khác.Anh biết rõ điều đó mặc dù mới sống lại.

_ C... Chào em, Ne... Nezuko-chan . - Mitsuri lấy hết dũng cảm đến chỗ Nezuko chào. Vì trước đây cô đã từng chào Nezuko nhưng đều bị phớt lời, cô rất buồn nên không chào Nezuko nữa.Ngay ngày hôm nay hôm nay cô lại thấy Nezuko chào lại Kanae nên cũng muốn thử.

_ " E... Em ấy, sẽ lại phớt lời của mình phải không? Làm sao đây mình lo quá " - Mitsuri lo lắng nghĩ.

_ Ờ... Chào chị. - Nezuko nhìn Mitsuri miễn cưỡng chào.

_ " Hay quá... Em ấy chào mình rồi kìa " - Mitsuri vui mừng nghĩ.

_ " Hể, cô gái này nhìn vậy mà lại là người ít bị nhiễm khí của bùa mê hoặc nhất. Thật bất ngờ nha. "- Hina nhìn Mitsuri nghĩ.

_ Được rồi các em xuống đây ngồi đi. - Kanae mỉm cười nói.

_ Nezuko ngồi cạnh chị này. - Makomo vẫy tay kêu Nezuko.

_ Vâng. - Nezuko liền ngồi xuống kế Makomo và Hina cũng ngồi kế.

Vừa đặt mông ngồi xuống thì....

_ " A, Nezuko sao em lại mặc kimono mà không phải đồng phục tiêu chuẩn? " - Sakura liền nắm bắt thời cơ nói.

_ A, chuyện là lúc chiều tôi bị té xuống hồ nên là đồng phục ước hết rồi. Đúng lúc đấy Hima- onii đi ngang đã dẫn tôi đến chỗ anh ấy, xong chị Hina cho mượn bộ kimono này. Với lại đừng tùy tiện gọi tên tôi, hãy gọi tôi là Kamado. - Nezuko nói liếc xéo Sakura.

_ Chị... Chị xin lỗi... - Sakura giả vờ buồn bã nói.

_ Vậy bộ đồng phục của em đâu rồi? - Shinobu hỏi.

_ Hỏi trong cái túi đằng kia, nếu không tin có thể mở ra xem. - Nezuko bình thản chỉ cái túi.

_ "Con bé diễn giỏi thật. Lúc đầu mình còn lo sẽ bị lộ. Nhưng xem ra là mình lỡ thừa thãi rồi.. " - Hime, Hina và Hima nghĩ. Nhìn thì họ có vẻ như không quan tâm nhưng thật ra họ luôn quan sát Nezuko .

_ Được rồi, không cần đâu. - Shinobu mỉm cười nói.

Rồi mọi người ai cũng quay lại làm việc của mình. Nezuko được Kanae chỉ xếp hạc, hoa, bướm,... Rất nhiều thứ khác. Kanao thì quen tay nên xếp rất nhanh Makomo kế bên nhìn cũng phải cảm thán. Mitsuri xếp những hình trang trí dễ thương.Sakura thì liên tục hỏi Shinobu mặc dù biết xếp, Shinobu thì lại ân cần chỉ dạy ( nên nhớ chị ấy là người bị nhiễm nặng nhất, nên ân cần là phải) . Hina vì cố gắng tách hai người đó ra nên cũng chen vô hỏi mặc dù biết hết. Mọi việc lại như cũ cho tới khi....

_ Fu fu fu, đêm vui chơi mà lại chẳng sôi động gì cả, trong thật nhàm chán. - Từ đâu đó trên nóc nhà đối diện với mọi người có một thân ảnh đứng đó.

_ Cô/ ngươi là ai? - Tất cả mọi người nghe xong đều chuyển sang thế phòng thủ.

_ " Ara ara, đến rồi. " - Hime nhìn con người đứng trên đấy mà khóe môi cong lên.

__________________

Ma: Xong rồiiiii. (ㆁᴗㆁ✿)

Ngày đăng:11/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro