Kết cục - Nanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(lời tác giả: ultr ai lại vẽ tay Y/n khi chưa được phép thế kia 😏 biết mấy bà thích fanart rồiiiiii)

: WARNING CÓ CẢNH NSFW (nói vậy chứ tui biết cũng không ai nghe =)) mấy bé nhỏ tuổi quá thì đi làm bài tập ik nha)

Cánh cửa bật mở ra ngay trong khoảnh khắc, đứng trước mặt tôi là người mà tôi thích. Thích đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết chắc, mình sẽ rơi vào lưới tình, với người đàn ông này.

- Em đến rồi.

Gương mặt đẹp như tượng tạc nhìn tôi chằm chằm, môi hơi mím lại, tay của anh ấy trắng bệch vì vịn vào cánh cửa quá chặt, gân cũng đã nổi lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nanami, phải rồi, người đàn ông này. Với ánh mắt sắc lẹm và chất giọng trầm quyến rũ, anh đã khiến tôi gục ngã, sa đọa, rồi trầm luân. Vào lúc Nanami cầu xin tôi yêu anh ta, con tim tôi đã tan chảy, biến thành một vũng nước, mềm mại và yếu đuối đến cực điểm.

Tôi mỉm cười nhìn Nanami khi anh ấy mở rộng cánh cửa hơn nữa để tôi đi vào. Cánh cửa vừa sập lại sau lưng, tôi đã cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Nanami dán lấy lưng mình, hơi thở anh ấy ghé sát vào cổ tôi, hai tay siết lấy tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn và cả luồng chú lực bập bùng xung quanh của Nanami, cho thấy anh ấy đang xúc động thế nào. Mùi hương quen thuộc lại bao phủ mọi giác quan của tôi, mỗi lần ở cạnh Nanami, tôi lại có cảm giác an toàn lạ lẫm này. Anh đã khao khát tôi đến giới hạn rồi. Khúc khích cười, tôi nói:

- Anh không ngờ em sẽ tới sao?

- Im đi, đồ vô lương tâm. Em bắt tôi đợi lâu như thế, phải phạt em thế nào đây?

- Như nào cũng được hết. Bây giờ, em là của anh rồi mà, Nanamin~

- Em sẽ hối hận vì câu này đấy, Y/n.

Tôi bị Nanami thô bạo đẩy lên giường. Tôi mê mang nhìn anh ấy cởi bỏ thắt lưng của mình ra và dùng nó để trói hai tay tôi lên thành giường. Để lâu sẽ hơi rát chút đấy, nhưng nó chỉ khiến tôi cảm thấy thêm kích thích.

- Kinky~

Tôi khúc khích cười cho đến khi Nanami bịt miệng tôi lại bằng nụ hôn mãnh liệt của anh ấy. Đúng như tôi nghĩ, anh ta muốn nuốt tôi vào bụng mà, môi lưỡi đều như cuồng phong vũ bão, khiến tôi thở không nổi. Tay của Nanami luồn xuống dưới váy, mân mê từng tấc thịt ở đùi khiến tôi như bị điện giật. Tôi có thể cảm nhận được từng vết chai nhỏ của ngón tay anh ấy trên da thịt mình, cho đến khi anh ấy dứt ra khỏi môi tôi thì một tiếng động lớn cũng vang lên.

Roẹt...

Váy ngủ của tôi, anh ấy xé rồi. Mảnh vải vụn đứt đoạn khiến tôi mở to mắt sững sờ vì sức mạnh cơ bắp của Nanami. Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận rồi, đêm nay chắc chắn tôi không thể toàn thây mà sống sót được.

Mắt Nanami tối lại khi chiêm ngưỡng cơ thể chỉ còn độc đồ lót của tôi. Anh ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới, hôn mọi điểm trên người tôi, và để lại các vết chiến tích cực bắt mắt. Tôi không thể kiềm lại những tiếng rên kì dị phát ra từ miệng mình, nhất là khi tay tôi không thể cử động còn anh ấy thì nâng chân của tôi lên. Chẳng mấy chốc, người tôi đã trần trụi, Nanami liên tục liếm mút ngực của tôi, còn những ngón tay của anh ấy thì đâm thẳng vào bên trong tôi. Từng ngón từng ngón như đang khiến tôi phát điên, kết hợp với những nụ hôn sâu tới tấp của Nanami, đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ được một lát thì tôi ra bằng ngón tay của Nanami, anh ấy nhìn tôi thở hổn hển từ trên cao xuống, cuối cùng thì cởi quần. Tôi co người lại, run run khi trông thấy thứ kia của anh ấy, đổi lại vài tiếng cười trầm thấp.

- Tôi đã nói em sẽ hối hận mà. Nhưng giờ chạy cũng không kịp rồi.

- T-Từ từ đã N-Nanami... NANAMI!!!

Một đêm kiều diễm. Nanami khiến tôi mệt bã người ra, sau một lần ra bằng ngón tay của anh ấy thì những lần sau tôi bị đè ra làm bằng đủ tư thế ngại ngùng. Chân tôi đã mất cảm giác, tôi dám chắc mình không thể đi lại bình thường được nữa rồi. Nanami chu đáo bế tôi vào bồn tắm ấm để rửa sạch thân thể của tôi, tôi sẽ biết ơn hơn nữa nếu anh ấy không đè tôi ra làm thêm một hiệp trong đó.

Đêm hôm ấy, tôi lả luôn trên giường vì kiệt sức. Nanami ôm chặt cô gái trong lòng mình, trên người cô ấy đều là dấu vết của anh, và chỉ cần nhớ đến xúc cảm mất hồn vừa rồi, anh ấy lại không nhịn được mà cương lên. Nhưng Y/n đã mệt rồi, anh đành nhịn lại và vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ cô ấy.

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán Y/n, lẩm bẩm:

- Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ của tôi.

-----------------

Ghi chú của Y/n sau một thời gian hẹn hò với Nanami:

- Tên: Nanami Kento

- Tuổi: 27

- D.O.B: 3/7

- Chiều cao: 184cm

- Chiều dài: RẤT DÀI (không thể đo được chính xác)

- Sở thích: Bánh mì, đồ ăn có tỏi, rượu, nấu ăn, đọc sách, Y/n, làm Y/n cười, làm Y/n khóc (trên giường).

- Sở ghét: làm việc quá giờ, Gojo Satoru, mấy trò nhõng nhẽo của Y/n

- Tư thế ưa thích: Missionary, Side, Seashell, Upstanding Citizen

(xin lỗi các bạn mình không biết tiếng việt nó là gì, nma cứ tra google mấy cái này + positions là ra nhé =)))) vài thuật ngữ tui sẽ để link hoặc giải thích ở ngay comment nha)

- Biệt danh: Nanamin / Daddy (trên giường thôi chứ ra đường gọi thế thì bị phạt)

- Kinks: thích dùng cà vạt, thắt lưng, còng tay, có máu S (sadistic), thích làm ở trong văn phòng trường và những nơi có người xung quanh (exhibitionism dạng nhẹ)

- Khác: tính chiếm hữu cao, hay ghen, thiếu cảm giác an toàn, hay lo nghĩ về tương lai và độ nguy hiểm của công việc chú thuật sư nhưng vẫn tôn trọng riêng tư của Y/n

- Bài hát đại diện: S&M (Rihanna)

-----------------

Lần hai người cãi nhau to nhất + Lần đầu Y/n nói yêu Nanami:

Một nhân tố góp phần cho cuộc cãi vã này chính là Gojo Satoru. Buồn cười là dù đã từ chối Gojo, tôi vẫn thường xuyên gặp anh ta ở trên trường. Độ mặt dày của anh ta đúng là ở một tầm cao mới, anh ta chẳng ngại ngùng xấu hổ gì khi gặp tôi, thái độ vẫn nhởn nhơ y như trước kia, chỉ là không động chạm tay chân với tôi nữa mà thôi. Tôi cũng chẳng phải người nhai đi nhai lại chuyện cũ, nên cũng coi như chưa có gì xảy ra, và ngạc nhiên là sau vụ đó, Gojo giúp đỡ tôi khá nhiều trong việc tìm kiếm thông tin về cách tách Sukuna ra khỏi người Itadori.

Đợt đó là cuối tháng sáu, trời nóng nực, cũng sắp đến sinh nhật của Nanami, tôi hằng ngày đều tranh thủ lúc anh ấy đi làm nhiệm vụ một mình mà chuẩn bị cho anh ấy một bất ngờ. Chỉ không ngờ điều ấy lại vô tình khiến anh nảy sinh hiểu nhầm.

------------

Nanami thường xuyên ngửi thấy trên người Y/n một hương nước hoa nam khác, anh biết rất rõ mùi này là của ai, nhưng anh cũng biết thi thoảng họ sẽ gặp nhau trên trường, nên anh đã làm lơ thứ cảm xúc len lói trong lòng mình đi. Cô ấy không phải dạng người như vậy, anh đã tự thuyết phục bản thân mình. Nhưng rồi tần suất anh ngửi được mùi này ngày càng nhiều hơn, khiến nỗi bất an ngày càng lớn dần.

- Tôi yêu em.

Anh tìm cách để xóa bỏ nghi ngờ của mình, cách tốt nhất chính là khiến Y/n xác nhận cô ấy yêu anh. Nhưng có một vấn đề to lớn là, Y/n chưa bao giờ nói câu ấy với anh. Lúc nào cũng chỉ là "Em thích anh", "Em thích anh rất nhiều", "Em là của anh", nhưng chưa bao giờ cô ấy nói "Em yêu anh". Tại sao? Anh cũng không hiểu, nhưng trước giờ trong thâm tâm anh vẫn luôn mặc định rằng cô ấy có yêu mình, chỉ là không nói ra thôi.

Vì vậy nên suốt những đêm dài, anh đều thổ lộ lòng mình với cô ấy, hy vọng nhận lại được một câu trả lời tương ứng. Nhưng không, Y/n chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đẹp, và đáp lại anh bằng một nụ hôn. Đó không phải đáp án anh cần, nỗi bất lực trào dâng trong lồng ngực khiến anh ngày càng mạnh bạo với cô ấy hơn. Cơn giận của anh, xả hết lên người Y/n, đêm nào cũng như đêm nào, đến khi cô ấy van nài xin tha anh mới dừng lại. Chúng vẫn không đủ để an ủi vết thương ngày càng nứt toác ra của anh.

Cô ấy không yêu anh. Nanami nhận định rõ điều đó.

Rồi vào một buổi tối nọ, buổi tối đầu tiên của tháng 7, Nanami đi làm nhiệm vụ về sớm hơn thường lệ, anh về phòng ký túc xá của Y/n. Ngay tại góc hành lang, anh bỗng nghe thấy giọng của Gojo và Y/n, Gojo bước ra khỏi phòng của Y/n, hai người còn đang cười nói.

- À đúng rồi Gojo, tuyệt đối không được nói cho Nanami đâu đấy!!!

- Yên tâm đi~

Nanami thấy lòng mình quặn thắt. Đây là viễn cảnh anh không muốn nhìn thấy nhất. Chẳng lẽ, những suy đoán của anh lại là thật sao? Nếu như vậy, anh nên làm gì? Nanami trầm mình đứng ngoài hành lang suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới đi vào phòng. Quăng cặp của mình xuống chiếc bàn gần đó, anh còn nhìn thấy rõ ràng khi anh bước vào, Y/n giật thót mình. Cô ấy nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường và chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Anh về rồi sao? Nhiệm vụ thế nào?

Sự ấm áp này, là giả sao? Nanami chẳng muốn tin điều đó chút nào.

- Y/n, tôi mượn điện thoại em một chút được chứ?

- Hả?! Tại sao vậy...

- Điện thoại tôi hết pin rồi. Tôi cần gọi cho người này một chút.

- À... Được rồi... Đợi em xíu, em đi tìm nó đã...

Biểu hiện của cô ấy. Nó khớp đến từng chi tiết với những phản ứng chột dạ, cô ấy còn không nhìn thẳng vào mắt anh. Nanami đợi Y/n những 5 phút, anh nghe tiếng gõ điện thoại lạch cạch, anh biết cô ấy đã tìm thấy nó từ lâu, nhưng vẫn không đưa nó ra. Đang xóa những thứ đáng ngờ sao?

- Đây!

Nanami cầm điện thoại của Y/n trên tay, thứ đầu tiên anh bấm vào chính là phần tin nhắn của cô ấy với Gojo. Lịch sử trò chuyện dừng lại từ hai tuần trước. Khỏi nói nhiều nữa, cô ấy đã xóa đi rồi. Nanami cảm thấy việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

- Nanami? Sao dạo này anh cáu kỉnh thế? Có chuyện gì khiến anh phiền lòng à?

- Y/n... Tôi chỉ muốn hỏi em cái này một chút... Có khi nào... em đang qua lại với người khác không?

Biểu cảm của cô ấy thay đổi nhanh chóng. Từ còn đang lo lắng bỗng trở nên lạnh lùng và rét căm căm, đến Nanami cũng thấy sợ ánh mắt hiện tại của Y/n. Nhưng cơn giận trong anh lấn áp mọi thứ khác, và anh cũng dùng vẻ mặt vô cảm của mình để đáp lại cô ấy.

- 3 chữ thôi Nanami: bằng chứng đâu? Anh không phải dạng người tự do kết tội người khác đâu nhỉ?

- Y/n... Tôi cũng không muốn tin chút nào...

- Vậy thì nói rõ ra.

- Tôi không có bằng chứng xác thực. Nhưng tôi biết em và Gojo đang qua lại gần gũi, tôi thậm chí còn ngửi được mùi anh ta trên người em, không chỉ một lần. Phần tin nhắn với Gojo cũng đã bị em xóa. Nhưng hơn cả, điều khiến tôi cảm thấy kinh khủng nhất, nếu em không yêu tôi, tại sao đêm đó lại chọn tôi?

- Chỉ từng ấy thứ mà anh nói em cắm sừng anh sao? Phải là em hỏi anh mới đúng, tại sao anh chẳng có chút niềm tin nào cho em vậy?!

- Là em làm tôi không tin nổi!

Y/n bốc hỏa lên vì những điều Nanami nói. Anh không chắc mình có quá lời không, anh cũng muốn tin Y/n, nhưng ngay từ đầu mối quan hệ này, cô ấy đã khiến anh lo được mất với dàn vệ tinh xung quanh. Câu chuyện lòng tin này, từ đầu anh đã chẳng có bao nhiêu. Đối với Y/n thì đây là một đả kích trên cả nặng nề, cô ấy không tin nổi Nanami lại chẳng tín nhiệm mình chút nào như vậy. Mà trong chuyện tình cảm, đối với Y/n, lòng tin là thứ quan trọng nhất. Không có nó, mối quan hệ này cũng nên kết thúc rồi...

- Đủ rồi Nanami, anh làm em quá thất vọng, chúng ta... chia tay đi.

Tim Nanami như muốn vỡ tung ra. Anh đã lường trước kết quả này, nhưng khi cô ấy nói ra, anh vẫn thấy đau đớn khủng khiếp. Anh mím chặt môi, buông lại một câu mà anh biết sẽ khiến cô ấy khó chịu chẳng khác gì anh:

- Là em làm tôi quá thất vọng.

Và anh sập cửa bỏ đi. Nanami sau đó phóng xe như điên ở ngoài đường, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Y/n. Cô ấy cười với anh, cô ấy ôm lấy anh, cô ấy dịu dàng săn sóc anh, nhưng cô ấy không yêu anh. Đêm ấy, Nanami chìm trong rượu, cả ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Cho đến đầu giờ chiều hôm 3/7, anh đang nằm vật trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa réo ầm ĩ. Nặng nhọc nhấc người dậy, Nanami mở cửa ra thì nhìn thấy người mà anh ghét cay ghét đắng: Gojo Satoru, trên tay còn cầm một hộp quà.

- Nanamin~ Ôi trời, cậu nhìn tệ quá đấy. Mà không sao, đây, do tôi không gọi được cho Y/n, tôi quyết định sẽ thay mặt cô ấy chúc mừng sinh nhật cậu~

Nanami lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Một ý tưởng xẹt qua đầu anh, anh lập tức giữ lấy Gojo tra hỏi:

- Gojo, hộp quà này, là của Y/n sao?

- Phải, cô ấy nhờ tôi đi công tác mua cho cậu đấy~ Thế nào, mau giở ra xem đi ch...

- Gojo, đưa điện thoại anh đây.

- Để làm g...

- Đưa đây.

Gojo miễn cưỡng đưa điện thoại mình ra. Nanami lục đến chỗ tin nhắn của Y/n, quả nhiên, đoạn tin nhắn nội trong 2 tuần gần đây chỉ có Y/n chuyển tiền cho Gojo cũng như bàn luận xem mẫu đồng hồ nào hợp anh. Chết tiệt, thôi hỏng rồi, Nanami chửi thầm trong lòng một trăm tiếng, lập tức phi vào nhà thay đồ rồi kéo theo Gojo chạy thục mạng đến trường Chú thuật.

- Cậu làm cái gì vậy, Nanami?!

- Tôi với Y/n chia tay rồi.

- Hả?! Tạ...

- Tôi tưởng cô ấy cắm sừng tôi với anh. Nên chúng tôi cãi nhau, rồi chia tay. Tôi quên mất là sắp đến sinh nhật mình.

- Sheeeeeesh, thế thì cậu đi mẹ đời rồi. Tôi nào dám làm thế chứ, cậu thấy bản thân chưa đủ đáng sợ hay sao?

- Thế nên tôi mới cần phải nhanh chóng. Bây giờ... vẫn là sinh nhật tôi.

Gojo hiểu ý, hai người phóng nhanh đến trường. Khi đến nơi, Maki và Nobara đang ở sẵn gần đó, nhìn Nanami với ánh mắt thù địch.

- Em không biết hai người xảy ra chuyện gì. Nhưng chị Y/n đã không ra khỏi phòng suốt 2 ngày nay rồi, đêm nào chị ấy cũng rấm rức khóc đến 2h sáng. Nanami-san, giải thích đi.

- Là lỗi của tôi. Tôi sẽ giải quyết.

Nanami tiến đến trước cửa phòng Y/n mà tay run run, gõ cửa phòng cô ấy lộc cộc vài tiếng nhưng không nhận được phản hồi nào.

- Y/n, tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ em.

- Tôi nhận được quà của em rồi này, em không muốn nhìn thấy tôi đeo nó sao?

- Y/n, tôi thực sự sai rồi. Làm ơn, cho tôi thêm một cơ hội...

- Tôi không có ý như vậy đâu. Em rất tốt, chỉ là tôi lúc đó đầu óc không được tỉnh táo, mới nói mấy lời như vậy.

- Y/n, mở cửa cho tôi được không?

- Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Là tôi sai rồi... Y/n, xin em...

- Em không thể ra đón sinh nhật cùng tôi sao?

Nanami đã đứng trước cửa từ đầu chiều đến tận tối muộn, miệng lặp đi lặp lại những lời vừa rồi. Cánh cửa vẫn không có dấu hiệu mở ra. Nhưng anh biết, cô ấy ở trong đó. Nên anh không dám rời đi, cũng không dám ngồi xuống, cứ đứng nguyên một chỗ như vậy, suốt gần chục tiếng đồng hồ. Anh cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, nhưng nghĩ đến cô ấy đã không rời phòng suốt 2 ngày, anh vẫn kiên trì tiếp tục đứng đó.

- Y/n, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều. Lần này là tôi sai rồi, em tha thứ cho tôi được không? Tôi thực sự xin lỗi, em có thể nào, mở cửa cho tôi được không?

Lúc này Nanami đã vô cùng tuyệt vọng. Phải rồi, tất cả lỗi tại anh, nếu anh tỉnh táo hơn một chút, có lẽ đã chẳng đến nước đường này. Anh đưa tay lên tát vào mặt mình một cái, đau rát. Anh liên tiếp tự đánh vào mặt mình chục phát tát nữa, cảm nhận được vị máu trong miệng mình, Nanami mặc kệ mà tiếp tục đánh. Đám Nobara và Maki từ nãy giờ đứng ở góc hành lang xem mà cũng phải rùng mình, nhìn là biết đau thế nào rồi. Sukuna trồi mồm lên từ má Itadori, bình luận một câu:

- Đứng 10 tiếng anh ta mới khôn ra một tí. Chậc, đánh vào mặt từ đầu có phải tốt không.

Sukuna bình luận chưa hết câu thì cánh cửa phòng đã bật mở. Vcl, có tác dụng thật kìa, đám Nobara nín thở quan sát tình hình.

- Đừng đánh nữa. Về đi. Chúng ta... kết thúc rồi. 

- Y/n... Tôi thực sự xin lỗi. Cho tôi một cơ hội thôi, được không?

Khoảnh khắc cửa mở ra, Nanami đã biết anh ấy đúng rồi. Cô ấy đã nhượng bộ, nghĩa là anh vẫn còn cơ hội. Nanami tiến đến áp sát Y/n, mắt cô ấy sưng húp lên vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào anh. Anh cầm tay của cô ấy để lên ngực mình, nói:

- Y/n, em có nghe thấy nhịp tim đập của tôi không? Tôi yêu em, nên hãy nhìn tôi đi, chỉ nhìn tôi thôi, có được không?

Y/n buộc phải nhìn thẳng vào mắt Nanami. Anh rõ ràng cảm nhận được sự dao động xót xa của cô ấy khi thấy mặt anh đã rướm máu, và ngay giây sau đó, cô ấy lại nhảy bổ vào lòng Nanami khóc lóc tùm lum. Sự ấm áp quen thuộc khiến Nanami an lòng, và anh ấy lập tức hôn cô ấy. Y/n nếm được vị máu và nước mắt, khiến cô ấy còn khóc nhiều hơn nữa, đồng thời đưa tay lên chữa lành các vết thương cho Nanami.

- Đồ ngốc!!! Nanami, em cũng yêu anh...

Nanami sửng sốt khi nghe thấy vậy, nhưng rồi anh ấy chìm trong hạnh phúc và lập tức bế cô ấy đi vào phòng, dùng sự nồng nhiệt của mình để bù đắp cho cô ấy. Đêm hôm ấy, họ đã làm lành, Nanami cũng biết chắc rằng Y/n yêu mình nhiều như mình yêu cô ấy vậy, nhờ việc cô ấy đã khóc rất rất nhiều.

Kể từ ngày đó trở đi, họ gần như không cãi nhau nữa. Tình cảm của Nanami đã được đáp lại theo cách khiến anh hạnh phúc nhất, và Y/n cũng để ý về khoảng cách của mình với những người khác, đề phòng lại khiến anh hiểu nhầm.

- Y/n, tôi yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Em có thể nào, chỉ nhìn t...

- Em chỉ nhìn thấy anh thôi, Nanami. Cả đôi mắt, lẫn con tim của em, không còn chứa được ai khác nữa rồi 💗

------------------- END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro