Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À không có gì đâu, Trạch Vu Quân đừng để tâm" - Y nhìn hai người trước mặt đang che chắn cho "vợ nuôi từ bé" của mình mà tâm can rạo rực nhưng vẫn phải nở nụ cười rất ư kà "thân thiện" để nói chuyện với họ

"Gia quy Lam gia cấm ồn ào, cấm chạy nhanh, cấm đùa giỡn. Phạt chép gia quy 50 lần" - Thanh âm phát ra từ vị trí của Hàm - u mê - Quang Quân có vẻ nghe rất nhẹ nhàng như sao khi vô tai Y nó lại khó nghe như thế nhỉ??

"Ủa? Sao chỉ có mình ta bị phạt vậy ?" - Giang Trừng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ

"Tại ngươi dí ta, nếu ngươi không làm thế ta cũng không chạy làm gì. Lúc đó cũng sẽ không có sự ồn ào và đùa giỡn này, ngươi chính là thủ phạm làm ra tất cả nên đương nhiên người bị phạt là ngươi rồi. Các ngươi thấy ta nói đúng không?" - Ngụy Vô Tiện chống nạnh hất mặt về phía Y nói

Nghe hắn hỏi thế, hai thân anh áo tang kia liền gật đầu

"Đúng đúng , ngươi nói gì cũng đúng" - Lam Hi Thần ôn nhu nhìn hắn nói

"Đó ngươi thấy chưa, đến Trạch Vu Quân còn nói ta nói đúng thì ngươi hãy biết điều mà đi chép phạt đi" - Hắn cười hì hì nói

"Ngươi.....các ngươi....hảo cứ chờ đó" - Nói rồi liền phất tay áo mà đi về phía Tàng Thư Các

*Tội cục cưng tui quá huhu, zề đây em thươn....à mà thôi anh cứ ở đấy đi pye*

Thấy Y đi hắn liền ôm bụng cười như được mùa - "Haha này thì dí ta....lần này ha....cho ngươi biết.....haha...cảm giác phạt chép gia quy là như nào hahaaa"

"Ha....đa tạ Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân cứu mạng. Ơn này ta sẽ khắc cốt ghi tâm, giờ thì xin phép cáo từ" - Ngụy Vô Tiện quay sang xả một tràng vô mặt họ rồi bỏ đi mất hút

"Ủa gì vừa xảy ra vậy mấy đứa?" - Lam Hi Thần nhất thời chưa load kịp những thứ hắn vừa nói

Đám hậu bối đứng đó chỉ lắc đầu, rồi cũng nhanh chóng đi làm tiếp công việc đang dang dở của bản thân

"Hắn....đi rồi" - Một nét mặt, một cảm xúc, một câu nói hết sức.....lãng xẹt :)

"Ừm, ra vậy" - Lam Hi Thần như được giải mã câu hỏi trong đầu liền gật đầu - "Ủa nhưng mà ta chưa kịp nói gì với hắn mà??"

"Khi khác đi" - Nói rồi Lam Vong Cơ tính bước đi về hướng ngược lại

Lam Hi Thần lắc đầu chán nản rồi cũng nối gót theo sau

Về phía hắn

Đang đi dạo vòng vòng thì hắn lại một lần nữa phát hiện ra bản thân đã đi lạc =))

"Ủa sao mình đi lạc quài vậy nè? Ngộ ha?"

"Ngụy tiền bối người làm gì ở đây vậy?" - Tư Truy trong lúc định đi cho thỏ ăn thì thấy hắn đang loay hoay gần đó nên liền lại gần hỏi thăm

"À ta...ừm ta.....ta đi lạc" - Hắn ngượng ngùng nói, tới đây mới 2 ngày mà đã đi lạc tận 3 lần. Mặt dày như hắn cũng phải ngại chứ a~

"À, vậy Ngụy tiền bối muốn đi đâu? Ta sẽ dẫn người đi" - Tư Truy nhìn hắn cười nhẹ nói

"Ta muốn đi tới chỗ đám thỏ chơi nhưng không nhớ đường" - Ngụy Vô Tiện gãi đầu nói

"A, ta cũng đang định đi cho thỏ ăn hay ta và người đi chung nhé" - Thời tới rồi mấy đứa ơi, sự trùng hợp này là duyên phải hônggg a~ Tiếng lòng Tư Truy

"Hảo, nào đi thôi" - Hắn nghe vậy thì lập tức cười lên nói

Thế là hai người bọn họ đèo nhau đi đến sau núi chỗ có đàn thỏ con. Trong khi hắn đang vui vẻ thì cũng có một người rất ư là ừm "vui" không kém, chắc mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ? :)

"Mẹ nó, dám tách ta ra khỏi hắn. Đã vậy còn bắt lão tử ngồi ở đây chép phạt, cứ chờ đi, rồi sẽ có một ngày ta đánh gãy chân các người, hừ" - Giang Trừng vừa ngồi chép phạt vừa lầm bầm chửi hai tên bạch y kia =))

Hắn và Tư Truy đến chỗ của đám thỏ, cho chúng ăn và chơi cùng chúng đến khi mặt trời hạ hẳn xuống luôn rồi mà vẫn không biết

"Ủa trời vậy mà đã tối rồi à? Ta cứ tưởng còn trưa chứ?" - Hắn ngước lên nhìn trời nói

"Ngụy tiền bối ta và người cũng nên về thôi, nếu không mọi người sẽ lo đấy" - Tư Truy để con thỏ trên tay xuống rồi đứng dậy, phủi vạt áo đằng sau vài cái rồi nhìn hắn nói

Không đáp lại câu nói của Y, hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi cũng đứng dậy phủi phủi vài cái rồi cùng Y cất bước về lại gian phòng mình

"A Anh đệ đi đâu từ trưa tới giờ vậy? Ta tìm mãi không thấy, biết ta lo lắm không?" - Vừa về tới đã thấy tỷ của hắn đứng ngay cửa, gương mặt ngập tràn lo lắng

"Đệ xin lỗi, tại vì chơi với đám thỏ vui quá nên quên mất thời gian" - Hắn gãi đầu cười cười nói

"Đệ đó, chỉ viết là tỷ lo lắng mà thôi" - Cô đánh nhẹ vào đầu hắn một cái

"A~ đệ biết lỗi rồi mà" - Hắn chu chu cái môi nhỏ hồng ra nói

Ủa mà hình như chúng ta bỏ quên ai đó thì phải??

"A, Tư Truy ngươi làm gì ở đây vậy?" - Cảnh Nghi đi ngang qua thấy ba người họ nhưng chỉ có 2 người kia nói chuyện. Còn cái người được gọi là Tư Truy kia chỉ đứng nhìn, khuôn mặt ngơ ngác cứ nhìn qua rồi nhìn lại trông hết sức tội nghiệp

"Ngươi thấy ta sao?" - Nghe gọi Y liền quay lại đưa tay chỉ vào mặt mình nói

"Đương nhiên" - Cảnh Nghi gật đầu

"Ta cứ tưởng ta tàng hình rồi chứ" - Tư Truy đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán nói

"A xin lỗi vì quên mất sự hiện diện của ngươi nha cũng cảm ơn vì ngươi đã dẫn ta về đây" - Hắn nở nụ cười tươi vốn có nhìn Y

Tư Truy đứng hình mất 5s, người gì đâu mà đẹp thế a~~

Thấy Y cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì hắn mới đưa tay lên trước mắt Y mà quơ qua quơ lại - "Nè ngươi có nghe ta nói gì không vậy? Nè Tư Truy"

Nghe hắn gọi Y giật mình thoát khỏi sự u mê khi nãy mà cười ngượng đáp - "À không có gì đâu, nếu không còn việc gì nữa thì ta xin cáo từ" - Nói rồi liền kéo Cảnh Nghi đi không kịp để cậu ú ớ gì

"Hắn bị sao ý nhợ?" - Ngụy Vô Tiện quay sang chỗ Ngụy Nhiên nói

"Ra là vậy" - Nàng bỗng búng tay một cái như phát hiện ra một sự thật

"Gì vậy tỷ?" - Hắn ngơ mặt ra nhìn nàng

"Chuyện này e là phải để tự đệ cảm nhận và biết rồi" - Nàng cười một nụ cười ma mị nói

Mặt hắn vẫn ngơ ngác, hắn không hiểu được những điều tỷ hắn vừa nói

_____

Hết chương 7.

Cái chương xàm vl hjhj, mà thôi kệ đọc giải trí đi cả nhà :3

Cảm ơn mọi người đã đọc, iu iu 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện