Chương 4: Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Itadori tôi thực sự biết cậu ta, nhưng cậu ta có mái tóc hồng cơ. Nói đi, em là ai, có mục đích gì?

Tim tôi thắt lại một phát.

Chậc, tôi nghiến răng. Đúng là đề phòng. Đến tận đây rồi mới kiểm tra tôi, rốt cuộc là tôi đã để lộ sơ hở ở đoạn nào đây? Tôi tự ngẫm lại tất cả các hành động của mình, nhưng vẫn không tìm thấy điểm gì sai sót, tôi là chú thuật sư từ vùng khác sang thăm bạn mình đang học ở trường Chuyên chú thuật nhưng lại không biết đường, được Nanami dẫn đến trường, có gì không ổn mà anh ấy lại phải thử tôi cơ chứ?

Nghĩ nhiều mệt người, tôi vào tư thế phòng thủ, hỏi thẳng luôn Nanami:

- Nanami, sao lại đột nhiên thử em vậy?

- Nếu em không biết thì Itadori Yuuji gần đây mới gia nhập giới chú thuật sư, nên câu chuyện hôm nọ em kể về việc thề thốt thuở nhỏ hoàn toàn là bịa đặt, đúng chứ? Hẳn là em tìm đến đây vì Sukuna, em muốn làm gì?

Tôi đại khái hiểu được suy nghĩ của Nanami, anh ta một phần chưa biết thực lực của tôi như nào nên hôm qua chưa dám mạo hiểm ngay. Bây giờ vào trong khuôn viên trường rồi, kể cả tôi có tấn công anh ta hay như nào thì cũng có tiếp ứng. Lại còn lôi ra thử tôi nữa. Mà cũng không ngờ vật chứa của Sukuna cũng có tóc màu hồng cơ chứ, chắc sẽ nhìn khá giống Sukuna lúc trước đây...

Tôi liếc mắt nhìn Nanami rồi đến thanh kiếm anh ta đang chĩa vào mình, thầm suy nghĩ cách xử lí. Hay cứ ngoan cố nhận mình là người quen lâu ngày không gặp nên nhớ nhầm vài chi tiết? Không được, anh ta thử thêm vài lần nữa thì đúng tạch. Hay thử làm nũng với Nanami? Anh ấy cũng có thiện cảm với tôi mà, phải không? Chỉ là kèo này có vẻ hơi căng, ảnh nhìn nghiêm túc quá luôn. Thôi thì đánh thôi vậy, anh ta nằm bẹp đấy thì tôi sẽ chuồn đi thôi.

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên sau lưng chúng tôi. Chim bay tứ phía từ nơi phát ra tiếng nổ. Tôi biêng luôn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Là do em sao?

Nanami hỏi tôi. Tôi chỉ có thể lắc đầu.

- Không phải em, em nào có khủng bố thế. Em thực sự đến tìm Itadori Yuuji có việc mà.

Nếu là tôi thì còn phải khủng bố hơn cơ, như này đã là gì.

Chúng tôi tạm thời buông bỏ mâu thuẫn vừa nãy và cùng tập trung nhìn về phía khói mù mịt kia. Đúng lúc này, một chiếc Màn được giăng xuống, và kết giới của nó dừng lại ngay ở trước chân chúng tôi.

- Gì thế này? Hội giao lưu các trường đánh nhau bùng nổ đến mức phải giăng Màn sao?

Tôi hỏi Nanami. Anh ấy cũng chỉ lắc đầu, rồi nói:

- Có thể đã có kẻ xâm nhập định phá hỏng hội giao lưu. Đợi tôi một chút, tôi phải thông báo chuyện này ngay,

Nanami rút điện thoại ra gọi cho ai đó trong khi tôi thử chạm vào màn. Nó cho phép tôi đi qua, có nên chạy vào trong này đi tìm Sukuna không nhỉ? Nghĩ là làm, tôi chẳng nghĩ nhiều mà định bước chân qua luôn. Một cánh tay hung hăng giơ ra giữ tôi lại, là Nanami. Tôi đã khá thấp và sức mạnh thể chất cũng không có bao nhiêu, Nanami dễ dàng giữ eo và nhấc bổng tôi lên, mặc cho tôi vẫy vùng.

- Nanami-san, em muốn đi vào trong!!! Em không làm hại gì đến cậu Itadori đó đâu, em chỉ muốn gặp thử thôi!

- Không được, bên trong rất nguy hiểm, tôi vừa nhận được thông báo có nguyền sư và nguyền hồn đặc cấp xâm nhập vào trong. Em nên ở ngoài này thì hơn.

Tôi hậm hực như con mèo trên tay anh ấy, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, dùng chú lực của mình đánh lén cho Nanami một đòn. Nhân lúc anh ấy bị bật ra sau tôi liền nhảy lên cao và đi vào sâu trong màn, còn nói vọng lại:

- Cho em xin lỗi nhé Nanami-san! Em sẽ không sao đâu!

Càng đi sâu vào bên trong, tôi càng thấy rõ đây là một khu rừng rậm rạp. Tôi cảm nhận được vài luồng khí u ám từ các nguyền hồn đặc cấp gần đây, tôi nhanh chóng di chuyển về phía có một mùi quen thuộc. Là mùi của đám nguyền hồn tôi gặp ở nhà hàng hôm nọ. Ha, đúng là trùng hợp, thù mới thù cũ gặp lại trả hết một lượt, chẳng biết gã đầu núi lửa có mặt ở đây không, tôi thực sự muốn đấm cho gã vài cái.

Khi chạy gần tới nơi, tôi núp đằng sau một cái cây quan sát trận đánh ở trên nóc nhà. Có 3 cậu học sinh và tên nguyền hồn có sừng hôm nọ, cậu bé tóc trắng có họa tiết nhìn khá quen mắt ở miệng, hình như là chú ngôn sư, một cậu khác có hai mặt nhắm tịt và rất nhiều cung tên đằng sau, còn một cậu khác có mái tóc đen lùm xùm như con nhím. Cả ba cậu này có vẻ đều đang kiệt sức rồi, tên mọc sừng kia thì lại lải nhải về việc bảo vệ thiên nhiên.

Con lạy tác giả, tác giả tạo ra nhân vật này thì lẽ ra cũng nên là chính diện chứ? Sao lại để một phản diện yêu cây cối đi giết người như này? Tôi cảm thấy mình nên bảo vệ các học sinh này, dù sao thì tôi cũng mạnh hơn bọn họ, chưa kể tôi còn muốn tìm Sukuna nữa. Chỉ nghĩ đến vậy tôi liền nhảy từ chỗ đang đứng lên nóc nhà, đối diện với tên mọc sừng Hanami kia. Hắn nhìn thấy tôi thì có vẻ sửng sốt lắm:

- Con nhóc này, chẳng phải chúng ta đã thiêu chết ngươi ở nhà hàng rồi ư?

- Lũ nguyền hồn các ngươi mà đòi giết ta sao? Mơ đi, các ngươi quá yếu để làm như vậy đó~

Out of character luôn rồi. Tôi  còn chẳng vào vai em gái nhút nhát yếu đuối nữa. Tôi nghe thấy cậu bé nhím biển thắc mắc:

- Bạn học, bạn là ai vậy?

- Gọi chị đi, chị là Y/n, chị cần tìm bạn của em là Itadori Yuuji, giúp chị được chứ?

Mấy tên nhóc gật gật, tôi mỉm cười rồi quay lại nhìn tên Hanami kia:

- Tên đầu núi lửa kia đâu rồi? Ta đang muốn tìm hắn đập một trận mà có vẻ hắn không có ở đây, chắc ngươi phải bỏ mạng thay cho hắn rồi~

- Con nhóc lắm lời!

Nói liền Hanami tấn công thẳng về hướng tôi, đám rễ cây chỉ chực đâm tôi bất cứ lúc nào. Tôi sử dụng thuật thức của mình - tạo ra những chiếc hộp chú lực tách biệt với không gian để bảo vệ ba cậu học sinh kia. Một khi đã ở trong chiều không gian này thì ít có thứ gì có thể tấn công hay chạm đến chỗ cậu ta, đó chính là thuật thức tôi quen dùng nhất. Quay trở lại nhìn tên Hanami, tôi cũng ngay lập tức đánh về phía hắn vài chiếc hộp kín như vậy, hắn nhanh chóng tránh được,  nhưng khi tôi dùng một chiếc hộp to hơn và có các cực ở diện rộng hơn, hắn chạy không thoát. Điểm hay của thuật thức này là tôi có thể hoàn toàn điều khiển chiếc hộp, nên tôi chỉ cần cho nó bé dần lại đến khi nó nghiền nát tên Hanami ở trong thôi. Tôi nhìn tên Hanami ra sức chọc thủng chiếc hộp trong suốt đang giữ hắn lại, cười hết sức giả trân:

- Hmmm, chú lực của ta vốn mạnh hơn ngươi nhiều, thoát được ra khỏi đó thì phải có đồng bọn của ngươi đánh từ ngoài vào cơ. Cứ vậy chờ chết đi nhé~

Tôi nhìn về phía đám học sinh đang ngơ ngác, rất hưởng thụ ánh nhìn đầy ngưỡng mộ lẫn đề phòng này. Cậu bé nhím biển cảnh giác hỏi tôi:

- Chị rất mạnh, chị đến đây để giết Itadori Yuuji sao?

- Ồ không, không không, ngược lại thì đúng hơn, chị đến để bảo vệ cậu ta. Chị không muốn cậu ta chết chút nào, yên tâm đi.

Cậu bé nhím biển và cậu bé chú ngôn sư thở phào một hơi. Tôi nhận ra họ đều bị thương khá nặng, liền tiến đến gần rồi sử dụng thuật thức đảo chiều để chữa lành cho cả ba. Gọi họ là cậu nhóc chứ thực ra đứng gần mới thấy họ còn cao hơn tôi nữa. Cả ba người có vẻ khá ngạc nhiên về việc tôi có thể dễ dàng sử dụng thuật thức đảo chiều để chữa cho người khác, nhưng cậu học sinh có cung tên nhanh chóng cảm ơn:

- Cảm ơn chị, em tự giới thiệu em là Noritoshi Kamo, đây là chú ngôn sư Toge Inumaki còn đó là Megumi Fushiguro, em là học sinh trường Kyoto đến đây để giao lưu với hai người họ là học sinh trường Tokyo.

Tôi gật gật đầu coi như chào hỏi, quay sang nhìn chiếc hộp giam tên Hanami đang bé chỉ còn bằng một nửa cơ thể của hắn, hắn đã mất nửa người và đang trầy trật cố gắng thoát ra ở trong, cười cợt:

- Ngươi cứ yên tâm, ta cũng sẽ gửi các bạn ngươi xuống dưới địa ngục với ngươi nhanh thôi~

Đúng lúc này, tiếng nổ ầm lớn lại vang lên, và chiếc Màn biến mất. Là do người khác can thiệp vào chứ không phải kẻ giăng Màn gỡ bỏ. Tên nào mà lại mạnh như vậy? Lúc này, tôi nghe Megumi ở cạnh reo lên:

- Gojo-sensei!

Nhìn theo hướng cậu ta, tôi bắt gặp một đôi mắt xanh ngọc sáng rỡ và mái tóc trắng vô cùng bắt mắt. Anh ấy cũng đang nhìn tôi, trong mắt còn có sự thăm dò lẫn ngạc nhiên. Chú lực mạnh quá, rốt cuộc đây là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro