Chương 11: Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trận thi đấu bóng chày giao lưu giữa 2 trường diễn ra ngay khi trời nắng gắt. Tôi chửi thầm 7749 tiếng trong lòng vì da tôi khá dễ cháy nắng, nhưng cuối cùng vẫn mặc đồ kín mít, đội mũ, và ra sân. Kể ra thì đội Tokyo chơi khá tốt, kể cả không có tôi họ vẫn sẽ thắng thôi, nhưng tương tự với bên Kyoto có Momo dùng chổi bay vèo vèo bắt bóng thì tôi cũng dùng chú thuật bắt quả bóng và đưa thẳng đến tay thành viên đội mình. Toudou bị bóng đập trúng mặt nhưng mọi người ai cũng khen bóng hay, Toge chạy siêu nhanh, Maki với Nobara cực chiếnnnnn, còn Yuuji thì đúng là ngôi sao thể thao, nhìn đòn đánh bay tít về vô cực mà tôi rén dùm.

Kết quả, đội Tokyo thắng 2-0 trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Trưa hôm ấy, khi vừa ăn xong, tôi đang đi dạo loanh quanh thì bỗng gặp Mai và Momo, đúng hơn là họ đang đợi tôi:

- Y/n này... Chị thực sự.... rất hoàn hảo đó. Em rất ghen tị với chị....

- Hơ, không đâu... Chị có rất nhiều khuyết điểm mà Mai...

- Không đâu Y/n, chị rất mạnh, và còn cực kì thu hút, nhưng vẫn giữ nét dễ thương. Chị đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn của hình mẫu con gái ưa thích trong lòng đám đàn ông, chị là hoàn hảo đó!

Tôi ngớ người ra. Lúc trước tôi có nghe Maki nói qua về việc tộc Zenin đặt áp lực lên Mai thế nào, nhưng tôi không tưởng tượng nổi đến tư tưởng cô ấy cũng có phần vặn vẹo như vậy.

- Mai, Momo, nghe chị nói này. Chị không biết trước đây các em đã bị áp đặt điều gì, nhưng đống tiêu chuẩn con gái của bọn đàn ông gì đó là hoàn toàn sai lầm. Chị không cần bọn họ thích, và chị cũng không đi theo bất cứ hình mẫu nào. Chị sẽ đập từng thằng cản đường chị một, vì chị có đủ sức mạnh để làm như vậy.

- N-Nhưng bọn em thì không...

- Chúng ta đều là con người, dù là trai hay gái, và không một giới nào có thể vượt trội hơn giới khác. Ừ thì đúng là con gái chúng ta cũng có giới hạn và nhiều mặt không bằng đàn ông, ví dụ như là sức mạnh thể chất, nhưng bảo họ giỏi thì đẻ đi xem nào?! Nếu muốn được người khác công nhận và tôn trọng, các em không được cúi đầu, mà phải ngẩng đầu lên đạp bọn họ mà sống. Vì vậy chúng ta phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa, đến khi chúng ta vượt qua những kẻ coi thường mình, nhưng sẽ khó khăn mệt mỏi đó, chỉ là, đừng bỏ cuộc. Momo, em rất đáng yêu, hãy coi đó là một vũ khí thay vì là một tiêu chuẩn đần độn nào đó. Mai, em rất tài năng, rất xinh đẹp, đừng để định kiến của xã hội nhấn chìm em. So với tất cả các người tồn tại trên thế giới này, các em là quan trọng nhất, và chị không quan tâm người khác đánh giá gì các em, cách các em ứng xử và sức mạnh của các em quyết định giá trị của bản thân các em. Hiểu rồi chứ, các em không được lựa chọn giới tính nhưng lại được toàn quyền quyết định giá trị bản thân.

Tôi tràn đầy khí lực diễn thuyết hết một bài, tôi vẫn luôn cho rằng, giới tính không quan trọng đến thế. Ủa rồi hơn nhau một cái gậy thịt mà đòi lên mặt với ai? Tôi còn đang mải suy nghĩ thì bỗng nhận được hai chiếc ôm chặt từ hai cô gái. Không biết họ đã phải trải qua những gì, giá như có người nói cho họ những lời này từ sớm hơn nữa. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Mai và Momo, tôi đáp lại cái ôm nồng nhiệt ấy, nói nhỏ:

- Có tên nào bắt nạt các em, thì báo cho chị một tiếng nhé. Chị sẽ giúp các em đập tên đó một trận ra trò, nhưng chỉ một lần thôi đấy! Lần sau sẽ là các em tự làm~

Lúc này trong đầu Mai bỗng hiện ra một gương mặt đáng ghét, nhưng nhân vật này sẽ lên sàn sau một thời gian nữa. Tạm thời trước mắt thì hai cô gái sụt sùi kể lể với Y/n liên mồm những tiêu chuẩn mà họ phải tuân theo, sau khi nghe Y/n chửi hay như hát đám người đó thì họ không nhịn được mà cười nắc nẻ.

Chiều hôm đó, trường Kyoto khởi hành trở về, nhưng họ chần chừ rất lâu. Các cô gái thì bám chặt lấy tôi, đến khi tôi hứa sẽ liên lạc thường xuyên qua điện thoại họ mới chịu thôi. À không chỉ các cô gái, còn có Kamo bẽn lẽn đứng đằng sau kéo áo tôi xin số điện thoại. Khi ấy, tôi không nhịn được mà đỏ mặt, dù sao Kamo cũng quá đáng yêu rồi đi. Có lẽ sẽ không được gặp cậu ấy trong một thời gian dài, mong là đủ để tôi luyện tập cơ mặt sao cho không ngượng chín khi nhìn thấy cậu ấy nữa. Nhìn xe đi dần về phía xa, tôi nở nụ cười, mọi người ở thế giới này, đáng yêu thật.

Sau đó, tôi được Gojo hộ tống đến chỗ hiệu trưởng Yaga để nghe phổ biến kĩ hơn vào nhiệm vụ buổi tối cùng Nanami. Có người đã báo cáo là ở khu vực đó có một con nguyền hồn ẩn náu trong quán bar, nó đã giết một người và làm bị thương ba người vào hôm nọ. Nhưng mấy ngày sau đó quán bar lại không có gì khác thường, chẳng ai bị làm sao, nhưng đúng một tuần sau, nó lại giết thêm một người nữa. Lúc này thì phải có chú thuật sư ra tay, vốn được giao cho người mới là tôi để test trình độ, nhưng do không an tâm biết đâu tôi làm hỏng việc, nên cử thêm Nanami đi cùng.

Làm như tôi sẽ làm hỏng việc ấy? Đúng là tôi lúc trước sống trên núi cùng sư phụ Tengen, chỉ thanh tẩy nguyền hồn trên đó là nhiều, chưa từng đi làm nhiệm vụ ở giữa thành phố thế này, nhưng hẳn đó sẽ không là vấn đề. Vấn đề ở đây hẳn là người đi cùng tôi - Nanami cơ, người này đã có dấu hiệu trở nên.... đáng sợ từ hôm qua. Hình tượng anh trai nhà bên ấm áp tốt bụng của Nanami trong mắt tôi đang dần trở thành sói đội lốt cừu, tuy tôi không chắc tôi có thích bị thịt không nữa.

Đến đúng 6h tối, Nanami xuất hiện ở cổng trường, và chúng tôi được anh Ijichi chở đến khu vực có nguyền hồn. Quán bar ấy vẫn mở cửa theo cách kì cục nào đó, chắc tên chủ quán phải tham tiền đến điên rồi, tôi thầm nghĩ. Nhưng cũng vì thế mà hôm nay tôi ăn mặc nhìn cháy phố một tí, vì muốn chui vào bar mà không bị nghi ngờ. Váy đen ngắn bó sát, cổ vuông có hơi lộ ngực một chút, nhưng nhìn vẫn khá trang nhã, với lại tôi mà, mặc như nào tôi vẫn thấy tôi xinh đẹp nhất trần đời.

(đây là đồ tui gợi ý z, cũng theo sở thích của tui, còn bà nào muốn mặc gì khác thì cứ thoải mái lên đồ banh nóc nhà nha ><)

Nanami sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của tôi thì vẫn chẳng có biểu cảm gì, đến khi lên xe thì cởi áo ngoài ra để tôi che chân, trầm giọng nói:

- Không lạnh à?

Tôi lắc lắc đầu, và chúng tôi trao đổi thêm vài lời về buổi giao lưu bóng chày vừa diễn ra, anh ấy khá chăm chú nghe tôi kể về việc các thành viên trường mình chơi đỉnh ra sao. Đáng nghi thật. Có khi nào Nanami đa nhân cách không? Một nhân cách thì trưởng thành ấm áp, một nhân cách khác thì vừa cuồng mèo vừa điên điên làm sao? Sau hơn hai tiếng đi xe, tôi dựa đầu vào cửa xe ngủ được mấy giấc, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Ánh đèn bóng bẩy sang chảnh của quán bar khiến tôi mù lòa, đoán là bên trong sẽ còn xa hoa hơn nữa. Nanami ga lăng ra ngoài trước để mở cửa xe cho tôi, tôi đặt tay mình lên tay anh ấy, choàng chiếc blazer lên vai cho thêm phần quyền lực, và tiến vào quán bar xập xình nhạc. Nanami khẽ đưa mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp đứng cạnh mình đầy tự tin và mị hoặc, lòng đã choáng men say.

Ở thế giới Jujutsu Kaisen thì mọi thứ đều tương đối giống với thế giới thường, bar đêm lúc nào cũng có một đống người trên sàn nhảy, âm nhạc gào thét muốn điếc tai và những ông lớn gái gú ngồi uống rượu ở các bàn sau đó. Nanami dẫn tôi đi qua đống hỗn độn đó, dáng lưng thẳng tắp và vững chãi của anh ấy khiến tôi bất giác muốn dựa vào, chúng tôi đi thẳng đến quầy rượu ở trong cùng nơi tiếng nhạc chỉ còn nho nhỏ, một anh bartender trẻ tuổi ưa nhìn đang trực quầy.

- Anh đẹp trai với em gái muốn uống gì nhỉ?

Từ lúc đi sâu vào bên trong, tôi đã cảm nhận được rồi. Có chú lực rất mạnh tỏa ra từ bên trên, hẳn nguyền hồn đang ở trên tầng hai. Sức mạnh kì quái này, ít nhất cũng phải cấp 1. Nào, chuẩn bị đến lúc để khoe khoang rồi!

(Lời tác giả: dạ cảm ơn tất cả các bạn đọc ạ tui siêu vuiiiiii khi thỉnh thoảng nhận được noti mng vote á >< nói trước chương sau nanami kịch tính nhéeeeeeee 🥵)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro