Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sáng hôm sau_
Vân Thâm Bất Tri Xứ giờ Thìn

Cả Vân Thâm đang chìm trong sự yên tĩnh của buổi sáng thì bỗng.....

RẦM

"NGỤY VÔ TIỆNNN, NGƯƠI CÒN KHÔNG DẬY? CÓ TIN LÃO TỬ ĐÁNH GÃY CHÂN CHÓ NHÀ NGƯƠI KHÔNG?" - Giang Trừng không ngần ngại mà thẳng chân đạp Ngụy Vô Tiện một phát làm hắn đang trong mộng đẹp mà giật mình tỉnh ngủ luôn

"Ai da...cái mông của ta, này ngươi tính giết người à. Có gì thì từ từ, bình tĩnh nhẹ nhàng nói đâu cần bạo lực như thế" - Hắn đang ngồi xoa xoa cái mông vừa an tọa một cách "nhẹ nhàng" của mình mà giở giọng ủy khuất

"Từ từ? Bình tĩnh? Nhẹ nhàng? NGƯƠI ĐÙA LÃO TỬ À? TA KÊU NHẸ NHÀNG NÃY GIỜ MÀ NGƯƠI CÓ NHÚC NHÍCH KHÔNG?? GIỜ LẠI QUAY SANG TRÁCH TA À?" - Giang Trừng lại một lần nữa hét lên

"Nè nè, ta đâu có điếc đâu ngươi đâu cần hét lớn thế" - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa xoa xoa cái tai của mình

"NGƯƠI CÒN NÓI TA? CÓ TIN TA THẢ CHÓ CẮN NGƯƠI KHÔNG?" - Y tức tên này lắm rồi, lúc nhẹ nhàng thì hắn không chịu nghe giờ dùng bạo lực thì hắn than trách Y? Coi chịu nổi không??

Ngụy Vô Tiện nghe Y nói vậy thì định quay lên cãi tiếp bỗng một thanh âm trầm lạnh từ bên ngoài vọng vào

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm ồn ào" - Nói rồi người đó cất bước đi tiếp

"Má nó, ta ồn ào khi nào chứ?" - Y bực tức mà chửi thầm sau đó quay xuống nhìn Ngụy Vô Tiện nói - "Ngươi còn ngồi đó? Muốn ta bế ngươi đi tắm sao?"

"Được sao? Nào, tới đây bế sư huynh đi tắm nào sư muội" - Hắn đưa hai tay ra ý kêu bế rồi giở giọng trêu chọc mà nói

"Sư muội cái đầu ngươi" - Giang Trừng tức giận mà chửi hắn - "Mà ngươi muốn ta bế sao? Được thôi" - Nói rồi hắn nhếch mép nhẹ một cái rồi tiến tới chỗ Ngụy Anh

"Nào nào, sư huynh giỡn thôi làm sao dám làm phiền sư muội chứ" - Hắn cảm thấy nguy hiểm nên cười cười đáp sau đó liền đứng dậy

"Hảo, ngươi mau đi tắm rồi thay y phục đi hôm nay là tiết học đầu tiên đó đừng để Lam lão tiên sinh phạt nghe chưa" - Giang Trừng căn dặn hắn vài điều trước khi hắn đi

"Biết rồi, biết rồi mà ngươi cứ nói mãi" - Ngụy Vô Tiện nói xong liền đi hẳn vào trong

Vài khắc sau đó hắn cũng bước ra, hắn khoác trên mình một bộ bạch y trắng có họa trên đó vài họa nét màu xanh khiến cho vẻ đẹp của hắn càng thuần khiết hơn nhưng cũng không kém phần yêu nghiệt

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bước ra với bộ bạch y đó mà đứng hình, hắn thấy Y có chút lạ thường nên lên tiếng

"Hey, Giang Trừng Giang Trừng ngươi thấy ta có đẹp không?"

"Đẹp" - Y vẫn còn chìm đóng trong vẻ đẹp đó nên chỉ trả lời trong mơ hồ tuy vậy đó là sự thật, hắn đẹp thật mà

"Há há, ngươi cuối cùng cũng biết thưởng thức vẻ đẹp của ta rồi sao" - Ngụy Vô Tiện nói rồi cười ha hả lên

"Ngươi....ngươi đừng có lộng ngôn, ta....ta nói khi nào chứ không được vu khống ta....ta" - Giang Trừng thẹn quá hóa giận mà nhìn hắn hả hê rồi nhìn hắn giận dữ lên tiếng

"Haha, ta lộng ngôn khi nào...ha....ha chứ" - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa ôm bụng cười

"Ngươi.....ngươi còn cười nữa ta liền đánh gãy chân chó nhà ngươi, hừ" - Giang Trừng thẹn quá hóa giận nên liền đe dọa hắn

"Haha, rồi rồi không cười ngươi nữa....ha" - Hắn nhịn cười đến nỗi muốn nội thương

"Hừ hên là ngươi biết điều đó, giờ thì đi thôi sắp trễ giờ rồi" - Nói rồi Y cất bước đi trước Ngụy Vô Tiện ôm bụng nhịn cười theo sau

Cả hai di chuyển từ phòng đến chỗ Lam lão tiên sinh thì đụng phải một người làm người đó té xuống

"A, tụi ta xin lỗi nha ngươi có sao không?" - Ngụy Vô Tiện lên tiếng sau đó đưa tay ra có ý đỡ người đó dậy

"À không sao không sao, ta đang vội nên va phải các huynh ta là người xin lỗi mới phải" - Người đó nắm lấy tay hắn rồi lấy thế đứng dậy, đối diện với hắn thì người ấy đứng hình vài giây mà tự hỏi bản thân Vẻ đẹp yêu nghiệt này là sao? Con cái nhà ai mà đẹp vậy chứ? sau khi lấy lại hồn thì phẩy phẩy cây quạt trên tay mà đáp lại

"Ngươi cũng là người đến đây dự thính à?" - Nghe hắn hỏi thì người đó gật nhẹ đầu, thấy vậy Ngụy Vô Tiện lại hỏi tiếp - "Ngươi là người của tộc nào thế? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Huynh hỏi từ từ thôi. Ta là người của Nhiếp thị, tên là Hoài Tang năm nay ta 15 tuổi" - Người ấy lên tiếng giới thiệu bản thân mình cho tên kia biết

"Oh, ra là người của Thanh Hà Nhiếp thị. À còn t......" - Hắn đang định giới thiệu mình với Hoài Tang thì Giang Trừng đã nhảy vào miệng hắn - "Ngươi muốn ngay ngày đầu mà bị phạt thì cứ đứng đó mà nói chuyện tiếp đi" - Nói rồi Y quay đi luôn vì bình giấm Vân Mộng vừa bị ai đó đạp đổ a~~

"Chết chết ta quên mất, nào đi thôi không lại trễ bây giờ" - Nói rồi hắn kéo tay Hoài Tang còn cười với Y nữa chứ. Thấy nụ cười đó thì tim của Nhiếp nhị công tử đã trật một nhịp ~

Hai người họ chạy phía sau Giang Trừng, đi một hồi cũng đã tới nơi cần tới. Bước vào cửa phòng thì ai cũng nhìn hắn, vì sao? Vì Ngụy Vô Tiện hắn hôm nay RẤT RẤT RẤT ĐẸP, hắn không quan tâm họ nhìn mình mà đưa mắt tìm ai đó, thì mắt lia tới hai cái bàn đầu đã thấy hai vị tỷ tỷ xinh đẹp của hai người đang ngồi nói chuyện với nhau rồi. Ngụy Vô Tiện phũ phàng hất thẳng tay của Hoài Tang ra mà chạy đến ôm sư tỷ của mình khiến Y muốn khóc quá nhưng lại không có lấy một giọt nước mắt để rơi

"A tỷ a~~ đệ nhớ tỷ quá à~" - Hắn ôm Ngụy Nhiên mà dụi dụi đầu vào người nàng làm nũng

"Đệ chỉ biết nhớ tỷ đệ chứ không thèm nhớ ta sao?" - Giang Yếm Ly ngồi kế bên mà giở giọng ủy khuất

"A~~ nào có, đệ cũng nhớ sư tỷ nhiều nhiều lắm á, hì hì" - Nói rồi Ngụy Vô Tiện chuyển sang ôm cô mà làm lại hành động như khi nãy vừa làm với Ngụy Nhiên

"Này này, ngươi mau buông sư tỷ của ta ra" - Giang Trừng thấy hắn ôm Giang Yếm Ly thì tiến lại gần nói, nhưng đó chỉ là lời nói bên ngoài thôi. Bên trong hắn đang gào thét các kiểu kìa nào là "Sao A Anh không ôm ta như thế?, Nào A Anh lại ôm ta đi, Ngươi ôm sư tỷ làm gì? Ôm ta này không ôm ta liền đánh gãy chân chó nhà người hừ,...." :))

"Hừ, ta cứ thích ôm đó ngươi làm gì được ta, plè" - Ngụy Vô Tiện nói rồi còn ôm chặt cô hơn

"Nào nào, dù gì Yếm Ly cũng là nữ nhân đệ ôm như thế thì muội ấy nghẹt thở mất" - Ngụy Nguyệt Nhi lên tiếng nhắc nhở

"Đệ quên mất, xin lỗi tỷ nha" - Hắn thả lòng tay ra rồi nhìn cô

"Ta không sao đệ đừng lo" - Nói rồi cô xoa đầu hắn

Trước màn ôm ấp đầy "tình thương" ấy thì đã có vài bình giấm đổ rồi a~~

Hàm Quang Quân uy vũ nét mặt vẫn như một nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy mày Y hơi nhíu lại, mặt cũng đen đi vài phần và người nhìn thấy được thì chỉ có một thôi đương nhiên đó là máy đọc đệ đệ số 1 Tu Chân giới - Lam Hi Thần 🤷

Nói vậy chứ Lam Hi Thần cũng không khá hơn là bao. Y đang đứng ở cửa chờ Thúc phụ của mình thì nhìn thấy màn ôm ấp đó và bình giấm để hai mươi ba năm cũng đã đổ bể 🤦

Và bình giấm kế tiếp là của Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang. Từ lúc hắn phũ phàng hất tay Y thì Y đã tức rồi, đằng này hất tay Y ra chỉ để ôm người khác? Thật không thể chấp nhận được mà Hoài Tang thầm nói. Nhưng giờ không chấp nhận cũng có biết làm gì đâu?

Tiếp đó là bình giấm thuộc Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên, Kim Như Lan. *Chắc mọi người đang thắc mắc sao 3 cái bình này lại bể được đúng không? Như đã nói ở chap 2 là có 5 bóng người đang nhìn chằm chằm hắn :)) và ba trong số năm người đó chính là Dao lùn, Kim Chim Công và Lăng nghiệp nặng =)). Họ đã u mê hắn từ cái nhìn đầu tiên* Quay ngược thời gian về lúc Ngụy Vô Tiện mới tới cổng Vân Thâm nào

__________

Hắn đang đứng nói chuyện với hai người đang gác cổng thì họ tiến vào nhưng vì thấy có người phía trước nên cả ba mới dừng lại mà chờ tới mình. Đang trong quá trình chờ đợi thì họ nhìn Đông nhìn Tây ngắm mây, ngắm chim, ngắm nước,... bỗng mắt của cả ba đúng lúc lia sang chỗ Ngụy Vô Tiện thì thấy hắn.................CƯỜI. Vâng và đó là câu chuyện về sự u mê từ cái nhìn đầu tiên của cả ba. Giờ thị về lại hiện tại nào

__________

Thêm hai cái bình giấm nhỏ nữa của hai người mặc bạch y. Đoán đúng rồi đấy, đó chính là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nghiệ... à ừm coi như ta chưa nói gì

Hai cái bình nhỏ này cũng lọt vào lưới tình của hắn từ cái nhìn đầu tiên a~~. Nên nhìn thấy vậy Lam Cảnh Nghi tính lên tiếng thì bị người kế bên ngăn lại. Vì sao? Vì giờ họ lấy tư cách gì lên tiếng bây giờ? Bọn họ gặp nhau chưa đầy một ngày nữa là giờ chẳng nhẽ đi nói là Ngươi là của ta không được ôm ai cả ?? Không không, thế thì còn gì là hình tượng mà bọn họ tạo dựng đó chứ, mặc dù u mê nhưng giờ chưa phải lúc để vất bỏ liêm sỉ đâu~~

Cứ thế mà họ im lặng không nói gì, thời gian gian cứ thế trôi qua. Vừa điểm đúng canh Tỵ thì từ bên ngoài có một người thân mặc bạch y có vài nét họa xanh xanh uốn lượn, trán đeo mặt ngạch, tay cứ vuốt vuốt râu mà di chuyển vào thẳng đến chỗ của mình

Tất cả mọi người ai cũng cúi đầu hành lễ với người đó riêng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biết người ấy là ai cho tới khi cả bọn lên tiếng

"Lam lão Tiên sinh" - nghe thế hắn liền nhanh chóng cuối gập người xuống mà hành lễ vì Ngụy Vô Tiện đã nghe mẹ hắn kể về người này nhiều rồi. Nào là lão là một người cổ hủ, nghiêm khắc,.... còn kể chuyện khi bé tới Cô Tô học mà nghịch ngợm cắt đi chỗ râu ấy của lão, khi nghe tới đó hắn ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt. Trở lại thực tại, Lam Khải Nhân đã an tọa trên vị trí của mình sau đó gật nhẹ đầu, đám bên dưới thấy vậy mới ngồi xuống lại

"Hôm nay là buổi học đầu tiên nên ta sẽ giới thiệu cho các ngươi về gia quy Lam gia để tránh trường hợp các ngươi vi phạm sẽ không lấy lí do rằng "ta không biết" ra để thoát tội nên toàn bộ tiết học hôm nay là về gia quy" - Lão xả cho đám nhỏ một hơi rồi ngồi thở một lát rồi lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, quyển này rất "mỏng" nha ~~

"Trong đây là gia quy của Lam gia, bây giờ các ngươi hãy tập trung nghe đây"

"Điều thứ nhất : Cấm ồn ào

Điều thứ hai : Cấm rượu

Điều thứ ba : Cấm đi lại bên ngoài khi đã qua giờ Hợi

Điều thứ tư : Cấm giao du với tà đạo

Điều thứ năm : .......

.........................." Cứ thế khắp lớp học chìm đắm trong im lặng chỉ có tiếng nói của Lam Khải Nhân đều đều mà vang vọng cả phòng thôi

Ngụy Vô Tiện ngồi bên dưới mà mắt đã muốn sụp rồi, hắn thật sự rất buồn ngủ a~~ thôi thì phạt gì thì phạt sau đi giờ ta đi ngủ. Hắn cứ thế mà gục xuống bàn ngủ

_____________

Hết Chương 5 !

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ và nhạt nhẽo của chương này :v

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, kamsa~~

À đúng rồi hình như bộ này với bộ kia mình mặc dù đã ra vài chap mình vẫn chưa cho Nghi bảo bảo lên sàn thì phải 🤦

Bảo bảo à ta xin lỗi nha, thật sự ta không cố ý đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện