Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng đại môn Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện thấy hai môn sinh gác cổng thì nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, rồi khẽ nói.

"Cô nương đi đằng sau là bằng hữu của ta, đừng ngăn cản."

"Vâng."

Sau đó Hứa Thanh một đường thuận lợi đi vào trong, Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn cô nhóc nói.

"Chúng ta đi gặp Giang thúc thúc thông báo trước sau đó ta liền dẫn ngươi đến gặp người kia."

"V-Vâng."

Lần đầu tiên đi vào một nơi rộng lớn như Liên Hoa Ổ cô nhóc có chút sợ sệt nhưng cũng vô cùng phấn khích mà nhìn xung quanh. Thấy vậy Ngụy Vô Tiện liền đi chậm thêm một chút để cô nhóc thoải mái ngắm nhìn, đôi mắt Hứa Thanh sáng lấp lánh, chân không nghe lời mà bắt đầu chạy tứ phía. Ngụy Vô Tiện nhìn nét trẻ con của cô nhóc cũng không trách mắng gì chỉ nhẹ nhàng đi tới nói.

"Đi thôi, một lát xong việc liền dẫn ngươi đi nhìn một chút."

"Đ-Được sao ạ?"

Ngụy Vô Tiện khoanh tay khẽ gật đầu, Hứa Thanh vui vẻ đến nhảy cẩn lên. Vì sợ cô nhóc nhìn thấy gì hứng thú rồi lại chạy đi, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay áo của Hứa Thanh. Tuy là chỉ nắm tay áo nhưng cũng đủ khiến Hứa Thanh đỏ mặt, luống cuống hết tay chân. Cả đường đi cô nhóc ngoan ngoãn vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy mình của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện dẫn Hứa Thanh đến trước một căn phòng, trước khi gõ cửa thì khẽ dặn dò.

"Nói trước, Giang Thúc Thúc khá dễ tính nên việc ngươi ở lại đây sẽ không quá khó khăn. Nhưng riêng người chỉ bảo ngươi mà ta nói thì khi gặp nhớ kĩ đừng nói gì hết, giao cho ta là được. Còn có hắn không thích nhận thêm đồ đệ cho nên ngươi tốt nhất là chỉ mang tâm tư học hỏi nếu không hắn trở tay ném ngươi ra ngoài ta cũng không ngăn được, hiểu chưa?"

Thấy Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới đưa tay gõ nhẹ cửa, khẽ nói.

"Giang Thúc Thúc, là con."

"Vào đi."

Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy cửa vào, hắn khá bất ngờ khi bên trong không chỉ có mình Giang Phong Miên mà còn có Giang Khương. Giang Phong Miên nhìn hắn hỏi.

"A Tiện, có chuyện gì sao?"

"Không hẳn chỉ là con có một việc nhỏ, cần sự đồng ý của hai người."

"Đó là gì?"

"Đây là Hứa Thanh bằng hữu con vừa quen được, cô ấy rất có thiên phú về luyện đan nên con định nhờ sư thúc hướng dẫn cô ấy, cũng định xin Giang Thúc Thúc cấp một phòng cho cô ấy ở lại."

Giang Khương nhướng mà quan sát Hứa Thanh rất nhanh chuyển ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện nói.

"Rõ ràng ngươi biết vi sư sẽ không nhận thêm đồ đệ, vậy tại sao lại tiến cử nàng cho ta?"

"Ta biết người không nhận đệ tử, nên mới nói sư thúc chỉ cần hướng dẫn cô ấy, không thu nhận cũng được mà."

Giang Khương quả quyết nói.

"Không được."

Ngụy Vô Tiện mang tâm lý ăn may khẽ gọi thêm một tiếng.

"Sư thúc."

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Khương không để ý mình, liền tức giận nói.

"Chỉ là hướng dẫn thôi mà, không phải lúc người nhận ta làm đệ tử rất dễ sao?"

"Sao có thể so sánh như vậy? Ngươi và nàng----" làm sao có thể giống nhau.

Nói nửa chừng Giang Khương liền khựng lại, Ngụy Vô Tiện tò mò khẽ hỏi.

"Ta và nàng thế nào?"

"Nói chung là không được."

Giang Khương thẳng thừng từ chối, Ngụy Vô Tiện mím môi đi tới, ngồi xuống trước mặt Giang Khương, đưa tay tạo một trận pháp bao phủ cả hai người. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy cũng chẳng nghe gì cả. Sau khi đã chắc chắn lúc này hắn mới bĩu môi, ôm cánh tay Giang Khương khẽ gọi.

"Sư phụ..."

Gọi một tiếng này, mặt của Ngụy Vô Tiện cũng muốn nóng lên. Nếu không phải vì hắn vẫn còn đang ở hình dạng hài tử, một tiếng này gọi sẽ không mất mặt thì hắn thề hắn nhất định sẽ không lôi chiêu này ra mà dùng. Lại nói ai bảo sư thúc tỏ vẻ kiên quyết quá làm gì.

Ngụy Vô Tiện rất hiếm khi gọi Giang Khương là sư phụ, cũng không biết vì sao nhưng hắn lúc nào cũng chỉ gọi Giang Khương là sư thúc. Rất nhiều lần Giang Khương đã bảo hắn sửa đổi cách gọi nhưng vẫn chứng nào tật đó vì vậy Giang Khương liền mặc cho hắn thích gọi gì thì gọi. Mà những khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện gọi Giang Khương là 'sư phụ' nếu không phải là rỗi hơi trêu chọc thì chính là có việc nhờ vả, mà mỗi lần như vậy Giang Khương đều không có cách nào từ chối.

Giang-suýt đồng ý- Khương ho vài tiếng nhìn hắn, kiên định nói.

"Có gọi trăm lần cũng không được."

"Sư phụ, người nể mặt ta đi mà."

Giang Khương nhìn khuôn mặt không khác nào cún con của Ngụy Vô Tiện ý chí trong đầu Giang Khương khẽ lung lay. Một lát sau liền thở dài chịu thua Giang Khương không thể nào hiểu được rõ ràng Ngụy Vô Tiện sợ chó như vậy thế mà mỗi lần dùng ánh mắt cún con ấy thì lại vô cùng thành thục. Giang Khương đưa tay gõ nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện, giọng bất đắc dĩ nói.

"Thật hết cách với ngươi."

Nghe giọng điệu của Giang Khương, Ngụy Vô Tiện liền biết thành công, mắt sáng lấp lánh nói

"Vậy......người đồng ý rồi?"

"Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười tươi, buông Giang Khương ra nói.

"Cảm ơn sư thúc."

Xưng hô quen thuộc phát ra, Giang Khương thực sự bất lực, vẫn là hướng đầu tiểu đồ đệ này gõ nhẹ một cái.

"Ngươi đó mỗi lần xong việc thì lại chẳng thèm gọi ta là sư phụ nữa, thật đúng là một tiểu quỷ mà."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, hoá giải trận pháp quay lưng đi tới trước mặt Hứa Thanh ra dấu "ok" khiến cô nhóc đang căng thẳng khẽ thở phào. Giang Phong Miên ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động nhỏ của Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra mọi chuyện, cười khẽ nói.

"Nếu Giang Khương đã chấp nhận thì cứ để con bé ở viện lớn phía đông đi, tiện việc đi đi lại lại."

Ngụy Vô Tiện huých nhẹ vào cánh tay của Hứa Thanh, bấy giờ cô nhóc mới vội vàng cúi đầu nói.

"Tiểu nữ đa tạ Giang tông chủ."

"Chuyện nhỏ thôi, đừng bận tâm."

Nhìn dáng vẻ này của Hứa Thanh, Ngụy Vô Tiện có chút ngoài ý muốn. Hắn tuy ở Huyết Ma Tông chưa quá ba canh giờ nhưng đại khái cũng nghe không ít lời thì thầm than thở của thuộc hạ, Hứa Kỳ cùng Trần Vô Phong đối với Hứa Thanh. Vốn ở Huyết Ma Tông Hứa Thanh còn có thể mặt nặng mày nhẹ với thuộc hạ và ca ca của nàng, đôi khi còn không nể mặt Phó Tông chủ mà mắng nhiết, khiến cho bọn họ thầm than không ngừng.

Nhưng bây giờ đối diện với Giang Phong Miên lại luống cuống cả lên, Ngụy Vô Tiện cười trừ nói thêm mấy câu rồi cùng cô nhóc rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn Hứa Thanh hỏi.

"Cảm thấy thế nào? Còn ổn không?"

"Vẫn ổn ạ, chỉ là có chút căng thẳng...."

Ngụy Vô Tiện phì cười, an ủi cô nàng.

"Không cần quá khẩn trương ngày mai ta cùng ngươi đến gặp sư thúc, cùng học."

Hứa Thanh nhìn Ngụy Vô Tiện, mím môi một lát, ngập ngừng lên tiếng.

"Chuyện vừa rồi cảm ơn ngài."

"Cảm ơn thì không cần đâu, đi thôi ta dẫn ngươi đi tham quan Liên Hoa Ổ."

Ngụy Vô Tiện dẫn Hứa Thanh đi khắp Liên Hoa Ổ, tuy nói là dẫn Hứa Thanh đi nhưng kỳ thật hắn cũng là đang nhìn lại cảnh vật năm xưa. Khoảng thời gian trước đó, khi hắn vừa sống lại thì đã bù đầu vào sách và bí tịch mong sao đột phá vượt qua tu vi đời trước, còn thuận tay cuỗm luôn việc huấn luyện môn sinh của Ngu Phu Nhân.

Lúc đó quả thật là bận tối mắt tối mũi, chẳng lấy được một chút thời gian rảnh để đi dạo xung quanh, cũng chẳng có thời gian đi thăm ông lão canh gác hồ sen năm nào. Phải đến tận bây giờ, lấy lí do dẫn người ta đi tham quan mới có dịp để nhìn lại chốn cũ.

Nhìn lại phong cảnh năm xưa, trong lòng mang cảm xúc bồi hồi khó tả. Cứ ngỡ qua nhiều năm như vậy rồi khi nhìn lại sẽ có chỗ nhớ chỗ quên nào ngờ đâu không chỉ không quên mà mỗi một chi tiết nhỏ hắn vẫn nhớ, còn nhớ rất rõ là đằng khác. Bấy giờ hắn mới biết chấp niệm đối với Liên Hoa Ổ năm xưa của hắn là lớn đến mức nào, vượt qua cả thời gian, in sâu vào tâm trí mỗi thời mỗi khắc chỉ cần muốn đều có thể chỉ ra từng chi tiết một, không thiếu cũng không thừa.

Hắn đi rất lâu cũng dẫn Hứa Thanh xem cẩn thận từng nơi. Đến tận lúc mặt trời khuất sau đồi mới xong chỉ còn lại viện lớn phía đông dành cho nữ đệ tử. Sau khi đưa cô nhóc đến trước cửa, Ngụy Vô Tiện không tiện ở lại lâu, nói vài câu rồi rời đi về viện của mình. Viện của Hứa Thanh và Ngụy Vô Tiện không cùng đường cho nên lúc đi về cũng tốn không ít thời gian.

Vừa mở cửa phòng còn chưa kịp bước vào đã bị sát ý của ba con người một tử y, một thanh y và một hắc y xem phòng hắn như là nhà kia làm cho ngơ ngác. Bất giác có chút xúc động muốn ném bay ba con người kia ra khỏi cửa.

Hắn cũng không hiểu đến tột cùng là vì chuyện gì mà khiến không khí trong phòng lại nặng nề đến mức khiến cái con người trầm tính như Thanh Dạ cũng muốn giương cung bạt kiếm với Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện khoanh tay, khẽ cau mày nói.

"Các ngươi đây là đang làm gì trong phòng của ta?"

Nghe giọng hắn không khí xung quang phòng lập tức hoà hoãn lại, thiếu niên toàn thân hắc y khuôn mặt ủy khuất, đáng thương tột cùng, dính trên người hắn gào khóc kể lể.

"Ngụy Vô Tiện, tên tử y này khi dễ ta. Ngươi không biết đâu hắn nổi giận với ta, còn muốn đánh ta, trái tim mong manh của ta thực sự đã bị doạ cho chết khiếp đó, ngươi phải làm chủ cho ta a!!!"

Ai nói cho hắn biết rốt cuộc cái tên bù lu bù loa, nhão nhẹt dính trên người hắn là ai? Hắn hiện tại không muốn nhận người quen có được hay không??? Còn có rốt cuộc ai mới là người bị doạ đây!!!

Giang Trừng nhìn cái tên hắc y đeo bám trên người Ngụy Vô Tiện trán không kìm được nổi một vài chữ thập. Đi tới muốn kéo tên đó ra nhưng ngặt nổi tên này dính vô cùng chặt kéo mãi không ra. Mà tên đó thừa dịp Giang Trừng kéo mà khóc thảm hơn nói mình bị khi dễ khiến Ngụy Vô Tiện đau cả đầu. Mãi sau Thanh Dạ đi tới không chút do dự nắm đầu Hắc Vũ kéo đi, Hắc Vũ ăn đau lực bám cũng bị nới lỏng dễ dàng bị Thanh Dạ kéo xuống.

Ngụy Vô Tiện xoa thái dương nhìn Thanh Dạ hỏi.

"Thanh Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thanh Dạ nghe hắn hỏi liền kể tóm tắt mọi chuyện cho Ngụy Vô Tiện nghe, trong đó cũng có một số chi tiết bị y âm thầm đổi trắng thay đen.

___Quay lại vài khắc trước___

Trong một khu rừng cách Liên Hoa Ổ không xa, từ trên không trung xuất hiện hai bóng dáng một thanh y, một hắc y phong khinh vân đạm mà đáp xuống, hai bóng dáng đó không ai khác chính là Thanh Dạ và Hắc Vũ. Gương mặt cả hai đều có chút không tốt, Hắc Vũ sửa lại tay áo giọng nói vô cùng tức giận.

"Không biết cái đánh lính canh đó làm cái gì nữa!!! Khó khăn lắm mới bắt được tên bệnh hoạn cùng lão già Thiên Vân Cửu kia vậy mà cũng để xổng cho bằng được, hại ta phải ngồi nghe Nhị công chúa mắng. Rõ ràng công việc tồn đọng của ta có liên quan khỉ gì tới phạm nhân đâu, có mắng cũng phải mắng bọn lính canh đó chứ."

"Từ khi điện hạ rời đi, đám lính canh đó thả rông bản thân, kỷ cương không có, an ninh không đủ, bọn chúng cũng đã bị Đại hoàng tử phạt rồi."

Hắc Vũ khoanh tay, giọng nói vô cùng bất bình, có chút không cam lòng.

"Bọn chúng bị phạt thì làm sao chứ, lão tử chính là vì bọn chúng mà bị mắng, cục tức này ta có thể nuốt trôi sao?"

"Việc lần này ngươi bị mắng cũng không sai, nội gián trà trộn vào được là do ngươi xét duyệt các thuộc hạ không kỹ, chuyện này ngươi cũng phải có trách nhiệm."

Hắc Vũ nghẹn họng, hừ lạnh một tiếng. Một lát sau mới nói.

"Không nói nữa, đợi điện hạ quay lại ta nhất định sẽ nói tình trạng của bọn chúng cho điện hạ. Còn sợ y không hành chết bọn chúng sao."

"Sau này tính, đi làm nhiệm vụ trước."

Nghe vậy, Hắc Vũ cũng không ồn ào nữa. Đi theo sau Thanh Dạ, nhiệm vụ của bọn họ là túc trực bên cạnh Ngụy Vô Tiện nửa khắc cũng không được rời. Gần tới Liên Hoa Ổ, Thanh Dạ ném cho Hắc Vũ một ánh mắt như hiểu ý Hắc Vũ không chần chờ nhắm mắt lại dựa vào quan hệ khế ước tìm xem Ngụy Vô Tiện đang ở đâu. Một lát sau thì mở mắt nhìn Thanh Dạ nói.

"Hắn đang ở hướng Đông Bắc, gần đó còn có khi tức của người khác dường như không có ở một mình."

"Trước mắt đến phòng của y đợi."

"Được."

Hắc Vũ không dị nghị gì, cả hai sánh vai nhau hiên ngang trèo tường rồi đi tới phòng Ngụy Vô Tiện lạ một cái là họ không bị ai phát hiện hết. Trong căn phòng không bóng người, gọn gàng sạch sẽ, có một hương thoang thoảng qua cánh mũi khiến người khác dễ chịu. Thanh Dạ ngồi xuống ghế nhìn ngắm xung quanh, riêng Hắc-không thể ngồi yên-Vũ thì mang tâm thái trẻ con phấn khích chạy tới chạy lui trong phòng nhìn ngắm. Ỷ vào việc mình có linh lực dư thừa liền dùng Truyền Âm Thuật lải nhải với Thanh Dạ đến mức y cũng đau đầu.

Không chịu nổi cái miệng nhiều lời của hắn, Thanh Dạ liền thuận tay cầm một cuốn sách dày, dồn linh lực ném tới trên đỉnh đầu Hắc Vũ, thành công khiến tên đó đau đến mức gào lên.

"Đệt!!! Ngươi rốt cuộc phát điên cái gì? Vô duyên vô cớ ném ta."

"Ngươi ồn ào."

"Thanh Dạ ngươi có nói lý không vậy? Ngươi không có miệng à? Ném đồ như vậy trí thông minh của ta bị giảm xuống thì như thế nào? Ngươi có chịu trách nhiệm không?"

Thanh Dạ khẽ nhướng mày, ánh mắt khinh thường nhìn Hắc Vũ nói.

"Nếu ngươi có thì đã không có nội gián trà trộn vào."

Hắc Vũ thầm mắng một tiếng không phản bác được gì, đứng một bên xù lông, nhe nang vuốt với Thanh Dạ, dáng vẻ hắn hiện giờ không chỉ không tạo được uy doạ nạt người ta mà ngược lại còn có chút cảm thấy...... đáng yêu??

Thanh Dạ ném một ánh mắt bảy phần khinh thường, ba phần khiêu khích cho hắn sau đó liền không chú ý hắn nữa mà chuyên tâm đọc sách. Thấy mình tạo uy không được mà còn bị khinh thường, tự tôn của hắn bị tổn thương rõ nặng, định tiến lên đem Thanh Dạ đánh cho một trận thì cửa phòng bỗng bị mở ra. Mọi động tác gần như đình trệ, ba người sáu mắt nhìn nhau, tay bất giác đặt trên chuôi kiếm. Giang Trừng nhìn bọn họ trầm giọng hỏi.

"Các ngươi là ai?"

Dưới câu hỏi này, Hắc Vũ lên tiếng, hắn vẫy tay với người ngoài cửa nói.

"Yo, Giang nhị thiếu lần đầu gặp mặt, bọn ta là bằng hữu của Ngụy Vô Tiện."

Giang Trừng khẽ cau mày, nhìn bọn họ tiếp tục hỏi.

"Hắn có bằng hữu sao ta không biết?"

"À bọn ta kết bằng hữu cũng lâu rồi, dạo này bọn ta bận bây giờ mới có dịp đến thăm."

Tay nắm chặt chuôi kiếm, Giang Trừng nghi hoặc nhìn bọn họ nói.

"Ta lấy gì để tin ngươi."

"Ấy sao huynh đệ mấy người nói giống nhau thế, lần đầu ta gặp hắn hình như hắn cũng nói câu này."

"Ta không cần biết, trước tiên các ngươi đi theo ta gặp cha."

Hắc Vũ khoanh tay ngồi xuống ghế lắc ly nước trên tay, khẽ nói.

"Cái này thì không được à nha, bọn ta đang đợi Ngụy Vô Tiện lỡ đâu hắn về không thấy bọn ta thì phải làm sao? Nói chứ bọn ta cũng rất an phận, chỉ ở đây không đi lung tung, huynh đệ ngươi đừng làm khó bọn ta nữa."

Trán Giang Trừng nổi một chữ thập, Hắc Vũ thấy vậy cười ngả ngớn tiếp tục nói.

"Nói chuyện văn minh, Giang nhị thiếu đừng nên quá dễ nổi nóng, ta và ngươi đánh nhau chỉ có nước lưỡng bại câu thương. Còn chưa nói đến cái tên bên cạnh ta cũng trâu bò chẳng kém ai mà ngươi chỉ có một, lợi thế vào tay ai ắt ngươi cũng hiểu. À đừng trách bọn ta nên trách tại sao ngươi yếu đến nỗi không thể cân hai."

Thanh Dạ nhìn Hắc Vũ đang vô cùng khoái chí mà trêu chọc Giang Trừng cũng không nói gì. Đại khái đối với vị Giang nhị thiếu này y cũng có chút nhìn không thuận mắt.

Không khí trong phòng giảm nhanh đến mức chóng mặt, sát ý vờn quanh cả ba người, kiếm cũng đã rút ra một phần tư. Cả ba đều có ý muốn đánh nhưng vào lúc này Ngụy Vô Tiện ngoài ý muốn trở về.

_____Quay trở lại thực tại_____

Ngụy Vô Tiện ấn thái dương, nhìn bọn họ. Muốn mắng nhưng lại không biết phải mắng gì, không nói chuyện quen Thanh Dạ và Hắc Vũ cho Giang Trừng biết là do hắn thiếu sót nhưng hành động muốn động thủ kia của Giang Trừng là thật, còn tên Hắc Vũ ngứa đòn thế mà lại đi trêu chọc người ta cái này mà không đánh quả thật rất uổng phí. Riêng Thanh Dạ thì thấy nhưng y lại không quan tâm mặc kệ Hắc Vũ làm loạn hành động này cũng sai nốt. Ngụy Vô Tiện nhìn bọn họ, khẽ hỏi.

"Ba người đã biết sai chưa?"

Ba người bên dưới ỉu xìu gật đầu, Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi.

"Sai ở đâu?"

"Ta không nên chưa biết rõ ngọn ngành đã muốn động thủ."

"Không nên nói ẩn ý, đi trêu chọc hắn tức giận."

"Không nên thấy Hắc Vũ làm loạn mà không can ngăn...."

Thấy ba người có vẻ đã biết lỗi Ngụy Vô Tiện cũng không nặng lời gì dù sao trong chuyện này ai cũng là người sai, hắn nhìn bọn họ khẽ nói.

"Được rồi nếu đã biết sai, vậy thì không nói nữa. Trong các ngươi ai cũng là bằng hữu của ta cho nên bắt tay làm hoà, xin lỗi nhau đi."

Cả ba tròn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, hai người Thanh Dạ và Hắc Vũ dùng ánh mắt không ưa gì nhau mà nhìn Giang Trừng mà Giang Trừng cũng không khác gì mà trừng lại hai người. Bất giác khiến Ngụy Vô Tiện nhớ đến Trần Vô Phong. Giang trừng và tên đó bình thường cũng rất hay trừng mắt nhìn nhau như vậy.

Cơ mà nghĩ cũng lạ, tại sao Giang Trừng luôn đối nghịch với bọn họ mà không thể nào sống hoà thuận với nhau được?

Nhìn vào mối quan hệ rối như tơ vò không chút hoà thuận này khiến hắn có chút đau đầu. Mắt thấy ba người định lên tiếng phản bác, Ngụy Vô Tiện 'nhẹ nhàng' đặt Tùy Tiện lên bàn, một tiếng 'cạch' không lớn cũng chẳng nhỏ, gương mặt nở nụ cười thân thiện biết bao nhiêu.

Cái hành động cùng biểu cảm vừa rồi khiến cả ba lạnh gáy, thái độ xoay nhanh đến mức thiên lôi cũng phải sợ. Cả ba nhanh chóng nắm tay nhau một cái, gương mặt tràn đầy miễn cưỡng nói.

"Xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi này như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Ngụy Vô Tiện cũng đành bó tay, nói chứ hoà thuận hay không hoà thuận cũng chẳng sao dù gì sau này cũng có về chung một mái nhà đâu mà phải lo.

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới nhìn qua Hắc Vũ và Thanh Dạ hỏi.

"Cơ mà sao các ngươi lại đến đây?"

"Cũng không có gì, định đến thông báo ngươi một tiếng là từ bây giờ bọn ta sẽ ở bên cạnh ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Hắc Vũ đang ngồi khoanh chân dưới đất, khẽ nhướng mày nói.

"Ở bên cạnh ta, ý ngươi là ở lại tại Liên Hoa Ổ?"

"Đại khái là vậy, thời gian tiếp theo ngươi cứ xem bọn ta là thuộc hạ đi. Bảo bọn ta đánh nhau hay làm đối thủ thực chiến cho mấy nhóc môn sinh kia, thậm chí là bưng trà rót nước đều có thể."

Nghe tới đây Giang Trừng nhìn hai người kia, ánh mắt đề phòng, khẽ nói.

"Không thể, cho dù các ngươi là bằng hữu của hắn thì Liên Hoa Ổ cũng không tùy tiện đến mức ai cũng vào ở được."

"Liên quan gì đến ngươi? Người ta hỏi chính là y, ngươi lên tiếng làm cái gì?"

"Ta là thiếu chủ của Giang gia làm sao có thể không quản?"

Thấy Giang Trừng nói vậy, Hắc Vũ dáng vẻ bất ngờ, che miệng cười đến mức thiếu đòn nói.

"Ồ? Thì ra ngươi cũng tự biết mình là thiếu chủ của Giang Gia, vậy mà khi nãy một chút phong phạm cũng không có, dễ nổi nóng muốn đánh người như vậy, Giang nhị thiếu bất quá cũng chỉ có vậy."

"Ngươi----"

"Ta? Ta thì làm sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng?"

Mắt thấy hai kia muốn lao vào choảng nhau, Ngụy Vô Tiện xoa trán, nhíu mày gõ một cái lên bàn, lên tiếng.

"Hai người các ngươi có thể hoà thuận được một chút không?!! Người nào dám nói thêm một câu nữa thì liền lăn đi cho ta!!!"

Bị mắng một cái là cả hai ngoan ngoãn im lặng, gương mặt tủi thân, ủy khuất vô cùng như phải chịu uất ức gì đó vô cùng lớn.

Ngụy Vô Tiện thầm mắng một tiếng, đây là do bọn họ sai có được hay không? Trưng ra bộ mặt này người không biết còn tưởng hắn bắt nạt bọn họ, nói không chừng mấy câu chuyện vô lý đâm chọt sau lưng hắn của các thế gia sẽ có thêm một đề tài nữa là 'Ngụy Vô Tiện lạm quyền khiến nhị thiếu đáng thương phải chịu uất ức, đúng là tâm tính kẻ ăn mày có phụ mẫu sinh nhưng không có phụ mẫu dạy.'

Ngụy Vô Tiện nhức đầu không thôi, nghĩ một hồi rồi nói.

"Có một căn phòng nhỏ bên cạnh tạm thời các ngươi cứ qua đó ở đi. Ta sẽ bảo người đem thêm một cái chăn vào. Ngày mai Giang Trừng ngươi dẫn hai người đi gặp Giang thúc thúc. Thanh Dạ ngươi coi quản kĩ tên nhóc Hắc Vũ một chút, đừng để hắn gây chuyện hiểu chưa?"

Thanh Dạ khẽ gật đầu Hắc Vũ bê cạnh dơ tay gào mồm nói.

"Ngụy Vô Tiện ta kháng nghị!!! Tại sao hắn quản ta mà không phải ta quản hắn?????"

Mặc kệ tiếng kêu gào của Hắc Vũ, Thanh Dạ ném cho hắn một cái ánh mắt đắc thắng kèm khinh bỉ khiến cho Hắc Vũ đại náo một trận với Thanh Dạ đến tối muộn cũng chưa xong.

Thế là ngày hôm đó đã trôi qua một cách ồn ào như thế.

Sau đó ngày hôm đó, Thanh Dạ Hắc Vũ nhờ quan hệ bằng hữu của Ngụy Vô Tiện liền được Giang Phong Miên phê duyệt cho ở tại căn phòng bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Khiến cho ai kia vô cùng tức tối, thời gian đóng đô ở phòng Ngụy Vô Tiện càng ngày càng dài. Đến Ngụy Vô Tiện cũng bất lực, đành mặc kệ không thèm quản nữa.

Bát quái về hai thiếu niên một hai đòi ở lại Liên Hoa Ổ cũng rất nhanh đã hạ xuống, Liên Hoa Ổ trở lại như bình thường.

Từ xa, có nam nhân đôi mắt hổ phách cong cong, nụ cười khiến ai nhìn vào cũng ớn lạnh, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên môi, nhẹ giọng nói.

"Tả Hữu Xích Long Nhân..... Quả nhiên đó là người tứ điện hạ ta thực sự rất mong chờ ngày mà chúng ta giáp mặt nhau .... Hãy cùng nhau tạo nên một khung cảnh đỏ rực trong mơ nào~"

|End Chương 10|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro