Chap 1: Ta là thần Mều a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ' tóoc tách '. Tiếng những giọt nước rơi xuống nhẹ nhàng vào 1 chậu màu bạc, nước màu xanh tím lấp lánh tựa như tựa bầu trời sao,  và...có một người nhỏ, nhỏ, nhỏ ơi là nhỏ luôn đang ngồi trên một bông hoa nổi trên mặt nước ở cái chậu nhìn như mặt trăng thu nhỏ, người đó chỉ cao tầm 15 16 cm thôi. Ngạc nhiên hơn nữa, cậu - Tanjiro đang trong tình trạng mái tóc dài đến đầu gối, cơ thể nhẹ bẫng,  cậu nhìn vào cơ thể mình, thì....CÁI GÌ KÌ VẬY, phần dưới rốn không còn. Cậu trưng cái mặt "tôi là ai? Đây là đâu? Cái sh*t j vừa xảy ra vậy?😶🙃😵???". Nhìn thấy cái biểu cảm đấy, người ngồi trên bông hoa đó bật cười ha hả bước lên trên mặt nước, rồi cô khướt tay một cái, một luồng gió màu xanh nhẹ nhàng nhấc cậu lên đưa cậu lại gần cô gái này.

- Chào cậu Tanjiro, ta tự giới thiệu, e hèm... Ta là thần Mều a ~ - người con gái đó dần biến lớn lên.

- Ano... Cho tôi hỏi...-cậu nói nhẹ nhàng với cái mặt cừu non ngơ ngác hỏi.

- Ừm cậu hỏi đi- dù đã biết câu hỏi là gì,  nhưng nhìn cái mặt cừu non đó trông đáng iu quá, thật muốn trêu một chút nữa.

- Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?  Hơn nữa, sao cô biết tên tôi?

- Hì hì, đây là thế giới vô định của cậu , còn vì sao cậu ở đây thì.... Ta muốn cho cậu biết là cậu sẽ được tái sinh sang 1 thế giới khác. Tanjiro, cậu phải chịu khổ nhiều rồi, nguyện ước của họ là muốn cậu sống thật tốt và vui vẻ.- thần mều ấy nói và vuốt tóc của cậu nhẹ nhàng , truyền cho cậu kí ức sau khi cậu hóa quỷ - dau lắm đấy chịu khó nhe .

- Ahhhhh- cậu hét lên thật đau đớn,  từng đoạn kí ức hiện ra trong đầu cậu.  Hóa ra cậu đã biến thành quỷ sau khi diệt được muzan , cậu đã khiến nezuko bị thương, đã hại kanao chết, anh giyuu, zenitsu, inosuke, mọi người trong sát quỷ đoàn đều lo lắng rằng sẽ mất đi một mặt trời  và sợ rằng cậu sẽ giết người, ngay lúc đó một chùm tia sáng đột nhiên hạ ngay vào khu phố mà tanjiro đang ở, tia sáng chiếu vào mắt khiến cậu và mọi đều ko thể nào mở mắt ra được, tất cả mọi cảm giác như dần tan biến, cơ thể dần biến mất thành những hạt bụi mà bay đi. Đến khi mở mắt ra thì thấy ở nơi đây.

-Thì ra là vậy, hức nezuko, kanao, anh giyuu, zenitsu, inosuke và cả mọi người nx...tớ xi...n lỗi thành thật xin lỗi m.n, xin lỗi vì đã làm tổn thương m.n, mình xin lỗi xin lỗi aaaa.

- Ko sao đâu! không sao mà! dù gì thì việc đó cũng đã qua rồi, không thể quaylại đc đâu. Với lại, vì ta là thần nên ta sẽ cho cậu sống lại ở một kiếp khác, một thế giới khác, à đúng rồi - nói một đoạn thì bỗng nhiên ' póc ' một cái, một con gì đó nhìn giống con sư tử nhưng lại nhỏ bằng một bông sen ( thú thật là chẳng biết viết thế nào để miêu tả cái con đó to như thế nào nữa :)) ) - đây, là một trong những linh thú của ta, nó sẽ chỉ dẫn cho cậu ở thế giới kia. Nào, giờ thì đi thôi.

  -Chờ đã... Hức...tôi hỏi thêm được ko?- Tanjiro vừa nấc vừa hỏi - liệu nezuko và mọi người có còn sống ko? Liệu tôi có tổn thương họ khi tôi đến đó ko? Xin hãy cho tôi biết.

  - Hmmmm? Mọi người đều còn sống, đó là điều thứ nhất.  Ta sẽ cho một vài người nhớ đc kí ức là điều thứ hai, còn lại là tuỳ thuộc vào cậu.

  - Mọi.... mọi người đều còn sống, cả...cả cha tôi, anh rengoku, chị shinobu, ngài oyakata nữa sao?
  - Thật, chỉ là thân phận khác một chút thôi, Hì hì, cứ đến đó đi rồi juichi sẽ hướng dẫn cho cậu,  cố gắng lên Tanjiro, ta luôn quan sát cậu. Chúc cậu may mắn bye bye.

  - Ơ...- cậu ngồi ngơ ngác tiêu hóa các thông tin vừa nghe. Người xưng là thần Mều đó vừa nói vừa cười rồi dùng tay không vẽ một ấn chú gì đó lên không trung, ấn chú đó giống như những kí tự cổ và những kí tự đó dần phát sáng bay xung quanh cậu. Bỗng nhiên không gian của thế giới vô định trở nên méo mó. Vị thần ấy đã biến mất,

chỉ còn  cánh cửa pha lê, cậu bước đến gần cánh cửa, khẽ giơ tay chạm vào, cánh cửa ấy liền mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu cảm thấy mình đang nằm. vì mệt quá nên cậu lịm dim ngủ luôn. Bỗng...

  - Này!  Dậy đi - một tiếng nào đó gọi cậu dậy - dậy đi, dậy đi - đang lim dim thì mũi cậu bị bóp nghẹn lại, khiến cậu ko thở đc.

  - Vâng... vâng - Tanjiro nói một cách khó khăn. Nghe thấy thế mũi cậu không còn bị bóp nữa, cậu mở mắt ra...và con thú, à ko linh thú của thần Mều đó, khoannnn.- ngươi có thể nói ư?

  - Hỗn láo - nó nói rồi gõ vào đầu cậu một cái - hừ, ta là linh thú của thần Mều, là linh thú đó, thế nà ngươi dám bất kính ư.

  - Thật xin lỗi ngài linh thú, vậy người có thấy juichi-san ko ạ. - Tanjiro nói kính cẩn với  con sự tử nhỏ đó.

  - Cái tên này!  Ngươi láo thật đó, tên của ta mà ngươi gọi cộc lốc thế ư, phải thêm "sama" vào - juichi vừa nói vừa gõ đầu cậu.

  - Tôi xin xin lỗi ngài một lần nữa,- cậu cúi đầu xin lỗi ríu rít.

  - Hừ, lần sau nhớ gọi cho đúng đấy. Được rồi, ta sẽ phổ biến thông tin cho ngươi về thế giới này... Đầu tiên, thế giới này có 3 lục địa, bao gồm 2 lục địa lớn và 1 lục địa nhỏ. Ngươi đang ở lục địa nhỏ, lục địa nhỏ nằm giữa hai lục địa lớn, tại lục địa nhỏ chỉ có 2 quốc gia là Thần quốc và Nhật quốc, cậu hiện tại ở Thần quốc, cha cậu kamado tanjuro là đức vua, còn cậu với em cậulà gì thì tự nghĩ đi,lục địa nhỏ này tên là firokatus. Ngoài ra, thế giới này chia làm hai bên. Một bên là Phương Động- lục địa Re Liztsu, lục đục khoa học và kỹ thuật. Hai là Phương Tây- lục địa Oenol , lục địa ma thuật. Lục địa Re Liztsu có 6 nước lớn và hơn 38 nc nhỏ khác. Lục địa Oenol cũng có 4 nc lớn và hơn 50 nc nhỏ. Lục địa firokatus nằm ở giữa nên có được cả khoa học và ma thuật, nhưng chỉ có Thần quốc là có cả hai thôi, riêng Nhật quốc nằm ở phía tây nên văn hoá là ma thuật. - juichi-san vừa nói vừa gõ vào đầu cậu liên tiếp vài cái liền rồi hỏi
- Tanjiro, cậu có hiểu không? Hử?

-

Ừm cho tôi một phút tiêu hóa - sau một phút tập trung, cậu hiện tại đã hiểu - Tôi đã hiểu ra rồi - Tanjiro vừa nói xong thì một tiếng gọi thân thuộc vang lên....
  (Hết chap 1  rồi. Cứ chờ đợi một tí là có chap 2 liền 😃😃😃😘chúc mn đọc vui vẻ.>,< hình như chúc muộn quá. Nếu có thể thì vote cho mều,  không thì bình luận về cách viết văn hay chưa, chỉ chỗ sai giùm mều để mều sửa❤💓💕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro