Chương 22: Kamo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Naoya dậy sớm như thường lệ để tập luyện sức mạnh. Anh ta gặp Mai cũng đang tập, và nhờ trận đánh hôm nọ với Y/n mà anh cũng xem trọng con bé hơn. Hai người đều im lặng tập luyện được một lúc, rồi cả hai đều đồng loạt mở miệng:

- Y/n không sao chứ?

- Chị Y/n kể cho em rồi.

Tròn mắt nhìn Naoya, Mai bất ngờ khi thấy anh ta quan tâm người nào mà không phải với câu hỏi người đó chết chưa.

- Chị ấy vẫn ổn. Chỉ có điều chị ấy kể cho em mọi thứ rồi. Đuôi thực sự là điểm nhạy cảm của mèo, anh làm chị ấy rất đau đấy, Naoya-san. Em thực lòng nghĩ anh nên xin lỗi chị ấy trước khi hết cơ hội, ngày mai chị ấy về rồi, còn hôm nay thì chị ấy đã có lịch hẹn.

- Lịch hẹn? Lịch hẹn gì cơ?

Tiếng chuông cửa làm ngắt quãng cuộc trò chuyện hiếm hoi của cặp anh em họ này. Khách giờ này sao? Lạ thật, Naoya thầm nghĩ khi Mai chạy vội ra mở cửa. Mà thôi, tiếp khách là việc của đàn bà, mình quan tâm là... Naoya bỗng khựng lại, nhận ra suy nghĩ này nực cười thế nào, muốn làm chủ gia tộc nhưng lại không biết tiếp khách, rốt cuộc như vậy đâu có ổn chứ? Sau một hồi suy nghĩ thông suốt, Naoya đi vào trong nhà, và phát hiện ra vị khách đến chính là Kamo Noritoshi, tộc trưởng kế tiếp của dòng họ Kamo, cũng là bạn học cùng trường với Mai.

- Chào cậu.

- Chào anh.

Hai người gật đầu nhìn nhau coi như chào hỏi, Mai thậm chí còn bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy Naoya giao thiệp với người ngoài.

- Cậu là bạn học cùng trường với Mai phải không nhỉ?

- Đúng vậy ạ, hôm nay em đến thăm gia đình mình có chút việc, không biết có phiền không ạ?

- Hm? Có việc gì vậy?

- À cũng không liên quan gì đến nhà Zenin hay Kamo đâu ạ, em đến đón một người bạn đi thăm thú đâu đây.

Naoya liên kết được các dữ kiện với nhau, lịch hẹn của Y/n, đón một người bạn của Kamo, rõ ràng anh ta đến để đưa Y/n đi! Bầu không khí đột nhiên trở nên u ám căng thẳng, Naoya tỏ rõ địch ý với Kamo. Mai lúc này 36 kế chuồn là thượng sách, liền lập tức chạy đi nói là để xem Y/n có cần giúp đỡ gì không. Ngay sau khi cô ấy rời khỏi phòng khách, lập tức hai người kia có cuộc đấu võ miệng đốp chát:

- Ể? Cậu đến đón con bé Y/n đó à? Làm gì mà cần ăn mặc chỉn chu vậy?

- Chị Y/n là một người tuyệt vời, em tin chị ấy xứng đáng với những điều tốt nhất! Những ai không biết trân trọng chị ấy, thì tốt nhất nên tránh xa.

- Tộc trưởng tương lai của Kamo nhún nhường con nhãi đó quá rồi đấy. Hai người là gì của nhau vậy?

- Chúng em chỉ là bạn bè thông thường, nhưng em cũng không ngại để mang mối quan hệ đó lên xa hơn đâu. Thế còn anh thì sao, nghe anh nói thì có vẻ hai người không thân thiết lắm nhỉ? Thật kì lạ bởi vì chị Y/n luôn được rất nhiều người yêu quý đấy.

- Tch, ta cũng chẳng hiểu tại sao nhiều người xem trọng con bé ấy thế. Nó chỉ là một con nhãi tầm thường thôi mà...

Đúng lúc này, cả hai nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đến gần, và chỉ vài giây sau, Y/n xuất hiện trong bộ váy trắng hở vai và khuôn mặt yêu kiều được trang điểm nhẹ nhàng, môi còn nở nụ cười tươi roi rói:

- Noritoshi, xin lỗi đã khiến em chờ lâu~

- K-Không lâu đâu ạ!!! Hôm nay trông chị x-xinh lắm, chị Y/n!!!

(welp thực ra váy hở vai cũng nhiều kiểu dáng á các bà thích kiểu nào thì mặc như z hoặc không thì mặc gì cũng được nka :33)

Tầm thường thôi mà... Tầm thường thôi mà... Tầm thường.... Naoya tự tẩy não mình bằng mấy chữ này, nhưng anh cảm thấy Y/n như vậy quả rất xinh đẹp, khiến anh sững người hồi lâu. Có điều cô ấy còn chẳng thèm liếc lấy anh một cái, ánh mắt duy nhất chỉ dõi theo tên khốn nhà Kamo kia. Naoya bị xem như không khí, cảm giác tức tối nghẹn họng đè chặt lấy anh. Y/n chưa từng cười với anh hay dịu dàng với anh như vậy, lúc nào cô ấy cũng như con nhím xù lông hoặc miễn cưỡng hợp tác với anh khi cần. Cô ấy chỉ coi anh như công cụ, và không thích anh chút nào, nên đấy cũng là lí do hôm qua anh bị ướt.

Muốn được đối xử như nào, thì ứng xử như thế.

Mấy lời này của Y/n bỗng chạy xẹt qua đầu anh. Cũng đúng nhỉ, anh cục cằn với cô ấy, cô ấy cũng khó chịu với anh. Anh không xem trọng cô ấy, cô ấy cũng chỉ lợi dụng anh. Còn tên Kamo đó, hắn nói muốn dành cho Y/n điều tốt nhất, nên có lẽ cô ấy cũng thể hiện mặt dịu dàng nhất cho hắn ta. Cảm giác thua cuộc ê chề này còn khiến Naoya day dứt hơn bất cứ lần nào trước đây, cứ vậy nhìn theo bóng dáng xa dần của Y/n và Kamo.

————————

Tôi rất vui vì đã chọn mang chiếc váy này theo, nó làm tôi nhìn như thiên thần vậy :> Hẳn tôi phải đáng yêu đến mức mà Kamo chỉ cần chạm mắt với tôi liền đỏ mặt, làm tôi khúc khích cười liên tục.

- Chị Y/n, chị chưa ăn sáng sao?

- Yep, chị đang đợi để được em dẫn đi ăn mấy món đặc sản Kyoto đây~

Cứ như vậy, cả buổi sáng tôi để cho Kamo dẫn tôi đi khắp các phố phường thử đủ loại món ăn trên đời, từ Yudofu, Kaiseki, Hamo, đến Yatsuhashi,... Đều là các món siêu ngon cả. Nhưng đặc sắc nhất vẫn là mỗi lần tôi ăn xong, Kamo như đã chờ sẵn, ôn hòa cầm khăn ăn chấm nhẹ lên khóe miệng tôi. Lần nào cũng vậy, mặt tôi đều nóng bừng, và tôi lí nhí nói cảm ơn với cậu ấy. Không thể phủ nhận, những cử chỉ nhỏ như thế này, mới dễ khiến người khác rung rinh. Từ lần trước cậu ấy gỡ mái tóc rối cho tôi, tôi đã cảm nhận được đây hẳn đây là một tay sát gái rồi.

Buổi sáng trôi qua với Kamo chăm tôi như chăm một đứa con, à trừ khoản thanh toán ra thì chúng tôi chia đôi tiền, dù ban đầu Kamo cứ đòi trả hết. Đến khi no nê cả rồi, tôi mới đòi đi chơi mấy trò mạo hiểm vui vui. Và khi tôi nói vậy, cậu ấy chỉ gật đầu nuông chiều khiến tim tôi run lên từng đợt. Kamo thực sự là boyfriend material mà!!!!

Trong lúc đợi cậu ấy đi mua vé, tôi đã có dịp đứng một mình ở cửa khu vui chơi giải trí. Tôi nhìn ngó xung quanh, xác định thứ tự của những trò chơi tôi và Kamo sẽ nhảy vào, tôi cũng muốn mua cả bỏng ngô, kẹo bông gòn, có nên mua cái tai thỏ kia đội cho cậu ấy không nhỉ? Chìm đắm trong những suy nghĩ vu vơ, dường như lâu quá chưa ra khỏi khuôn viên trường Chú thuật nên tôi quên mất mình rất hay thu hút mấy tên khốn nạn đểu cáng:

- Em gái đi một mình đấy à?

Mấy anh con trai nhìn cực kì đôn chề tệ nạn xông ra ngả ngớn với tôi. Bộ dạng của họ làm tôi nhớ tới Naoya, chỉ có điều Naoya cho cái vibe badboy cực mạnh còn mấy gã này nhìn hơi nửa mùa, mà không biết Naoya có tệ nạn không nhỉ?

- Không ạ, em đang đợi bạn em mua vé.

- Thôi em gái đi chơi với bọn anh đi, anh đảm bảo sẽ vui hơn~

Một tên đưa tay ra định nắm lấy bả vai tôi. Vì không được sử dụng chú thuật ở ngoài đây chứ nếu không tôi chẳng ngần ngại gì mà nghiền nát tay của hắn đâu. Nhưng lần này Kamo đã đến kịp làm pha anh hùng cứu mỹ nhân, chặn tay của gã kia lại, mở mắt ra lườm hắn. Ừ điều này tôi cũng công nhận, ánh nhìn của Kamo rất sắc bén, làm tôi lạnh cả sống lưng, nhưng trong tình huống này thì tôi chỉ thấy nó quá ngầu mà thôi.

- Chị không sao chứ?

Tôi cười cười lắc đầu. Nếu biết cậu ta đang ở gần tôi thế, lẽ ra vừa nãy tôi nên nói tôi đi cùng người yêu, chắc chắn sẽ thấy vài phản ứng cực đáng yêu của cậu ấy đây~ Chết, sống khốn nạn thành thói, uổng công Mai hôm qua còn dặn tôi không được trêu đùa tình cảm của Kamo. Chúng tôi nhanh chóng đi quả cổng vào và chơi vô cùng nhiều trò mạo hiểm.

Kamo khi ngồi tàu lượn siêu tốc thực sự rất buồn cười, cậu ấy có vẻ còn sợ hơn cả tôi nữa, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đàn ông. Còn tôi thì dù hơi sợ thật nhưng vẫn phấn khích nhiều hơn, gào rất to, khi ở trên không trung tôi liếc sang nhìn Kamo và cười rất to, trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy có khí nó còn khiến tim cậu ấy đập nhanh hơn trò này nữa.

Chiều hôm ấy là một buổi chiều rong chơi vui vẻ, lâu lắm rồi tôi mới có thể cười thoải mái đến như vậy. Đến hoàng hôn, lúc nào cũng vậy, trò cuối cùng trong ngày luôn luôn sẽ là vòng quay khổng lồ. Tôi thành công đạt được ý định của mình, đeo tai thỏ lên cho Kamo, còn mình thì là tai ếch. Kamo không muốn đeo thứ kia lên đầu mình chút nào, nhưng vì Y/n năn nỉ mãi, cậu từ chối không nổi, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đặt lên.

- Noritoshi, mình chụp ảnh kỷ niệm đi~

Kamo lập tức quên vụ tai thỏ đi, rút điện thoại ra và đưa cho tôi. Tách! Tách! Tách! Trong khi tôi thay đổi 7749 biểu cảm thì Kamo giữ nguyên biểu cảm cười mỉm dịu dàng. Mãi sau này, khi về ký túc xá xem lại ảnh, tôi mới nhận ra, cậu ấy không nhìn vào máy ảnh, mà lại nhìn vào tôi. Chúng tôi tận hưởng cảnh hoàng hôn trên toàn Kyoto, tôi cười khanh khách trong hạnh phúc:

- Noritoshi, cảm ơn em. Hôm nay, chị vui lắm!

Lúc tôi nói vậy xong, tôi quay đầu từ cửa sổ sang để nhìn thẳng vào mắt Kamo, cậu trai ôn tồn đang chăm chú nhìn tôi với vẻ quyết tâm nào đó. Mặt trời rúc mình sau hàng mây, bầu trời xanh hồng quang đãng, chàng trai truyền thống như bước ra từ trong tranh, khung cảnh này, hoàn hảo.

- Chị Y/n, em hôn chị được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro