Chap 17 : Pháo Đài Vô Tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " D...Dễ thương quá. " - Đó là suy nghĩ của đám thượng huyền.

_______________________

Hiện tại ở sát quỷ đoàn.

Mọi người đều đang tụ họp lại vì chúa công kêu đến, cả Hime và Hina cũng có mặt.

_ Được rồi các con hôm nay chúng ta tập hợp ở đây là vì Inosuke, Zenitsu và Uzui có chuyện cần báo. - Chúa công dịu dàng nói và hướng mắt về ba người kia để họ nói, những người khác cũng mong chờ.

Ba người quỳ kế nhau thì đổ mồ hôi hột và liên tục đá mắt nhau, muốn đối phương nói. Sau một hồi Sanemi không chịu được mà lên tiếng.

_ Này, ba tên kia! Có gì thì nói lẹ đi, không ai rảnh mà ngồi ở đây coi tụi bây đá mắt đâu.

_ Đừng ồn lên như thế! Tôi sẽ nói. - Zenitsu trả lời. Cậu nhìn lên ba người ngồi cạnh chúa công rồi hít thở thật sâu, lần này cậu liều vậy.

_ Ờm thì.... Tối hôm qua chúng tôi đi làm nhiệm vụ cùng Hima... Đến tối... Chúng tôi tập hợp lại, đang đứng thì... Đột nhiên.... Đột nhiên.... - Zenitsu nói lắp bắp, sợ khi nói ra ba người trên kia sẽ ăn thịt mình mất.

_ Shì nói thì nói nhanh đi! Đừng có vòng vo . - Sanemi lại tức giận.

_ Một bóng đen bay tới và cướp Himiko đi. - Inosuke nhận thấy người bế bên không còn can đảm nói, nên cậu nói luôn.

_....

_....

_....

_ CÁI GÌ??? - Tất cả mọi người trừ chúa công, hai cô gái tóc trắng,Sakura, Uzui, Zenitsu,Ma hét toáng lên.

_ Cậu nhìn thấy tên đó như thế nào? Miêu tả cho tôi. - Hime cười nói nhưng xung quanh lại có sát khí.

_ Tên đó quá nhanh nên chúng tôi chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen xoăn. - Uzui cố gắng nhớ lại.

_ Hể? Vậy sao ? - Hima, Hina và Ma cười nham hiểm cùng đôi mắt sáng lên nói.

_ " Có gì đó... Không ổn. " - Mọi người nhìn ba người nghĩ .

_ Ara ara, có vẻ phải thất lễ rồi. Thưa chúa công, chúng tôi xin đi tới một nơi. Đảm bảo Hima sẽ về cùng. - Hime cười nói.

_ Được, các cô cứ đi. - Chúa công nhìn ba người cười.

_ Tạm biệt. * Soẹt * - Vừa tạm biệt xong thì ba người biến mất để lại cả đám ngỡ ngàng không kịp ú ớ.

____________________

Pháo đài vô tận.

Hiện tại , mọi người đều đang xúm lại một chỗ nhưng không có Hima. Vì lúc nãy Muzan vừa về đã lôi cậu vào phòng. Mọi người cũng chả thắc mắc vì biết ổng muốn làm gì. Đang yên đang lành thì bỗng trên trần nhà phát ra hai tiếng * rắc rắc * .

_ Tất cả mau tản ra. - Nakemi nói.

Vừa nghe xong, tất đều tản ra mỗi người một hướng. * Rầm* Trần nhà bị sập và xuất hiện ba thân ảnh.

_ Xin lỗi đã thất lễ nhưng cho chúng tôi hỏi là Hima đang ở đâu? - Một người có mái tóc nâu nhẹ nhàng hỏi.

_ Các ngươi là ai? Và tại sao lại muốn tìm Hima? - Daki cảnh giác hỏi.

_ Chậc, nói chung là các người trả lời đi , đừng nhiều lời. - Người thứ hai có mái tóc đen ngang hung hăng nói.

_ Cho dù các người có nói gì chúng tôi cũng không nói. - Daki trả lời.

_ Fu fu fu, hai người hỏi chi cho bất công? Đi theo tôi là biết liền mà? - Người thứ ba có mái tóc vàng nhạt nói bằng giọng ma mị.

_ Hể ? Vậy sao cô không nói từ đầu? - Người mái tóc đen nói.

_ Tại hai người chưa gì đã nói rồi. - Người mái tóc vàng trả lời.

_ Hai người đừng nói nữa, mau tìm Hima thôi. - Người mái tóc nâu bảo.

_ Rồi rồi, theo tôi. - Người tóc vàng nói rồi nhảy lên chỗ một phòng cao, khiến ai cũng bất ngờ.

_ " Làm sao cô ta biết được? " - Các thượng huyền nhìn người mái tóc vàng kinh ngạc.

( Ma: Đơn giản vì bà đây là tác giả:) )

Rồi khi người mái tóc vàng định mở cửa thì tất cả thượng huyền lao lên. Nhưng bị mái tóc nâu ngăn cản bằng huyết quỷ thuật.

_ Huyết quỷ thuật: Ngưng động.

Vừa nói xong thì tất cả đều ngưng động không thể di chuyển. Song, người mái tóc vàng nhàn nhã mở cửa ra. Lần lượt hai người kia đi vào, trước khi đóng cửa người mái tóc nâu đã hóa giải huyết quỷ thuật cho lũ bên ngoài. * Rầm* Tất cả đều té xuống ngoại trừ Nakime.

________________

Trong phòng đá đì Muzan.

Ở trên một cái giường có một con sói đang đè một bé thỏ, hai tay của bé thỏ bị một tay của con sói ghim chặt lên đầu , hai chân bị đè lên hoàn toàn không thể nhúc nhích.

_ Ngoan, sẽ không đau đâu. - Con sói đích thị là Muzan nói.

_ Thả ta ra!! - Bé thỏ không ai khác là Hima .

_ Cho dù em có kêu đau họng cũng không ai nghe đâu, nên ngoan nào. - Muzan nói định hôn lên môi của Hima thì bỗng một tay chạm vào vai hắn.

_ Hử? Ngươi bảo không ai nghe? Không, ngươi sai rồi. Vì bọn ta nghe mà~. - Một người có mái tóc vàng mỉm cười thân thiện nói.

_ Đ.... Đừng... Nói... V... Với... Ta.. Là... - Muzan nói lắp bắp xoay người ra sau.

_ Hi~ Là ta đây~ - Người cầm vai Muzan vừa nói vừa vẫy tay còn lại.

_ KHÔNG THỂ NÀO!!! CON MỤ MA SAO LẠI ĐÂY?? - Muzan sợ hãi nói.

_ Hử? Con mụ? Ca này hai người ở sau xử trước nhé? - Ma vẫn cười và ném Muzan cho hai người kia.

_ Đã rõ! - Hai người kia nhận lệnh rồi hai người thẳng tay bón hành cho Muzan.

_ Huhu.. Chị Ma- san !! Lúc nãy em sợ quá ...huhu!!! - Hima lao tới ôm Ma mà khóc.

_ Không sao, không sao có chị, mẹ em và Hina rồi - Ma xoa đầu Hima nói.

_ Nhưng... Nhưng mà không phải đôi guốc gỗ của chị gẫy rồi sao? Chị bảo không thể đi đâu nếu không có nó mà?

_ " Thằng nhóc này ngứa đòn sao? " Ma suy nghĩ nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt người chị hiền.

_ À, chẳng qua là mới sáng nay người ta giao cho chị rồi ấy mà haha....

_ Vậy ạ?

_ Ừ. Mà em ngồi ở đây, để chị qua kia nhé?

_ Vâng. - Lúc này Hima đã buông Ma ra.

Song, Ma đến chỗ Muzan thì thấy hai người kia vẫn đang bón hành cho hắn tới tấp.

_ Hai người có muốn chơi "đá bóng" không~? - Ma mỉm cười hỏi.

_ Đương nhiên là muốn. - Hai người kia nghe xong thì mắt lóe sáng lên.

_ Được, vậy tản ra hai bên nào ~ .

Hai người kia nghe xong liền tản ra hai bên. Ma bước tới chỗ Muzan , nhìn hắn đầy yêu thương. Rồi giơ chân lên, chuẩn bị tư thế đá .

_ Kh.... Không!!! Đừng đá ta ra ngoài đó!! Bà mà đá ta ngoài đó, ta không còn mặt mũi nữa.... Aaaaaa * Rầm* * Xoảng * - Ma mặc kệ lời Muzan nói thẳng chân đá hắn ra ngoài. Hắn bay ra thì tường bị nát và hắn đập vào tường kia rồi rơi xuống bình hoa sau đấy tiếp đất mẹ.

Đám thượng huyền nhìn Muzan bay ra mà không tin vào mắt mình. Cả đám nhìn lên lỗ hỏng, họ nhìn thấy ba người lúc nãy và phía sau họ là... Hima ? Cả bốn người nhẹ nhàng nhảy xuống. Ma dặn dò Hima rồi cậu biến nhỏ lại và tạo một lớp bảo vệ cho mình ngồi ở góc tường.

Muzan cố gắng ngồi dậy, bỗng ba người đứng trước mặt hắn khiến hắn sợ hãi. Cả ba không nói gì chỉ mỉm cười. Đám thượng huyền thì cứ đơ ra.

_ Này! Cô là Nakime phải không? - Ma xoay qua chỗ Nakime đang ngồi.

_ V... Vâng. - Nakime trả lời, cô bất giác run lên.

_ Vậy cô hãy làm cái căn phòng này rộng ra và tạo ra một phòng nhỏ không cửa nhé?

_ K... Không được ! Nakime!!! - Muzan hét toáng lên.

_ Cứ làm đi. - Ma nhàn nhã nói.

Nakime lúc này cầm cây đàn run rẩy không biết nên nghe lời ai. Nếu không nghe Muzan thì cô sẽ chết, nhưng cô gái vừa ra lệnh cũng phải dạng vừa. Bây giờ cô cảm thấy giữa sự sống và cái chết của mình thật mong manh.

_ Cô cứ làm theo lời tôi đi. Đảm bảo cô không sao đâu. - Ma lại mỉm cười thân thiện.

_ V... Vâng. - Mặc dù Nakime còn phân vân nhưng cô quyết định nghe lời cô gái kia. Sau khi đàn xong thì căn phòng được mở rộng ra, ở trên tường còn có một căn phòng trống không cửa.

_ Những người ở đây có thể tham gia hoặc không. Nếu thấy tên này bay tới thì hãy né nhé! Bị đè ráng mà chịu. - Vừa nói xong thì Ma đá Muzan một cái.

_ Aaaa. - Bất ngờ bị đá Muzan hoảng hồn la lên. Gần bị bay vào cái phòng thì Hina nhảy lên đá vào mặt Muzan một cái nữa, Muzan bị bay qua chỗ Hime, Hime liền nhẹ nhàng đá ông ra chỗ khác, ba người cứ đá qua đá lại như thế. Các thượng huyền lúc đầu khi thấy ông bay chỗ mình thì né ra nhưng dần dần có lẽ vì thấy ba người kia đá vui quá nên tham gia luôn, vì đây là cơ hội ngàn năm hành ổng chỉ có một, không thể bỏ qua. Muzan thì tiết thay số phận của mình, bị đá liên tục mà không ngừng la lên . Hima và Nakime ngồi cạnh nhau xem bóng đá trực tiếp.

Sau khoảng ba tiếng đồng hồ, đột nhiên Douma đá lệch qua hướng của Hima. Tất cả đều hoảng hồn, Nakime vội ôm Hima để che chắn. Nhưng khi Muzan bay tới đã bị một bàn chân khác đá vào phòng.

_ Bingo!!!! Bà đây thắng nhé!! - Ma giơ hai tay lên.

_ Không sao chứ? - Nakime lúc này thả Hima ra và hỏi.

_ K... Không sao ạ, cảm ơn chị. - Hima cười rạng rỡ làm Nakime nhém xịt máu mũi , cũng may là cô giữ mình được. Cô quay lại chỗ cũ cầm chiếc đàn lên.

_ Chậc.... Cái tên nghiệp giáo chủ này, rốt cuộc ngươi đá đi đâu vậy? Nhém nữa là làm Hima bị thương rồi. - Akaza tức giận nhìn Douma.

_ Thôi mà, thôi mà. Ta không cố ý. - Đouma cười nói. _ Lúc nãy cho ta xin lỗi nhé, Hima. - Douma quay sang Hima.

_ Không sao ạ. - Hima lễ phép trả lời.

_ Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn. - Daki tiến lại.

_ Đúng vậy. - Gyutaro thoát ra người Daki từ lúc nãy để chơi " đá bóng ".

_ Để ta xem nào có bị thương ở đâu không? - Cụ Kokushibou bế Hima lên.

_ Không ạ.

_ C.... Các ngươi... Sẽ... Phải... Trả... Giá... - Từ trong căn phòng lúc nãy, Muzan bò ra nói.

_ Hể? Ngươi nói gì ta nghe không rõ? - Hina lại chỗ Muzan cười gian xảo.

_ Có lẽ ngươi lại muốn biến thành đồ chơi của bọn ta? - Hime nhìn Muzan cười nhẹ.

_ Nếu muốn vậy thì ta chiều. Dù sao ta còn nhiều trò lắm. - Ma mỉm cười thân thiện.

_ T.... Ta xin lỗi. - Muzan nổi ba vạch đen trên mặt rồi úp mặt xuống nói.

Đám thượng huyền nghe xong thì sửng sốt. Bây giờ trước mắt họ, chúa quỷ tối cao đang phải úp mặt xuống xin lỗi ba người phụ nữ không rõ danh tính. Thật không thể tin nổi mà.

_ Đúng rồi, lúc nãy lo việc chính nên quên giới thiệu với mọi người. Ta là Naoko Hime. Là mẹ của Hima.

_ " Mẹ? ? " - Đám thượng huyền sửng sốt lần hai.

_ Còn ta Hina, chị của Hima. Ta và mẹ đều giống em ấy. Cả ba là bán quỷ.

_ " Chị? Lại còn là bán quỷ nhưng lại cho Muzan - sama tơi tả như vậy? " Đám thượng huyền sửng sốt lần ba, rồi nhìn qua con người còn lại.

_ Haizz, đừng nhìn ta như thế! Ta khác họ. Ta là Ma, là một hồn ma đồng thời cũng là tác giả của bộ truyện tại các ngươi đang đóng.

_ " Hồn ma? Tác giả ? " Cả đám sửng sốt lần bốn. Phải một lúc sau mới tiêu hóa được.

Song, tất cả đều ngồi yên vị một chỗ nhưng vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ về Ma.

_ Này, cô nói cô là tác giả. Vậy cô có bằng chứng gì không? - Cụ Kokushibou lên tiếng thay cho cả đám.

_ Hử, cũng được. Ngươi hãy nhìn tên đó đi. - Ma chỉ về hướng Muzan. Tất cả đều nhìn theo. Muzan thì đổ mồ hôi lạnh định chạy đi nhưng không kịp.

_ Hơi thở của Tác Giả: Thức thứ ba: Cú Đá Liên Hoàng.

Vừa đọc xong, Ma liên tục vung cú đá vào người Muzan. Sát thương bình thường gây ra đã rất đau, nhưng bây giờ cộng lên đôi guốc gỗ của Ma nên sát thương đã tăng thêm một trăm. Sau khi xong, Muzan bất động không thể cử động nữa.

_ Bây giờ thì tin chưa? - Ma hướng về đám kia cười thân thiện. Đương nhiên cả đám đều liên tục gật đầu.

_ Rồi bây giờ tên kia mau ngồi dạy còn bàn kế hoạch. - Hina nói nhưng vô tác dụng.

_ Haizz... Ngươi ngồi dậy sẽ được ôm Hima . - Ma bó tay đành dụ Muzan. Ngay lập tức, Muzan liền ngồi dậy .

_ Cho ta ôm Hima. - Muzan nói.

_ Được, cho ngươi 20 giây để ôm.

_ Chỉ có 20 giây?

_ 15 giây.

_ À thôi, vậy cũng được. - Nói Muzan cướp Hima đang ngủ trong lòng Hime.

* Bốp* Hime đột nhiên bị mất con liền tát cho Muzan một cái. Nhưng Muzan không dám hó hé.

_ Thôi, vào chuyện chính. Ta muốn đưa ra cho các ngươi một lời đề nghị. - Ma mở giọng nghiêm nghị.

_ Hử? Là gì? - Daki thắc mắc.

_ Hãy liên minh với sát quỷ đoàn.

1

2

3

_ NGƯƠI.... UM - Cả đám định hét lên nhưng bị Ma dán lên mỗi người một tờ giấy ghi chữ " Im lặng " . Nên không thể nào nói được.

_ Shì các ngươi phải im lặng để cho Hima ngủ chứ? - Hina bực dọc.

_ Oa, Hima của ta!! - Muzan đang ôm Hima thì bị Hime giựt lại vì hết thời gian.

_ Thôi đi, nháo nhào vậy đủ rồi. Hime hãy nói lí do đi. - Ma nói rồi bế Hima qua chỗ mình. Ôm cho bớt tức.

_ Được, lí do là vì " Hắn " sắp hành động rồi. - Hime nói.

_ Vậy sao? Không ngờ nhanh vậy đã hành động . - Muzan bây giờ đã nghiêm túc.

Bỗng Daki đưa tay lên như xin phát biểu. Ma thấy vậy gỡ miếng giấy xuống.

_ Thưa cho tôi hỏi. " Hắn " là ai? - Daki hỏi.

_ Là một con quỷ đầu tiên. Nói chung là hắn có địa vị lớn hơn, mạnh hơn, đáng sợ hơn,đẹp trai hơn chúa quỷ các ngươi. Hắn hơn chúa quỷ của các ngươi về tất cả mọi thứ.- Hina nói.

Hina vừa nói xong, tất cả thượng huyền đều nhìn Muzan bằng ánh mắt khinh thường và thất vọng.

_ Shì... Đừng có nhìn ta như vậy. - Muzan nói như muốn hét lên.

_ Vậy bây giờ các người đồng ý chứ? - Hime hỏi. Nhưng dường như tất cả đều đang phân vân.

_ Hể? Xem các ngươi kìa? Đang suy nghĩ vì sợ chết sao? Thật đáng thất vọng. Hima chắc sẽ ghét bỏ và buồn vì các ngươi lắm. Vì các ngươi chỉ là lũ nhát cáy.- Ma nhìn cả đám thượng huyền bằng ánh mắt khinh bỉ và nói bằng giọng khiêu khích.

Cả đám nghe xong, như bị kích động. Mặt tên nào tên nấy bây giờ đều kiên quyết và căng đét. Ma thấy vậy nên tháo miếng giấy trên mặt cả lũ ra.

_ Bây giờ ta hỏi lại. Các ngươi có đồng ý không? - Ma hỏi lại.

_ TẤT NHIÊN LÀ ĐỒNG Ý. - Cả bọn dõng dạc nói.

_ Tốt~ . - _ " Bọn này đúng là ngây thơ , thật dễ gạt fufu~" - Ma ngồi cười gian xảo.

_ Lũ ngốc này. Các ngươi bị lừa rồi. - Muzan che mặt bất lực nói. Hina và Hime thì ngồi che miệng cố gắng không cười .

_ Ư... Ưm... Đã có chuyện gì sao ạ? - Hima dụi mắt thức dậy nói.

_ Không có gì đâu ~ . Lát nữa tối đến chúng ta sẽ về sát quỷ đoàn nhé~. - Ma bỏ nụ cười gian xảo kia quay lại gương mặt người chị hiền.

_ Vâng ạ.

_ " Tối nay luôn sao? " - Đám thượng huyền nghĩ.

_____________________

Ma: Xong:> . À mà nếu mọi người thắc mắc sao Hime có tóc nâu, thì Ma đã sửa lại ngoại hình của Hime nhé. Sau này sẽ rõ hơn :v.

Ngày đăng :18/3/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro