Chương 25: Không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hảaaaa?!?!

Cả bọn đồng thanh kêu. Tuy tai tiếng của tôi vang xa tứ phía là vừa xuất hiện đã lôi kéo hơi nhiều chú thuật sư, không ngờ bọn học sinh có thể lôi chuyện này ra đoán già đoán non tôi thích ai được.

- Mọi người đoán không ra đâu. Cứ đoán tiếp đi, đợi chị đi lấy nước về sẽ tiết lộ.

Tôi đứng lên quay trở về ký túc xá để nhặt bình nước sáng tôi để quên trong phòng. Hôm nay tập luyện mất sức quá đi mất, tôi vừa đi vừa nghĩ, chuyện tình cảm của mình thì bị lôi ra thảo luận cá cược không. Haizzzzz, thời nay quá loạn. Tôi chỉ không biết lúc này ở sân tập đã có sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến, cũng là chủ nhân của chiếc áo mà đám học sinh đang đoán già đoán non, Naoya Zenin.

- Naoya?! Anh làm cái quái gì ở đây vậy?!

Maki là người phản ứng đầu tiên cực gay gắt, đây là tên anh họ phỉ báng phụ nữ mà em ấy cực ghét. Ijichi là người dẫn Naoya tới lúc này mới giải thích:

- Sắp tới cậu Naoya Zenin đây có nhiệm vụ ở Tokyo nên trường chúng ta sẽ cho cậu ấy tá túc, tôi đang dẫn cậu ấy tham quan.

- Hiểu chưa hả Maki? Đừng có nhìn anh họ mày với con mắt thù địch như thế chứ~ Thể hiện tí tôn trọng xem nào?

Gojo lúc này mới xông vào bắt chuyện chào hỏi:

- À, ra là người thừa kế của tộc Zenin. Không biết tại sao cậu lại chọn trường Chú thuật làm nơi tá túc vậy?

- Satoru-kun, em muốn tiện thể qua đây thăm hai kẻ bỏ tộc, phải không Maki-chan, Megumi-kun? Với lại nhiệm vụ tiếp tới em sẽ hợp tác cùng một học sinh ở đây, Y/n~

Gojo sửng sốt. Y/n cùng làm nhiệm vụ với Naoya sao? Ai lại chỉ định họ cơ chứ? Maki châm chọc:

- Đáng thương cho chị Y/n phải đi cùng tên khốn nhà anh. Đừng có làm vướng chân chị ấy đấy.

Naoya có vẻ hơi cáu, nhìn Maki với vẻ đe dọa như sắp ăn thịt cô ấy đến nơi. Tôi đã đến sân tập kịp lúc để thấy cảnh này đây. Từ xa đã cảm nhận được luồng chú lực quen thuộc, ai ngờ đúng thật là anh ta, tôi hơi cao hứng một chút.

- Naoyaaaaaa!!!!

Tôi vừa chạy vừa gọi tên anh ta, Naoya nghe thấy cũng chỉ cười mỉm kiểu ngứa đòn nhìn về phía này. A, đúng rồi, có thể thử chiêu Maki vừa dạy cho tôi, ít nhất cũng phải làm anh ta ngã một lần mới được. Nghĩ là làm, ngay khi tiếp cận được Naoya, tôi đưa tay giữ lấy cổ tay anh ấy, chân thì đạp mạnh vào cổ chân anh ta. Nhưng không ngờ anh ta như tiên đoán được trước, không những không suy suyển chút nào mà còn tấn công ngược lại, nháy mắt tôi đã nằm dưới đất, bị chế ngự hoàn toàn, miệng liên tục kêu đau.

- Ý định của em lồ lộ cả ra đấy, cứ nhìn vào cổ tay với chân của tôi. Về mặt đánh đấm thể chất em đúng là tệ hại thật~

- Chết tiệt... Sao anh mạnh tay thế Naoya, người em ê ẩm cả rồi...

- Tch, đúng là yếu đuối.

Tôi nắm lấy tay của Naoya để đứng dậy, phủi phủi bớt bụi vô hình trên người đi.

- Hể? Đây là sơ mi của tôi phải không?

- Bingooo~ Em mặc nhìn đẹp chứ ><

- Tạm. Không đẹp bằng tôi.

Maki há hốc mồm theo dõi cuộc trò chuyện của tôi và Naoya. Có quá nhiều thông tin mà não cô ấy phải xử lí, Y/n đánh lén Naoya nhưng anh ta không bực mình, thậm chí còn đưa tay để nâng chị ấy dậy, rồi áo sơ mi kiểu nam chị ấy mặc, lại là của anh ta?!

- H-Hai người... có quen nhau sao?

- Yep, chân sai vặt mới của chị đ...

Bốp!!! Tôi còn chưa đùa xong thì Naoya đã tấn công tôi, may mà tôi đã tạo lá chắn trước, không thì vừa rồi chắc bay cả mặt.

- Mồ, anh chẳng thích đùa gì cả, Naoya~

- Con nhãi chết tiệt, giỏi thì ra khỏi đó đi xem nào!!

- Sao hả, lần trước bị đánh cho bầm dập mà anh vẫn chưa rút kinh nghiệm sao~

Đám học sinh nhìn chúng tôi phút trước còn đang khen nhau mặc sơ mi đẹp đột nhiên trở mặt vào vị trí chiến đấu mà ngu người luôn. Gojo thì ngược lại hứng khởi nói đám bọn họ ngồi im quan sát, anh ta cũng muốn chứng kiến trận đánh của tôi và kẻ thừa kế tộc Zenin. Một trận chiến mà dù ai thua anh ta cũng được giải trí cả.

- Lần này kết quả sẽ không như lần trước đâu, con ranh kiêu ngạo!

- Hmmm, cũng có thể nhỉ, lần trước là em thắng, biết đâu lần này anh thua thì sao~

Naoya cười mỉa rồi lập tức lao vào tôi với tốc độ tối đa. Để xem nào, anh ta đã theo dõi tôi thanh tẩy nguyền hồn, cũng nhận ra điểm yếu của tôi là sức mạnh thể chất cũng như các đòn đánh không dùng chú lực thì tôi sẽ không phát hiện ra. Chỉ cần tôi vẫn giữ lớp lá chắn quanh người, anh ta sẽ không động được đến tôi, nhưng ngược lại, tôi cũng sẽ không thắng được anh ta. Lần trước, tôi có lợi thế là anh ta không biết hộp của tôi có thể tạo được to đến đâu, nên chủ quan chỉ chạy vòng vòng quanh khu vực gần đó. Rút kinh nghiệm, tôi dám chắc lần này anh ta sẽ chạy tứ tung và không thể nào bắt lại được chỉ bằng tạo một chiếc hộp thật rộng như vậy nữa.

Quả nhiên, phạm vi tấn công lần này của Naoya rộng hơn lần trước, anh ta chạy theo các đường chéo nhau, thông minh thật. Như vậy thì nếu tôi tạo hộp với hình thù gì đi chăng nữa, anh ta vẫn có thể nằm ngoài nó. Tôi còn đang mải nghĩ thì nhận ra mình đã biến thành bức tranh, ơ, từ từ, tôi chợt nhận ra mình đang hướng thẳng mặt xuống đất. Chết tiệt, Naoya không đánh bay tôi lên không trung nữa, mà đập tôi xuống đất.

- Tên khốn!!!!

Tôi gào lên khi cảm nhận được người mình va đập với mặt đất. Dù có lớp lá chắn chú lực bao quanh người và giảm nhẹ va chạm, tôi vẫn cảm nhận được lực đánh và cơ thể mình xóc nảy với lớp lá chắn. Còn chưa kịp đứng ngược lại lên, tôi lại bị thu vào trong tranh lần nữa, và bị đập xuống đất.

- Tốc độ phản xạ của em, quá chậm!

Nếu Naoya cứ lặp đi lặp lại đòn đánh này trong khi tôi chưa kịp phản ứng, sớm muộn tôi cũng kiệt sức vì bị đập xuống đất liên tục. Lấy tốc độ của mình bù lại cho lớp lá chắn của tôi, ha, tên khốn này cũng được lắm. Nghĩ nào, nghĩ nào Y/n, phải làm như nào thì mới thắng được trước khi ngất xỉu đây?

- Sao vậy Y/n? Vừa nãy thấy còn tự tin lắm cơ mà~

Cảm nhận được giọng cười đầy đắc ý trên đầu mình, tôi bắt đầu bực mình. Chưa kịp trả lời thì lại bị anh ta nhấc lên thu vào tranh, và đập xuống đất, cùng một vị trí, liên tục. Từ từ đã, cùng một vị trí? Ha, có rồi. Sau đó, tôi cố gắng tạo một chiếc hộp trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị đập ra khỏi tranh. Như vậy gần chục lần nữa, tôi mới tạo nổi một chiếc hộp ở trên cao, còn không quá to, chỉ ngang cái máy giặt. Đầu óc tôi bắt đầu quay quay, tôi thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mình có những vết bầm và vết rách chảy máu đau điếng.

- Hửm? Em trụ được lâu hơn tôi tưởng. Thế nào, chịu thua đi rồi tôi tha cho~

- N-Naoya...

Giọng tôi nghe còn đuối hơn là tôi tưởng nữa, Naoya nghe thấy thì còn thêm phấn khích:

- Sao nào?

- ĐỪNG CÓ NHÌN XUỐNG ĐẤT MÃI THẾ ĐỒ ĐẦN!!!!!!

Tôi gào lên và hạ chiếc hộp từ trên cao thẳng xuống người Naoya. Naoya không phản ứng kịp dù anh ta cố chạy, nhưng kết cục vẫn là anh ta bị nó đè bẹp trước khi bị nhốt vào trong. Ôi trời, tiếng động lớn thật, có vẻ tôi cho cái hộp này lao xuống với tốc độ khá nhanh, không biết Naoya còn ổn không nữa. Giữa đống khói bụi mù mịt, tôi nhận ra mặt đất cũng đã lõm xuống. Dùng đống sức còn lại của mình để gượng dậy, tôi nhìn thấy Naoya đang nằm bẹp trong hộp, mắt nhìn tôi đầy sự khó chịu, tuy nhiên cơ thể anh ta không di chuyển nổi.

- V-Vậy là, em thắng nhé...

(Lời tác giả: các bồ ơi Naoya xuất hiện muộn hơn hẳn các nhân vật khác nên tui ưu ái chút nha, vẫn không thiếu phần anh khác đâu ạ 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro