[ZelleVic] Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Dảk , SM , có chút bạo lực .

____________________ 

   Victor biết cuộc đời cậu giờ đây là một trò tiêu khiển đầy đau đớn và trớ trêu, vậy nên ngược lại, cậu cũng sẽ chơi thật vui trò tiêu khiển này với nó. Thế nhưng trong cuộc chơi ấy, lại có cô ta. Khốn nạn, Victor không thích thế.

_____________

- Muốn tự do chứ, sói  con ?

- Nếu Người dạy thú đây muốn tôi được tự do ?

  Đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi là phong cách của Victor . Vì đơn giản, cậu không muốn nghe thêm những lời đường mật giả dối của  nữ nhân trước mặt.

- Tại sao tôi lại không muốn em tự do chứ ? Tất nhiên là có rồi.

   Cô ta cười, cái nhếch mép đáng chết đầy mê hoặc. Trò đời đáng ghét. Cậu yêu cô ta . Tay cầm chiếc roi , đã úa màu máu loang lổ, ánh mắt chằm chặp nhìn cậu , nhìn sâu vào đôi mắt mờ đi bởi hận thù , nhìn lên mái tóc cháy xém rối bù đã lâu ngày không sửa soạn, nhìn vào chiếc dây thừng thô ráp đang hằn từng vết lên cổ, nhìn lấy đôi chân đã quen gục ngã trên sàn đang tha thiết cầu khẩn được chạy nhảy tự do như trước đây. Lều rạp xiếc nhỏ, tù túng, nửa là bóng tối, nửa là bóng dáng cô ta , ánh mặt trời chỉ có thể tồn tại ở một góc nhỏ phía cuối căn phòng. Bốn bức tường thấm đẫm nỗi đau khổ, tiếng thét, tiếng kêu gào, và những tiếng khóc liên man chảy dài không bao giờ dứt, dội ngược vào con tim rỉ máu của cậu.

    Zelle muốn cột chặt Victor vào cô ta . Còn trò chơi này, sói con lại muốn chơi với Người dạy thú .

- Tự do theo cách này à ? - cậu nhìn lên chiếc roi trên tay cô . Vui thích lạ thường. Muốn đưa tay lên vân vê nó như hồi xưa đã từng dùng rất nhiều. Nhưng chẳng thể nào với tay lên nổi vì đôi tay giờ là một với góc tối, là một với dây xích, là một với tiếng sắt thép chạm vào nhau nghe chói tai đến rợn người.

  Một câu hỏi nữa, chứa đầy niềm khiêu khích. Zelle không thích cái cách cậu hỏi cô nhưng vô cùng thích nhìn cậu bất lực và đau đến quặn thắt trước sự nhẫn tâm của "Người". Cái nhíu mày đầy ẩn ý.

- Đúng. Tự do như thế mới thực sự là được giải thoát chứ. Chẳng phải em luôn muốn vậy sao, sói con, vì vậy mới tìm đến tôi ?

Cười nhạt. Cậu khó hiểu trước câu nói của cô ta nhưng càng khó hiểu chính cảm xúc của mình hơn. Phải, là Victor tìm cô ta trước, đến bên cô ta trước, yêu cô ta trước, đắm say ngây ngất vì sự lạnh lùng vô cảm của cô ta trước, đòi chết đi sống lại vì cô ta... mà sao giờ lại "lật kèo" rồi nhỉ ? Trò tiêu khiển này thú vị thật.

- Ừ nhỉ, là do tôi tìm đến Người cơ mà...Sao tôi lại có thể thấy đau đớn được chứ ?

-- Ngoan, chúng ta có thể chơi trò này lâu hơn mà.

  Thực tình, trò chơi tình ái này, ai yêu nhiều hơn sẽ thua. Nhưng ai chơi vui hơn ai thì chưa biết.

- Nào, hãy chơi một ván thật vui, Người nhé ?

- Rất sẵn lòng, sói con.

   Mà để chơi thì phải yêu đúng chứ ? Liệu cô có sẵn lòng yêu một con sói hoang vô dụng như cậu không... À, Zelle thích những trò tiêu khiển mà, chắc có lẽ cô ta sẽ thích cậu thôi. Cuộc đời cậu vốn là trò tiêu khiển hoàn hảo dành cho cô ta mà. Trò đời đáng ghét. Vong Linh yêu Người dạy thú. Tấm thân này hãy cấu xé nó tùy ý, trái tim này muốn trêu đùa nhởn nhơ với nó thế nào cũng được, mái tóc xám này nắm nó, giật nó tàn bạo ra sao cũng chẳng là vấn đề, đôi chân này mỏi mệt đến mấy chạy theo sau bóng dáng Người cũng chẳng hề e ngại. Miễn là còn trong trò chơi này, là cô ta còn có cậu , và cậu luôn ở trong cô ta .

Shall we play a game ?

Consequences Game ?

No, Love Game.
...
No, I want to play Your Game.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro