Chiếc vòng chuông (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi đến mùa đông ,cơn lạnh lại xuất hiện nhiều thêm ,tuyết bao phủ khắp nơi mọi nơi đây đều là tuyết .Một tiếng chuông trong vòng tay tôi tự nhiên vang lên tôi bất chờ Quay đầu lại thì thấy bóng dáng người Quen thuộc đấy

"Anh đã trở về rồi đây ,Valhein .."

Bạn đã bao giờ cảm nhận yêu một người nào đó khi họ phải ra chiến tranh dù cũng phải đối mặt cái chết nhưng bạn không bao giờ bỏ rơi họ chưa ?
Vì tình yêu tôi không bao giờ muốn hối tiếc gì cả ,Cái gì đã cũ hay để nó trôi Qua đi xóa bỏ lại đừng để nỗi buồn lẫn chiếm cảm xúc

Giờ đây ,cảm xúc của tôi đã có hạnh phúc bởi anh ta

"Đây là ngày hạnh phúc của tôi"

Đến mùa đông rồi ,cơn lạnh này khó mà kết thúc được ,nó thiệt sự khiến mọi người vào bên trong nhà không muốn ra ngoài sau cơn tuyết này

Mỗi ngày ,tuyết đều trôi nhiều hơn ,ngôi nhà của tôi phủi đầy tuyết nên việc của tôi có thể làm là ra ngoài và dọn dẹp tuyết

...

Sau khi dọn dẹp xong ,tôi nhìn lại khu LĐKN bên kia và LLSD,tôi thắc mắc tại sao hai phe lại muốn chiến tranh diễn ra nhỉ ,nó thật vô nghĩa ,Người thì muốn hòa bình ,người lại muốn chiến tranh không ai hơn ai cả nên những lời thuyết phục toàn không có tác dụng

Hòa bình vốn cuộc là gì ?

Chiến tranh là gì ?

Liệu khi nào chúng ta ...Mới có hạnh phúc

Tôi dựa lưng vào cửa suy nghĩ từng câu hỏi mà mình đặt ra và tự trả lời .Bỗng nhiên .Tôi nghe được một giọng nào đó đang hét to trước mặt tôi dù khoảng cách khá xa

"Cậu gì đó ơi ,tôi có thể vào nhà cậu được không ?"

Người đó đang ngày càng tới chỗ tôi ,tôi thấy vậy liền vô nhà ngay lập tức ,không dám chắc người tốt hay người xấu nhưng bảo vệ bản thân là tốt nhất

Khi tôi mở cửa ra,một bàn tay to nắm tay tôi với lực kéo về phía người đó ,Tôi chưa kịp phản ứng gì cả thì bị mặt ép sát vào người đó.tôi từ từ mở mắt ra thì thấy một người cao to với bộ giáp kiên cường cầm theo cây thương đang đứng trước mặt tôi ,bỗng chốc tôi nhớ ra người đó là ai

"Anh là...Triệu vân ?"

-Triệu vân :Đúng vậy ,là tôi đây !

"Triệu vân "Một cái tên đẹp nhỉ,tôi từng nghe nói rằng ,sức mạnh của anh ta và khả năng sinh tồn rất là mạnh ,chiến tranh anh ta chưa bao giờ nằm xuống trước mặt ai cả bởi vì anh ta là người mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến .Anh ta cũng có vị trí cao nhất Bên Khu ánh sáng đấy thành ra anh ta là trung tâm của nhiều người chọn lý tưởng để làm người yêu

Giờ đây.Người mà tôi đang kể thì lại đứng trước mặt tôi đây vốn cuộc là "Duyên "hả

Tôi cũng là người hâm mộ anh ta ,ngay từ đầu khi nhìn những tờ báo xuất hiện khuôn mặt của anh ta ,tôi lại có cảm giác rung động nào đó ,tim tôi bỗng nhiên đập theo nhịp mạnh ,đây có thể được gọi là "Tình yêu..."

Bỗng lác ,Tôi Quay lại hiện thực nhìn lại tên "Triệu vân "đó tôi lại có cảm giác nằm mơ nhưng đây nếu đây là mơ chắc tôi khó mà dậy đây .Đây là thật rồi

-Triệu vân:Cậu gì đó ơi,Cậu tên gì ?

Khuôn mặt tôi lại đỏ mặt khi nhìn anh ta ,nói một cách từ từ....
"Tôi...Tên...Là....V..al

-Triệu vân :Valhein?

Tôi cũng chưa kịp nói tên mình ra mà anh ta đã biết tên tôi rồi
"Sao ....Anh lại...biết tên tôi? "

-Triệu vân :Tôi đoán đại ,ai ngờ lại trúng nhỉ!

Tôi cũng thả lỏng cơ thể mà nói chuyện với anh ta ,hỏi rằng anh ta sao lại đến nhà tôi trong cơn tuyết này .Anh ta nói rằng
"Đây là nhiệm vụ của tôi ...."

Nghe anh ta nói lúc nãy to nhưng khi trả lời câu hỏi của tôi thì lời nói ngày càng nhỏ ,tôi nghe từ"Nhiệm vụ"Đoán rằng đây có thể là nhiệm vụ của anh ta đang bị thương hoặc có chiến tranh gì đó mới tới nhà tôi

Nhà tôi cũng có thể là một bệnh viện ,tại vì có rất nhiều người đã suýt nữa thiệt hại mạng ngay khu LLSD nhưng khi được tôi cứu xong ai cũng đều công nhận tôi giống như một bác sĩ vậy ,thế là cái biệt danh "Bác sĩ Valhein" ra đờ đây.Tôi cất lên tiếng
"Mời anh vào nhà,Nhìn anh có lẽ bị thương hơi nhiều nhỉ "
-Triệu vân :um....

Anh ta có vẻ hơi nhát nhỉ ,lúc đầu tôi cũng gặp anh ta tôi cũng hồi hộp như vậy nhưng giờ đây tôi lại bình tĩnh mà nói chuyện chắc việc này sẽ xong nhanh thôi .

Triệu vân :Valhein...Cảm ơn cậu nha !

"Cảm ơn "Tôi chưa làm gì anh ta mà?Chỉ mới là phủ tuyết Qua bời vai trên giáp anh ta

"Cảm ơn.Anh cảm ơn về điều gì ?"

Anh ta im lặng chốc lát,việc này khiến tôi nghĩ rằng anh ta đang muốn tôi hiểu gì đây.Tôi gác câu hỏi Qua một bên giờ đi lấy hộp cứu thương chữa trị cho anh ta đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro