Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó Ngụy Vô Tiện ngươi chết chắc rồi" - Giọng nói giận dữ của người mà ai cũng biết vang lên từ ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng va đập của cánh cửa vì bị mở ra bằng một cách quá mạnh bạo 💔

"Ể...sư muội a~ sao lại tức giận như thế? Mà trưa giờ ngươi đi đâu thế, sao ta không thấy ngươi đâu cả? Khi nãy sư tỷ cũng mới hỏi ngươi đấy" - Ngụy Vô Tiện tay cắn cắn hạt, liếc mắt qua nhìn Y cười một cái rồi quay lại tư thế ban đầu

"Mẹ nó ngươi còn hỏi ta? Còn không phải nhờ ơn ngươi sao?" - Giang Trừng lườm hắn tức giận nói

"Sao lại do ta? Ta có làm gì ngươi đâu?" - Hắn quay sang nhìn Y thắc mắc hỏi

"Ngươi....hảo, ngươi được lắm. Xem ta trừng trị ngươi như thế nào" - Nói tới đây Y bỗng nở một nụ cười mất nhân tính trên khóe môi :))

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy nụ cười ấy thì sóng lưng bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, liền luống cuống tay chân đề phòng Y nói - "Ể nè nè....quân tử động khẩu không động thủ, có gì ngươi từ từ bình tĩnh chúng ta cùng ngồi xuống uống trà nói chuyện ha?"

"Muộn rồi" - Giang Trừng cười nhẹ, sau đó liền phóng tới đè lên người hắn

"Giang Trừng ngươi là đang....ha...đang muốn cưỡng gian....ha dân nam...ha" - Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói, tay chân liền luống cuống cả lên mà đẩy đẩy Y ra

"Ngươi đoán xem" - Y đưa tay xuống eo hắn mà mò mẫm

*Mọi người đoán xem 😽*

"Nè người đừng có mà ha....ha làm bậy" - Hắn quằn quạo người, lưng cong lại la lớn. Tay chân theo bản năng mà vùng vẫy

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại" - Giang Trừng nhếch mép, một nụ cười gian xảo hiện lên :>

"Nè...ngươi...haha...đừng...đừng chọt nữa....haha" - Hắn cố vùng vẫy tay chân để thoát ra khỏi sự "tra tấn" ấy

"Này thì dám quên lão tử, này thì dám sai khiến người khác phạt ta, này thì dám núp sau lưng nam nhân khác....." - Mỗi một lần nói Y liền chọt mạnh thêm, càng về sau sức đâm chọt lại càng mạnh

"Ha...ha ngươi...ngươi đừng cù nữa....ha ta...ta biết lỗi rồi haha..." - Hắn cười đến mệt rồi a~

"Biết lỗi là tốt, nhưng lão tử sẽ không tha cho ngươi" - Giang Trừng lại tiếp tục cù lét hắn

Cả hai đang đùa giỡn, bỗng bên ngoài lại vang lên một tiếng nói

"Vân Thâm Bất Tri Xứ...cấm ồn ào, qua giờ Hợi càng không được làm ồn" - Thanh ân trầm lạnh ấy phát ra từ nam nhân thân mặc bạch y kia, nghe xong câu ấy Y lại lẫn nữa run sợ

Mẹ nó hắn lại tới rồi, sao ta lại quên mất giờ đã là giờ Hợi chứ. Ôi cánh tay của ta huhu, thật khóc không ra nước mắt mà - Vừa nghĩ vừa đưa cánh tay khi nãy đã chép phạt hơn 100 lần lên nhìn bằng một ánh mắt đầy đau thương

"Hàm Quang Quân....huynh vẫn còn thức sao?" - Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn Y hỏi

Y không đáp chỉ gật nhẹ đầu một cái sau đó quay sang Giang Trừng nói - "Ngươi, ngày mai sau giờ học đến Tàng Thư Các chép phạt 100 lần" - rồi lại lần nữa quay sang hắn, nhẹ giọng nói - "Ngụy Anh....khuya rồi mau ngủ"

"Đa tạ huynh nhắc nhở, ta đi ngủ ngay đây. Huynh ngủ ngon nhé" - Ngụy Vô Tiện nói rồi còn tặng kèm theo một nụ cười tươi nữa

"Ngủ ngon" - Lam Trạm nói rồi liền cất bước quay đi để lại một thân Tử y đầy ngơ ngác

Ta bị tàng hình rồi hả? Mà sao chỉ phạt một mình ta chứ? Hắn cũng có giỡn mà? Ngươi là đang thiên vị cho hắn, mẹ nó tức chết lão tử rồi  - Y thầm mắng, nhưng rồi cũng đóng cửa, ủ rũ mà vào trong tắm rửa và thay y phục

Bước ra thì thấy hắn đã ngủ rồi, Y bước tới gần giường mà nhìn ngắm hắn. Nhớ chết đi được a~

Nói thế nào thì nói chứ Y cũng không buồn về việc bị phạt đâu, Giang Trừng Y chỉ là đang tức vị Hàm Quang Quân nào đó thiên vị mà không phạt hắn để Y được ở cùng một chỗ với hắn a~~

Ở Tàng Thư Các toàn sách và sách ấy khiến Y rất buồn chán đó, không những thế buồn chán mà Y còn rất nhớ A Anh của Y nữa

Cả một buổi không thể thấy được người thương không buồn mới lạ đó?

Đưa tay gạt đi vài sợi tóc ngay mắt hắn, sau đó cuối người xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự yêu thương và cưng chiều lên trán hắn

Đứng ngắm nhìn ái nhân một lúc thõa mãn sự nhớ thương liền quay về giường, nhưng vừa quay lại thì thấy trên bàn vẫn còn một chén canh sườn hàm củ sen

Mặc dù đã không còn nóng nữa nhưng độ ấm thì vẫn còn, Y đưa mắt qua nhìn hắn sau đó lại nhìn chén canh trên bàn rồi nở một nụ cười nhẹ đầy sự hạnh phúc

Không nhanh không chậm liền ngồi xuống mà uống hết chén xanh, sau đó thì để lại chén trên bàn mà đi về giường của mình

Quơ tay một cái khiến những cây nến kia tắt đi liền vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ

Không biết Y đã mơ thấy gì, nhưng theo sự rình mò thiếu chuyên nghiệp của con tác giả thì chắc chắn là Giang Trừng Y đang mơ về người thương lòng mình a~

Và ngày đầu tiên dự học ở Vân Thâm đã kết thúc rồi, bọn họ thân đầy sự mệt mỏi. Ai nấy đều chìm trong mộng để lấy lại năng lượng để đón chờ một ngày mới

Chúng ta cùng chờ xem, ngày thứ hai dự học ở Cô Tô của Ngụy Vô Tiện sẽ như nào nhé :3

__________

Hết Chương 9.

Hj cả nhà, lại là Xưn khùng điên của mọi người đây 😽 chương này tôi thấy OOC mạnh vl huhu

Nay lại là một chương khùng chương điên nữa, ý tưởng cạn kiệt một cách nghiêm trọng huhu vì tất cả chất xám đều tập trung vào thi cử cả rồi 💔

Định sau 1/7 sẽ đăng nhưng vì fic này đang thiếu chương một cách trầm trọng và sự chờ đợi của mọi người khiến tôi cảm thấy có lỗi vì tôi đã không làm đúng trách nhiệm, đã thế còn nhiều lần thất hứa nữa chứ :((

Nhưng dù gì cũng cảm ơn sự ủng hộ của mấy bạn trong thời gian qua :3
Cũng thành thật xin lỗi mọi người vì những lần thất hứa của tôi 💜

Sau này sẽ cố gắng cải thiện hơn về vấn đề này, lần nữa cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì tất cả ^^

Chúc mọi người thi tốt 😀
Ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltiện