Chiếc vòng chuông (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cũng có ánh nắng đây sao?

Một mùa đông dài đang gần trôi Qua ,hình ảnh tuyết rơi xung Quanh làm tim tôi xao xuyến ,hôm nay... là ngày cực kì Quan trọng với một người tôi yêu hình ảnh và cái bóng dáng người đó đây chuẩn bị ra đi trên chiến trường ,nơi có thể gọi là cái chết và sự sống

Cửa sổ ngày nay đã hết tuyết ,thật măn mắn căn nhà bên ngoài đã sạch như ban đầu.

"Triệu vân ,cậu xuống đi khổ cực cho cậu rồi "

Anh ấy lắc đầu và để nụ cười trên đó

"Em ngủ ngon chứ ,Valhein?"

"Hả?Em gì em?Gọi tôi với cậu nha "

Cách xưng hô giờ đổi lại thành "Em /Anh"nó khiến tôi chốc lác đỏ mặt,chưa kịp suy nghĩ việc hồi tối xảy ra thế nào ..Anh ấy đã ôm tôi vào lòng ngực của mình

"Hôm nay có đồ ăn sáng ra sao nè.Đây là cuối cùng anh gặp em đấy ..Anh không muốn rời xa em nhưng anh bắt buộc phải đi."

"Anh đừng nói như vậy chứ !"

"Em mới đổi cách xưng hô nhanh thế này à"

Bỗng lác ,tôi đánh vào ngực anh ta

"Xem lại anh đi nè,lần cuối cái gì ,hai ta vừa bên nhau bao lâu mà cuối gì ..em biết ..Chiến tranh là nơi nguy hiểm ,không ai dám vào và cũng chưa chắc có thể thoát được nhưng .."

"Nhưng ...Nhưng..."

Tôi lấm bấm khi nói chuyện với anh ấy ,phải giải thích thế nào cho anh ấy hiểu ...Tôi không bao giờ muốn mất anh ..Hai ta mới gặp nhau...tại sao phải xa nhau đến tận cùng ..Chả lẽ tình yêu của tôi nó phải bắt buộc dừng lại sao?

"Valhein..Nghe anh nói,em hiểu rằng anh phải bảo vệ tất cả mọi người khỏi LĐKN.Đúng chứ ?anh không muốn mất những người bên cạnh anh đã chăm sóc và nuôi dưỡng anh..Anh cũng không muốn mất em ...Nếu em ráng chờ anh..anh sẽ mong rằng tình yêu hai chúng ta sẽ có một ngày nào đó hai ta hạnh phúc đến tận cùng ,cũng chính là ngày hôm nay

Triệu vân đang khóc ..Nước mắt lại trôi đi nữa rồi phải làm sao đây..Nó giống cảnh hồi tối rồi ..Tôi gác đi nước mắt của anh ,bằng cách tiến môi mình đụng chạm vào anh

Tình yêu có thể chữa trị bệnh mà..đúng chứ ?

Nụ hôn tiến vào sâu,tôi cũng chưa nghĩ mình cảm giác hôn anh ta...Lưỡi tôi lúc đầu chỉ chạm sơ nhưng anh ta rất là mạnh bạo ,lưỡi của anh y như là một con thú vậy cố gắng mà tìm lưỡi tôi

Nụ hôn kéo dài 2P...Thời gian như ngừng đập .Anh ta thả tôi ra nhìn một cách thả hê

"Thỏ con ,em thật liều mạng nha~ "

Khuôn mặt tôi chớt lác đỏ như cà chua ...Thiệt là .Còn ngày hôm nay thôi mà tôi trực tiếp tấn công chả khác gì nụ hôn gián tiếp trong mấy cuốn sách mà tôi đọc cả
"Em...Em không có mà...Anh vào ăn sáng đi...coi chừng đi trễ á"

Tôi chưa kịp phản ứng ,anh ta đã ẩm tôi vào nhà rồi .

"Valhein,Em nặng Quá nha "




"Xớ,nặng cái đầu nhà anh á"

Hôm nay là có ngày cuối cùng nhỉ

Nhìn về phía anh mà tôi không dám ăn sáng ,khuôn mặt đó đúng là làm người ta Quyến rũ người khác đây mà ..Tôi ngắm nhì anh một hồi thì mới chú ý bữa sáng của mình không có cánh mà bay luôn

"Á,Bữa sáng của em đâu rồi !"

Tôi nhìn lại phát hiện dĩa mình đang trên bàn phía anh ấy

"Xin lỗi em nha ,Anh ăn mất rồi~"

"Anh thiệt tình là ..xớ..em nhịn "

Anh ta cười ngượng gãi đầu,anh ta liền lấy một cái muỗng khác đút cho tôi

"A~ nào"

"Em đâu phải con nít đâu !!"

"Không phải con nít chứ em là gì nè?"

Hazz.Thiệt tình à ...Lúc đầu định từ chối nhưng nghĩ lại cảnh không có gì để trong bụng cả ,làm sao có sức mà làm được chứ

Thế là tôi lắc đầu ...Liền cạp phần thức ăn đó.

"Bé thỏ dễ thương vậy ta~"

"Em...Không có nha!"

Sau rồi cùng anh ta vẫn đút cho tôi ,tôi đành chấp nhận mặc dù đâu có muốn















(Thật ra tôi muốn làm thế này lắm )

••••••••••••••••••

Giải Quyết xong bữa sáng ,tôi liền dọn dẹp và rửa chén ..Triệu vân liền muốn phụ tôi nhưng tôi liền ngăn lại.kêu anh ra ngoài chơi hoặc lấy sách ra đọc thế mà anh liền tức giận

"Em hết thương anh rồi ~Hic"

"Anh mới là con nít hiện tại...Việc này em làm Quen rồi nên cần người phụ thì em không muốn cho lắm á..."

"Anh muốn giúp em ,để anh làm đi~~~"

Bó tay luôn ,người kêu tôi là à con nít thì giờ đây lại tự nhận bản thân mình mới là con nít thiệt sự

"Vậy ,anh lau bàn em dùm em nha..Mà ,anh có muốn ăn gì không ?"

Cái nụ cười nham hiểm khiến tôi sửng sốt

"Có~Anh Muốn Ă-N,E-M(Ăn Em)"

"Biến ,đi ra kia chơi "

"A~Thế mà kêu anh có đói không nữa"

Tôi ngả ngửa luôn á ,tính ra anh ta cũng có thành phần biến thái trong người đấy chứ ,Ngộ ghê không
"Ăn đồ ăn chứ không ăn NGƯỜI nha anh"

"Nhấn mạnh chữ đà Quá nha"
















Tôi nhìn Qua bên cửa sổ ,phát hiện rằng đã gần buổi chiều rồi ..Có lẽ thời gian trôi nhanh hơn lúc này nên tôi không chú ý.

Sắp xa nhau rồi nhỉ,chắc gần kết thúc rồi
...nhìn anh mà thu dọn đồ .trái tim tôi nó nói chữ "Đau"nhỉ mà xót đi..tôi chỉ biết chọn cách im lặng và tới chỗ anh cạnh kè mà nói

"Để em giúp anh cho.."

Có thể đến lúc sự hạnh phúc của ngày hôm nay dừng lại rồi ...Anh đi cũng để lại một mình cô đơn của bản thân
Cửa được mở ,tôi liền đóng lại
Anh và tôi nhìn nhau

Không thể xa cách nhau được.

Nhưng vì hai chữ "Hòa bình "anh phải ra đi mà bảo vệ mọi người

Trước khi đi ,anh liền nắm tay tôi ,cuối xuống dưới đất mà nhìn tôi lúc này Tuyết giờ bắt đầu trôi đi ...

"Valhein...Nếu em chờ anh thì phải nhất định luôn nhớ anh .Anh không thể bên em lúc này được nhưng sẽ có món Quà này đồng hành cùng em ..Nó giống như cảm giác anh bên cạnh em vậy "

"Chiếc Vòng ?"

"Đúng vậy ..Là

           CHIẾC VÒNG CHUÔNG

"Nó thật ...đẹp ...Chiếc chuông âm thanh của nó như một giai điệu vậy ..."

Anh ta liền đeo lên cho tôi vòng tay đó..Những vòng chuông lắc lên làm cho dao động trái tim

Thật ấm áp làm sao...

"Valhein,vòng tay này sẽ luôn bên cạnh em suốt cả đời ...Mãi mãi không bao giờ xa cách ,hãy coi như chiếc vòng chuông này là anh đi...Anh sẽ bảo vệ em như cách em bên cạnh anh vậy "

Nước mắt mà tuôn xuống ,khoảng thời gian này đã ngừng trôi thiệt sự

"Ngoan ,đừng khóc ...Anh hứa sẽ trở về mà.Anh hứa với em đấy ."

Tôi ôm anh ấy vào lòng ,vòng tay này thiệt sự chứng minh tình yêu hai ta

"Hic...hic..."

"Ngoan nào ,Nếu em nhớ..Em hãy lắc chuông ...Nó sẽ có cảm giác anh bên cạnh em đấy."

"Thiệt...Anh nói thiệt chứ ?"

Anh lắc đầu và cười mìn với tôi

"Anh hứa "

Từ nay về sau ,tôi sẽ mang chiếc vòng chuông này mãi mãi ..để chờ một trái tim nhỏ bé ,bên cạnh anh

"Em sẽ nhớ ...nhớ hành động của anh..cách cư xử..bóng dáng của anh...em hứa...em sẽ chờ anh"

Nụ hôn trao cho nhau lần cuối cùng





Chờ đợi 2 năm.5 Năm ư?

Tôi mặc kệ thời gian có lâu hay không ?

Tôi vẫn chờ anh ...Chờ anh về

Tại vì


Trái tim sẽ luôn trọn đời bên cạnh anh..Triệu vân

Đến lúc hai chúng ta nói lời


















"Tạm biệt "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro