(OwenVinny) Soulmate ( No EABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, bạn nhỏ Vinny Hong trong này tui thấy cưng lắm, hay khóc, rất nà cưng ạ. Anh người yêu cũng rất tâm lý, rất hay an ủi ẻm dù phần lớn ẻm chẳng hiểu anh nói cái vẹo gì vì anh toàn dùng tiếng anh.

Chap này chữa lành ạ, cảm ơn cre từ đại thần haphamthebighead hay còn bt đến với tên Half nhé.

__________________________

Thế giới này có 30% dân số bị mù màu.

Đây là những người được định sẵn sẽ tìm được định mệnh của đời mình. Chỉ cần tìm thấy nửa kia, họ có thể lấy lại màu sắc trong đôi mắt.

Có những người vô cùng may mắn, định mệnh của họ ở ngay cạnh bên. Còn có những người kém may hơn, định mệnh của họ ở rất xa, có lẽ là nửa vòng Trái Đất.

Vinny Hong là người thuộc số 30% kia.

Trước nay, nó luôn bị bắt nạt, bạo hành. Trong thế giới của nó, nó cũng như bọn họ, có mắt, có mũi, miệng, có thể làm mọi việc họ làm, không có chút điểm khác biệt nào cả.

Vậy tại sao bọn họ lại bảo nó là quái vật? Sao lại đánh nó, chửi rủa nó? Sao lại kêu nó đi chết đi? Sao lại mắng cả mẹ nó?

Như một lẽ đương nhiên, Vinny trở thành một kẻ tự ti và sợ hãi bản thân. Nó nhận ra điều duy nhất khác biệt với bọn họ, chính là màu sắc.

Chính màu sắc đã biến nó thành quái vật trong mắt họ. Chính màu sắc đã tạo ra nỗi sợ trong con người nó, tạo ra rào cản tâm lý trong nó.

Vinny năm 8 tuổi đã từng hỏi mẹ, "Chúng ta có nhất định phải tìm thấy nửa định mệnh của mình không?"

Bà Iseul mỉm cười:

-" Chúng ta không nhất định phải tìm thấy định mệnh của đời mình. Nhưng mẹ mong con tìm được, vì những người định sẵn có nửa kia, thường là những người có cuộc sống hạnh phúc."

-" Mẹ có hạnh phúc không ạ?"

-" Có, mẹ hạnh phúc vì có con. Nhiều khi, cuộc sống giáng cho mẹ những điều khó chịu, bất hạnh, nhưng mẹ vẫn hạnh phúc, vì mẹ có con. Con là hạnh phúc của mẹ. Và cho dù sau này, con không tìm được định mệnh của mình, không sao cả, vì vẫn có mẹ yêu con."

-" Vâng, con hiểu rồi, con cũng yêu mẹ."

______________________________

Định mệnh là gì cơ chứ?

Nó là điều ta phải có à?

Vậy, định mệnh của mình là ai?

Vinny chưa bao giờ cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Nó đã từng tự hỏi, từng phân vân, từng suy nghĩ một chút, nhưng nó không bao giờ có thời gian để thực sự đắm chìm vào những câu hỏi đó.

Cuộc sống không cho phép nó thảnh thơi. Và hiện thực ép nó phải đuổi cái tôi yếu ớt đầy tổn thương đó vào một góc khuất sâu, phủ lên một vẻ lạnh lùng tàn bạo, dùng vũ lực để tự bảo vệ mình.

Nhưng nó biết, cái tôi ấy vẫn còn đó, vẫn tồn tại, dù yếu ớt nhưng không biến mất.

Năm nào, sinh nhật nào nó cũng cầu khẩn cho bản thân đừng lấy lại màu sắc trong đôi mắt. Nó nguyện sống một đời đầy lừa dối chứ chẳng dám nhìn thẳng vào hiện thực.

Nó sợ hãi, thật sự sợ hãi.

Người ta nói chỉ cần thành tâm cầu khẩn, thì nhất định sẽ đến tai ông trời. Vinny tự nhận rằng nó đủ thành khẩn, nó đủ chân thành đối với lời ước của nó.

Nhưng hình như vẫn không đủ để đến tai ông trời.

Vì vào mùa thu năm 19 tuổi ấy, nó lấy lại được màu sắc rồi...

____________________________________________________________________________

Vốn dĩ Owen không phải là một kẻ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Không, hắn hơn ai hết hiểu rõ tính cách của mình.

Như những cơn gió, tự do bay bổng, không chút trói buộc.

Cố tình hắn lại là kẻ có định mệnh của mình.

Định mệnh là gì cơ? Có ăn được không?

Không à, vậy thôi, quan tâm làm gì chứ?

Vì Owen đây yêu một cô gái khác, hắn chắc chắn nàng nên là định mệnh của cuộc đời mình.

Nàng là Shelly, bạn thơ ấu của hắn. Và dẫu hắn không được ngắm nhìn màu sắc của nàng, hắn cảm thấy không sao cả.

Nhưng nàng không yêu hắn. Nàng nói họ chỉ là bạn, nàng chưa bao giờ có ý định xem hắn như người yêu.

Mỗi bông hoa hắn tặng, mỗi lời yêu hắn nói, mỗi món quà hắn đưa đều bị nàng thẳng tay từ chối.

Nhiều năm rồi, Owen vẫn cứ theo đuổi Shelly một cách kiên quyết như thế, còn Shelly vẫn cứ từ chối tình cảm của hắn một cách sắt đá như thế.

-" Owen, tôi gọi cậu lên đây là vì tôi muốn thông báo một điều."

-" Cuối cùng cậu cũng chịu chấp nhận tôi rồi hả?"

-" Không, tôi muốn nói rằng tôi sẽ sang nước ngoài, tôi muốn sống tự lập. Không có bố tôi, không có cậu, tôi muốn sống tự do."

-" Ý cậu là sao chứ?! Tôi không cho cậu tự do sao?!"

-" Không, chỉ là tôi không được là chính mình khi ở cạnh cậu. Tôi sẽ chỉ là cô tiểu thư nhà Scott được Owen Knight theo đuổi thôi."

-" Này, Shelly, từ từ đã! Này!"

-" Tạm biệt, giữ sức khỏe."

Và cứ thế, nàng đi mất, rời xa hắn. Đến một nơi mới, trở thành Shelly Scott mà hắn đã không bao giờ được biết.

Owen tìm nàng ở mọi nơi trên thế giới, để rồi tìm được nàng ở Nam Triều Tiên.

Shelly ở đó, cười với một cậu trai khác, nụ cười của tình yêu mà hắn luôn mong nàng sẽ dùng với hắn.

Cầm bức ảnh trong tay, hắn ghen đến vô cùng. Nụ cười mà hắn tuyệt vọng để có được, nay lại được cho không cho một tên mọt sách còn không trân trọng nó!

Hắn lập tức chuẩn bị đồ, bay một chuyến sang Nam Triều Tiên ngay trong đêm ấy.

-----------------------------

-" Owen? Cậu đang làm gì ở đây?"

-" Tất nhiên là đến tìm cậu rồi. Theo tôi về Anh đi."

-" Không, tôi không muốn."

-" Có phải vì tên mọt sách kia không?"

-" Đừng nói Jay như vậy, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Nhìn người con gái mình yêu nay lại tỏ ra hạnh phúc với một người con trai khác, Owen cảm thấy trong người mình không còn gì ngoài sự ghen tị và tức giận bùng lên, hắn cười nhếch lên:

-" Nghe nói tên Jay đó có một đội đua xe, tên gì ấy nhỉ? À, Hummingbird. Hãy để tôi xem tên Jay Jo này có gì hơn tôi để được tiểu thư Shelly Scott thích nhé?"

_____________________________

Bỏ qua những tiếng người xôn xao cùng những ánh mắt tò mò đang nhìn mình, Owen im lặng nhìn lên màn hình to được đặt ở trên nay đang quay lại hình ảnh trước vạch xuất phát của các thí sinh. Nàng thơ của hắn vẫn thật xinh đẹp với con xe đạp và bộ đồ bó sát khoe ra những đường cong đẹp đẽ, nụ cười của nàng khiến nàng trông càng như một mặt trời nhỏ xinh đẹp đang tỏa ánh nắng rực rỡ ra xung quanh nàng.

Chỉ là hắn để ý được, cái tên bên cạnh nàng, người mà nàng hướng đến, là một tên tóc che hết tầm mắt, trông thật tối tăm và yếu nhớt. Hắn còn để ý rằng cho dù Shelly có nhiệt tình với tên kia thế nào, tên mọt sách Jay Jo kia vẫn im lặng không đáp.

Thằng khốn!

Owen nghĩ thế khi nhìn thấy thái độ của Jay Jo với người hắn yêu. Nếu nàng mà thật sự nhiệt tình với hắn như thế, hắn sẽ không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi.

-" Được rồi, mọi người chuẩn bị. 3, 2, 1, XUẤT PHÁT!"

Tiếng súng vang lên khiến các nhóm đua vút đi như gió. Hummingbird bắt đầu với loại hình chạy theo hình mũi tên, bắt đầu từ một tên trông ngờ nghệch, đến một tên trông cũng ngờ nghệch nốt, một tên với ria mép, Shelly, một tên trông kỹ thuật khá ổn, và cuối cùng là Jay Jo.

Cả đội muốn bắt đầu cản gió để "siêu tân binh" Jay Jo giữ sức trước khi gần đến đích và bật lên.

Hắn nhìn từng người trên con xe đạp cứ thế càng ngày càng phóng đến gần hắn, khi một nhóm tuyển thủ đi qua chỗ Owen đứng, một ánh mắt nào đó chạm mắt với hắn, và màu sắc theo ánh mắt đó đổ đầy vào thế giới vô sắc của hắn.

Owen theo phản xạ lùi lại, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thân, nhìn thấy thế giới có màu sắc như vậy. Hắn bị choáng ngợp, đồng thời, có ai trong nhóm người vừa nãy là tri kỉ của hắn ư?

Còn cậu trai tóc đỏ Vinny Hong lúc này cũng loạng choạng trên con xe đạp, cảm thấy màu sắc đổ bộ vào mắt mình, và cảm thấy sự thất vọng tràn đầy trong lòng.

Cái lời ước thành kính này, rốt cuộc cũng chẳng đến được tai ông trời nhỉ? Là ông ta chẳng nghe được, hay vốn dĩ ông ta chẳng buồn nghe lời cầu khẩn này?

Nhanh chóng xốc lại tinh thần, nó tiếp tục bắt kịp nhịp của đồng đội. Cuối cùng Hummingbird cũng thắng, nó chẳng đợi cho đồng đội ăn mừng đã từ trên xe đạp lảo đảo bước xuống, cứ thế dắt thẳng xe về nhà.

Nó không để ý đến một cô nàng tên Shelly nhìn chằm chằm vào bóng lưng lảo đảo của nó.

___________________________

Nó về đến nhà, nằm vật ra giường, và những giọt nước mắt cứ thế lăn ra khỏi khóe mắt nó, cùng sự thất vọng dâng trào. Con mèo đen trèo lên giường, khẽ đưa cái chân măng cụt ra đập đập vào mặt nó như thể đang an ủi vậy.

Nó nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng, Jack hơi giãy dụa, nhưng nghe Vinny lầm bầm, con mèo chịu ngồi im cho nó ôm:

-" Xin mày đấy, cho ôm được không? Tao mệt quá..."

Phải, nó mệt lắm, mệt vì cuộc sống, mệt vì cuộc thi, mệt vì định mệnh sắp đặt, mệt vì nó đổ tâm tư đi cầu xin sự quan tâm của ông trời. Hết rồi, giờ thì nó chẳng có gì cả, chẳng có gì như ý cả.

Mọi mệt mỏi của cuộc sống dồn lên đôi vai của chàng trai trẻ, tưởng như đôi vai gầy ấy sắp gãy đến nơi rồi. Nó sợ hãi bản thân, sợ hãi sự khác biệt giữa nó và những người khác.

'Quái vật!'

Vinny gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, nhẹ nhàng ôm lấy Jack mà nhìn vào gương. Nhìn thấy bản thân mình trong gương, nó giật mình lùi bước ra sau, đôi đồng tử co rụt lại như thể không tin vào thứ mà mình nhìn thấy.

Đó là một thiếu niên da trắng sứ, ngũ quan nam tính như bao lần nó nhìn thấy mình trong gương. Nhưng lần này, cậu ta có một mái tóc đỏ như lửa, và một đôi mắt nửa đen nửa đỏ.

Quái vật...

Vinny thừa nhận, đúng rồi, nó là một con quái vật, làm gì có ai trên đời này lại có tóc đỏ và mắt đỏ chứ. Nó hẳn là quái vật rồi...

_________________________

Đã hai ba ngày Vinny xin nghỉ tập rồi, đến ở trường cũng không xuất hiện, làm Dom bắt đầu bực bội:

-" Cái thằng kia làm sao thế hả? Tưởng thắng rồi nên lơ là à?"

Minu trấn an Dom:

-" Vinny tôi biết không vậy đâu, có lẽ là do cậu ấy bị mệt mỏi hay gì đó thôi."

Jay Jo nhìn Shelly đang đứng trầm ngâm ở đằng kia, đang định ra hỏi thăm cô nàng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vui mừng chạy tới. Và từ xa kia, một anh chàng tóc vàng điển trai bước đến, miệng cười rộng đến mang tai:

-" Shelly, Shelly, cậu sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu!"

-" Gì vậy Owen, im miệng đi. Tôi đang bận suy nghĩ."_ Shelly đẩy tên kia ra.

-" Tôi lấy được màu sắc trong mắt rồi! Tôi nghĩ tôi đã gặp định mệnh của đời mình trong cuộc thi hai ba ngày trước."

-" Thật sự á? Lúc nào vậy?"

-" Hình như là lúc nhóm cậu đi qua chỗ tôi, rồi tôi chạm mắt với người đó, và tôi lấy lại màu sắc luôn."

-" Cậu không biết đó là ai à?"

-" Không, lúc đó đông người lắm, có cả bên kia đường đua nữa mà, tôi chỉ thấy từ lúc nhóm cậu vụt qua là tôi lấy lại được màu sắc, thế thôi."

Nghe vậy, Shelly trầm ngâm một lúc, và trong lòng cô nàng có một suy nghĩ táo bạo. Nhưng nhìn kẻ điển trai trước mặt, cô nàng lắc đầu, không tin tưởng nói suy nghĩ ấy cho hắn. Kệ đi, nhỡ hắn biết hắn lại làm khổ Vinny hơn thì sao.

-" Này, tôi biết rồi, vậy cậu đi được chưa?"

-" Huhu, Shelly, cậu quá đáng lắm."

-" Mà, nếu cậu tìm thấy nửa kia thì sao?"

-" Tôi nghĩ tôi sẽ đối xử với cậu ta thật tốt, cảm ơn cậu ta vì đã khiến tôi lấy lại màu sắc. Nhưng chỉ thế thôi, tôi sẽ chẳng yêu đương gì với cậu ta, có lẽ chỉ làm bạn thôi."_ Owen nghĩ một lúc rồi nói tiếp_" Nhưng tôi mong đó là một ngưởi xinh đẹp một chút, vì nếu định mệnh trói kẻ đẹp trai như tôi thì cũng nên là với một người đẹp khác chứ?"

Nhưng rồi hắn nhìn xuống Shelly:

-" Này, cậu hỏi như vậy không phải là vì...cậu biết định mệnh của tôi là ai đấy chứ?"

-" Có chút phỏng đoán, nhưng nói thật tôi vẫn không tin tưởng lắm."

-" Cậu chỉ tôi đi, nói nghe đi. Tôi tìm người đó mấy ngày nay rồi, tôi chỉ muốn biết họ như thế nào thôi. Chỉ muốn biết chút xíu thôi ấy."_ Hắn đưa tay ra miêu tả cái chút xíu của hắn.

-" Này, tôi còn phải tập nữa chứ? Với cả tôi cũng chỉ là phỏng đoán, nhỡ không phải là người đó thật thì sao?"

-" Vậy thì sau đó, tôi chỉ muốn nhìn xem người ta như thế nào thôi, không phải cũng không sao cả, thề."

Nhìn tên đang thề sắt son trước mặt, Shelly thầm thở dài, gật đầu. Chỉ là nhìn chút xíu thôi, chắc không sao đâu. Hơn nữa, hai tên này đều công như thế, làm sao có thể là định mệnh được đúng không?

Sau buổi tập, Owen háo hức lạ thường mà đi theo chân Shelly, họ bước vào một căn nhà cũ kĩ xập xệ làm thiếu gia nhà Knight khẽ nhíu mày.

Shelly chẳng thèm để ý đến người đằng sau, cứ thế gõ cửa, miệng gọi:

-" Vinny? Vinny? Là tôi, Shelly nè."

-" Cậu đến làm gì?"_ Một giọng nói hơi nghẹn ngào truyền ra, nhưng vẫn nghe ra là giọng nói của nam giới làm Owen nhìn Shelly ánh mắt nghi hoặc.

-" Tôi đến thăm cậu đó, thấy bảo cậu nghỉ tập mấy ngày rồi, nên tôi lo lắng cậu bị làm sao."

Đứng một lúc, họ nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở ra, một cậu trai cao tầm xấp xỉ hắn đứng sau cánh cửa, cái áo cộc tay lệch hẳn sang một bên, để lộ xương quai xanh tinh tế. Tóc cậu ta vừa đỏ vừa xoăn, đôi mắt hơi sưng nhìn là biết cậu ta vừa khóc, làn da trắng sứ, đôi mắt một đỏ một đen trông thật dị biệt. Đôi môi đỏ mọng, lúc này hơi hé, nhìn mà muốn cắn một phát.

Owen vừa nhìn thấy đôi mắt ấy đã biết người hắn cần tìm đây rồi, định mệnh của hắn, một nửa của hắn đây rồi. Cảm giác này rõ ràng quá, từng thớ cơ trong cơ thể hắn như kêu gào muốn lao vào ôm cậu trai trước mắt, hung hăng chiếm hữu nó.

Này, chỉ làm bạn thôi sao? Cái cảm giác này mà chỉ làm bạn thôi sao? Tâm trí nói với hắn, nó chỉ cho hắn rằng những cảm xúc cơ thể này không phải là giả, và nó sẽ mãi mãi diễn ra khi hắn nhìn thấy Vinny- một nửa của hắn.

Nếu Owen cảm nhận được, thì không có lý gì Vinny Hong không cảm nhận được cả. Cậu ta chạm mắt với Owen, và đôi đồng tử của cậu ta co rụt lại đầy sợ hãi. Vinny tính đóng lại cửa, nhưng Owen đã nhanh tay chặn lại:

-" Vinny..."

Vinny sợ hãi, dồn sức đóng cửa. Nhưng với một kẻ mấy ngày rồi chẳng ăn gì và một tên thiếu gia được ăn no mặc ấm thì rõ ràng nó không có cửa. Cánh cửa theo lực của hắn mà bật mở, Vinny lùi bước đầy hoảng loạn.

Shelly nãy giờ cũng đã hiểu ra tình hình rồi, cô nàng chạy đến chắn giữa Vinny trông như sắp khóc đến nơi, và tên Owen mặt trông như một con sói nhìn chằm chằm con mồi.

Shelly nói:

-" Này! Owen, dừng lại đi!"

Lúc đó, Jack bước ra, nó khè tên Owen một tiếng, rồi kéo kéo Vinny đòi bế. Vinny ôm nó lên, khẽ vùi mặt vào bộ lông của nó, làm Owen cũng thấy khó chịu trong lòng.

-" Owen, cho đến khi nào cậu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện."

-" Vinny, cậu ổn không?"_ Shelly quay sang nó, nhẹ nhàng hỏi.

Vinny lắc đầu, nó không muốn gặp tên kia đâu, ai đó bảo tên kia đi đi mà. Nó cảm nhận được từng nước mắt cứ thế ậng lên trong khóe mắt nó, nó ngẩng mặt lên, nhìn tên kia.

Owen ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt sắp khóc của Vinny, một cảm giác xót xa tràn ngập lòng hắn. Và như một lẽ tự nhiên, cơ thể hắn tự di chuyển tiến đến con thỏ đỏ kia, mặc cho nó lùi về sau, và con mèo trên tay vẫn đang gầm gừ nhìn hắn.

Con mèo bỗng kêu "ngoéo" một tiếng, rồi nhảy khỏi tay nó, để lại Vinny trông hoang mang hết sức. Nhưng sau đó, con thỏ đỏ rơi vào vòng tay ấm áp của con sói làm nó ngơ ngẩn cả người.

Owen nói nhỏ bên tai nó:

-" Xin em đừng khóc mà, được không?"

Con thỏ đỏ nghe vậy nước mắt bỗng trào ra khỏi khóe mắt, vài tiếng thút thít nho nhỏ bật ra khỏi miệng, nó đưa tay lên lau lấy lau để, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều. Không thể lau đi nước mắt làm nó luống cuống đến mức bật khóc.

Owen nhìn kẻ trong lòng khóc trông rõ đáng thương, hắn tự nhiên cũng luống cuống. Này nhé, thiếu gia Owen cả đời đã dỗ ai khóc bao giờ?

Shelly đứng kia cũng phải đưa tay ra hiệu vỗ lưng Vinny, thật hết cách mà. Owen vụng về vỗ vỗ vào lưng nó nhịp nhịp, mở miệng sử dụng tiếng Hàn ngắc ngứ của mình để dỗ dành nó:

-" Ngoan nào, bé cưng ơi, ngoan nào. Đừng khóc nữa mà. Đừng khóc nữa nhé."

Người trong lòng hắn cuối cùng do không ăn mấy ngày cộng thêm khóc quá nhiều mà thiếp đi mất, lúc ngủ mà mày vẫn nhăn lại.

Owen nhìn cậu trai khóe mắt vẫn còn ướt, vì mệt quá mà thiếp đi, từ đáy lòng hẵn bỗng trào dâng cảm xúc xót xa, đau nhói.

Hắn biết ban đầu hắn chỉ nghĩ muốn thực hiện một chút nghĩa vụ, chút cảm tạ, và rồi trái tim hắn sẽ vẫn quay về với Shelly. Nhưng nhìn một nửa định mệnh đời mình đôi mắt sưng phồng cùng cái mũi vẫn còn sụt sịt, làm hắn sinh ra suy nghĩ muốn nâng niu, chiều chuộng người này, hắn không muốn để người này khóc, không muốn thấy em ấy buồn.

A, đây là xuất phát của một tình yêu mới sao...

Owen thầm nghĩ khi quay đầu nói với Shelly:

-" Tôi sẽ đưa cậu ta vào trong nhà, cậu cứ về trước đi, con gái đi ra ngoài giờ này rất nguy hiểm."

-" Vậy thì nhờ cậu, nhưng đừng làm gì Vinny đấy, không thì cậu biết tay tôi."

-" Này, được rồi, và cậu nghĩ tôi có thể làm gì cậu ta được, thế thì tôi cũng quá bỉ ổi rồi."

-" Tốt nhất là vậy."_ Dù Shelly biết là Owen cũng chẳng phải dạng người như thế, nhưng không thể biết được dưới tác dụng của cái liên kết kia thì hai người có thể làm gì nữa.

Nhìn Owen nửa ôm nửa dìu cái con người kia vào nhà, Shelly khẽ thở dài rồi cũng quay bước ra về.

Còn Jack, con mèo đó biến mất rồi, hòa mình vào đêm đen, chỉ còn đôi mắt vàng lóe lên nhìn chằm chằm đôi trai ở dưới kia.

(TBC...)

____________________

Các series thì mình sẽ phân khu riêng nhé, bạn nào cần đọc series nào thì cứ chạy thẳng đến đó ắt sẽ có P1, P2 gì gì đó nhé, đỡ mệt công kiếm nhìn hoa cả mắt với cả đỡ cụt mạch đọc truyện đang high he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro