[ Hastur x Victor ] Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là về couple HasVic
Toi hi vọng nó đủ mặn không nhạt .
--------------------
Hastur là một vị hunter lạnh lùng và vô tâm , là một vị thần nửa người nửa bạch tuột của biển cả bao la rộng lớn vậy mà ngài lại tham gia cái trò chơi chết chóc ko hồi kết này trong vai trò thợ săn . Các thợ săn ở trang viên này đã mở lòng và hòa đồng với kẻ sống sót hết tất cả r , nhưng chỉ có một mik ngài vẫn lạnh nhạt đến vô cảm với họ . Ngài được mọi người gọi là Thợ săn máu lạnh nhất .

   Ấy thế mà từ khi gặp em , ngài ấy có vẻ đã thay đổi . Victor Granzt - tên của em , em đã bước đến sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của ngài bằng một nụ cười hồn nhiên và lá thư làm quen .

  - Xin chào ngài thợ săn , tôi là Victor Granz . Rất hân hạnh được làm quen với ngài .

Một lá thư nhỏ nhắn với hàng chữ tuy không được đẹp nhưng vẫn rất dễ đọc của em đã gây ấn tượng tốt với ngài .
  Lần đầu tiên con tim của ngài được sưởi ấm . Lần đầu tiên có kẻ sống sót dám mạnh dạn đến làm quen với ngài . Và lần đầu tiên ngài biết thế nào là Tương tư .

  Hằng ngày , hình bóng bé nhỏ cùng nụ cười ngây thơ đó của em luôn hiện lên trong tâm trí của ngài . Khi có ai đó đến bắt chuyện thân mật với em , ngài đều ghen ghét và ganh tị với người đó . Mỗi khi được ghép trận với em thì ngài luôn âm thầm theo dõi từng hành động của em . Hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc cùng đôi mắt màu vàng ấy luôn mỉm cười khi thấy ngài xuất hiện luôn khiến con tim của ngài xao xuyến luân hồi . Cảm giác này là gì vậy ? Không lẽ là thứ gọi là tình yêu ? Ngài vỗ vỗ trán của ngài để quên suy nghĩ ấy đi sau khi tống 3 người kia lên ghế và nhìn em đang mở cổng thoát .

  Em tỏ vẻ khó hiểu nhìn hành động này của ngài sau khi mở xong cổng . Nhẹ nhàng bước đến gần ngài đưa cho ngài một lá thư em vừa viết xong .

- Thần chủ , ngài có ổn không ? Tôi có thể giúp được gì cho ngài ?

  Ngài nhìn dòng chữ thẳng hàng ấy với đôi mắt nửa lạnh lùng nửa dịu dàng .

- Sao ngươi không nói chuyện đi mà cứ ghi thư hoài vậy ?

   Em đưa tay chỉ lên cổ họng mình rồi chéo 2 ngón tay trước miệng , làm hiệu như " Tôi không thể nói chuyện " .

- À thì ra ngươi bị câm . Thật tội nghiệp .

  Ngài bỗng giật mình . Hả ? Ngài vừa mới thể hiện sự thương hại mà trước giờ ngài chưa từng thể hiện cho ai kể cả cậu nhóc đáng thương Robbie cùng là thợ săn ; vậy mà ngài vừa thể hiện điều đó với một người đưa thư lại là một kẻ sống sót .

  Em lại đưa cho ngài một lá thư .

- Sau trận đấu này tôi rảnh , ngài có thể ra khuôn viên nói chuyện cùng tôi không , thần chủ ?

  Ngài nhìn lá thư mỏng manh ấy rồi gật đầu nhẹ nhìn theo bóng hình nhỏ bé chạy vào cổng . Gì đây ? Lại là cảm giác gì nữa đây ? Vui ? Cái cảm giác mà ngài đã cho vào quên lãng bây giờ nó đã trở lại . Phải chăng đây là cảm giác của Tình Yêu ??? Ngài tự hỏi r lại vỗ trán mik lần nx .

  Sau trận đấu , ngài liền nhanh chóng đến khuôn viên để gặp em . Bóng hình nhỏ bé ấy đã đứng đợi sẵn ngài ở đấy . Ngài nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên vai em . Ngài nói :

- Ta đến rồi . Ngươi chờ ta có lâu không ?

  Em cười nhẹ rồi lắc đầu . Đưa cho ngài một mảnh giấy .

- Xin lỗi vì đã làm phiền ngài . Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về ngài thôi . Ngài không thấy phiền chứ ???

- Sao ta lại phải phiền . Ta cũng đang rảnh . - ngài nói

- Cảm ơn ngài đã đến . Tôi chỉ có một vài câu hỏi nhỏ dành cho ngài thôi . - Vic đưa thêm cho ngài một mảnh giấy và nhìn sang khóm hoa hướng dương đang rũ xuống dưới ánh hoàng hôn .

- Có vẻ ngươi thích loài hoa này nhỉ ? - ngài hỏi

- Vâng đúng rồi ạ . Loài hoa này có một ý nghĩa là Chờ Đợi và Hi Vọng .

- Vậy ngươi đang chờ đợi và hi vọng thứ gì vậy ?

- Đó là Tình Yêu và 1 bức thư  của 1 ai đó sẽ gửi cho tôi .

- Ra vậy . Coi bộ hi vọng của ngươi cũng khá cao cả nhỉ ? Nè , ta có thể gọi ngươi là Hoa Hướng Dương không ? Nếu ngươi không phiền , vì ta thấy nó khá hợp với ngươi đó .

- Vâng . Không vấn đề gì ạ . Tôi cũng thích được gọi như thế lắm . À quên tôi sẽ hỏi ngài một vài câu hỏi nhỏ thôi để tôi hiểu thêm về ngài nha , thần chủ .

- Được . Ngươi cứ việc .

  Ngài rất ngạc nhiên về tốc độ viết của em , ngài cũng rất vui vì được nói chuyện với em ở một nơi đẹp nhưng ít người đến vào thời điểm này và điều ngài vui nhất đó chính là : ngài là người đầu tiên sẽ gọi em ấy bằng biệt danh do ngài nghĩ ra chỉ một mình ngài được gọi .
Từng hành động , từng mảnh giấy , từng nét chữ của em ngài đều lưu giữ hết . Nếu có ai đó gọi em bằng biệt danh này , ngài sẽ cho người đó bay màu đầu tiên or tử cmn trận if là hunter thì maybe có thương vong trong trận thoi ( có quá lắm ko ta ??? ) . Hoa hướng dương là biệt danh chỉ một mình ngài được gọi em thôi , không được ai khác gọi hết

  Đến một ngày nọ , tất cả mọi người trong trang viên này đều thấy được một điều : ngài đã thay đổi . Từ một vị thần lạnh lùng và vô tâm bây giờ đã cởi mở hơn và đôi lúc cũng biết quan tâm đến người khác . Chẳng ai biết vì lí do gì mà ngài lại thay đổi nhanh đến vậy . Chỉ có ngài hiểu . Đó là Tình Yêu . Tình yêu của ngài dành cho Victor đã giúp ngài thay đổi bản chất vô cảm của ngài . Dần dần thứ tình yêu ấy ngày càng lớn . Ngài luôn tìm thời gian bên em , hay viết thư gửi cho em làm em vui , ngài hiểu tất cả về em và ngài thích tất cả những gì thuộc về em . Nhưng ngài lại hay tự hỏi : Em có yêu ngài không ?

    Em hồn nhiên rất hay cười với ngài , quan tâm , thấu hiểu ngài , luôn sẵn sàng đến bên ngài trò chuyện , em ngây thơ và đáng yêu đến thế
 
   Vậy em có nhận ra tình yêu của ngài dành cho em không , Victor Granzt ?

  Từ khi câu hỏi này xuất hiện trong đầu ngài , có những đêm dài ngài thức trắng để suy nghĩ về nó .

- Hoa hướng dương nhỏ bé có yêu ta không ? Hay đơn giản em ấy chỉ xem ta là bạn ? Hi vọng em ấy có tình cảm với ta dù 1 chút thôi ta cũng vui lắm rồi .

   Ngài rất hay tự an ủi mình như vậy . Ngài hi vọng em yêu ngài và ngài cũng chờ đợi em sẽ mở lòng với ngài .

- Con đường vào tim em có vẻ rất khó đi đấy , người đưa thư bé nhỏ của ta . Nhưng không sao ta sẽ giải mã được nó như cách các survivor giải mã những cổ máy để mở cổng thoát .

   Bỗng một ngày nọ không xa , điều ngài chờ đợi đã đến . Em đã gửi ngài 1 bức thư hẹn ngài ở khuôn viên để nói chuyện quan trọng .
  
    Bước đi nhẹ nhàng từ trên hành lang vắng xuống dưới khuôn viên - nơi có nhiều kỉ niệm giữa ngài và em . Bóng hình thân thương của em đã đợi ngài ở đó . Em nhìn ngài bằng ánh mắt ngại ngùng với đôi má hơi ửng hồng , hai tay có vẻ đang giấu một thứ gì đó sau lưng .... Từng hành động nhỏ đó của em được ngài cẩn thận lưu lại .

   Nếu em còn e thẹn như vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân đấy .

  Em chậm rãi bước đến trước mặt ngài .
  
    Đến gần ta nữa đi , ta sẽ là ánh nắng của em , sẽ thực hiện thứ em đang chờ đợi .

   Tay em làm lộ ra một bức thư màu trắng run run

   Mạnh dạn lên đi ta nguyện sẽ cùng em đi hết cuối đời .

  Tay em dần đưa bức thư nhỏ nhắn lên .

   Gần thêm chút nữa đi , chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi .

   Bức thư được trao đến tay ngài . Mắt em nhìn sang bụi hoa mặt trời kia đang nở rộ dưới ánh nắng , lặng lẽ bước đến gần ngài hơn .

  Ngài mở bức thư ấy ra . Bức thư nhỏ nhắn với một dòng chữ ngắn mà ngài đã chờ đợi và hi vọng bấy lâu nay .

- Thần chủ , em yêu ngài .

-----------------------------------------
Mặn ko ???
Xin gãy lưỡi lun mom ms cho cầm máy .
Cảm ơn vì đã xem !!!

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro