Chap 12 : Nhiệm vụ đầu tiên và gia đình nhện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói xong tất cả liền lao lên về phía Ma, Mitsuri thấy vậy nên cũng hùa theo. Và rồi sau đó.... À không có sau đó nữa.

___________________

Buổi sáng.

Hima vừa mở mắt ra thì thấy mình không phải ở trong phòng mà là ở ngoài... Hành lang trang viên Hồ Điệp. À chỉ là cả đám tối hôm qua chơi tới tận khuya nên ngủ quên ở đây luôn. Cũng may cậu ngủ quên ở trong nên có nóc, nắng không rọi vô vào sáng sớm nếu không là cậu bay màu mịa rồi.

Hima ngồi dậy nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu là rất nhiều " xác chết " nằm dưới đất. Và một điều đặt biệt là ai đó đã lấy chăn ra đắp cho từng người. Lúc đầu cậu nghĩ là đó mẹ Hime, Shinobu hay Tamayo đắp nhưng khi nhìn xung quanh cậu cũng thấy ba người họ ngủ rất ngon ở dưới nền đất ngay cạnh cậu mà không hay gì cả. Hay là chúa công? Mà cũng không phải, vì ngài đã về trước khi họ ngủ ở đây. Vậy là ai?

_ Fu fu fu, nhóc thức rồi à Hima? - Từ đâu đó một giọng nói phát ra khiến cậu chú ý.

_ Ma- san? Chào buổi sáng. - Cậu chú ý tới cây cột, một người con gái đang dựa vào đó không ai khác là Ma.

_ Chào nhóc~ Đêm qua vui chứ?

_ Vui ạ. Mà cho em hỏi....

_ Những cái chăn đó là do ai đắp phải không?

_ Vâng.

_ Là toi đó (ㆁᴗㆁ✿).

_ Dạ?

_ Là toi đắp đấy. Thấy mấy người ngủ như chết ở ngoài này nên đem đống chăn ra đắp cho mấy người đấy.

_ Vậy ạ? Cảm ơn Ma-san ạ. - Cười tỏa nắng.

_ Không có gì (*'﹀'*). - Lau máu mũi.

Một lúc sau, cả đám cũng tỉnh dậy. Ai ai cũng hăng hái và tràn đầy sức sống thì....

_ À, quên nữa chúa công nói Hima, Zenitsu, Inosuke, Nezuko, Shinobu và Giyuu lát nữa hãy đến gặp ngài ấy. Có nhiệm vụ cần giao cho các người. - Ma nhìn mấy con người ngáp ngủ kia nói.
_ Vậy sao? Cảm ơn cô nhé chúng tôi sẽ đến đó . -. Shinobu mỉm cười.

_________________

_ Với tất cả lòng thành kính của mình. Chúng con chúc ngài buổi sáng tốt lành. - Năm người ở trong một căn phòng quỳ lễ nói.

_ Chào buổi sáng chúa công. - Riêng Hima không quỳ lễ mà chỉ chào.

_ Được rồi. Hôm nay ta gọi các con đến đây là có một nhiệm vụ cần các con xử lí.

_ Nhiệm vụ lần này là ở hướng bắc đông bắc, núi Natagumo. Ở đấy lúc đầu là nhiệm vụ của các thợ săn quỷ bình thường tuy nhiên tất cả họ điều biến mất. Nên Oyakata - Sama nghĩ ở đó có thể có một hạ huyền hay thượng huyền xuất hiện. Mọi người hãy đến đó chi viện. - Cô gái tóc trắng kế bên nói.

_ Vâng chúng con đã rõ. - Nói xong cả sáu người điều lui ra.

_ Cô có muốn đi cùng chúng không?

_ Tôi nghĩ là có. - Ma núp sau phòng nãy giờ đi lên nói.

________________

Tại núi Natagumo

Hiện tại cả sáu người đã ở ngoài khu rừng của núi.

_ M... Mọi người ơi. Hay là... Chúng ta về được không? T... Tôi... Sợ quá. - Zenitsu nhìn khu rừng đầy ờ ám sợ hãi.

_ Ngươi nói nhiều quá. Không đi ở đây đi đừng có lôi người khác theo. - Inosuke bực tức nói Zenitsu.

_ Nhưng mà....

_ Tôi thấy cậu Zenitsu nói đúng . - Shinobu nói.

_ Chị Shinobu....

_ Vì bây giờ trời vẫn còn sáng , nên quỷ sẽ không xuất hiện chúng ta đợi trời tối nhé. - Shinobu mỉm cười.

* Đoàng* _ Không thể nào. - Lời nói của Shinobu như sét đánh ngang tai Zenitsu.

_ Vậy chúng ta trong khi đợi trời tối thì đi đâu đó nhé. Dù gì ở đây cũng không làm gì. - Hima trên tay cầm cây dù , cười bằng nụ cười thiên thần nói.

_ " Ôi má ơi,thiên thần!!! " - Năm người kia nghĩ. Đến cả con Ma ngồi ở trên cây thấy vậy cũng chảy máu mũi không ngừng.

_ Được, tôi đồng ý. Mà... Hima nè. Cậu đi cùng tôi nhé ~ ? - Zenitsu uốn éo vứt bỏ liêm sỉ nói với Hima.

_ Không tôi nghĩ Hima nên đi cùng tôi. - Shinobu lên tiếng.

_ Không, Himiza nên đi cùng với Đấng đây. - Inosuke cũng bắt đầu giành.

_ Không, Hima-onii không thể nào đi chúng với các người. Hima-onii sẽ đi cùng với tôiii!! - Nezuko bắt đầu tham gia.

_ Không, cùng tôi.

_ Cùng tôi.

_ Cùng ta.

_ Các người im hết đi. Hima-onii sẽ đi cùng tôi!!.

.......

Thế là cả đám kia cãi nhau mà không hề để ý gì đến Hima. Hima đang đứng nhìn họ định ngăn họ thì bỗng một bàn tay lặng lẽ kéo cậu vào trong khu rừng.

_ A, Giyuu - san? - Hima bất ngờ khi đột nhiên bị kéo đi.

_ Đi, chúng ta vào trong đó xem tình hình trước. - Giyuu dắt tay Hima nói.

_ Vâng ạ.

______________

Sau một hồi

_ Ể Hima đâu rồi? - Zenitsu không thấy Hima đâu liền hỏi.

_ Cả cái tên Gizu nữa đâu rồi? - Inosuke hung hăng hỏi.

_ Theo tôi đoán thì... Chắc Giyuu đã dẫn Hima đi trong lúc chúng ta không để ý. - Shinobu lên tiếng.

_ Gì chứ tên đó dám làm vậy. Nói cho ta biết bọn chúng đi đâu? - Inosuke nói.

_ Chắc là vào rừng rồi. - Shinobu nhìn vào rừng nói.

_ Được hay lắm. Chúng ta vào thôi. - Inosuke chạy vào. Shinobu cũng theo sau.

_ K... Khoan đã... Hai người đợi tôiii. - Zenitsu vừa nói chạy theo.

_ " Thật may, người dẫn onii-chan đi là anh Giyuu- san. Thôi mình cũng vào đó vậy. " - Nezuko vừa vui vẻ vừa đi vào.

_ Fu fu, thú vị rồi đây. ~

___________________

Trời tối.

_ Hima cẩn thận đấy . Trời đã tối rồi. -
Giyuu đảo mắt xung quanh nói.

_ Vâng. - Nói vậy thôi chứ cậu có sợ đâu. Hồi đó luyện tập trong khu rừng của mẹ Hime còn đáng sợ hơn ở đây nhiều.

_ Các ngươi đang làm gì ở đây? Không ai được phép làm phiền gia đình của ta. - Từ trên cao có một kẻ đang đứng trên sợi tơ nói.

Lập tức Hima và Giyuu nhìn lên tiếng vọng đó. Vừa nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Hima kẻ đó đã đứng hình vài giây.

_ Ngươi.... Tên gì? - Kẻ đó nhìn Hima hỏi.

_ Ta sao?

_ Đúng vậy. Là ngươi.

_ Hima. Naoko Hima. - Cậu bất giác nói. Vì nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu.

_ Hima.... Được ta sẽ nhớ. Ta là Rui, hạ huyền ngũ.

Nghe xong, Giyuu liền rút kiếm ra bay về phía Rui. Nhưng vừa nhảy đến Rui đã biến mất.

_ Lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau. Hima. - Một âm thanh phát ra nơi họ đứng không ai khác là Rui.

_ Chậc... Để hắn thoát rồi. - Giyuu rút kiếm vào nói.

_ Không sao, chúng ta mau đi thôi anh Giyuu. Không chừng mọi người đang tìm chúng ta. - Hima nói.

_______________

Tại một nơi nào đó.

Nezuko và Inosuke đang đi cùng nhau. Đang đi thì họ bỗng thấy một người mặt đồ của sát quỷ đoàn đang ngồi dưới đất rung cầm cập.

_ Này anh, không sao chứ? - Nezuko chạy lại hỏi thăm .

_ Tôi... Tôi không sao... Các người là ai? - Chàng trai hỏi.

_ Em là Nezuko. Kamado Nezuko.

_ Cô.... Không phải là trụ cột?

_ Không, nhưng người phía sau em là trụ cột. - Nezuko nói chỉ tay về phía Inosuke.

_ Ta là Inosuke. Ta là Thú trụ. - Inosuke hăng hái nói.

_ Vậy.. Vậy thì may quá. À, tôi quên giới thiệu tôi là Murata.

_ Vậy cho em hỏi. Sao anh lại ở đây? Những người khác đâu? - Nezuko hỏi.

_ Tôi được nhận thông báo từ con quạ nên đến đây. Lúc đầu những người đến đây gồm mười người. Nhưng khi đi vào đây, thì bỗng nhiên mọi người đều chém giết lẫn nhau. Và tôi là người duy nhất thoát khỏi.... - Murata kể.

_ Vậy sao? Thật tội nghiệp cho họ... - Nezuko xót thương nói.

_ Nếu đã nói xong còn không mau đi? Ta không chờ được nữa đâu. - Inosuke đi trước nói.

_ Rồi rồi, đến đây. Chúng ta đi thôi Murata- senpai.

_ À, ừ.

Sau khi một hồi, đột nhiên một đoàn người xuất hiện tấn công ba người.

_ Là họ... Họ là những người mà tôi kể đấy!! - Murata hoảng hốt nói.

_ Ta biết rồi khỏi nói. - Inosuke đáp.

Và thế là cả ba người họ phải đánh trả những người đó. Inosuke định giết họ nhưng bị Nezuko cản lại. Một hồi sau cô phát hiện ra sau lưng bọn họ cô các sợi tơ.

_ Inosuke , tôi thấy sau lưng họ có sợi tơ.

_ Hứ, ta biết trước ngươi rồi. - Nói rồi Inosuke cắt bỏ các sợi chỉ.

_ Chúng ta không thể tiếp tục như vậy được. - Murata đổ mồ hôi nói.

_ Em biết. Inosuke cậu có thể cảm nhận được quỷ ở đâu đấy bằng hơi thở mà phải không?

_ Được rồi, ta biết rồi phiền quá !!

Nói rồi, Inosuke cắm hai thanh kiếm xuống đất.

_ Hơi thở của thú: Thức thứ bảy: Không Gian Thức Giác.

Nói rồi, cậu cảm nhận được xung quanh. Và cảm nhận được một con quỷ đang ở gần đây.

_ Thấy rồi, ta thấy rồi. Đi theo ta.

_ Được.

Họ đi một hồi thì nhìn thấy con quỷ điều khiển mọi người đang ngồi trên tảng đá, khuôn mặt đổ mồ hôi vì sợ.

_ Hơi thở của thú....

_ Hơi thở của băng: Thức thứ nhất: Băng Trảm. - Inosuke chưa kịp ra chiêu thức đã bị Nezuko giành mất. Cô phóng lên cao ra chiêu về phía con quỷ.

Con quỷ định chạy, nhưng khi thấy đôi mắt của Nezuko nó đột nhiên khựng lại. Bởi vì đôi mắt ấy không phải đôi bắt căm hận hay ghét bỏ mà là một đôi mắt tiếc thương và... Ấm áp. Con quỷ dường như cảm thấy yên bình khi nhìn đôi mắt ấy. Nó dường như đang nhớ đến ai đó, một người mà nó đã quên.

_ " Là ai? Người đó là ai? Cảm giác này là sao? Ấm áp ư? Nó...thật dịu dàng mặt dù mình không rõ..." - Con quỷ nghĩ rồi mỉm cười đưa tay đón nhận cái chết.

Nezuko ngạc nhiên và đã chém đứt đầu nó , một luồn băng chạy qua cổ của nó nhưng thật kì lạ nó cảm thấy không lạnh tí nào cả ngược lại cảm thấy rất ấm . Nezuko hạ người xuống nhìn nó bằng đôi mắt sót thương.

_ Có một hạ huyền ở đây, hãy cẩn thận nhé! - Con quỷ mỉm cười nói.

_ Cảm ơn. - Nezuko khẽ nói.

Rồi con quỷ nhắm mắt, ra đi trong thanh thản.

_ Xí, rõ ràng con quỷ đó là của ta. - Inosuke tức giận đi lại chỗ Nezuko nói.

_ Mà em ấy mạnh thật, lần đầu tiên tôi thấy có người sử dụng hơi thở của băng. Tôi nghĩ sức mạnh của em ấy có thể bằng sức mạnh với các trụ cột. - Ngược lại Inosuke, Murata lại khen Nezuko.

_ Cảm ơn. Và giờ tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.

________________________

_ Nơi.... Nơi này là đâu đây? Mình lạc mọi người rồi.- Zenitsu vừa đi vừa nhìn xung nói.

Đang đi thì cậu đạp trúng cái gì đó ở dưới chân.

_ Aaaaaa có nhệnnnnn. Nó bự quá!!! - Zenitsu nhìn xuống dưới chân thì thấy một con nhện quỷ cậu liền chạy đi mất.

Chạy một hồi bỗng chốc cậu bắt gặp môi ngôi nhà hoang. Cậu đi đến đó xem thử.

_ Tại sao.... Lại có một căn nhà ở đây?

_ Hehe, không ngờ lại có kẻ đến đây nộp mạng. - Đột nhiên từ đâu đó một con nhện mặt người xuất hiện.

_ Aaaaa, quỷ nhệnnnnn.

_ Hehe. - Con nhện định tấn công Zenitsu nhưng chưa kịp thì....

_ Hơi thở của sấm: Thức thứ nhất: Phích Lịch Nhất Thiểm.

Con nhện quỷ chưa kịp phản ứng thì đã bị Zenitsu chém đứt đầu. Nói gì chứ bây giờ cậu là một trụ cột. Kể từ ngày đó đã mười năm rồi cậu không còn là cậu nhóc mít ướt như xưa nữa. Bộ dạng mít ướt chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu.

_ Ara ara, có vẻ như Zenitsu đã xử lý xong rồi nhỉ. - Shinobu nhảy xuống nóc nhà nói.

_ Vâng, và chị Shinobu xin chị hãy chữa trị cho họ ạ. - Zenitsu chỉ vào những người bị biến thành nhện nói.

_ Được~. Dù sao đó cùng là nghĩa vụ của tôi.

____________________

_ Nè, hai ngươi nhanh lên đi!! - Inosuke hối thúc hai người đi sau mình.

_ Được rồi, được rồi. - Nezuko nói.

Đang đi thì họ bỗng thấy một còn quỷ . Inosuke liền chạy lại chỗ đó.

_ Hơi thở của thú: Thức thứ hai : Thiết Liệt.

Đang tung chiêu về con quỷ đó, thì từ đâu đấy một con quỷ siêu to khổng lồ khác xuất hiện che cho con quỷ đó. Vì không trúng cổ nên con quỷ siêu to khổng lồ không chết.

_ Không ai được phép động vào gia đình của ta. - Nó nói.

_ Chậc.... - Vì chém hụt nên Inosuke rất bực.

_ Còn lại phải nhờ phải cha đấy. - Con quỷ đó nói xong thì lặng lẽ chạy đi.

_ Nè... Liệu cậu ấy không sao chứ? - Murata lo lắng hỏi.

_ Không sao đâu, dù sao thì cậu ta cũng là trụ cột mà.- Nezuko nói.

_ À, ừ. - _ " Thật kì lạ, tuy cô gái này không phải trụ cột nhưng sao mình lại cảm thấy cô ấy mạnh hơn tên trụ cột đầu heo đó nhỉ? " - Murata nghĩ.

_ Hừ, ngươi mà đòi đấu với ta ư? Ta sẽ hạ ngươi bằng một chiêu. - Inosuke nói.

_ Ta sẽ giết ngươi. - Con quỷ giơ tay định đánh Inosuke.

_ Hơi thở của thú: Thức thứ năm : Cuồng Liệt. - Inosuke tấn công và chém đứt đầu con quỷ đó.

_ Được rồi, nếu không còn gì thì đi tìm Hima-onii thôi. - Nezuko đi tiếp.

_ Hima? Là ai? - Murata hỏi.

_ Là một bán quỷ nhưng là đồng minh của chúng ta.

_ Bán quỷ? Đồng minh? Không thể nào!!

_ Nó có thể. Nếu không tin lát anh sẽ thấy. Đi thôi.

_ Này, đợi taaaaa. - Inosuke chạy theo hai người.

_________________________

_ Hộc hộc. -Trong khu rừng một con quỷ đang cố gắng chạy.

_ Yaaaa!!! - Bỗng một người thợ săn quỷ chạy lên.

_ Hừ. - Con quỷ hừ lạnh một tiếng rồi dùng dây tơ cuộn lại quanh người đó rồi thành hình cầu. Người đó không thể nào kháng cự được.

_ Sao? Thế nào? Nếu ngươi dính phải chiêu này của ta, ngươi không sớm muộn gì sẽ thành chất lỏng rồi vào bụng của ta thôi. Haha. - Nói rồi con quỷ quay đi. Đang đi thì bỗng một bóng người bay xuống và đè con quỷ.

_ Xin chào~ - Người đó nói.

_ Ngư... Ngươi là ai? - Con quỷ ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi hỏi.

_ Tôi là Shinobu rất vui được gặp cô ~ . Chúng ta trở thành bạn chứ?

_ Ng... Ngươi nói gì chứ?

_ À rế, trong cô như vậy chắc là không muốn thành bạn với tôi rồi.~ - Shinobu tỏ ra buồn bã nói.

_ Đương.... Đương nhiên là được rồi.

_ Vậy cho tôi hỏi nhé. Cô đã ăn bao nhiêu người rồi?

_ Năm người... Chỉ nhiêu đó thôi.

_ Nói dối, cô ăn ít nhất khoảng tám mươi tám người phải không?

_ Tôi... Tôi là sao ăn nhiều vậy chứ?

_ Thưa cô, tôi từ hướng đông đến đây đấy, là hướng đông đấy. Ở đấy tôi đã đếm sơ là khoảng mười tám túi cuộn tơ.

_ Cô.. Cô sẽ làm gì tôi?

_ Hummm, đã làm sai thì phải chịu phạt đúng chứ? Đầu tiên sẽ mổ bụng cô, móc mắt, cắt tay và chân, moi ruột, lóc xương ra, cắt thành từ từng mảnh,.... Làm như vậy cho đến khi nào các tội lỗi của cô được xóa sạch. Mà cô là quỷ nên không sao đâu.

_ Đừng có mà đùa với ta!!! - Nói xong con quỷ tấn công Shinobu. Cô nhanh chóng né ra. Con quỷ cũng đứng lên.

_ Vậy chúng ta không thể làm bạn được rồi. - Shinobu cười nham hiểm. Rồi cô bay lên cao. Phút chốc một đàn bướm bay qua con quỷ. Con quỷ đưa tay một con bướm đậu lên. Con bướm liền hóa đen và lụi tàn. Con quỷ mới biết mình đã bị thương.

_ Hơi thở của côn trùng : Điệp Chi Vũ : Du Hý.

_ A, đầu của mình chưa đứt. Vậy mình có cơ hội... - Con quỷ chạm vào cổ mình thấy không sao nên định xoay qua tấn công Shinobu. Nhưng đột nhiên... * thịch* . _ Cái... Cái..... Gì.... - Con quỷ đau đớn ôm cổ của mình và ngã xuống.

_ Đừng bao giờ thấy cổ của mình chưa bị đứt là không sao nhé. Bởi vì tuy tôi không thể cắt đầu quỷ nhưng là một trong các thợ săn quỷ dùng độc để giết quỷ. - Shinobu rút kiếm vào nói.

_ A, thật thất lễ, cô chết rồi thì làm sao nghe được. Thật sự xin lỗi~.

Xong rồi, thì Shinobu cắt tơ cứu người lúc nãy.

_ Cả.... Cảm ơn chị ạ. - Người lúc nãy cúi đầu nói.

_ Không có gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên kiếm đồ để mặc vào đi. Vì đồ của cậu bị tiêu hủy hết rồi. -Shinobu nhìn người đó cười nói.

_ Vâ.... Vâng. - Người đó phát hiện và xấu hổ chạy đi.
______________________________

Quay chỗ hai người nào đó.

Hiện tại Hima và Giyuu đang đi thì bỗng nhiên họ thấy một bóng người.

_ Anh Giyuu....

_ Anh biết rồi.

_ Hơi thở của nước :Thức thứ tư: Đả Triều.

Ngay khi Giyuu tấn công thì bóng dáng đó né tránh và đi ra. Đó là Rui.

_ Vậy ra, ngươi đã đến đây rồi Hima. Ta có một chuyện muốn nói với ngươi. - Rui nói

_ Chuyện gì? - Hima nhìn Rui hỏi.

_ Ngươi hãy trở thành anh trai của ta.

_ Hể? Xin lỗi nhưng ta không muốn. Vì ta đã có mẹ, chị và em gái rồi.

_ Ngươi không quyền lựa chọn.

_ Huyết quỷ thuật : Cương Mịch.

Ngay sau khi Rui nói xong thì những sợi tơ đột nhiên chuyển sang màu đỏ và đánh liên tục. Hima và Giyuu vất vả né tất cả chúng.

_ Ngươi phải trở thành gia đình của ta.

Rui lại tiếp tục tấn công hai người. Rồi sau đó Rui trói Hima lại. Nhưng Hima đã rút kiếm của mình ra và chém đứt các sợi tơ.

Đang đánh một hồi, Rui đột nhiên có sơ hở và rồi Giyuu thừa cơ chạy tới chỗ Rui.

_ Hơi thở của nước: Thức thứ mười một : Tĩnh Lặng.

Vừa nói xong, đột nhiên Rui bị chém chém cổ mà mà không hay biết.

_ " Cái... Cái gì ? "

Khi đầu rơi xuống Rui cố gắng nhìn Hima, người mà mình muốn đem về làm anh trai. Muốn xem biểu cảm lúc đó của Hima như thế nào. Hả hê hay chán ghét? Không tất cả đều sai đó là biểu cảm.... Xót thương . Rui bất ngờ trước biểu cảm đó.

" Nhìn cậu ta thật hiền, liệu nếu là anh trai của mình có phải cậu ta sẽ rất dịu dàng và quan tâm mình như... Một gia đình thật sự? "

Trước khi bị chết, Rui cố gắng đi đến chỗ Hima. Hima thấy vậy, thay về tránh né cậu đã chạy đến ôm Rui vào lòng. Một cái ôm ấm áp. Rồi cậu đã hồi tưởng lại quá khứ của mình, khi còn là một con người. Cậu đã nhớ tất cả. Sau cùng, cậu đã rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc. Và cậu tan biến, trong vòng tay của Hima.

_ Xin hãy yên nghỉ nhé. - Hima nói.

_ Được rồi, bây giờ chúng ta nên ra khỏi đây . -Giyuu đen mặt nói.

_ Vâng.

____________________

Bên ngoài khu rừng

_ Ara ara, họ ra rồi kìa. - Shinobu nhìn hai bóng hai đi ra nói.

_ A, Hima-onii!! - Nezuko chạy lại ôm Hima.

_ Nezuko, em vất vả rồi. - Hima xoa đầu Nezuko.

_ Thật là.... Anh Giyuu tại sao anh lại đột nhiên dẫn Hima đi vậy? - Zenitsu nói.

_ Phải rồi phải rồi, làm tụi này đi kiếm muốn chết. - Inosuke nói.

_ Chúng tôi có việc. - Giyuu trả lời.

_ À, mà cậu ấy là.... - Hima nhìn qua Murata.

_ Là Murata đó ạ. Anh ấy là thợ săn quỷ duy nhất còn sống trong khu rừng khi diệt quỷ đó ạ. - Nezuko giới thiệu.

_ Ra là vậy. Xin chào anh. Tôi là Hima. Naoko Hima.

_ A, à chào tôi là Murata . - Murata giới thiệu. Rồi đáp lại cậu là nụ cười tỏa nắng của Hima. _ " Aaaa, má ơi. Gì thế này? Cậu ta rốt cuộc là thiên thần hay bán quỷ vậy? " - Murata đỏ mặt suy nghĩ mà không để ý sát khí của bốn người nào đó.

_ Được rồi, nếu các người đã hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta về thôi. - Ma bất ngờ đáp xuống nói.

_ Ma/Ma-san ??? - Mọi người trừ Murata ngạc nhiên.

_ Sao cô lại ở đây? - Shinobu hỏi.

_ Ờ thì đi theo quan sát các người. Xem có ai cần giúp đỡ không nhưng xem ra là không sao rồi.

_ Nè nè, Nezuko cô ấy là ai vậy? - Murata thắc mắc.

_ À, cô ấy là Ma và là.... Tác giả của bộ truyện chúng ta đang đóng đó. - Nezuko nói.

_ Ể??? - Murata nổi ba vạch đen trên mặt.

_ Được rồi, giờ thì về để sáng mai thức dậy còn báo cáo cho chúa công nữa chứ. - Ma nói rồi đi trước. Rồi mọi người cũng theo sau. Riêng Murata vẫn chưa tiêu hóa xong nên Nezuko đã lôi cậu đi.

____________________

Ma: Có phải mấy má thắc mắc vì sao con Ma này ra chap trễ hơn mọi ngày phải không nè? Đơn giản là nó lười và khi đọc xong chap 198 Kimetsu no Yaiba xong Ma hết tâm trạng viết luôn. Nhưng vẫn cố gắng viết cho mọi người. Chứ nói thiệt hôm nay buồn gì đâu á, trầm cảm luôn rồi (┬┬_┬┬).

Ngày đăng 13/3/2020.

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro