Phần Không Tên 20
Tử Thiên : Từ lúc xuất phát tới giờ ta chẳng thấy 1 con quỷ nào
Hoài Tang : Ta thật sự ko đi nổi nữa rồi
Hi Thần : Đi thêm 1 đoạn nữa sẽ có chỗ nghỉ ngơi
Bọn họ đi được 1 đoạn thì thấy rất nhiều ghế , họ liền ngồi xuống nghỉ
Ngụy Anh : Lam Trạm chỗ các huynh thật thú vị nha
Lam Trạm : Vậy sao
Giang Trừng : Ở đây có ám khí rất nặng
Tử Thiên : Chỗ này chắc là của bọn quỷ
Ngụy Anh : Ko thấy thú vị sao
Kim Lăng : Thú vị gì chứ
Ngụy Anh : Ta nghe nói máu bọn chúng rất tốt cho quỷ vương
- Nếu chúng ta giết càng nhiều thì ko chừng chúng ta có thể trở thành quỷ vương
Nghe Ngụy Anh nói xong bọn liền nhìn Ngụy Anh bằng con mắt sợ hãi , trước mắt bọn họ là khuôn mặt ma mị , còn Lam Trạm vẫn bình thản uống trà
Hoài Tang : Ngụy huynh bộ dạng bây giờ thật đáng sợ
Ngụy Anh : Được rồi ko dọa các huynh nữa
- Ta cũng chán ở đây rồi , bây giờ ta sẽ nhờ 1 bằng hữu giúp ta
Giang Trừng : Mấy người chúng ta còn làm chưa xong , mà một mik hắn có thể làm được sao
Ngụy Anh : Ngươi ko thử làm sao biết , người bạn này của ta cũng thật sự ko dễ đối phó đâu
Kim Lăng : Là ai chứ
Ngụy Anh : Nàng ấy tên Bạch Hà Mẫn
Giang Trừng : Ngươi điên rồi sao , ngươi kêu 1 cô nương giúp ngươi giải quyết mấy con quỷ
Hi Thần : Ngụy công tử nhờ 1 cô nương giúp chúng ta e là ko được
Ngụy Anh : Mấy người các huynh nháo lên làm gì thế , ta chưa nói hết mà
Ngụy Anh nói xong liền thổi một khúc sáo , Ngụy Anh vừa thổi xong xung quanh liền trở nên rất lạnh
Kim Lăng : sao ở đây đột nhiên trở nên lạnh vậy chứ
Giang Trừng : Ngụy Anh rốt cuộc ngươi muốn làm gì
Ngụy Anh : Nàng ấy đang tới
Ở đâu liền xuất hiện 1 cô nương mặc áo đỏ , khuôn mặt trắng toát nhưng vẫn ko che được khuôn mặt xinh đẹp của nàng
Ngụy Anh : Mau lại đây Bạch Hà
Ngụy Anh : Ko ngờ ngươi làm Diêm Vương liền trở nên xinh đẹp
Mấy người bọn họ : Diêm Vương
Bạch Hà : Đúng vậy
Hoài Tang : Ngụy huynh ta ko ngờ bằng hữu của huynh lại là Diêm Vương
Bạch Hà : Ngươi gọi ta có việc gì
Ngụy Anh : Giết sạch lũ quỷ này , sau khi giết sạch hết tất cả bọn quỷ ở đây cô có thể lấy máu bọn chúng
Hi Thần : Tại hạ ko biết lấy gì đa tạ cô nương
Bạch Hà : Ko cần
Ngụy Anh : Xong rồi thì dọn dẹp sạch sẽ lại
Bạch Hà : Ta biết r
Nói rồi bọn họ liền đi về Cô Tô
Lam Trạm : Như vậy có được ko
Ngụy Anh : ayya Lam Trạm được mà
Giang Trừng : Ko ngờ 1 cô nương xinh đẹp vậy mà là Diêm Vương
Kim Lăng : người tiếc sao
Giang Trừng : Đừng nên biết chuyện người lớn
Cứ suốt dọc đường về Cô Tô bọn họ cứ thế tạo ra tiếng cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro