mười - tương tư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• william ↬ yami ↬ julius

• ⚠ OOC

- Một số chi tiết trong truyện không có thật!

- Mình thêm vào với mục đích "thiết lập mối quan hệ nhân vật" với nhau dễ dàng hơn.

- Cuối cùng, đây chỉ là truyện để giải trí, theo sự tưởng tượng của mình. Nên mong mọi người đừng quá gắt gao nha, xin cảm ơn!

_______

❝Yami, anh thích người đó thật sao?❞

William và Yami vốn dĩ không quen biết cũng chẳng có liên hệ gì, nhưng do một người đã đưa họ tới với nhau. Theo nghĩa 'bạn bè'.

Khi ấy William chỉ là một đứa nhóc yếu ớt, gầy gò, thậm chí còn mang trong mình một lời nguyền rủa khiến khuôn mặt cậu trở nên khác thường và cậu lại còn là người trong dòng dõi hoàng tộc. Nhưng, chẳng ai tin, chẳng ai đoái hoài ngó tới, ngay cả cha mẹ cũng chẳng thèm quan tâm mà thẳng thừng bỏ rơi.

William chỉ biết ngắm nghía ngôi biệt thự tuyệt đẹp vốn là ngôi nhà của mình trong sự u buồn, thèm khát. Thèm khát được yêu thương, thèm khát được nằm trong vòng tay cha mẹ, thèm khát được ăn cùng gia đình một bữa ăn trên chiếc bàn có thể là lộng lẫy hoặc bần hèn. Cậu không quan tâm. Chỉ cần cho cậu cảm nhận được những điều ấy cũng đã khiến cậu vui mừng khôn xiết.

Thế mà...ông trời không cho cậu ước muốn đấy. Ông cho cậu một thứ mà cậu chẳng trông mong vào nó quá nhiều.

Ma Pháp: Cây Thế Giới

Dù chẳng có quá nhiều lợi ích nhưng ít ra nó cũng giúp cậu trong những công việc lặt vặt hằng ngày.

Cho tới khi, người đàn ông ấy xuất hiện. Một người bỗng dưng xuất hiện rồi hét toát cả lên. William nhìn người đàn ông đó với ánh mắt ngơ ngác, người ấy liên tục hỏi cậu về Ma Pháp khi nãy cậu dùng và cũng liên tục khen ngợi cậu.

Những câu hỏi, câu khen ngợi đều chỉ quan tâm đến cậu khiến William có phần ngại ngùng, má cậu hằn lên mấy vệt đỏ đỏ. Ngượng nghịu cúi đầu nhìn đất.

"Này cậu bé, cậu tên là gì?"

"Vangeance..." Cậu thủ thỉ

"Sao cơ? Van-gean-ce?"

"William Vangeance."

"Oh, được rồi. Cậu bé có muốn cùng ta tham gia Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn không? Với ma pháp của cậu bé chắc chắn sẽ rất hữu ích đấy!"

"Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn?" Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu thứ được nói đến.

Người đàn ông bất ngờ kêu lên một tiếng "Ể??!!" rồi lặng khoanh tay trầm ngâm.

"Hm...giải thích bằng miệng là sẽ khó nói lắm, nên nếu nhóc muốn biết Ma Pháp Kỵ Sĩ Đoàn là gì. Thì hãy đi theo ta!"

"..." Cậu im lặng, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu khi thấy người đàn ông lạ mắt ấy như đang cố dụ dỗ cậu đi theo để làm điều trái pháp luật vậy. William bất giác lùi lại một bước, né tránh người đàn ông kia.

Người đàn ông tinh ý liền nhận ra, nở một nụ cười ấm áp, đưa bàn tay về phía trước, bầu không khí thoải mái, an toàn nhanh chóng xua tan nỗi sợ hãi của William. Chỉ trong tất khắc, cậu liền bỏ đôi tay ôm chặt lấy lấy lòng ngực mà với tới chạm nhẹ vào lòng bàn tay người kia.

"Đi nhé? Yên tâm đi, ta không phải là người xấu. Ta là Julius Novachrono, một Ma Pháp Kỵ Sĩ trực thuộc Hôi Lục Đoàn và là Đoàn trưởng."

Dòng giới thiệu bản thân đầy chi tiết khiến William nhẹ lòng hơn hẳn, cậu đã thở hắc một cái và ngước ánh mắt tin tưởng nhìn Julius.

Gã nhận thấy, liền không chần chừ đáp lại bằng nụ cười mỉm hiền hậu, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu. Chậm rãi kéo cậu theo mình.

Đôi chân chập chững từng bước một, tiến theo nhịp điệu với bước đi của người kia, người tên Julius. Làm William như thể bất giác nhận ra điều gì đó mà cậu chưa bao giờ được cảm thấy.

Thứ làm cậu háo hức, mong chờ, muốn được nhìn thấy, muốn được chứng kiến và cũng muốn được trải nghiệm. Dù chưa biết đó là gì, nhưng trong thâm tâm cậu thật sự mong muốn nó.

Liệu, theo chân người đàn ông này, thứ cậu thích sẽ xuất hiện chứ?

❝Từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thích anh.❞

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cậu và Julius đã tới được trước cổng Kinh đô, nơi lớn nhất của Vương Quốc Clover. Cậu hướng ánh mắt lên trên rồi quan sát nó thật kĩ lưỡng, trông nó vừa to vừa đẹp, sự nguy nga toát rõ khiến William thích thú.

"Ngài Julius. Đây là gì vậy ạ?" Chỉ đôi tay nhỏ bé lên phía cổng, giọng điệu hào hứng xen lẫn tò mò của cậu làm gã chú ý.

"Nó là cổng Kinh đô, nơi nhóc sẽ gặp được nhiều điều thú vị khi mở ra." Gã nhẹ giọng, ôn tồn giải thích

"Tuyệt thật đấy, con chưa bao giờ được nhìn thấy nó." Ánh mắt hồn nhiên, lấp lánh hiện hữu khi cậu ngắm nghía cánh cổng.

Trông cậu thật sự thích nó.

Julius bỗng cảm thấy yên lòng khi nhìn khuôn mặt tràn đầy niềm vui ấy. Dường như suy nghĩ về việc cậu có chuyện gì đó buồn khi ở lần gặp nhau trước đó của gã dần tan biến.

Gã đúng là lo xa quá mức rồi.

"Thế chúng ta vào nhé? William."

"Vâng!"

Cánh cổng được mở ra, Julius nắm chặt lấy tay William rồi kéo cậu đi cùng mình. Mọi thứ bên trong thành dường như biến đổi, từ những thứ bình thường không có quá nhiều sự đẹp mắt giờ đây trở nên lấp lánh, xinh xắn dưới đôi con ngươi của William.

Tất cả rất tuyệt vời, nó khiến William mê mẩn mà đắm đuối ngắm nghía chung quanh. Từ thứ nhỏ nhắn đến thứ to lớn, đều thu hút cậu.

Julius đưa cậu vào căn cứ, nơi trú ngụ của Hôi Lục Đoàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, những đoàn viên trong Hôi Lục Đoàn có vẻ khá hoang mang khi Đoàn trưởng đem một cậu bé lạ mặt về.

Họ cũng biết Đoàn trưởng thường có sở thích thu nhận những người sở hữu Ma pháp mới, độc lạ, nhưng thế này...thì hơi quá rồi....

"Đoàn trưởng Julius...đây là?"

"À, đây là William. Một cậu bé dễ thương được ta tìm thấy." Gã thản nhiên trả lời, chẳng để ý tới sự hoang mang tột cùng của các đoàn viên ở đó.

"Julius-san, không phải mới 2 ngày trước ngài đã đem Yami về sao?"

William để ý tới cái tên Yami ấy.

"Ta biết chứ, nhưng mà...." Gã hơi trầm xuống, họ dường như hiểu hành động đấy.

"Julius-san, nếu như ngài có tìm được ai đó có Ma pháp thú vị thì ngài chỉ khen họ, chứ đừng đưa họ về đây...rồi cho họ trở thành đoàn viên...điều đó sẽ rất rắc rối..."

Gã nghe hết câu nói ấy mà có đau lòng, nhưng cũng chỉ biết lặng cúi đầu thủ thỉ vài tiếng xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa.

William nhìn cảnh tượng này mà phì cười, trông gã thật đáng thương khi bị đoàn viên nhắc nhở. Cho tới khi cậu ngó qua bên trái, hướng đôi mắt lên phía cầu thang, một người có mái tóc đen đang đứng ở đấy.

Cậu không thấy quá rõ khuôn mặt người ấy, và chẳng biết người con trai ấy là ai. Vậy mà cậu lại chăm chăm quan sát tất cả chuyển động, vóc dáng, lời nói của người ấy. Thậm chí còn làm cậu đắm chìm vào, cứ thế một khung cảnh được dệt ra trong đôi ngươi dưới một màu sắc lạ lẫm, nó có chút ánh sáng giống như hào quang ở đằng sau như để tôn lên nét đẹp độc quyền của người ấy.

William không rời mắt một bước nào khỏi người con trai tuyệt đẹp đấy, cảm xúc trong cậu bây giờ nổ tung, một cảm giác lạ kì xuất hiện. Nó khác xa với những thứ cậu thấy trước đó, không phải sự thích thú đơn thuần nữa rồi...

Ấy chết, đừng bảo là cậu biết yêu rồi nhé?

[SẼ CÒN PHẦN HAI]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro