Chiếc vòng chuông(P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão tuyết này ...Không thể ngừng lại .


Cơ thể tôi giờ muốn tan ra,ngủ được một giấc thỉ tỉnh dậy ,triệu vân anh ta vẫn ngủ một cách ngon lành lẫn cả khuôn mặt ngủ thôi cũng đẹp trai nữa đúng là con nhà người ta có khác nhỉ.

Tôi cố gắng đi thật chậm chạm không tạo ra tiếng bước xuống dưới để đi vscn Khi đi lên ,tôi đã thấy triệu vân thức dậy lúc nào không hay ...Giờ nay 4h sáng vẫn còn sớm mà sao anh ta lại dậy nhỉ ,tôi cũng không dám bật đèn khi nhìn anh ta
"Triệu vân ...Anh dậy rồi hả?"
Anh ta im lặng và lắc đầu ,cứ như thế bọn tôi nhìn nhau và gần không lên tiếng gì cả,Sự im lặng thật lạ nhỉ ...
"Triệu vân,anh gặp ác mộng hả"

Anh ta lắc đầu và lên tiếng
"Tôi không có "

"Thế sao anh lại dậy?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết ?"

Câu hỏi đó khiến tôi phải im lặng tức thì ,nhìn qua cửa sổ cơn bão tuyết đó đang trôi nhanh chưa có dấu hiệu dừng lại .Tôi cũng chỉ biết đi lên chỗ mình nằm ngủ và không nói gì để lại sự yên tĩnh cho cả hai

"Valhein,cậu đứng lên cho tôi!"

"Hả?"

Đứng lên ,anh ta còn ngồi trên giường mà sao lại kêu tôi đứng lên làm gì ?Không ngủ thì để người ta ngủ chứ mắc gì kêu mình đứng lên bộ hết chuyện hả.
Tôi cố gắng bình tĩnh và nghe lời anh ta.

"Tôi đứng dậy rồi ,anh muốn gì "

Giọng anh ta đổi ra nhẹ nhàng ,từ biểu cảm nghiêm khắc thành khuôn mặt hiền lành nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng

"Sao cậu không ngủ chung với tôi ?"

Ngủ chung ,anh ta kêu tôi ngủ chung làm gì?

"...Không ,tôi không muốn người khác hiểu lầm"

"Cậu sợ hiểu lầm gì hả Valhein?"

"Cậu biết rằng cơn lạnh này khó mà kết thúc nếu cậu tiếp tục nằm ngủ xuống dưới ,cậu sẽ bệnh lúc nào không hay "


...Chưa kịp phản ứng. Anh ta liền kéo tôi xuống giường nhưng không may rằng ,anh ta mất thăng bằng khi kéo tôi xuống giường...kết cục làTôi bị anh ta đè ,mặt đang chạm mặt với tôi.Cảm giác này là gì?Đây là gì?Khuôn mặt tôi chớ đỏ mặt lên ,không kịp suy nghĩ nố lầm bấm...

"Triệu ...vân...Cậu.."

"Tôi không muốn người của mình mà bị bệnh đâu.Đã chăm sóc thì phải tới cùng chứ .



"Này,từ lúc gặp cậu tôi đã bắt đầu có cảm giác rất lạ ,nó không bình thường cho lắm ,nó giống như cảm giác rung động khi gặp cậu Valhein...Có khi nào .Tôi đã yêu cậu chăng .."

Cái ...Gì?"

Anh ta vừa nói "Yêu tôi"?Đây có phải sự thật không Hay là giấc mơ ,tôi có cảm giác lạ lắm...Đây thiệt sự là tình cảm sao .."Cậu đang đùa đúng không ,Triệu vân

"...Triệu vân?"

"..."

"Đây là giấc mơ sao?"

...Đây là sự thật đấy ,Valhein tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi "

"!!!"
Từ lúc đó tôi đã không biết mình đã chạm môi với anh ta lúc nào không hay ,thời gian như ngừng trôi vậy mọi thứ giờ tràn đây im lặng kèm với tiếng của hai ta.

"Triệu vân...đừng ?"

Bọn tôi chỉ dám chạm môi chưa dám tiến vào bên trong ,tôi ngỡ ngàng chứng kiến của anh ta ...Anh ta bắt đầu rung sợ hãi ,giống như có gì phía sau hù anh ta vậy ..Tôi cảm nhận được đây là sự thật chứ hông phải giấc mơ rồi


."Tôi sợ lắm,Valhein..."

"Triệu vân...."

Anh ta bắt đầu rung người lên ,nước mắt gần như muốn trôi xuống ..Tôi không biết anh ta đang sợ gì một cảm giác nào đó thực tế chăng ,Tôi liền tỉnh tảo sau chạm môi đó tự mình suy nghĩ và khuyên bản thân rằng

"Không sao đâu Valhein,mày bình tĩnh lên nào ,đừng có đỏ mặt trước anh ta chứ ,ngại muốn chết !!"Tôi Quay thực tế ,cố gắng đẩy anh ta ra người tôi nhưng tôi dùng 10 phần sức mạnh của mình để đẩy thì anh ta chỉ cần dùng 2 phần đã đè tôi rồi.


Lúc này tôi phát hiện rằng nước
mắt anh ta đang rơi xuống trên tay tôi

" ...Triệu vân ..Anh đang khóc đấy à.."

"Valhein...Cậu có bao giờ nghĩ rằng ,tình yêu của tôi sẽ cứu hết tất cả chứ ..."
"Tất cả...?"
Tôi vẫn chưa hiểu nghĩa anh ta nói cho lắm

"Valhein...Tôi không muốn rời xa mọi người,chỉ tiếc là họ chết ,họ chết vì muốn tôi sống một cuộc sống đầy chiến tranh ,tôi muốn bảo vệ mọi người,tôi muốn bảo vệ cậu...Nên đừng rời xa tôi nha.......

"Triệu vân ..."

Qua câu nói trên ,tôi hiểu rằng anh ta đã có người thân từ lâu nhưng Qua một thời gian chỉ có mình anh ta cô đơn lạnh lẽo chiến tranh trên mùa đông này ,mặc dù sức hút của anh là tất cả khiến nhiều người yêu mến và trân trọng nó nhưng ai đâu hiểu rằng Tình yêu mới là thuốc chữa hiện tại của anh ta...Có lẽ cô đơn đã làm trái tim này đóng băng Nhưng giờ nay đã có người bên cạnh rồi trái tim đó sẽ ấp ám một lần nữa

"Triệu vân ,anh đừng lo ,tôi sẽ bên cạnh anh mà nếu anh thấy những vét thương chưa được tốt hãy để tôi chữa trị cho anh..Được chứ."

Anh ta im lặng ,tôi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đó ,vốn cuộc mạnh mẽ hay yếu ớt nó vẫn chưa chứng minh tất cả nhưng hãy để tình yêu của tôi chứng minh cho anh thấy tất cả ,đâu mới là sự thật ngày hôm nay

"Triệu vân ,tôi cũng lỡ yêu anh mất rồi ...

"Anh ta nở một nụ cười hạnh phúc nói với tôi."Cảm ơn cậu ,Valhein..."

Sáng hôm đó ,cơn lạnh tuyết đã gần như biết tan đi để lại tuyết nằm trên đất ,suốt đêm đó tôi đã thấy được mùa đông trở thành cơn ấm áp chưa từng thấy .Tôi chớm mắt ...mắt mờ mờ nhìn trên trần nhà,tôi cố gắng đứng dậy sau hồi tối nhìn xung quanh tất cả tôi không thấy triệu vân đâu ..Tôi nghĩ rằng đến lúc anh ta rời đi rồi Liền nhìn ra ngoài ,cửa sổ lại sạch sẽ hơn bao giờ hết

Tôi nhớ rằng hồi tối tuyết đã che đi kính cửa nhưng lần này lại không thấy đâu hết .Liền ra ngoài thay đồ ,tôi chuẩn bị dọn tuyết để căn nhà sạch sẽ như ban đầu. khi tôi ra ngoài và xách cái xô đến cửa sổ thì tôi đã thấy được một bóng dáng của ai đó đang cố gắng chùi thứ gì thì phải ,tôi nhìn lên trên phát hiện anh ta đang đứng gần mái nhà và đang dọn tuyết dùm tôi ."

Cậu tỉnh dậy rồi à,Valhein"

Tôi biết vậy chỉ cười ngượng ,tự nhiên nhớ lại cảnh hồi tối mà hai bọn tôi chạm môi với nhau ...Liền mà đỏ mặt .

"Đúng vậy ,Tôi dậy rồi đây triệu vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro