Chap 21 : Lấy lại trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngủ ngon. - Ma bước ra ngoài đóng cửa lại rồi tìm phòng khác ngủ.

_________________

Buổi sáng nơi của Ma ở.
_ Oáp~ . - Vừa mới sáng sớm tinh mơ Ma đã ra khỏi phòng.

_ Chào buổi sáng ~ . - Một cô gái với mái tóc đen, hai bên được gắn hai kẹp bướm.

_ Chào buổi sáng..... Ủa? Có gì đó sai sai... - Ma hơi tỉnh ngủ hơn một tí nói. Rồi nhíu mắt lại để nhìn kĩ những thứ trước mắt mình.

_ Mấy người.... Sáng sớm đến đây làm gì? - Ma cười trong sự tức giận.

Ờ thì vừa sáng sớm tinh mơ mà một đống người đứng ngoài kia. Đống người đó không ai khác là các trụ cột, Hina, Hime, Makomo,Sabito ,Genya, Kanao và Kohana.

_ Chúng tôi nghe Hima ở đây nên đến. - Sakura nói.

_ Vậy à? Tiếc quá em ấy còn ngủ .

_ Vậy chúng tôi vào trong chờ cũng được Hahaha. - Rengoku cười nói.

Vừa nói là làm, cả lũ xong vào rầm rầm.

Vài phút sau

Ma đã thay bộ kimono ngủ của mình ra, thay vào đó là bộ kimono hằng ngày . Vừa vào thì thấy đám lúc nãy ngồi trong phòng khách ăn uống tự nhiên như đang ở nhà.

_ Hôm nay trời đẹp nhỉ? - Ma nhìn cả đám nói.

_ Đúng là rất đẹp ạ. - Kohana trả lời.

_ Nhưng sẽ đẹp hơn nếu các người biến mất.- Ma nở nụ cười.

* Xẹt * Cả lũ vừa nghe xong thì dừng lại mồ hôi đàm đìa , nhìn Ma rồi nhìn nhau, xong thì nhìn đồ ăn thức uống trên tay mình. Cả đám chỉ trong một phút đã ổn định chỗ ngồi và ngừng ăn uống.

_ Haizz, lát nữa Hima sẽ đến. Các người ngồi đó đi. - Ma thở dài.

_ VÂNG ! - Cả lũ nghiêm nghị nói.

Một lát sau, Hima đã tỉnh dậy thay đồ rồi đến chỗ mọi người. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Vừa bước vào phòng khách với trạng thái ngáy ngủ thì bị nhiều bàn tay lôi cậu vào làm cậu hoảng loạn. Rồi cả lũ trừ Hime và Kohana đóng cửa chặt kín lại, dồn cậu vào tường.

_ M... Mọi người. Chào buổi sáng... - Hima nhìn mọi người đổ mồ hôi.

_ Hima, hôm nay chúng tôi muốn hỏi cậu một chuyện. - Zenitsu nói.

_ C.. Chuyện gì ? - Hima sợ hãi .

_ Cậu / mày /mi /em /chàng trai Naoko /Hima - onii yêu ai nhất trong tụi này? - Cả đám trừ Hime và Kohana hỏi.

_ A... Cái này.... Em.... Yêu tất cả mọi người ạ. - Hima thật thà nói.

_ ..... Cậu chỉ được chọn một. - Muichiro lên tiếng.

_ Đúng. - Đám nào đó gật đầu đồng tình.

_ Cái này.... - Hima đổ mọi người càng nhìn cậu gây gắt hơn.

_ Tôi... Tôi... MA- SAN ƠI!!! CỨU EMMMMM!!!! - Vâng, cậu sợ đến nổi hét lên. Vừa nghe xong cả đám đơ ra đổ mồ hôi hột, Hime thì tủm tỉm cười.

* Rầm * Cánh cửa được mở ra một cách thô bao khiến nó bị gãy nát thành từng mảnh nhỏ và sập xuống. Sát khí bao trùm căn phòng. Cả đám sợ hãi nhìn về phía cánh cửa.

_ Là đứa nào? - Ma không nhìn mà hỏi.

_ Không có đứa chỉ có đám. - Hime chỉ vào góc tường nói.

_ Hửm? Lại là các người? Đúng như lúc nãy toi nói nhỉ? Trời hôm nay sẽ đẹp hơn nếu các người biến mất . - Ma mỉm cười, một nụ cười khiến cả đám kia run lên.

_ Hime, dẫn Hima ra ngoài đi. Toi không muốn nhóc ấy thấy cảnh bạl lực.

_ Được rồi~. - Hime mở cây dù đứng lên. Dịch chuyển đến chỗ Hima rồi nắm tay cậu dịch chuyển ra ngoài. Kohana cũng ra ngoài vì cô không liên quan.

Khi hai người kia đi, Ma kêu các học viên sửa cánh cửa lại. Đám kia muốn chạy lắm, nhưng khi thấy mặt Ma như kiểu " Chạy thử coi? Coi ai nhanh hơn? " Thì chỉ biết mỗi đứa đứng một hướng để né chiêu. Vì họ nghĩ chắc Ma cũng dùng sát thương vật lý như mọi ngày thôi. Nhưng không.... Họ đã sai ....

Sau khi các học viên sửa cửa xong thì liền xin phép chạy đi. Ma chốt cửa lại, rồi nhìn đám kia đầy yêu thương.

_ Các người có biết ý nghĩa của hoa trúc đào là gì không? - Ma đột nhiên hỏi.

_ Ý nghĩa của hoa trúc đào... - Shinobu cố gắng suy nghĩ.

_ A! Ý nghĩa là tình yêu và lãng mạn phải không? - Kanae tự tin nói.

_ Đúng rồi.

_ " May quá không quả danh là Kanae . " - Mọi người mừng thầm.

_ Nhưng, đó là ý nghĩa của trúc đào hồng nhạt . Không phải là ý nghĩa chung. Ý nghĩa tôi muốn hỏi là ý nghĩa chung của nó.

_ Kanae - chan! Cô biết không? - Mitsuri lo lắng hỏi.

_ Tôi.... Không biết. - Kanae buồn bay màu nói.

_ "Thiệt hả trời?!! " - Tất cả đều nghĩ.

_ Không biết? Vậy phải phạt rồi. - Ma cầm trên tay vỏ kiếm và chuẩn bị rút ra.

_ " Nà ní!? Là kiếm?! Không phải dao!?!? " - Tất cả sợ hãi.

Ma rút thanh kiếm ra, thanh kiếm của Ma khá dài và dẻo như của Mitsuri nhưng nó lại mỏng hơn rất nhiều. Nó như một sợ dây bạc phát sáng, xung quanh kiếm là lưỡi kiếm hình con bướm?

Ma nhanh chóng tấn công tất cả, nhẹ nhàng và uyển chuyển như vẽ một đóa hoa trúc đào vô hình. Trong phút chốc tất cả đều bị thương, nhưng vết thương tạo ra khá nhẹ, chỉ sâu đủ để chảy ra máu thôi.

_ Hơi thở của Hoa Độc : Trúc Đào :Lời Cảnh Báo Của Tử Thần.

_ Tiếc quá! Ý nghĩa chung của trúc đào là thận trọng! - Ma rút kiếm vào.

_ Xì, tưởng gì! Thì ra chỉ là một vết thương nhẹ. - Sanemi nhìn vùng cổ chảy máu đắc ý nói.

_ Khoan đã Sanemi- san! Đừng đắt ý! Vì chiêu thức này... - Shinobu nhìn vết thương nói, cô biết rõ viết thương này có độc. Vì dù gì cô cũng là Trùng trụ, người chuyên về độc.

_ Gì chứ! Ta vẫn... * Rầm * - Sanemi đột nhiên ngã xuống, thở hổn hển.

_ Sa.... * Rầm * T... Tim của mình. - Kanae cũng ngã xuống.

_ Đầu của mình... Đau quá. - Shinobu ngồi xuống.

_ Ta cảm thấy mình không còn sức lực nữa - Inosuke nằm dài xuống đất.

Zenitsu thì bỗng nhanh chóng chạy ra ngoài vì thấy buồn nôn. Những người còn lại cũng bị tình trạng như trên.

_ Ara ara, đúng là không sao nhỉ~ . Ôi thôi, mình lại lỡ cà khịa rồi. Xin lỗi nhé ~ .- Ma che miệng cười nói.

Ma nhìn đám kia một lúc, thấy như sắp bán muối hết mới kêu Hime và Tamayo chữa trị cho đám đó. Hai người vừa đến thì hốt hoảng chữa trị cho từng người một.

Ma thấy hai người kia chữa trị cho đám đó nên đi tìm Hima, thực hiện kế hoạch của mình.

Sau sân vườn nhà Ma.

Hiện Hima đang ở đây, đi xung quanh ngắm nghía các loại hoa trong đây. Hima đi được một quãng thì tiếng lại gần những bông hoa như chiếc kèn.

_ Đẹp quá. - Hima cầm bông hoa.

_ Nếu nhóc còn trân trọng mạng sống của mình thì đừng ngửi nó. - Người đó không ai khác là Ma.

_ Ma - san!? - Hima ngạc nhiên nhưng rồi sau đấy cậu đột nhiên ôm đầu nói gì lẩm bẩm gì đó và hành động kì lạ. Đỉnh điểm là cậu rút kiếm ra rồi chém lung tung, cậu còn chém nát những bông hoa gần mình.

_ Thôi chết, do mũi của cậu ta thính quá!! - Ma hoảng hốt chạy lại ngăn cậu. Nhưng Hima quá khỏe nên Ma không tài nào cản nổi. Ma bất lực hết cách thì bỗng nhiên trong lúc ngã xuống thì lọ tinh dầu oải hương rơi ra. Ma vừa khóc vừa mừng vì mình có đem theo.

Ngay lúc Hima định tấn công Ma, thì Ma nhanh chóng cầm lọ tinh dầu oải hương xịt thẳng vào mũi cậu mấy phát. Khiến cho cậu buồn ngủ và ngã xuống . Ngay lúc Hima ngã xuống Ma liền đứng dậy, làm mặt cậu hôn đất mẹ. May mà ở đây tất cả đất đều được lót thảm cỏ không là cậu bị dập mặt rồi.

_Cũng may là mình có đem lọ tinh dầu oải hương theo. Không là tạch rồi, mặc dù mình đã tạch sẵn.

_ Mà bây giờ không sao nữa rồi, nhóc cứ ngủ đi. Chị đây sẽ chữa trị cho nhóc. - Ma nhìn Hima ngủ say, vô lưng cậu nói.

Song, Ma cố gắng cõng Hima vào phòng thuốc mặc dù cậu nặng vãi ra, trong lúc đi Ma còn nghiên qua một bên và suýt té.

Khi vào phòng thuốc.

_ Trời ạ, nhóc nặng phết. Mà không hiểu vì sao các trụ cột tên nào cũng bảo nhóc nhẹ. - Ma đặt Hima xuống giường bệnh thở hổn hển nói. Sau khi ổn định hơi thở thì Ma đi chế thuốc trị cho cậu .

Nhưng khi vừa chế xong thì đúng lúc cậu tỉnh dậy và cậu lại lẩm bẩm. Khi thấy Ma thì cậu định tấn công.

_ N. G. Ồ. I. Y. Ê. N. Đ. Ó. - Ma mỉm cười nhấn mạnh từng chữ. Và dường như nhờ một uy lực nào đó nó đã khiến cậu ngồi yên nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.

_ Uống đi . - Ma đưa cậu một lọ thuốc. Cậu lắc đầu không chịu uống.

_ U. Ố. N. G. C. H. O. L. Ẹ. - Ma nhấn mạnh từng chữ. Khiến cho cậu hơi xử lý hết lọ thuốc. Khi uống xong cậu chợt cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi.

Trong lúc cậu thiếp đi thì những kí ức trước đây hiện về trong cậu, khiến cậu liên tục đổ mồ hôi.

_ Cái quái gì mà nhóc đổ mồ hôi nhiều vậy chứ?? - Ma liên tục giặt khăn lau mồ hôicho cậu.

Sau một vài tiếng dằn vặt.

_ Hah hah... - Hima thở hổn hển tỉnh dậy .

_ Hima, nhóc tỉnh rồi. Nhóc không...

_ Xin chị đừng gọi em là Hima. Vì em là.... Kamado Tanjirou. - Hima à không Tanjirou nói.

_ Nhóc.... Đã...

_ Đúng vậy, em... Đã lấy lại được kí ức rồi.

_ * Uỳnh * H... Hả? - Ma nghe sét đánh ngang tai . " Không phải chứ ? Mình thậm chí còn chưa dùng đến kế hoạch. "

_ Ma - san! Ma- san! Ma - san!

_ A hả? - Bị Tanjirou gọi Ma liền giật mình.

_ Chị... Có thể gọi mọi người đến đây giúp em không?

_ À ừ . Chị đây đi liền. - Ma liền bước ra khỏi cửa. Để Tanjirou một mình trong phòng .

_ Hah... Không ngờ kí ức của mình ... Lại tồi tệ đến vậy . Tim mình đau quá. - Tanjirou để tay che mắt của mình nói.

Bên ngoài căn phòng.

Cô gái mái tóc vàng nhạt hôm nay bước đi nhàn nhã , nhẹ nhàng và chậm rãi đến lạ thường. Không còn đi nhanh và mạnh mẽ như trước nữa.

_Không ngờ không cần đến kế hoạch cậu cậu ấy vẫn lấy lại được. Có lẽ là do tác dụng ảo ảnh của hoa loa kèn cộng với giấc ngủ chăng? Mà hôm nay trời âm u đến lạ thường, sắp mưa rồi? Chuyện gì sẽ sảy ra đây? Ý của trời chăng? - Cô gái đó là Ma. Khẽ ngước nhìn lên bầu trời âm u kia mà không ngừng lo lắng
____________________

Ma: Hết rồi.

Ngày đăng : 8/4/2020.
Kí tên
Ma
Ma Ăn Tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro