Chương 7: Lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy, Gojo dẫn tôi vào phòng kí túc xá để nghỉ ngơi, phòng của tôi ở giữa phòng của Nobara và Maki, hai cô gái nhìn còn thiện chiến hơn tôi nhiều. Tối hôm ấy hội con gái chạy sang phòng tôi để tâm tình làm quen, uống ít nước ngọt và đồ ăn vặt, rồi chui vào chăn nói chuyện. Maki kể cho tôi nghe về tộc Zenin của cô ấy, tôi thực sự ngưỡng mộ sự nỗ lực của cô ấy dù không có chú lực và dùng tay xoa nhẹ lưng cô ấy để đồng cảm. Còn Nobara là một cô gái tươi tắn hơn, điểm chung là cả hai đều mang trong mình quyết tâm rất đáng nể. Chúng tôi ăn uống vui vẻ, nói như nào nhỉ, tôi thực sự rất hạnh phúc khi quen thêm được nhiều bạn mới ở đây. Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự mãn nguyện.

Ngay sáng hôm sau, tôi được Gojo dẫn đến phòng hiệu trưởng để xác định việc nhập học, tôi hơi căng thẳng một xíu, đến tận thế giới này vẫn phải học, tôi chẳng biết nên vui hay buồn. Hiệu trưởng hỏi tôi vài câu về việc tại sao tôi muốn làm chú thuật sư, tôi trả lời đơn giản là tôi không muốn chút nào. Một khoảng im lặng tiếp nối sau đó, cuối cùng thì tôi không muốn vòng vo nhiều, ngả bài luôn:

- Thực ra thì em không hẳn muốn đến đây học đâu. Chắc thầy cũng thấy rồi, em có năng lực tương đối mạnh, và em cần ở bên cạnh Sukuna một thời gian. Em khá chắc mọi người cũng định lợi dụng em sau khi thấy em có ảnh hưởng lên Sukuna, nên việc em tự chui đầu vào rọ như này là quá tiện lợi cho giới Chú thuật rồi đi. Chỉ vậy thôi, em sẽ đi diệt nguyền hồn và đóng góp cho trường, em chỉ cần ở bên cạnh Sukuna, mọi chuyện đều có thể thương lượng sau.

Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo từ Gojo khi thấy tôi thẳng thừng, thầy hiệu trưởng nhún vai rồi quyết định phê duyệt cho tôi vào học. Ngay sau đó, tôi được Gojo đưa tới nơi học sinh năm nhất năm hai đang luyện tập. Nobara và Maki nhìn thấy tôi thì vui vẻ vẫy tay gọi:

- Y/nnnnnnnnn!!!

Tôi cũng tươi cười vẫy lại. Ngay sau đó, tôi được giới thiệu lại với toàn bộ học sinh ở đây, và làm quen với tất cả mọi người, dù tôi cũng đang gặp sơ sơ trước rồi. Duy chỉ có một con gấu trúc biết nói tiếng người khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, năng lực của hiệu trưởng cũng kỳ diệu thật. Cậu nhóc Itadori thì luôn lạc quan và cũng ngốc ngốc sao sao, nhưng sức mạnh thể chất của cậu ta đúng là ở một tầm cao mới. Giới Chú thuật đúng là toàn những con người kì lạ.

Và rồi tôi cũng bị ném vào cùng luyện tập với mấy đứa nhóc này. Nếu xét về mảng chú thuật thì tôi tự tin rằng mình không thua kém ai, nhưng về mặt thể chất, tôi ở đây là kém nhất. Sự thật phũ phàng, tôi cầm chú cụ lên chưa được 10s thì đã bị Maki hạ đo ván, chạy chưa được nửa đường thì Toge đã chạy được hai vòng sân, tương tự với tất cả những người còn lại. Tập tành mới một lúc, tôi đã thở không ra hơi, nằm bẹp xuống dưới đất, còn nghe Sukuna khịa:

- Ôi trời Y/n, anh không ngờ em vẫn yếu như thế đấy~

Mấy đứa nhóc ở đây tuy không nói gì nhưng tôi cảm nhận được, chúng cũng thấy tôi quá yếu. Panda rất tích cực trong việc này:

- Không sao đâu Y/n, cứ tập với cường độ cao hơn thì chắc chắn sẽ tốt lên thôi ấy mà!

Tôi rùng mình. Cường độ cao hơn là như nào cơ?! Tôi từ chối!!! Như này là quá sức chịu đựng của cơ thể tôi rồi, tôi vất vả lắm mới đợi được đến lúc luyện tập chú thuật. Từng học sinh cho tôi thấy chú thuật của họ, và tôi đều cảm thấy chúng rất tuyệt vời. Thức thần của Megumi có độ linh hoạt cao, chú ngôn của Toge quả thực rất mạnh, riêng Itadori thì mấy đòn tấn công của cậu ta nếu trúng tôi thì đảm bảo đi đời, nhưng ấn tượng nhất vẫn là Nobara, năng lực của cô ấy khiến tôi như bị mê hoặc. Đến lượt tôi, tôi vừa tạo ra vài chiếc hộp để minh họa vừa giải thích sơ sơ:

- Năng lực của chị là tạo ra các không gian nhất định bằng chú lực của mình, chị quen sử dụng hình hộp vì nó đơn giản và ít hao tổn chú lực nhất, nhưng chị hoàn toàn có thể tạo ra các hình khác tùy vào đặc điểm của đối thủ. Những chiếc hộp này chị có toàn quyền điều khiển, có thể to ra, bé vào, hay thậm chí là thay đổi hình thù. Chị khá tự tin với chú lực của chị thì ít nguyền hồn nào có thể phá vỡ, nhưng cơ bản thì nó cũng có khuyết điểm. Nếu nguyền hồn ở bên trong tác động một lực đủ lớn thì chiếc hộp sẽ dễ bị phá vỡ từ bên ngoài hơn.

Megumi tò mò hỏi:

- Em không hiểu lắm, nếu hộp của chị được tạo bởi chú lực thì nó sẽ bị hạn chế, ít nhất là nguyền hồn hôm qua phải thoát ra được mới đúng, bởi nó cực kì mạnh.

- Đó là vì chú lực của cô ấy không có giới hạn.

Sukuna chen mồm vào. Cả lũ học sinh đều há hốc mồm ố á mấy tiếng khó tin, tôi mới nhún vai giải thích:

- Đúng vậy, chú lực của chị là vô tận, chị có thể phóng ra bao nhiêu tùy thích, nhưng giữ bí mật này cho chị nhé~

Gojo nghe đến đây thì đứng thẳng người dậy, miệng vẫn nở nụ cười đầy vẻ ngứa đòn, tiến thẳng đến chỗ tôi.

- Vô tận sao~ Hình như chú thuật của chúng ta có điểm chung rồi đó, Y/n~ Làm một trận chứ?

Chà, lời mời bất ngờ thật. Nhưng cũng không tệ, chú thuật sư mạnh nhất sao, không biết là mạnh đến mức nào đây. Chúng tôi lập tức vào vị trí, Gojo lải nhải về các loại đồ tráng miệng ưa thích mà anh ta muốn cho tôi ăn thử, còn Itadori, Megumi cố nói cho tôi biết vài điều về Chú thuật của anh ta. Vô hạn và Lục nhãn sao, cũng rắc rối ra phết đây. Chú thuật của cả hai đều điều khiển được không gian, nếu hộp của tôi chỉ có thể giam anh ta lại chứ không chạm nổi vào anh ta thì vẫn không thắng được.

Màn được hạ xuống để tránh thiệt hại tan tác. Tiếng "Bắt đầu" vừa vang lên thì tôi lập tức phóng thử vài chiếc hộp về phía Gojo. Anh ta như muốn chứng thực suy nghĩ của tôi, không thèm tránh đi, nhưng quả thực chiếc hộp không thể chạm nổi vào người anh ta khi tôi thu nhỏ nó lại. Chậc, tên này rắc rối đây.

- Em biết định lí Achilles và con rùa chứ Y/n~ Vô hạn chính là như vậy đấy, mọi chuyển động, tấn công của em đều đánh vào khoảng không gian giữa chúng ta~

Achilles và con rùa? Cái định lí này ai chẳng biết, nhưng tôi thì từ trước đã thấy nó khá vô lí. Chỉ cần Achilles chạy nhanh hơn con rùa gấp vài lần, sớm hay muộn cũng sẽ đuổi kịp nó mà thôi. Tuy nhiên thì đây là thế giới Jujutsu Kaisen mà, cá là tác giả tạo dựng cái này nhờ vào thuyết giả tưởng, tôi thở dài. Vô hạn của anh ta bảo vệ toàn cơ thể, tôi đã thử tấn công ở nhiều vị trí một lúc rồi nhưng kết quả đều như nhau, anh ta đều hoá giải được. Sau một hồi tấn công liên hoàn vào Gojo mà chẳng cái nào trúng trong khi anh ta rất chill nhảy nhót xung quanh, tôi bắt đầu nghiêm túc lên, thăm dò hỏi:

- Gojo, Vô hạn của anh như vậy chẳng lẽ cả đời anh không chạm được vào ai sao? Đáng thương quá đi, thảo nào tính anh lại dị hợm như vậy~

- Em nhầm rồi, Y/n, anh có thể tắt Vô hạn của mình đi nếu muốn chạm vào thứ gì đó mà, hơn nữa Vô hạn của anh khiến chuyển động của em chậm lại, chứ của anh thì không sao. Giờ thì chỉ khi em kéo anh vào Bành trướng Lĩnh vực thì mới có thể đánh trúng anh thôi~

- Ha, anh kiêu ngạo thật. Em không cần dùng đến Bành trướng Lĩnh vực của mình để thắng anh đâu. Ra đòn đi Gojo Satoru, em không yếu đến nỗi chết vì một đòn ngớ ngẩn của anh đâu!!!

Gojo thu lại nụ cười, cô gái trước mặt còn ngông cuồng hơn cả anh nữa, tuy buộc phải thừa nhận cô ấy mạnh thật, nhưng anh mới là người mạnh nhất. Phải dạy cho cô ấy bài học thôi, đống lá chắn chú lực của cô ấy chắc sẽ không khiến cô ấy bị thương nặng đâu.

- Thuật thức đảo chiều: Hách!

Một đòn tấn công khủng khiếp tiến thẳng về phía Y/n, đám học sinh sững sờ và lo lắng cho số phận cô ấy.

- N-này, chẳng phải đòn đó hơi quá rồi sao? Cô ấy có thể sẽ c-chết đấy...

Nobara run rẩy nói, nhìn vào đống bụi mù mịt và mặt đất bị hủy hoại hoàn toàn trước mắt. Cái miệng thò ra từ má Itadori bỗng lên tiếng:

- Đừng coi thường Y/n. Cô ấy có nhiều hơn là một thuật thức, tuy ta không biết chúng có thể làm gì, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải loại đâm đầu vào chỗ chết đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro