[EdVic] Một giấc mộng xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Edgar Valden vẫn ngồi như vậy cạnh cửa sổ từ hoàng hôn đến thời khắc tối mịt này . Ánh trăng màu bạc hắt qua cửa sổ, đổ lên đôi mắt màu xanh bầu trời , phản chiếu vụn sáng lấp lánh cô đơn và trầm tư .

    Victor thu hết tất cả sức lực cuối cùng của mình, khép mi mắt, hôn lên môi người ấy.

  Một kiếp người như hoa thêu trên gấm, như một giấc mộng họa trong tranh, một Edgar Valden đã nếm đủ ngọt ngào cay đắng, cũng đã biết rung động vì một người .

   Người con trai với đôi mắt và mái tóc màu ánh nắng ấm áp đã xuất hiện và soi sáng linh hồn lạnh lẽo nhưng em cũng chợt biến mất tựa như một con gió thoảng qua mơ hồ như một giấc mơ hồi ức .

   Victor Granz , tên của người ấy . Người mà Edgar đã khắc cốt ghi tâm , muốn được mãi mãi ở bên .

  Nhưng cuộc sống không phải là giấc mơ . Nó không như điều chúng ta luôn mong ước .

  Chợt một cảm giác lạnh toát vội trượt qua môi, Edgar hơi giật mình, lông mày cau lại, trong một thoáng dường như đã nhìn thấy thân ảnh mờ mờ nương theo ánh trăng nhạt của người con trai nhỏ với mái tóc vàng hoe . Nhưng mà hắn còn chưa kịp bình tĩnh, chưa kịp vươn tay bắt lấy, chưa kịp làm bất cứ điều gì cả, thì thân ảnh ấy đã nhòe đi, tan biến vào hư không , chẳng còn lại gì cả .

   Trái tim rơi mạnh một nhịp, bàn tay đưa lên giữa chừng của hắn co lại, sững sờ.

   Có lẽ là ảo giác, có lẽ là tưởng tượng, nhưng chỉ một khoảnh khắc vô cùng mơ hồ thôi, hắn tựa như đã nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu đưa thư nhỏ bé ngày ấy .

"  Edgar ơi, em yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro