Chap 24 : Mộng - Tanjirou hãy tỉnh lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Ma,cho tôi hỏi . Có cách nào đưa Tanjirou quay lại không?- Shinobu phá vỡ bầu không khí im lặng.

_ Có đấy.

_ Là gì?

_ Mộng.

_ Mộng ??.

__________________

Ma hiện đang ngáp ngắn ngáp dài. Trên tay cầm cái cây vẽ cái gì đó ở dưới đất. Đúng vậy hiện tại Ma đang vẽ cái vòng tròn ma thuật . Mà không hiểu sao chỉ là cái vòng tròn thôi mà nó cầu kì vãi ra. Một đống hoạ tiết trên đấy! Thật sự muốn băm tên tạo ra chiếc vòng này ghê!

_ Rồi, đứng vô vòng hết đi . Đứng ở đâu cũng được. Miễn đừng làm vỡ cây đèn nến này. - Ma vừa nói xong thì cả đám nháo nhào dành chỗ .

Một hồi sau khi cả đám ổn định chỗ đứng, Ma mới đi tới chỗ Hime đưa cho bà một quả cầu .

_ Các người nghe tôi giải thích đây, đây là ma thuật được gọi là Mộng , nó giúp các người vào trong mộng của Tanjirou...

_ Nhanh lên dùm cái. - Sanemi đột nhiên cắt ngang lời của Ma .

_ Đúng đúng ,khỏi giải thích.- Inosuke đồng tình.

* Bốp* Hai chiếc guốc cỡ 30cm đột nhiên bay vào mặt hai thanh niên.

_ Đừng có mà thô lỗ. Nếu muốn thì bà đây không giải thích nữa,khi nào muốn ra ngoài á thì bóp nát cái quả cầu đó. - Ma tức giận chỉ vào quả cầu Hime đang cầm.

Rồi Ma giơ tay lên , nhưng qua một khoảng thời gian vẫn không thi triển ma thuật.

_ Có chuyện gì sao ,Ma?- Kanae hỏi.

_ Không, chỉ là tôi không muốn đọc nó.

_ NHANH ĐI MÁ!!- Cả đám hối.

_ Rồi rồi .

_ Hỡi thần Mộng đẹp trai ới!

_ !!!

_ Ngài có nghe tôi nói không? Chắc là có rồi, vậy mong ngài hãy nghe những điều này. Là ngài cực kì soái ca,ga lăng,ôn nhu,hiền hoà , nhân từ ,quyến rũ khiến cho ai ai cũng phải yêu mến ngài . Trong đó có cả tôi nên mong ngài hãy giúp tôi đưa những người này vào trong giấc mộng của Kamado Tanjirou.

_ Thi triển ma thuật : Mộng .

* Quạ quạ * Tất cả nghe xong thì cạn lời , chỉ nghe thấy tiếng con quạ kêu .

Song, vòng tròn sáng lên , cây nến bên trong không cần châm lửa nhưng đã cháy. Mặt trăng lộ ra sau những đám mây chiếu sáng tất cả.

* Xẹt * Cả đám đã biến mất. Ma ngồi trên thềm nhà cầm quả cầu quan sát.

_ Chậc mình thật sự muốn băm tên thần Mộng đó ra.

____________

Tại nơi nào đó.

_ Cậu không sao chứ? Thần Mộng ? Sao cậu run quá vậy ?- Thần Mặt Trăng hỏi.

_ K... không sao . Chỉ là tớ có cảm giác ớn lạnh. - Thần Mộng ôm người run run.

_ Ớn lạnh?

_ Tất cả,chuẩn bị họp . - Thần Phượng Hoàng nói to.

______________

_ Sao cô không đi ,Kohana? - Ma nhìn người con gái đang vung kiếm hỏi.

_ Tôi phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. - Kohana trả lời nhưng tay vẫn vung kiếm.

_ Vì Sakura?

_ Đúng vậy.

Bên trong mộng

* Bịch * Một vị tóc xoăn đen rơi xuống.

* Bịch * Lại thêm một vị tóc đen dài rơi xuống.

* Bịch * Lại một vị có mái tóc xám rơi xuống.

* Bịch * Một vị khác có mái tóc đỏ hồng rơi xuống.

Vâng, bốn vị đó đích thị lần lượt là: Muzan , Kokushibou , Douma,Akaza . Nhưng thật ra không chỉ bốn người đó mà lần lượt lần những người khác rơi xuống. Nhưng không rơi theo một cách bình thường mà chồng lên nhau. Người rơi cuối cùng là Hime. Hime rơi xuống nhìn xung quanh , nơi đây toàn là tuyết thôi . Đang quan sát thì có tiếng kêu thảm thiết.

_ N... này... các ngươi ....mau xuống đi...đè chết ta rồi. - Vâng ,đó đích thị là Muzan .

_ Ara ara,tôi xin lỗi . - Hime nghe được giọng nói thê thảm của Muban thì nhảy xuống.

Sau một hồi thì tất cả cuối cùng cũng nhảy xuống hết,Muzan mới bắt đầu đứng dậy xoa xoa cái lưng. May mắn thay hắn là quỷ , không là bị đè chết lâu rồi.

_ Được rồi, chúng ta đi thôi . - Chúa công lên tiếng,tất cả gật đầu đi theo.

Đang đi thì họ thấy một ngôi nhà. Nezuko bất ngờ chạy nhanh đến đấy xem . Lúc này khi đến gần thì họ thấy một cậu bé có mái tóc màu đỏ đang cầm cây gì đấy mà nhảy , một cô bé có mái tóc đen đứng kế bên nhìn anh mình, trong ngôi nhà thì có một người đàn ông mái tóc đỏ hơi dài được cột lên mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa con của mình.

_ Cha ....- Nezuko khẽ nói, nước mắt đã chải dài.

Mọi người chỉ im lặng nhìn Nezuko, không hỏi bất kì điều gì vì họ biết cảm xúc bây giờ cô như thế nào.

Cô vội chạy lại như muốn ôm ông , nhưng khi sắp chạm vào thì không gian bỗng bị xáo trộn . Khung cảnh bị thay đổi.

_ Chuyện này là sao ? - Shinobu ngạc nhiên. Bây giờ tất cả đều đã ở trong nhà .

_ Tôi cũng không biết. - Hime trả lời.

_ Đáng ra lúc đó chúng ta nên nghe Ma giải thích. - Kanae nói , khiến cả đám câm nín.

Nhưng rồi họ bỏ chuyện đó qua một bên ,họ xoay qua nhìn những người trong nhà . Họ là gia đình của Tanjirou, họ đang vây quần bên bếp lửa ấp cúm giữa mùa đông lạnh giá.

Khung cảnh này trong thật ấm lòng,thời gian như ngừng lại . Nhưng mọi thứ lại bị xáo trộn,khung cảnh thay đổi.

Bây giờ không còn là trời tuyết nữa mà là trời nắng dịu nhẹ . Tamayo , Yushiro , Hina, Muzan và các thượng huyền thấy mình ở ngoài nắng thì hoảng lên . Hime thì thông thả đến lạ thường.

_ Không xong , chúng ta sẽ bị thiêu cháy!!!- Daki hoảng loạn.

Nhưng kì lạ thay bọn họ vẫn bình thường. Không có dấu hiệu gì là bị cháy cả. Chuyện này là sao ?

_ Cha ơi ...huhu ....

Tất cả choàng tỉnh khi nghe một trong những người em của Tanjirou khóc.

Giờ đây , trước mắt họ không còn là mùa đông đầy tuyết hay gia đình vây quần bên bếp lửa nữa. Mà là một tan lễ. Phải, đây là khung cảnh tan lễ cha của Tanjirou. Trong nó thật đau thương.

_ Hic hic...mẹ yên...hic ...tâm con ....hic .... chắc chắn sẽ... hic hic... thay cha chăm lo ...hic hic... cho gia đình...- Tanjirou cố gắng nín khóc chạy lại chỗ mẹ nói.

_ Tanjirou...huhu mẹ xin lỗi .- Mẹ cậu ôm choàng lấy cậu .

Rồi cảnh tượng bi thương ấy cũng bị xáo trộn, khung cảnh lại thay đổi .

Trời lại đầy tuyết, họ thấy Tanjirou đang dặn dò các em mình, rồi từ biệt các em và mẹ để đi bán than . Rồi xáo trộn lần nữa. Khung cảnh thay đổi thêm lần nữa.

Bây giờ trước mắt họ là khung cảnh kinh hoàng đến mức như chôn chân tại chỗ. Gia đình của Tanjirou nằm trên vũng máu, Tanjirou la lệ rồi chạy lại. Cậu dò xét tất cả, thấy Nezuko còn hơi ấm cậu liền cõng con bé đi.

Mọi người bắt đầu nhìn Muzan như muốn ăn tươi nuốt sống.

_ T.. Ta không biết gì cả. - Muzan đổ mồ hôi hột xua tay.

_ Ngươi...còn dám... - Hime định đồ sát Muzan thì sự xáo trộn không gian đã giúp hắn. Hime buông hắn ra xem khung cảnh phía trước.

Là lúc Tanjirou gặp Giyuu đây mà. Ái chà, Giyuu còn đang chĩa kiếm về phía cậu và quát lớn. Nhưng nhờ vậy cậu mới đứng lên, vung cây rìu lên cao và tay cầm hờ như cầm rìu. Giyuu dễ dàng đánh ngất cậu, rồi ngay sau đó cây rìu bay xuống chỗ anh. May mà anh né kịp, không là bay đầu rồi không chừng.

Khi Tanjirou tỉnh lại thì cậu đã thấy em gái trong vòng tay mình, trên miệng có thanh trúc. Rồi Giyuu mới chỉ cậu đến nơi của thầy Urokodaki.

_ Thì ra đó là cách mà anh giúp Tanjirou vào Sát Quỷ Đoàn? - Shinobu cười cười nhưng thật ra cậu nói đó có hàm ý nói anh bạo lực với vợ.

_ Các người cũng vậy thôi. - Vâng, Giyuu nói một câu chất lừ. Khiến cả đám câm nín không dám nói thêm vì đúng quá mà.

Rồi các khung cảnh này đến khung cảnh khác lần lượt hiện ra. Có vui, có buồn.

Hiện tại, trước mắt họ là một cậu bé có mái tóc đỏ quen thuộc đi ra giữa trời tuyết. Bọn họ khựng lại, đây chả phải là đêm cậu bị đổ tội giết người? Bọn họ nhìn từng cảnh mà trợn tròn mắt, đúng như những gì cậu giải thích. Cậu không giết người, ấy vậy mà trừ Giyuu, Nezuko, chúa công ra thì lúc đó chả ai tin cậu. Các trụ cột nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi đột nhiên tất cả khung cảnh bị vỡ ra như chiếc gương rơi xuống vào hư vô. Bọn họ nhìn xung quanh, nơi đây chỉ là một màn đêm u tối.

_ Ở kia! - Muchiro bất ngờ chỉ về một hướng. Tất cả theo phản xạ mà nhìn theo.

Họ thấy một cậu thanh niên với mái tóc đỏ dài được cột lên, đôi tại đeo đôi bông Hanafuda, mặc chiếc haori với bàn cờ xanh đen quen thuộc.

Họ vội chạy theo, liên tục gọi tên cậu. Nhưng cậu nào nghe? Cậu vẫn đi mãi , đi mãi cho đến khi khuất bóng hình. Họ mặc kệ, họ vẫn chạy về phía trước tìm cậu.

Rồi thì họ cũng đã tìm được cậu. Trong khoảng không gian đen tối, có một cây cổ thụ to đang phát sáng. Dưới cây cổ thụ là hình dáng quen thuộc của cậu đang ngủ say.

Họ vội vàng chạy lại, tìm mọi cách lay cậu dậy. Nhưng đều không thành.

Họ nên làm gì đây?

_______________________

Ở bên ngoài

Ma đang lo lắng vì ánh sáng của nến đã yếu đi hì đột nhiên cơ thể phát sáng.

_ WHATTT !!!! ĐỪNG CÓ NÓI NGAY LÚC NÀY MÀ LẠI..... KHÔNGGGGG!!!

* Xẹt * Vâng, Ma chính thức thành tia sáng rồi biến mất.

_ Ma à, có chuyện.... Ma? Cô đâu rồi? - Kohana nghe tiếng la của Ma thì đi đến, nhưng không thấy người đâu.

__________________

Ở một nơi nào đó được gọi là Thiên giới.

_ Này, liệu ngài ấy sẽ đến chứ? - Thần Hoa lo lắng.

_ Yên tâm, sẽ đến thôi mà! - Thần Nấm trả lời.

_ Đến rồi. - Thần Băng mở mắt lạnh giọng nói rồi đứng lên. Các vị thần cũng đứng theo rồi tất cả để tay lên ngực.

Một tia sáng dần dần hạ xuống rồi hóa thành một cô gái.

Cô có mái tóc vàng nhạt bay lơ lửng không trung, mắt phải màu xanh lá, mắt trái màu đỏ, mặc chiếc váy trắng dài đến gót chân, trên đầu đội một chiếc vương miện vàng và trên tay cầm huyền trượng.

_ Các người...đã gọi ta? - Cô từ tốn nói.

_ Vâng, chúng tôi đã gọi ngài. - Tất cả cúi đầu đáp.

_ Vậy à... Các người....

_ KHÔNG BIẾT LỰA THỜI GIAN ĐỂ GỌI À? MUỐN GỌI LÀ GỌI? TA LÀ TRÒ ĐÙA CỦA CÁC NGƯƠI? - Cô tức giận văng luôn cái vương miện trên đầu xuống.

_ Chúng tôi xin lỗi. Thưa ngài. - Các vị thần cúi đầu run run đổ mồ hôi.

_ Ta đang nghĩ tới việc tước bỏ cái phép gọi nguyên nhân của ta mà ta cho các ngươi.

_ Xin ngài đừng làm như vậy.

_ Vậy ta thi triển ma thuật cho các ngươi chết đi rồi hóa lại thành người?
_ Chuyện đấy cũng xin ngài đừng làm vậy.

_ Được rồi, vô chuyện chính đi. Các ngươi gọi ta có chuyện gì?

_ Đó là vị thần Nhân Bản đã biến mất, thưa ngài. -Thần Hoa nhìn cô gái lo lắng nói

_ Thần Nhân Bản? Từ khi nào?

_ Chúng tôi không rõ, nhưng đã được vài hôm rồi không thấy cô ấy. - Thần Đá nhớ lại nói.

_ Vậy à, chắc cô ấy đã xuống hạ giới.

_ Thưa ngài, tình hình ở hạ giới thế nào rồi? - Thần Côn Trùng hỏi.

_ Hắn đã hành động rồi.

_ Vậy thì gây rồi đây. Chúng thậm chí còn chưa tìm được con của thần Mặt Trời. - Thần Sấm lo lắng.

_ Không, ta đã tìm được.

_ Ngài nói thật chứ? - Tất cả vị thần đồng thanh.

_ Đúng, nhưng hiện tại cậu ta đang gặp rắc rối và....

_ LÚC TA ĐANG TÌM CÁCH CỨU CẬU TA THÌ CÁC NGƯƠI LẠI LÔI TA TỚI ĐÂY. -Cô tức giận chỉ vào đám kia quát.

_ Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài. - Tất cả sợ hãi xin lỗi.

_ Được rồi, không nói nữa bây giờ vào giấc mộng của cậu ta để cứu cậu ta thôi.

_ Mộng? Vậy phải nhờ thần Mộng rồi. - Tất cả vị thần nhìn thần Mộng.

_ Đúng, nhưng thần Mộng. Ta muốn nói một điều.

_ Điều gì ạ? - Thần Mộng tôn kính hỏi

_ Ngươi....CÒN KHÔNG MAU SỬA LẠI CÁI CÂU THẦN CHÚ NHẢM NHÍ CỦA NGƯƠI ĐI. TA KHÔNG MUỐN ĐỌC VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN NGHE NÓ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA. * bốp* - Chiếc guốc 100cm chính thức bay vô mặt thần Mộng.

_ T... Tôi xin lỗi. - Thần Mộng sau khi ăn chiếc guốc thì cầm giấy ra sửa cùng hai hàng nước mắt.

Trong lúc đợi thần Mộng sửa lại câu thần chú thì các vị thần bàn tán.

_ Nè nè, không biết con của thần mặt trời sẽ nhứ thế nào? - Thần Nhân Ngư hỏi.

_ Chắc sẽ giống cha cậu ấy? - Thần Hoa cười cười.

_Điều đó là đương nhiên. - Thần Băng lạnh giọng.

_ Haha chắc sẽ là một cậu bé nhiệt huyết như lửa. - Thần Lửa cười ha hả.

_Tôi nghĩ cậu ta sẽ rất dịu dàng. - Thần Mộc suy nghĩ.

_ Phải phải, cậu ấy chắc sẽ giống mẹ nhiều hơn. Một người tràn đầy tình yêu. - Thần Tình Yêu ôm mặt.

_ Tôi cũng nghĩ vậy, dịu dàng như đóa hoa anh đào. - Thần Anh Đào đồng tình.

_ Ta chỉ mong nó đừng yếu đuối là được. - Thần Phong dựa vào cái ghế nhìn lên .

_ Ta cũng vậy, nếu được ta sẽ thách đấu với nó. - Thần Thú hăng hái.

_ Cậu lúc nào cũng nghĩ tới đánh nhau. Nên nhớ rằng cậu ta còn nhỏ. - Thần Tì Bà nhắc nhở.

_ Ừm ừm, chúng ta không nên bắt nạt người nhỏ tuổi hơn . - Thần Nấm hưởng ứng .

_ Không biết cậu ta có ngoại hình như thế nào? - Thần Côn Trùng hỏi .

_ Chắc chắn sẽ có mái tóc màu đỏ như cha cậu ta rồi .- Thần Rắn ngồi trên cây ôm con rắn nói.

_ Tóc đỏ? Chắc sẽ là một mĩ nhân đây. - Thần Sấm chống cầm.

_ Cậu ấy chắc sáng láng lắm nhỉ? - Thần Ánh Sáng hỏi.

_ Tôi thì nghĩ cậu ta sẽ rất quyến rũ như bóng tối. - Thần Bóng Tối suy nghĩ ngược lại.

_ Cậu ta sẽ trong thật hào nhoáng. - Thần Âm Thanh nói.

_ Tôi hi vọng cậu ta sẽ là một cậu bé ngoan. - Thần Đá điềm tĩnh nói.

_ Tôi không có ý kiến. - Thần Nước điềm tĩnh nói.

_ Trong mọi người kìa, ai cũng hào hứng. - Thần Mặt Trăng che miệng cười.

_ Rồi có khác gì mấy mẹ hàng xóm không? - Cô gái nhìn lũ kia ngao ngán, bọn người đó có thật là thần không?

_ Xong rồi đây mọi người. Tất cả vào vị trí đi,tôi vẽ rồi.- Thần Mộng lúc này mới nhìn lũ thần kia nói.

Rồi tất cả từ từ đi vào.

_ Các ngươi đi theo làm gì?

_ Chúng tôi muốn thấy con của thần Mặt Trời. - Tất cả đồng loạt đáp.

_....

_ Hỡi ma thuật của Mộng, hãy nghe lời ta. Đưa ta đến giấc mộng của Kamado Tanjirou.

_ Thi triển ma thuật: Mộng.

Rồi vòng tròn sáng lên, tất cả đều biến mất.

__________________

Bên trong giấc mộng của Tanjirou.

Đến giờ họ vẫn bên cạnh cậu, cố gắng giúp cậu tỉnh dậy. Nhưng mắt cậu vẫn nhắm, không hề cử động dù chỉ một tí. Bọn họ gần như đã tuyệt vọng. Đang tuyệt vọng thì đột nhiên có giọng nói vang lên.

_ Các người nghĩ Tanjirou như thế nào?

_ Onii-chan là người tuyệt vời nhất. Onii-chan luôn bảo vệ tôi. - Nezuko vừa khóc vừa nói.

_ Tanjirou là người ấm áp nhất thế gian này. - Giyuu nói gương mặt vẫn lạnh tanh.

_ Là một cậu bé rất nhân từ. - Shinobu mỉm cười.

_ Là một người có thể làm những thứ không thể thành có thể. - Kanae cười nói.

_ Tanjirou... Tốt bụng. - Kanao cố gắng nói.

_ L.....là một....c...cậu bé đ....đáng yêu nh...nhất mà .....tôi từng gặp.. - Mitsuri lấy hết dũng cảm nói

_ Là một cậu bé ngoan. - Gyomei điềm đạm nói.

_ Phiền phức, hay qua tâm người khác. - Obanai xoay mặt qua chỗ khác.

_ Cứng đầu, luôn làm những việc không ra đâu. Giúp người người khác dù không phải việc của mình. - Sanemi nói bằng giọng hăng.

_ Tanjirou là người khôn ngoan. - Muichiro nói trong mơ hồ.

_ Là người hào nhoáng nhất. - Uzui để tay lên trán nói.

_ Haha, là một chàng trai nhiệt huyết. - Rengoku cười to.

_ Là một đối thủ đặc biệt. - Inosuke giơ kiếm nói.

_ Cậu ấy rất quyến rũ. - Zenitsu nói bằng gương mặt thiếu liêm sỉ.

_ Là một người đàn ông thực thụ . - Sabito chóng hong nói.

_ Là một người kiên trì, không bao giờ bỏ cuộc. - Mamoko cười típ mắt

_Là người không bao giờ bỏ mặc người khác.- Genya cười nói.

_ Là một cậu bé nhiệt tình. - Chúa công cười cười.

_ Là cậu bé có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. - Daki nói.

_ Là đứa dịu dàng. - Gyutaro nói ngắn gọn.

_ Là người mạnh mẽ nhất tôi từng thấy. - Akaza nắm chặt tay nói.

_ Cậu ta rất dễ thương. - Douma cầm quạt che miệng cười cười.

_ Là đứa cháu luôn vâng lời người khác. - Cụ Kokushibou suy nghĩ rồi nói.

_ Như những tia nắng mặt trời soi sáng ta. - Nakime cầm đàn nói.

_ Là một đứa em ngốc, ngây thơ hơn cả một đứa trẻ. - Hina đặt tay xoa đầu Tanjirou.

_ Là đứa con mà ta rất tự hào. - Hime ôm ngực nói.

_ Là người hoàn hảo nhất thế gian này. - Muzan nói bằng giọng chắc nịt.

_ Vì vậy?

_ Xin cậu hãy tỉnh lại Kamado Tanjirou. Chúng tôi luôn đợi cậu. - Tất cả cùng đồng thanh.

_ Hừm... - Cô gái đứng ở trên một đám mây, đằng sau là các vị thần. Cô gái hừm một cái nhưng trên môi nỡ nụ cười nhẹ.

_ Ê, các người nhìn kìa ngài ấy đang cười. - Thần Nấm nói thầm cho tất cả vị thần nghe.

_ Thì bình thường mà? Ngài ấy có lạnh lùng như thần Băng và Thần Nước đâu . - Thần Hoa nói.

_Không, không. Ý tôi là...nó không giống như bình thường. - Thần Nấm cố giải thích.

_ Ừ nhỉ. Nụ cười của ngài ấy lúc này trong rất dịu dàng và chân thật . - Thần Mặt Trăng là người phát hiện ra. Các vị thần cũng nhìn theo, cảm xúc của họ rất bấn loạn vì đã lâu rồi chưa thấy nó. Nụ cười thật lòng và không giả tạo.

Bây giờ thấy được nụ cười năm xưa, tất cả vị thần dường như đã vỡ òa. Họ muốn nhào lại ôm thật chặt. Nhưng chưa gì cô đã lên tiếng.

_ Tỉnh rồi. - Rồi đột nhiên xung quanh thay đổi, từ một khủng cảnh báo chùm bóng tối bỗng có ánh sáng. Bầu trời trong xanh bắt đầu hiện ra , mặt đất được hình thành, cây cối từ đâu mà mộc lên, cây cổ cổ thụ thì bỗng được một luôn sáng bao bộc, chim kêu ríu rít, những bãi cỏ trải dài khắp nơi, bướm đậu trên những cành hoa. Không bao lâu từ một nơi không lấy một ánh sáng giờ đây đã trở thành một vùng đất có sự sống.

Tanjirou từ từ mở mắt ra, nhìn mọi người xung quanh.

_ Tanjirou!! - Mọi người như vỡ òa khi thấy cậu tỉnh.

_ Mọi người. - Tanjirou nhìn họ mỉm cười. Bọn họ thấy vậy cũng cười theo, nhưng lại vừa cười vừa khóc.

_ Thật mừng vì cậu đã tỉnh. - Tất cả mọi người nghe được giọng nói ban nãy thì ngước lên trời, riêng Tanjirou vẫn nằm đó.

Bọn họ nhìn thấy một đám mây đi tới, trên đó có rất nhiều người ăn mặc kì quặc. Nhưng cái người bọn họ chú ý là cô gái đứng đầu. Trong cô gái giống ai đó thì phải....

Đám mây hạ xuống, cô gái bước xuống đến gần chỗ Tanjirou. Mọi người muốn chặn cô, nhưng cư nhiên vì một lẽ nào đó khi nhìn vào đôi mắt cô họ lại tản ra.

_ Xin chào. Ta là vị thần Sự Sống. Ta là Kami. - Cô gái để tay lên ngực giới thiệu.

_ X... Xin chào. Tôi là Kamado Tanjirou. - Tanjirou như mất hồn rồi lại hoàn hồn giới thiệu.

_ Cậu.... Chính là con của thần Mặt Trời. -Cô chỉ vào trán cậu.

Tất cả nghe xong thì đơ ra, các vị thần thì lại bắt đầu tám.

_ Oa, ra là cậu ta.

_ Dễ thương ghê.

_ Da của cậu ta thậm chí còn mịn hơn tôi.

_ Tóc của cậu ta màu đỏ thật kìa.

_ Ngoài trừ tóc đỏ giống cha thì cậu ta hoàn toàn giống mẹ nhỉ?

_ Thật muốn chiến với cậu ta.

_ Tôi nghĩ tôi yêu cậu ta mất rồi aaaaa.

_..... - Và hàng ngàn câu khác.

_ Mấy tên kia , ứng xử cho giống thần cái coi. Chẳng khác nào mấy mẹ hàng xóm. - Kami tức giận nhìn lũ thần. Các vị thần vì thế mà im bặt.

_ Chuyện này là sao ạ? - Tanjirou khó hiểu.

_ Chuyện này...không hay sắp hết giờ rồi. Sau này tôi sẽ nói cho cậu nghe. - Kami hoảng loạn vì hết giờ. Định kêu Hime bóp nát quả cầu.

Nhưng khi xoay qua cô lại nhìn thấy một số người khác có ấn kí trên trán như: Giyuu có hình giọt nước, Rengoku có hình ngọn lửa, Uzui có hình nốt nhạc, Kokushibou có hình mặt trăng, Gyomei có hình viên đá, Sanemi có hình chong chóng, Obanai có hình con rắn.

_ CÁI NỒI GÌ VẬY? MẤY TÊN THẦN KINH KIA? - Kami tức giận quát.

_ Ờ thì, chúng tôi có ấn tượng với họ nên công nhận luôn. - Thần Rắn tỉnh bơ đáp. Các thần khác gật đầu phụ họa.

_ Vậy tôi cũng công nhận các người luôn. - Ma đen mặt cười cười khiến cho mấy tên đó rùng mình.

_ Thi triển ma thuật: Cơn Giận Của Guốc.

Vừa nói xong , một hàng loạt guốc từ đâu xuất hiện tấn công xối xả vào mấy tên đó.

_ Rồi, Hime cô nhanh chống bóp nát quả cầu đi .

_ Được. * Bốp* - Hime vừa bóp xong thì tất cả cùng biến mất.

_______________________

Thế giới bên ngoài.

_ Aaaaaaa. - Vòng tròn ma thuật phát sáng và cả lũ từ trên cao rơi xuống. Nhưng Ma lại khác cô nhẹ nhàng đáp xuống mà không có chút khó khăn nào.

_ Mọi người về rồi? - Kohana nhìn cả đám hỏi.

_Đúng vậy. - Ma cười cười.

Còn cả đám kia thì chạy như tên bắn xong thẳng vào phòng. Vừa vào thì họ đã thấy Tanjirou đang ngồi trên giường. Thấy họ, Tanjirou mỉm cười.

_ Tanjirou. - Bọn họ chạy lại chỗ cậu và ôm cậu. Còn hỏi thăm cậu nữa.

_ Tỉnh rồi à? - Từ bên ngoài một giọng nói phát ra, không ai khác là Ma.

_ Vâng, em muốn....

_ Không cần nói, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói tất cả. - Ma nhìn cả đám, lúc này Kohana cũng đã vào.

______________________

Ma: Ấy, Ma tức quá mọi người ạ. Đáng ra chap này phải được đăng từ trưa hôm qua nhưng không hiểu sao lại bị mất. ヽ('д';)/ À truyện này sắp kết thúc rồi nên Ma sẽ ra chap đều đặn hơn để End sớm nhé!

Ngày đăng 20/4/2020

Ký tên
Ma
Ma Ăn Tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro