All - Sau khi bị từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami:

Y/n không chọn tôi.

Tôi không trách em ấy, chỉ trách bản thân mình chẳng đủ năng lực. Chẳng đủ thu hút. Chẳng đủ mạnh mẽ. Dù đã lường trước được, trái tim tôi vẫn tan nát.

Tôi đã gặp em ấy đầu tiên. Từ lúc ở trong quán bar, tôi đã chú ý đến Y/n rồi. Lẽ ra tôi không nên giúp em ấy đến trường Chuyên chú thuật, tìm về với Sukuna, và gián tiếp đưa em đến với những kẻ kia. Lẽ ra tôi nên... lừa em về nhà và giấu em đi. Bẻ gãy đôi cánh của em, hôn lên nước mắt của em, và trói buộc em với bản thân mình. Tôi sẽ làm em yêu tôi. Những chuyện như vậy đúng thật đồi bại, tôi nhiều khi vẫn tự hỏi, không biết nếu tôi làm thế, chuyện gì sẽ xảy ra?

Đó sẽ là một viễn cảnh tuyệt vời, em và tôi, ở bên nhau mãi mãi. Không một ai có thể ngăn cách chúng ta cả. Em là của tôi, còn tôi thuộc về em.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Bởi vì thứ tôi muốn nhất, là lời cảm ơn chân thành của em.

Tôi thực lòng mong em hạnh phúc, mèo nhỏ của tôi.

--------------

Kamo:

Chị Y/n đã chọn một người khác.

Một người mạnh hơn tôi. Trưởng thành hơn tôi. Có thể bao bọc chị ấy tốt hơn tôi. Họ, thực sự rất xứng đôi.

Tim tôi đau quặn thắt. Tôi đã ngỡ, nụ cười tươi ấy, đôi má hồng ấy, cặp mắt sáng lung linh ấy, hướng về tôi. Nhưng tôi đã nhầm.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc chị xuất hiện, và cứu tôi khỏi nguyền hồn đó, tôi như được thấy mặt trời. Nên tôi đã rất cẩn thận với chị, luôn thể hiện mặt tốt nhất, dịu dàng nhất, ổn trọng nhất của bản thân, mong rằng chị có thể nhìn tôi một lát. Và chị thực sự đã trao cho tôi cơ hội tuyệt vời. Tôi đã có thể gần gũi với chị, bảo vệ chị, chăm sóc cho chị, nhưng lại chẳng thể làm chị yêu tôi.

Một phần trong tôi mong mình không bao giờ gặp lại chị nữa, một phần thì lại khao khát được ngắm nhìn chị dù ở trong bóng tối, đến điên cuồng.

Cảm ơn chị, chị Y/n. Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

Gojo:

Y/n không chọn tôi. Kỳ thực tôi đã đoán được trước.

Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Tôi không bỏ ra hết tâm tư tình cảm, thì sao thắng được cô ấy?

Chà, cũng chẳng sao.

Những thứ phù du như tình yêu, một kẻ cô độc như tôi, dù muốn có, cũng vĩnh viễn chẳng thể có được.

Naoya:

Công tử ăn chơi trác táng, kiêu ngạo hống hách, chưa từng hạ mình trước ai, bị từ chối rồi.

Tôi bóp chặt chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, đến khi nó đâm vào lòng bàn tay tôi đau rát, máu chảy đầm đìa, tôi mới dừng lại. Và đập phá đồ đạc trong phòng.

Tôi vốn đang sống rất ổn. Phong lưu vô độ, coi thường phụ nữ, tự cho mình là thượng đẳng, mới là Naoya Zenin. Nhưng đột nhiên em đến, và làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Đánh tôi đến khi tôi bầm dập, rồi lại dịu dàng chữa thương cho tôi. Chửi rủa tôi té tát, rồi lại nũng nịu tâng bốc tôi. Bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm, rồi lại chọc tôi tức điên lên. Dạy tôi cách cư xử đúng, rồi lại ngó lơ tôi hoàn toàn. Hôn tôi nồng nhiệt, rồi lại lạnh nhạt vứt bỏ tôi.

Em thực sự nghĩ tôi có thể yêu ai khác ngoài em sao?

Tôi hận em. Nếu là tôi lúc trước, chắc chắn tôi sẽ ném em qua sau đầu và sớm quên em chỉ sau một đêm. Nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi, tôi là cái gì với em mà em có thể giữ tôi lại qua đêm trong phòng mình như thế? Em có thể tín nhiệm tôi trong mọi nhiệm vụ như thế? Em có thể hôn tôi từ rạp chiếu phim về đến tận giường mà không rung động chút nào như thế?

Ngay bây giờ tôi chỉ muốn đến chỗ em, và dùng vũ lực giành em về với mình. Nhưng tôi sợ khi tôi đến đó, em đã nằm trong vòng tay kẻ khác, và tôi sẽ không nỡ phá hủy nụ cười hạnh phúc trên môi em.

Y/n, muốn được đối xử như nào, thì hãy ứng xử như thế sao? Em sai rồi.

Tôi yêu em, tại sao em lại không đáp lại tôi cơ chứ?

Sukuna:

Tôi đã tưởng mình sẽ cảm thấy bình thường. Bởi tôi tưởng chỉ cần có em ấy ở bên giúp đỡ, thì dù mối quan hệ của chúng tôi là gì, tôi cũng đều chấp nhận. Nhưng hoá ra không phải.

Thì ra, trái tim này vẫn biết đau. Thì ra, tôi vẫn không thể một lần được em lựa chọn. Thì ra, kết cục của tôi, luôn là bị vứt bỏ. Thì ra, tôi lại yêu em nhiều đến như thế.

Y/n, 1000 năm trước, em đã từng thích tôi. Nhưng bây giờ khi trở lại, em lại không thích tôi nữa. Còn tôi thì, trước sau như một, vẫn luôn si mê em.

Em nói phải, tôi đúng là ngốc thật mà...

—————————

Lời nhắn nhủ đến các bạn độc giả:

Tui sẽ đăng thêm một chương phiên ngoại cho Sukuna khi đã khôi phục bản thể gốc sau nhé, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Mình luôn nhớ tên nick của từng bạn comment, vote, hay follow mình, rất rất rất yêu mọi người nha ><

Bất cứ khi nào cần, các bạn cứ thoải mái đọc lại, comment vu vơ, chia sẻ chút cảm nhận, mình sẽ rất rất vui đó ạ. Nếu thích lối viết của mình thì có thể ghé qua profile của motconmeobeo, xem các tác phẩm khác của mình, và tiện thể cho mình xin một follow nha 🙆‍♀️

Lời nhắn nhủ cuối, mình biết đôi khi đu các char anime/manga mng sẽ có lúc bàng hoàng nhận ra họ không có thật, nhưng thực ra chúng ta cũng chẳng thể biết được điều đó.

Biết đâu bias của bạn, biết đâu thôi, ở một chiều không gian khác, đang theo dõi bạn trưởng thành từng ngày, rồi nói:

"Mình thực sự rất thích cô/cậu ấy, nhưng cô/cậu ấy lại có thật." ✨

Mong có thể truyền cho mọi người một ít năng lực tích cực qua bộ truyện này >< Yêu cả nhà rất nhiều 🌈🌸❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro