Chương 14: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: tặng các bác một chiếc fanart của ngôn nhất gộ nha)

- Hể? Vậy tức là tôi vẫn có cơ hội đúng không, Y/n-chan?

Gojo cười nhếch mép, còn áp sát tôi gần hơn nữa. Cặp mắt xanh sâu thẳm của anh ta khiến tôi cảm thấy bị đe doạ, lùi về phía sau vài bước, cho đến tận khi kịch đến tường. Tôi biết anh ta muốn làm gì.

- Gojo, đừng đùa nữa. Em không cảm nhận được chút nào tình cảm của anh, mục đích của anh là gì?

- Hmm? Vậy sao?

Anh ta bất ngờ quàng tay ra ôm lấy eo của tôi, kéo thật mạnh về phía mình, hơi thở của anh ấy ngay sát mặt của tôi. Gojo ném kính của mình sang một bên, một tay giữ eo còn một tay để ra sau cổ tôi, và cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi của tôi, không một động tác thừa. Ngay khi đó, tôi chống cự kịch liệt, hai tay ra sức đẩy vai của Gojo ra, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên khiến tôi bất lực. Và dù không muốn, tôi vẫn buộc phải thừa nhận cách anh ta hôn rất điêu luyện, khiến não tôi như hết sạch dưỡng khí, chỉ biết vô lực chống chọi với từng đợt ngấu nghiến của Gojo. Anh ta thì như đang trêu đùa, tấn công vào mọi điểm nhạy cảm trong miệng tôi, cuối cùng khiến tôi chìm đắm và mất cả năng lực tư duy thông thường.

Ngay khi Gojo buông tha cho tôi, chân tôi bủn rủn đến đứng còn chẳng vững, phải hoàn toàn nhờ vào cánh tay đang đỡ lấy tôi của anh ta thì tôi mới không ngã xuống. Ra sức hít thở, tôi lườm Gojo, mắt còn rươm rướm nước, nhưng tôi thực sự tức giận.

- Sao lại nhìn tôi như vậy, Y/n-chan? Như này thì em cảm nhận được tình cảm của tôi rồi chứ?

- Không hề!!! Gojo, chắc hẳn là anh được giao nhiệm vụ làm cách nào đó thao túng em để sau này có thể sử dụng em như vũ khí chống lại Sukuna, em đã lường trước vậy rồi, chỉ là không ngờ anh lại lựa chọn phương thức tán tỉnh mà thôi!!!

Trời, trúng phóc luôn. Gojo thầm nghĩ. Con bé tỉnh táo thật, vốn anh cũng không muốn nghe lời đám lãnh đạo, nhưng nghĩ đến việc tán tỉnh Y/n, anh thấy cũng không rồi nên nhận lời. Rốt cuộc thì đó là một lựa chọn đúng đắn đấy chứ, bởi em ấy có vị rất ngọt, Gojo liếm môi.

- Em thông minh quá, Y/n-chan~ Nếu đã vậy thì chắc em cũng hiểu lựa chọn tốt nhất của em hiện tại là hợp tác với tôi qua mặt lãnh đạo, đúng chứ?

- Không, em không muốn lôi tình cảm của mình ra làm trò đùa. Em từ ch...

- Không cần mọi lúc mọi nơi đâu, em chỉ cần tỏ vẻ thích tôi ở trước mặt đám lãnh đạo, là được rồi. Sẽ không có gì quá đáng đâu, tôi thề. Chỉ là tỏ vẻ thôi, em làm được mà, nhỉ?

Tôi buộc phải suy nghĩ lại. Tôi biết những kẻ được gọi là lãnh đạo kia nhiều dã tâm và thủ đoạn, nếu như không thể dùng cách này kiểm soát tôi, họ có thể còn mạnh tay hơn nữa. Nhưng tại sao người thực thi kế hoạch lại tên Gojo Satoru thế?! Nếu không phải anh ta có khi tôi đã đồng ý ngay, nhưng tên này luôn có nhiều âm mưu hơn cả bọn lãnh đạo nữa. Thở dài, cược một ván thôi vậy:

- Thôi được rồi... Nhưng nói thật em không khuyến khích chuyện này đâu, sớm muộn gì có ngày cũng sẽ bị lộ ra.

- Nếu không muốn bị lộ thì em thích tôi thật là được~

- ... Hahan't.

Tôi nên tính toán sao cho chuẩn xác, Gojo là dạng người tự tin về sức hút của bản thân anh ta, với mái tóc bạch kim, chiều cao ấn tượng cũng như đôi mắt hút hồn. Tôi nên theo hình mẫu nào để dễ thuyết phục đây nhỉ? Cô em yếu đuối chưa trải sự đời? Không hợp. Chị đại giàu kinh nghiệm tìm thú giải trí? Không ổn nữa. A, biết rồi, là em gái ngoài lạnh trong nóng luôn đối đầu với Gojo nhưng lại thích thầm anh ta. Trời ơi, Y/n, mười điểm biên kịch. Sao ông trời có thể đẻ ra một người hoàn hảo như mình được nhỉ?

Tự mãn một lúc, tôi mới mở miệng nói cho Gojo về cái này, anh ta phụt cười nhưng tôi biết anh ta hiểu phải nói mới lãnh đạo như nào. Mong là vụ này diễn ra êm đẹp.

- À đúng rồi, vốn tôi muốn kể cho em về việc Sukuna đột nhiên chiếm Yuuji do không biết em đi làm nhiệm vụ mà nổi khùng lên muốn đồ sát giới chú thuật đó! Có vẻ anh ta đã có quyết định với đề nghị hôm nọ em đưa ra ở bữa tối rồi~

- .... Sao tin quan trọng như vậy mà bây giờ anh mới nói cho em vậy?!

Tôi gào lên đuổi Gojo hơ hớ cười ra khỏi phòng mình, thầm nghĩ về Sukuna. Đương nhiên, nếu đã có quyết định, thì chắc chắn sẽ là đồng ý. Nếu không thì anh ta đã phải đột kích tôi để loại trừ nguy hiểm tiềm tàng rồi. Chỉ là, Sukuna sẽ đồng ý đến mức độ nào đây? Tôi không hy vọng anh ta có thể hoàn toàn không giết người, dù sao cũng là Vua của các lời nguyền, không thể nào cứ vậy mà từ bỏ quá khứ huy hoàng chỉ vì một đứa con gái như tôi. Chưa kể là chắc chắn anh ta có những thuộc hạ trung thành đang đợi ngày anh ta tái xuất, đối diện với họ mới là khó nhằn. Tôi có nên tác động gì thêm đến Sukuna không, hay nên tin tưởng anh ta?

Tôi chìm đắm trong việc phân tích các tình huống có thể xảy ra, cứ vậy nghĩ cả buổi chiều. Đến khi cảm thấy tự tin rồi, tôi nhận ra cũng đã là lúc ăn tối. Tôi chỉ vừa thay đồ sang chiếc áo sơ mi rộng che được vết cắn của Nanami đi thì Maki đã qua phòng tôi gõ cửa gọi, tôi nhảy ra ngoài và bám chặt lấy cô ấy. Nhiều khi tôi thấy Maki đẹp trai đến mức tôi muốn cưới làm chồng luôn.

- Chị Y/n!!!

Maki ngán ngẩm muốn gỡ con đỉa trên tay mình ra, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ cho tôi dụi vào vai cô ấy. Ra đến phòng ăn bên ngoài, tôi nhận ra mọi người đã đông đủ. Nhìn thẳng về phía Itadori, tôi vẫn chưa thấy Sukuna có dấu hiệu muốn xuất hiện. Thôi, để ăn xong đã vậy. Tôi vui vẻ thưởng thức bữa tối, vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của mọi người về con nguyền hồn cấp 1 mà tôi vừa gặp hôm nọ. Đến khi thấy mọi người đều xong xuôi, tôi mới chậm rãi nói:

- Sukuna, nghe nói anh đã có quyết định rồi?

Tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hẳn, có vẻ đám Megumi Toge đang khá sợ tên Sukuna này.

- Ờ, có rồi.

- Itadori, em không phiền đổi chỗ với Sukuna một lúc chứ?

Tôi muốn tận mắt chứng kiến biểu cảm của anh ta, bằng không tôi sẽ không tin Sukuna, dù sao anh ta cũng có hơn nghìn năm tuổi. Các hình xăm đen nhanh chóng xuất hiện, tôi liếc sang Sukuna đang ngồi đối diện mình, mặt anh ta có biểu cảm bực bội vì bị kiểm soát thấy rõ:

- Ta có vài điều kiện cần phải thương lượng kĩ hơn.

- Nói.

- Đầu tiên, không được giết sinh mạng vô tội. Tức là nếu họ có tội thì ta có thể giết? Hoặc là những kẻ làm ta ngứa mắt ta có thể tấn công, nhưng không giết?

Trong dự đoán. Nếu ai đó chọc anh ta mà lại không được xử hắn thì hẳn Sukuna sẽ phát điên lên mất.

- Anh có thể tùy tiện xử lí một người nếu họ thỏa mãn một trong những điều sau: tấn công Itadori và những học sinh khác, cản trở nhiệm vụ của trường Chuyên Chú thuật, và được em cho phép. Lý do như "làm anh ngứa mắt" bị bác bỏ. Mức độ thương tích được chấp nhận là những vết thương có thể được chữa thiết bị y tế hiện đại. Nếu vô tình làm bị thương ai đó thì em khuyên anh nên dùng thuật thức Đảo nghịch để chữa cho họ trước khi em phát hiện ra.

- ... Ta chấp nhận. Điều thứ hai, ngay khi thu thập đủ 20 ngón tay, tên nhãi Itadori sẽ bị tử hình, ta cũng sẽ theo đó mà chết. Như vậy thì thỏa thuận này không có ý nghĩa gì cả.

- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chừng nào anh không giết người vô tội, và có ích cho trường Chuyên chú thuật, em sẽ bảo vệ anh đến cùng. Đương nhiên, em sẽ không để họ kiểm soát hay lợi dụng anh. Rồi em sẽ tách được anh ra khỏi Itadori thôi, không cần lo lắng.

Tuy nói vậy nhưng tôi vẫn chưa thể nào tìm được cách tách Sukuna ra. Chưa từng có trường hợp nào làm được điều đó, và tôi nghĩ tôi cần tìm ai đó giàu kiến thức hơn tôi để giải đáp khúc mắc này.

- Cuối cùng, ta đã có thể trả lời được câu hỏi hôm nọ của em. Tại sao ta lại trở thành chú linh đặc cấp ư? Nếu nói là vì ta thèm khát sức mạnh, cũng đúng, nhưng hơn cả, ta muốn trở thành mạnh nhất, đánh bại tất thảy, và bảo vệ được những điều quan trọng với ta, không để vuột mất họ nữa. Chắc em cũng biết rồi nhỉ, vì tin rằng em sẽ trở lại, ta buộc phải tồn tại suốt 1235 năm qua, và xem này, ta đã đúng rồi. Vì vậy, điều kiện của ta là, nếu ta đồng ý thỏa thuận này và từ bỏ mọi quyền lực ta từng có, em sẽ phải ở bên ta mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro