một - ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• asyami

• ⚠ OOC

_______

Yami mệt nhoài trở về sau một chuyến đi thám thính dài ngày từ Vùng Bị Ruồng Bỏ ở Vương Quốc Clover.

Anh bước vào Hắc Bộc Ngưu, thật bất ngờ khi bên trong chẳng có ai. Yami nhướng mày, tự hỏi tụi nhóc kia đã đi đâu?

Mà thôi, đi đâu thì kệ tụi nó. Điều anh cần bây giờ là một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái kia.

Lê thân hình to tướng của mình lên tầng trên. Yami thầm chửi rủa vì cái cầu thang nhiều bậc ấy và cũng chửi luôn tên Finral (tài xế riêng) vì không có mặt ở căn cứ để giúp anh.

Cuối cùng sau ngần ấy bậc thang, anh cũng đã đến được với căn phòng thân thương của mình. Yami mỉm cười hạnh phúc, tay nắm chốt, nhẹ nhàng mở cửa.

Một ánh sáng xuất hiện, nó khiến anh nhíu mắt. Nhưng rồi lại khiến anh cười lớn. Thứ lấp lánh sáng lóa trước mắt anh chính là chiếc giường mà anh hằng mong muốn.

Nhanh chóng đi lại, chẳng thèm thay đồ mà nhảy thẳng lên nằm. Cảm giác thật tuyệt vời...anh thấy mình như được lên thiên đàng vậy...thích quá đi mất thôi !!

Giờ thì đánh một giấc nào. Cầu trời đừng ai kêu anh dậy.

-

Asta, Noelle cùng Finral và chú chim Nero quay về Hắc Bộc Ngưu sau một khóa luyện tập cực nhọc. Cả ba người đều mệt mỏi chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người, toát ra mùi hương tanh tưởi, thúi hoắc từ họ

Noelle vì không thích bản thân mình bẩn thỉu nên đã đi tắm, Finral thì trở về phòng của mình. Còn Asta dù đang mệt nhưng vẫn chăm chỉ luyện tập. Cậu ta đúng là con quái vật.

Nero vốn dĩ ở hình dạng chim chẳng biết từng lúc nào đã hóa lại thành người. Nhìn Asta hô to từng tiếng đếm của từng cú hít đất.

"Cậu không định nghỉ ngơi à? Asta." Cô mở lời, Asta dừng lại, quay ra nhìn Nero rồi nói. "Không hẳn, tớ cũng định đi nghỉ này. Nhưng do tớ vẫn cảm thấy chưa đủ sau cuộc luyện tập ấy nên hít vài cái thôi. Cảm ơn cậu đã nhắc." Cậu nở nụ cười tươi rồi đứng dậy, hướng người tiến đến vị trí cầu thang.

Nero quan sát Asta bước từng bước lên bậc cầu thang, cô lẳng lặng nhìn, có điều gì đó không ổn lắm với cậu ấy.

"Asta, cậu có sao không?" Asta nghe câu đấy mà dừng chân, im lặng vài giây rồi trả lời. "Không sao, tớ ổn." Nero khá nhăn mày. Câu nói dối ấy quá lộ liễu, rõ ràng cậu ta chẳng ổn chút nào.

"Đừng nói dối nữa Asta, tôi muốn cậu thành thật. Cậu đang gặp chuyện gì đó đúng chứ?"

Asta lặng người, thở dài, khó chịu xoay ngang nhìn Nero với đôi mắt buồn rầu. Cô thấy ánh mắt ấy mà ngạc nhiên, chưa bao giờ cô được chứng kiến Asta có ánh nhìn như thế.

"Asta. Cậu bị làm sao vậy?"

"Nero. Xin lỗi nhưng tớ cần được nghỉ ngơi, đừng hỏi tớ một câu gì nữa. Tớ vẫn ổn mà." Cậu vẫn cố gượng cười một cái, tiếp tục lê đôi chân nặng nhọc trên từng bậc thang.

Ngày hôm ấy, Asta ở trong phòng suốt không chịu ra ngoài. Các thành viên cố gắng kêu cậu nhưng đều nhận lại sự lặng thinh. Họ thật sự lo lắng cho Asta, chẳng biết cậu gặp chuyện gì mà lại trở nên như vậy.

Qua ngày hôm sau, Asta vẫn không chịu ra khỏi phòng, các thành viên quyết định sẽ dùng chiêu đó. Thứ sẽ lôi được Asta ra ngoài.

Họ đi tới phòng của Yami, người vẫn còn đang ngủ say. Finral nhẹ gõ cửa, cất giọng gọi tên vị đoàn trưởng.

"Yami-san, ngài có trong đó không?" Không có tiếng đáp lại ngoại trừ tiếng xào xáo, tiếng đập mạnh như thể có thứ gì đó bị phá hủy.

Các thành viên nhìn chằm chằm nhau rồi gật đầu, Finral nhẹ tay mở cửa. Cảnh tượng đập thẳng vào mắt của họ là hình ảnh Asta đang ôm chặt lấy Yami.

Gác đôi chân lên bụng, tay vòng qua ngực. Khò khè ngủ ngon lành, Yami rõ ràng cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng đành kệ, thằng nhóc ấy dù sao cũng có cái thói quen phải ôm thứ gì đó mới ngủ được.

"Yami-san?!"

"Asta?!"

Các thành viên hét lớn tên của hai người kia, Yami được gọi tên liền chập chờn tỉnh giấc. Ngó ngang ngó dọc quan sát xung quanh, nhìn thấy một tụm người đứng đông đảo ở phía cánh cửa khiến anh chấm hỏi.

"Mấy chú đứng đó chi đấy?"

"Yami-san...tại sao Asta lại ở đó và ôm anh ngủ???" Vanessa hỏi

"À...do thằng nhóc này bảo muốn ngủ chung ấy mà." Yami gãi gãi đầu, từ từ ngồi dậy, cẩn thận kéo chân cùng tay của Asta khỏi cơ thể mình. Và có vẻ như hành động đó khiến cậu không vui, anh vừa gạc ra cậu liền phản xạ ôm chặt lấy cánh tay ấy.

"Yah...thằng nhóc này bám dai như đĩa ấy, cả buổi tối khó ngủ với nó thật sự" Yami bất lực, nhớ lại chuyện cậu mè nheo đòi ngủ chung với anh vì một lý do hết sức ngớ ngẩn. Đó là sợ ma???

Lúc đó anh nghĩ, nó đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn sợ ma? Nhưng rồi anh cũng đồng ý, cho ngủ cùng mình. (Khuôn mặt chó con mà thằng nhóc quỷ ấy bày ra làm anh mềm lòng, chẳng nỡ từ chối).

Yami quan sát Asta, biểu cảm ngủ ngon say sưa của cậu khiến anh phì cười. Đưa tay xoa xoa tóc, cậu lúc đó có chút lay chuyển, dụi đầu vào bắp tay anh càng ngày càng bám chặt hơn.

Thằng nhóc này vẫn còn là em bé. Chưa có dấu hiệu trưởng thành.

© GIS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro