Chap 20: Luyện tập ( Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì trong có vẻ hạnh phúc như cặp tình nhân mới tỏ tình. Nhưng đâu ai biết, từ " yêu " của Hima khác hoàn toàn nghĩa từ " yêu " của Rengoku?

__________________

Phong phủ.

Hiện tại Hima đang đứng trước cửa phủ của Sanemi. Hima cầm chốt cửa định mở nhưng lại buông xuống, cầm lên rồi buông xuống, sau đấy lại cầm lên rồi buông xuống. Thật ra cậu muốn vào lắm chứ nhưng khi nhớ chuyện khi cậu mới vào Sát Quỷ Đoàn nên cậu đang rất rối là nên vào hay không?

* Két* Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa bỗng được mở ra làm cậu thót tim. Từ trong cánh cửa ấy là một thiếu niên không mặt áo chỉ có cái quần, mồ hôi ước đẫm, trên người chằn chịt vết thương. Chắc cậu ấy là học viên đang luyện tập ở đây.

_ Xin hỏi.... Anh có phải là Hima -san không ạ? - Cậu học viên hỏi.

_ A, đúng rồi là anh.- Hima vội trả lời.

_ Vậy mời anh vào ạ. Anh Shinazugawa - Sama đang ở trong luyện tập cho các học viên nên không thể ra đón anh. - Cậu học viên đứng sang một bên mời cậu vào.

_ À ừm , cảm ơn cậu.

* Bốp, binh, rầm, chát, bịch, xoảng* Hima vừa đi lại gần nơi luyện tập chưa kịp mở cửa xem thì đã nghe hàng loạt âm thanh đáng sợ.

_ À... Tôi nghĩ tôi nên đi, tôi sẽ làm phiền anh ấy mất. - Hima nói rồi quay đầu định chạy đi. Nhưng cánh cửa đã được mở từ lúc nào, rồi một người nào đó bước ra.

_ Ê, thằng nhãi ! Đến rồi sao không vào? - Một bàn tay xách áo cậu lên.

_ Sa... Sanemi - san? - Hima run người quay đầu lại nhìn con người xách áo mình.

_ Hử? Mau trả lời câu hỏi của tao.

_ À thì... À thì... Em sợ làm phiền anh.

_ Làm phiền?

_ Vâng. - Hima gật đầu lia lịa. Nhưng không hiểu sao Sanemi lại tỏa ra sát khí nghi ngút , anh tức giận rồi?

_ Mày..... TRONG ĐẦU MÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUẦN GÌ VẬY HẢ!? - Sanemi bỗng hét lên.

_ V... Vâng? - Hima giật mình.

_ PHIỀN Á?? NẾU MÀY NGHĨ VẬY THÌ NGAY TỪ ĐẦU ĐỪNG ĐẾN ĐÂY. MÀY LÀM PHIỀN MẤY TÊN KIA ĐƯỢC CÒN TAO THÌ KHÔNG À!? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, ĐÃ ĐẾN ĐÂY THÌ HÒNG ĐI, ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHÙA! MÀY NGHE CHƯA??- Sanemi nổi cáu nói.

_ V.. Vâng... - Hima trả lời nhưng đôi mắt rưng rưng, cả người run lên vì sợ.

( Ma:Đờ mờ chú, thằng bé sắp khóc rồi kìa! )

_ Được rồi, giờ thì vào trong. - Sanemi nói, lôi Hima vào.

Hima khi bị Sanemi lôi vào trong thì cậu ngắm nghía xung quanh. Đương nhiên cảnh đầu tiên cậu thấy là một đống " xác chết " đang nằm rải rác dưới đất. Mà thôi, dù sao cậu cũng quen với cảnh tượng học viên bị cả đám trụ cột dị thường hành rồi.

* Bịch * Đang ngơ ngác thì cậu lại bị Sanemi thả xuống làm mông cậu đau không thôi.

_ Tao luyện tập cho lũ này, còn mày....

_ A, Geny- sannnnn. - Sanemi định dặn dò Hima nhưng chưa nói hết thì bị giọng Hima chắn ngang, làm anh siêu tức giận nhưng Hima không biết gì cả, cậu vẫn hồn nhiên chạy lại chỗ Genya.
_ A, Hima. Chào cậu. - Genya nghe được giọng nói thân thương liền quay đầu lại.

_ Hì hì, chào cậu. Cậu đã luyện tập đến đây rồi à?- Hima cười cười nói.

_ Ừm. Dạo này cậu khỏe chứ? - Genya hỏi thăm.

_ Ừm tớ rất.. khỏe... - Hima vui vẻ nói nhưng khi tới hai từ cuối thì giọng cậu nhỏ lại._ " Ủa? Sao mình cảm giác lành lạnh sau lưng vậy nhỉ? "

_ Hai đứa mày xong chưa? - Một giọng nói vang lên đầy đáng sợ, khiến cho hai người phải quay đầu lại. Vâng, đó là Sanemi. Hiện tại trong anh như một con quái vật đang nổi điện vậy.

_ V.... Vâng ạ. - Cả hai người đổ mồ hôi quay đầu lại.

_ Xong rồi thì giải tán đừng có mà tám chuyện ở đây.

_ V.. Vâng.

Hima vì sợ Sanemi băm mình ra nên cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ xem mọi người bị Sanemi bạo hành thể chất, Genya cũng bị hành y chang mấy người kia thậm chí còn nặng hơn. Sau một hồi các học viên mới được nghỉ ngơi, mọi người đều về phòng nằm nghỉ ngơi và ăn uống để chuẩn bị ăn những tấn hành tiếp theo.

Hima đang đi thì bỗng nghe tiếng cãi nhau rất lớn.

_ A..... Anh hai à, em.....

_ CÂM MỒM AI LÀ ANH MÀY?

_ N.. Nhưng em là em của anh....

_ TAO KHÔNG CÓ ĐỨA EM NÀO HẾT, CÚT. - Người kia nói xong thì bước đi.

_ Anh hai...

Hai người đấy không ai khác là Sanemi và Genya. Genya nhìn bóng hình ảnh trai mình bước đi mà không khỏi buồn.

_ Genya- san, có chuyện gì sao? - Hima bước đến hỏi thăm.

_ A, Hima-san . Ừm... Chỉ là mình lại làm cho anh hai giận rồi... - Genya nhìn Hima. _ Chắc anh ấy ghét mình lắm.

_ Hửm? Tớ không nghĩ rằng anh ấy ghét cậu đâu, Genya.

_ Hể? Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ấy rất tức giận.

_ Ừm, tuy rằng trong anh ấy tức giận nhưng tớ chả ngửi được mùi chán ghét hay tức giận cả từ anh ấy cả, ngược lại mình lại ngửi được mùi lo lắng.

_ Lo lắng? Anh ấy lo lắng cho mình thật sao? - Genya tròn mắt hỏi, như mong rằng nó là sự thật.

_ Ừm, tớ nghĩ vậy.

_ Nhưng.... Sao anh ấy lại giận dữ với tớ như vậy?

_ Việc này thì....

_* Bùm *Thương nhau lắm cắn nhau đau mà. - Một người có mái tóc vàng nhạt quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

_ A, Chào chị ! Ma-san . - Hima nhìn người đó nói.

_ Ừm, chào nhóc. Mà nhóc Genya này. - Ma nhìn sang Genya.

_ Vâng?

_ Để chị nói cho mà nghe! Tên đó vậy thôi chứ thương nhóc lắm. Thiệt đó, tên đó sợ nhóc bị thương nên mới vậy. - Ma giải thích.

_ Thật sao ạ?

_ Thật mà!!!!

_ Vậy em cảm ơn ạ! - Genya cười tươi nói.

_ Ừm, cố gắng lên. - Ma vỗ vai Genya làm cậu đỏ mặt vì ngại .

_ Mà sao Ma-san lại ở đây? - Hima thắc mắc.

_ Sao chị đây ở đây á? - Ma hỏi ngược lại.

_ Vâng.

_ Humm...... - Rồi Ma nhìn xuống tay mình suy nghĩ. Hima và Genya mong trời.

_ Hummm......

_ Tại sao nhỉ...

_ ...........

Khoảng ba phút sau....

_ Không biết. - Ma để tay lên đầu nói.

* Rầm * Hima và Genya nghe xong ngã ngửa .

_, Haha.... Ma - san đang đùa đấy ạ? - Hima đứng dậy cười trừ.

_ Không. - Ma thản nhiên trả lời, làm Hima và Genya câm nín.

_ Mà thôi không nói nữa, gặp lại sau. * Bùm * - Vừa nói xong thì Ma biến mất để lại Hima và Genya không kịp ú ớ.

_ Chị ấy có vẻ bận nhỉ? - Hima tiêu hóa xong nói.

_ Ừ. - Genya gật đầu đồng tình.

_ * Bùm * Chết quên nói cái này. - Ma thình lình xuất hiện thêm lần nữa làm Hima và Genya giật thót tim.

_ Genya, muốn thân thiết với Sanemi hơn đúng không? - Ma nhìn Genya.

_ V.... Vâng. - Genya trả lời.

_ Vậy sao nhóc không tặng gì đó cho tên Chí..... À Sanemi? Một cái gì đó mà hắn thích ấy. - Ma gợi ý.

_ Một cái gì đó mà anh hai thích....

_ Đúng vậy, thôi ta đi đây. * Bùm * - Lại biến mất.

( Ma : Sao cảm giác mình giống ông Bụt thế nhờ?)

_ Ý hay đó Genya, hay thử tặng anh ấy thứ gì đi. - Hima đập tay nói.

_ Mà tặng gì đây...?

_ Thì không phải chị ấy bảo là tặng thứ mà anh Sanemi-san thích sao? Cậu biết anh ấy thích gì mà phải không?

_ Thứ anh hai thích.... A, anh ấy thích ăn ohagi. - Genya nhớ ra.

_ Sao...? - Hima đơ ra như thể không tin.

_ Thật đấy, anh ấy siêu thích món đó luôn.

_ Vậy sao... Hèn gì tớ luôn ngửi thấy mùi bánh ohagi trên người anh ấy.

_ Ừm, đúng rồi.

_ Vậy cậu đi làm ohagi đi còn tớ sẽ đi khuyên nhủ anh ấy, giúp hai người có thể gắn kết lại với nhau. - Hima quyết tâm nói.

_ Cảm ơn cậu, vậy tớ đi xuống bếp. - Genya nói rồi đi xuống bếp.

Hima đi đến chỗ của Sanemi. Một lúc sau cậu thấy Sanemi đang đứng ở của phòng và anh đang ngủ.

_ Làm sao đây? Anh ấy ngủ mất tiêu rồi. - Hima dí sát mặt Sanemi nói.

_ A, cái quỷ gì vậy? - Sanemi vì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình mà mở mắt ra, ai ngờ đập vô mặt anh là bản mặt ngây thơ của Hima. Lúc này mặt anh đã ửng hồng, vì mặt của Hima gần tới nỗi chỉ cần anh tiến mặt của mình đến một chút thôi cũng có thể là môi chạm môi.

_ À anh tỉnh rồi. Em có chuyện muốn nói với anh Sanemi - san. - Hima thêm một lần nữa dí sát mặt mình gần hơn làm cho Sanemi phải lùi lại.

_ Xì, t...t... tao... tao.... tao... tao.... tao... tao không có chuyện gì muốn nói với mày cả.

_ Ể? Không được đâu, nó rất quan trọng. Nó liên quan đến Genya đấy ạ.

_ Nếu là Genya thì càng không.

_ Tại sao chứ?

_ Tao ghét nó! Mày hiểu chưa?

_ Vậy... Em xin phép... - Hima nói rồi lặng lẽ bước đi mà buồn rầu. Sanemi nhìn bóng dáng ấy bước đi mà tiếc nuối, anh muốn nắm lấy tay cậu rồi ôm cậu vào lòng... Nhưng thứ tình cảm này cũng chỉ mình anh hiểu... Ôi, tình đơn phương.... Nó đau đớn không nguôi... Trái tim không bao giờ nghe lời chủ mà cứ đập nhanh vì một tên uất ơ.... Nước mắt anh rơi không ngừng....

.

Bạn nghĩ tình tiết sẽ đau buồn như vậy? Không, bạn sai rồi. Chúng ta hãy đến với thực tế.

_ Vậy em xin phép thất lễ ạ. - Hima nói xong thì bỗng dưng biết mất.

_ Chậc, nó đâu rồi... A!! - Sanemi đang hoang mang thì bất ngờ bị ai đó ôm chặt cổ từ sau và hai chân thì bị hai chân khác khóa chặt lại.

_ M... Mày làm g...gì vậy th...thằng quỷ? Ng..ngộp thở t....tao rồi, t
...thả r..ra. - Sanemi thiếu oxi nói.

_ Không, em sẽ không buôn nếu anh không chịu nói chuyện. - Hima kiên quyết nói.

_ T... tao... đã.... n... nói... là... k... không. - Sanemi vẫn lì lợm.

_ Thế thì em sẽ không buông!!! - Hima nói siết cổ chặt hơn nữa.

_ Đ... đ... được... r... rồi... t... tao.... đ... đồng... ý... - Sanemi nói nhứ trút hết hơi thở cuối cùng. Sau khi nghe xong Hima mới bỏ Sanemi ra.

_ Khụ... Khụ... Thằng quỷ... Khụ khụ... - Sanemi ho sặc sụa.

_ Em thành thật xin lỗi. - Hima đứng ở ngoài cửa cúi đầu xin lỗi.

Sau khi Sanemi dần lấy lại được đầy đủ khí oxi anh nói.

_ Có gì thì nói lẹ đi.

_ A dạ , chẳng qua là em muốn anh có thể nói chuyện với Genya thôi.

_ Gì? Mắc gì phải nói với nó?

_ Genya cậu ấy có chuyện muốn nói với anh.

_ Không, tao ghét nó.

_ Anh đừng xạo, riết quen đấy. Em biết là anh rất lo cho cậu ấy. Mùi lo lắng nồng nặc trên người anh kìa.

_ Ờ... Thì.. Tao... Ờ ... - Sanemi như trúng tìm đen nói lắp bắp.

_ Nghe em nha, chiều nay gặp cậu ấy đi.

_ Được rồi phiền quá. Nhưng có điều kiện.

_ Điều kiện gì ạ ? - Hima ngây ngô nói.
_ Ngồi xuống.

_ Vâng. - Hima định ngồi cạnh anh nhưng anh bực bội.

_ Không phải ngồi ở đó, ngồi ở đây. - Anh chỉ vào hai chân mình.

_ Nhưng....

_ Ngồi không?

_ Em... Ngồi liền đây. - Hima đành ngậm ngùi vì muốn giúp hai anh em nhà này mà ngồi xuống mặt dù hơi xấu hổ.

_ Thu nhỏ lại, nặng quá.

_ V... Vâng. - Hima nghe theo thu nhỏ thành đứa con nít mười tuổi rồi ngồi vào lòng anh.

Thế là sau khi Hima ngồi thì Sanemi chộp lấy thời cơ mà ôm cậu , rồi để cằm của mình lên đầu cậu như đang hưởng thụ . Cảm giác của anh hiện giờ phải nói là siêu sung sướng, hạnh phúc các kiểu.

Rồi sau đấy, khi Hima đi đến nơi khác thì Genya đã đem ohagi của mình làm rồi tặng cho Sanemi kèm lời xin lỗi. Sanemi bề ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất rất ngạc nhiên. Anh thở dài xoa đầu Genya rồi nhận lấy ohagi coi như chấp nhận cậu. Genya thấy vậy nên vui lắm.

Rồi một lát sau đó có một người đưa cho hai người một hộp bên trong đầy ohagi và mochi. Trên đó có để người gửi là Hima. Bên trong còn có một lá thư, Sanemi cầm lên rồi xé bao thư để đọc.

Nội dung: Chào, là em Hima đây. Chắc là lúc anh nhận được món quà này thì đã làm lành với Genya rồi phải không ạ? Nếu là vậy thật mừng quá, em mong hai người sẽ mãi hòa hợp với nhau. Cho dù có đôi lúc cãi vã đi nữa cũng sẽ làm lành với nhau nhé, vì em thật sự ngưỡng mộ tình anh em của hai người. À, em có gửi ohagi và mochi cho hai người này, nhớ ăn nhé. Cái này em lấy đủ loại màu sắc luôn vì em nghe nói chị Mitsuri ăn nhiều mochi nên màu tóc bị đổi. Vì vậy em muốn xem nếu hai người ăn nhiều màu có phải tóc sẽ đổi nhiều màu không, nếu thật thì em muốn nhìn hai người lúc đó quá, chắc chắn sẽ rất tuyệt . Nói chung thì hai người hãy ăn thật vui vẻ nhé!

Mãi yêu hai người.

Naoko Hima. ^^

Hai người đọc xong thì cả người run rẩy cả lên vì quá dễ thương mà. Cái gì mà ăn nhiều ohagi và mochi nhiều màu thì màu tóc sẽ đổi chứ? Rốt cuộc ai nói với cậu ấy những thứ ngốc nghếch đó vậy chứ? Mà trong thư hai người thích nhất chữ yêu này, nó dễ thương gì đâu á.

_ Này, Genya! Mai chúng ta tới chỗ bà Ma xin mụ ấy đổi màu tóc cho chúng ta nhé? - Sanemi nói.

_ Em đồng ý. Còn về lá thư này chúng ta đem đi đóng khung luôn nhé anh? - Genya nói.

_ Ừ.

[ Tại một nơi nào đó. ]

_ Ắc xì. Là ai cả gan dám nhắc tên bổn cung? - Ma đang ghi ghi chép chép cái gì đó thì hắt hơi.

______________________

Nham phủ.

Hiện tại Hima đang ở chỗ của Gyomei. Ở đây quả thực khiến cậu thấy yên bình hơn hẳn nha. Vì Gyomei đối xử với cậu bình thường nhất trong những người mà cậu gặp mấy ngày qua. Mặc dù là lúc đầu anh ta nói chuyện hơi kì lạ, ví dụ như rõ ràng cậu hai mươi lăm tuổi rồi vậy mà khi nắm tay cậu anh ta lại bảo cậu mười lăm tuổi. Nghe có tức không? Rõ ràng là thanh niên trai tráng vậy mà bị coi là một đứa nhóc. Nhưng cậu cũng bỏ qua vì anh ta không nhận ra rằng mình to lớn hơn tất cả mọi người, và do đôi mắt của anh không thể thấy được gì nữa.

Những học viên ở đây cũng bị dập lên bờ xuống ruộng bởi bài luyện tập của anh ta. Nhưng khi để ý thì anh ta rất tốt với những học viên kiên trì và nỗ lực. Điều này khiến cậu kính trọng anh ta hơn.

Cậu biết anh ta là một người nhân từ, vì một một lần nọ cậu bắt gặp anh ta chơi cùng lũ mèo và cho chúng ăn nữa. Có những lần cậu nhìn anh ta làm việc ấy thì bị phát hiện vì anh ta phát giác ra được. Không hổ danh là trụ cột được cho là mạnh nhất. Nhưng
cũng nhờ vậy mà cậu thân với anh ta hơn, dần dần cậu xem anh ta như anh trai mình vậy, một người anh hiền từ.

_ Cậu định về sao? - Gyomei tiễn cậu ra cửa .

_ Vâng, vì dù sao cũng muộn rồi ạ. - Đúng vậy, mặt trời bắt đầu lặng rồi.

_ Ừm, đi đường cẩn thận. Nếu cần gì cứ nói với anh. - Gyomei xoa đầu Hima. Anh cũng xem cậu như đứa em trai vậy, vì cậu là một cậu bé ngoan giống như những đứa trẻ trước kia mà anh nuôi....

_ Vâng, tạm biệt ạ .

_ Ừm.

__________________________

Ma:Xong rồi:> . Chap này Ma chơi lớm xem đăng nửa đêm có ai xem không:>>. Giờ vô vấn đề chính hai...à không ba người kia ra đây.~

Sanemi, Genya và Gyomei bước ra.

Những người khác trừ Hima : Lại bắt đầu giờ hành hình à?

_ Giờ thì Sanemi chú bị phạt 30 củ vì dám làm Hima nhém khóc, cấm ăn ohagi 2 tháng, cách ly với Hima 2 tuần, làm vệ sinh đoàn chung với Rengoku 6 tháng vì tội tự ý ôm và để cằm lên đầu Hima.

_ ĐÙA TAO À? - Sanemi hóa điên.

_ * Bốp* Miễn bàn cãi. - Cần cuốn sổ đánh. Sanemi.

_ Chào Sanemi. Giúp đỡ nhau nhá hahaha. - Rengoku mặc đồ dọn vệ sinh, một tay cầm cây chổi, một tay cầm đồ hốt rác.

_ GIÚP CÁI ĐẦU ÔNG CHỨ GIÚP. - Sanemi la lớn.

_ Giờ thì Genya.

_ Dạ? - Genya đổ mồ hôi, Ma thì tiến lại gần .

_ Tặng cho nhóc nè!!! Nhớ rủ mấy nhóc kia ăn chúng nhé!!! - Ma đem ra một đống bánh kẹo đủ loại cho Genya.
_ A... Dạ em cảm ơn...

_ Hì hì ngoan ngoan.

_ Gì? Tặng quà á? - Tất cả há hốc trừ Hima.

_ Còn lại là.... Gyomei. Ừm... Tôi xin lỗi!!! - Ma chấp tay.

_ Có chuyện gì? Sao cô lại xin lỗi? Cô gái tội nghiệp? - Gyomei bất ngờ, mấy người kia thì đơ ra.

_ À thì.... Tôi nghĩ.... Cái tình cảm của ông và Hima ấy, tôi nghĩ nó sẽ đi một chiều hướng khác... Dạng như...gia đình?Ông hiểu chứ?

_ Tôi hiểu. Cô không cần phải xin lỗi. - Gyomei cười xoa đầu Ma.

_ Oa huhu cảm ơn ông. - Ôm Gyomei.

_ "Cái móe gì đang xảy ra? " - Tất cả lại đồng loạt nghĩ.

_ THẾ ÉO NÀO HÔM NAY CÓ MÌNH TAO BỊ PHẠT? - Sanemi bức xúc nói.

_ Tại ông phạm tội. - Ma nhìn Sanemi không cảm xúc nói.

______________

[ Góc giải thích]

_ Có phải bạn hiện giờ đang thắc mắc vì sao chỉ có Gyomei và Hima có tình cảm xu hướng theo gia đình phải không? Vì Ma nghĩ như vậy sẽ tốt hơn ừm... Với lại một bộ truyện chỉ có tình yêu mà không tình gia đình nó cũng... Sao nhỉ... Khá kì lạ... Hoặc nó sẽ trở nên nhạt nếu chỉ tất cả mọi người chỉ có một thứ tình cảm với Hima là yêu...Ma nghĩ vậy. Và với tính cách của Gyomei thì tình cảm gia đình sẽ hợp hơn, vì Ma muốn tạo lên sự nhớ nhung về những đứa trẻ trước kia khi Gyomei trò chuyện và xoa đầu Hima, nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn là tình yêu? Đó là Ma nghĩ thôi. Nếu mọi người không thích như vậy thì Ma xin lỗi^^.

P/s : Đang viết giữa chừng thì bụng Ma đau dữ dội luôn. Có vẻ như do Ma uống nhiều nước lạnh vào buổi tối...
。・゚・(ノД`)・゚・。

____________

Ngày đăng : 4/4/2020 .

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro