Chương 1. [Omen x Yorn].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận chiến đối đầu Vực Hỗn Mang khiến toàn bộ Thánh Kỵ Sĩ chinh chiến phải tử trận. Vị Tư lệnh dẫn đầu mất tích không rõ sống chết, cung tên vàng rực lửa dính máu nằm ảm đạm trước bờ vực của Cao nguyên Băng. Tổn thất nặng nề khiến Tháp Quang Minh phải hoãn tranh chấp, phái lính trong ra trấn thủ và tuỳ thời nghênh chiến. Thế sự lúc này căng như dây đàn, chỉ cần một chút động tĩnh phát ra từ Hỗn Mang cũng khiến Ilumia và các trưởng lão phải dè chừng đến đau đầu.

"Vẫn chưa tìm được tung tích của Tư lệnh Yorn?"

Jinna tĩnh tọa trên ghế vàng, chiếc vòng ma pháp trên tay tỏa ánh hào quang sáng rực. Mắt ngài nhắm chặt, trán rịn tầng mồ hôi mỏng. Ma pháp sắp cạn kiệt nhưng Đại Thiền Sư vẫn chẳng thể nào nhìn được số phận của cậu bé ngài đã đặt hy vọng. Có một luồng năng lượng đen che đi sợi tơ số mệnh của Yorn, thứ năng lượng hắc ám mà đến Quang Minh cũng chẳng thể chiếu rọi. Tuy nhiên, chính thứ hắc ám đó cũng là một điềm may, rằng Yorn chỉ tạm thời rời xa nơi mặt trời chiếu tới chứ chưa hề chết. Chàng vẫn sống, vẫn còn tồn tại.

"Jinna, nghỉ ngơi được rồi. Hãy để dành sức lực để mơ về trận chiến với Hỗn Mang."

Ilumia khuyên ông tạm thời bỏ qua chuyện tìm kiếm Yorn, mặc dù chính cô cũng đang lo lắng. Yorn vẫn sống, ấy là điều tốt. Nhưng trên hết, cô quan tâm hơn tới chuyện chiến tranh, sự an nguy của con dân cô sau trận chiến này.

"Hãy bàn về vấn đề khác. Sau khi phái lính trấn trong ra canh phòng, lớp phòng ngự của chúng ta đã yếu đi khá nhiều." - Ilumia suy tư.

"Rừng Chạng Vạng sẽ giúp chúng ta phòng thủ. Hãy cho mời Nữ vương Tel'Annas, ta cần hội nghị thêm về chuyện này." - Lauriel giang rộng đôi cánh thiên thần của mình, nói.

"Còn những Thánh Kỵ Sĩ phụ trách tìm kiếm Tư lệnh Yorn thì sao?" - Đặt chiếc vòng trên tay xuống, Jinna thở dài đầy mệt mỏi. Hai đợt phái người tìm kiếm là cả hai lần tổn thất lớn: tổng mười Kỵ Sĩ nhưng chẳng ai còn sống. Tất cả đều được tìm thấy gần Cao nguyên Băng, trong tình trạng chết không nhắm mắt. Lần thứ ba đã được phái đi gần nhất, tuy nhiên có vẻ cũng chẳng khả quan là bao.

Vì thế, khi nghe Jinna nhắc đến chuyện này, Ilumia bĩu môi:

"Ngươi biết Cao nguyên Băng gắn liền với tên tâm thần nào mà, Jinna? Thánh Kỵ Sĩ nào có thể chiến đấu với tên đó đây?"

"... Chúng ta cần tập hợp lực lượng cho trận chiến kế tiếp với Hỗn Mang. Yorn còn sống, ấy là điềm may. Hãy cầu nguyện cho cậu ta không gặp phải tên khùng đó." - Lauriel thở dài.

Bọn họ bàn bạc về chiến tranh, với niềm tin là Yorn còn sống.

Mặt trời vẫn chiếu rọi thế gian, phủ vầng hào quang ấm áp lên toàn thể sinh linh như thường lệ. Tuy nhiên, mặt trời hôm nay chẳng được rực rỡ như trước. Vầng thái dương không thể xua tan đi bóng mây xám xịt lạnh lẽo. Rồi sấm chớp dần kéo đến, gió nổi. Sắp mưa, chắc vậy.

Mặc kệ con chiên có nhốn nháo lên về tin đồn Tư lệnh Ánh sáng mất tích, hay Hỗn Mang có khoái trá vì Mũi tên Ánh sáng đã chẳng còn, thì lúc này đây, kẻ hứng chịu mọi sự chú ý những ngày qua đang phải nằm vật vờ giữa hốc cổ thụ rậm rạp.

Đã ba ngày kể từ trận chiến với Hỗn Mang.

Yorn nép mình dưới gốc cây, xoay mặt vào trong để đỡ bị gió tạt lạnh lẽo. Chàng chẳng biết mình đang ở đâu, có an toàn không. Chàng chỉ biết kiên trì chịu đựng nỗi đau thấu xương từ những vết thương chưa lành và cầu nguyện cho đội Kỵ Sĩ sớm tìm ra chàng. Đất cát, bụi bẩn bám lên người, lẫn cả vào máu. Yorn cảm nhận được sức lực của mình đang cạn kiệt. Đã ba ngày chàng chỉ uống sương và ăn lá cây để sống. Đã ba ngày.

"Tạch..."

Tiếng mưa lách tách rơi xuống, hạt mưa mỗi lúc một to dần. Mưa va vào lá, chảy ướt sũng thân cây. Nước cứ thế thấm nhuần đất, lan cả tới nơi Yorn nằm.

"Chậc."

Yorn tặc lưỡi, lòng dâng lên nỗi ấm ức không tên. Cả thiên nhiên cũng đang chống lại chàng. Tư lệnh từng rực rỡ như thái dương giờ sống dở chết dở. Nơi chàng nằm lạnh lẽo quá, vết thương trên người chàng cũng đau đớn quá. Đôi cánh thiên sứ của Lauriel đang khép lại hay sao?

Cái đói khiến chàng tiêu cực. Yorn không sợ chết, nhưng chết ở một nơi tăm tối lại là nỗi sợ của chàng.

Mắt Yorn trĩu nặng, mi mắt đỏ lên, sưng tấy. Chàng buồn ngủ. Nước mưa lạnh lẽo nhưng thân thể chàng thì nóng bức. Yorn phát sốt, nhưng chẳng ai giúp được chàng.

Mưa ngày càng lớn. Sấm đì đùng, chớp nhoáng cả bầu trời, rạch ròi như chia hai nửa. Cao nguyên Băng xám xịt như bị bao phủ bởi lớp sương dày. Yorn đã chìm vào giấc ngủ li bì, hơi thở chàng nặng nhọc, mặt đỏ au au vì phát sốt. Vào lúc này, chàng chẳng còn nghĩ đến chuyện đề phòng xung quanh nữa; dù một Ma tộc có đến và lấy đi cái mạng xui xẻo của mình, chàng cũng đành chịu.

Đất ẩm như bùn, nước tụ lại thành vũng. Gốc cây Yorn nằm không còn che được mưa.

Không hiểu sao gió lạnh cắt da cắt thịt lại khiến Yorn mơ về cái chạm của xiềng xích - thứ xiềng xích Hắc Ám chẳng bao giờ hoen gỉ. Nó quấn quanh chàng, siết chặt thân chàng, và rồi bóng tối bỗng che phủ đôi mắt rực rỡ, cổ họng chàng như bị ai bóp chặt. Yorn không thể cử động, không thể mở mắt và cũng chẳng thể kêu cứu. Chàng như con kiến đang bị phong bế trong không gian một chiều mà nó đang sống: nhỏ bé, yếu kém đến đáng thương.

Sợi xích vòng quanh eo Yorn, trói hai tay chàng phía sau. Thật ngột ngạt. Chỉ hít thở bằng mũi thì khó khăn quá, Yorn mở miệng nhỏ, lè lưỡi, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Dường như nước mưa theo đó chảy vào trong miệng chàng, nhơ nhớp. Nhưng rồi Yorn nhận ra không phải nước mưa. Chất lỏng chảy trong miệng chàng tanh tưởi, đặc sệt và xa lạ.

"A..."

Choàng tỉnh, Yorn giật mình bật người dậy. Hai tay chàng cố với lấy không trung, huơ loạn xạ như mất trọng tâm. Yorn không mong mình sẽ bắt được thứ gì, nhưng rồi chàng bắt được thật. Tay chàng đập phải thứ gì đó cứng rắn và lạnh lẽo như giáp sắt, rồi Yorn lần tay sang bên cạnh: có cảm giác mềm mại của áo quần.

"???"

Yorn ngạc nhiên mở to đôi mắt, miệng chàng hơi hé. Rồi, sau khi đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Yorn mới nhận ra chất lỏng trong giấc mơ đang rỉ qua khoé miệng chàng là gì.

"Oẹ!"

Là tinh trùng.

Omen nắm lấy cổ chân của Tư lệnh Ánh Sáng, kéo mạnh nó gác lên vai mình. Yorn mất đà ngã xuống giường, cổ họng đau nhói nhưng vẫn cố khạc nhổ hết những gì tanh tưởi còn trong khoang miệng. Chàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy, chàng biết chắc chắn mình không đủ sức lực để đấu với tên trước mặt.

"Nuốt hết đi."

Omen đanh giọng, ngón tay vừa nhấn nhá vừa vuốt ve chiếc lưỡi ướt át của Bán Thần. Nước bọt và tinh trùng khiến tay gã nhơ nhớp, nhưng cái lưỡi nhỏ bé của Tư lệnh thì lại đáng yêu đến mức gã chẳng muốn rút tay ra. Quyết định để một Tín đồ của Quang Minh sống sót quả là không sai, và càng lời hơn nữa khi gã tự tay nếm thử vị ngọt của Bán Thần.

Yorn muốn bật dậy, cầm lấy cung tên và chiến đấu đến chết để thoát khỏi sự hổ thẹn mà kẻ trước mặt gây ra. Tuy vậy, thân thể như chống đối lại chàng: hai chân bị gã giữ chặt gác lên vai, đôi tay thì run rẩy mất sức và miệng chàng bị xâm phạm đến mức không nói lên lời. Dường như trong mắt kẻ kia, chút chống cự chàng đem lại chẳng đáng để vào mắt. Quả vậy, bàn tay còn lại của Omen không kiêng nể gì mà giật vành đai đeo cung vàng rực - thứ biểu tượng cho Quang Minh - của chàng ra, sau đó xoa nắn bầu ngực của chàng như đang chạm vào một người phụ nữ.

Thật nhục nhã, Yorn không phải phụ nữ và cũng chẳng phải con người dễ dàng để xâm phạm.

"Dừng lại!"

Nghiêng mặt thoát khỏi trò đùa giỡn của Omen, Yorn vội vàng dùng cả hai tay giữ lấy cổ tay kẻ đang sờ loạn trên ngực chàng.

"Ta chỉ dừng lại khi ngươi chết."

Omen cười khẩy, xé toạc chiếc áo vướng víu của Yorn. Mặc kệ người kia có phản kháng quyết liệt đi chăng nữa (dù chút chống cự ấy chẳng đáng là bao), thì gã vẫn tiếp tục trò đùa tai hại của mình với Tư lệnh Ánh Sáng. Chà, nhỏ bé và đáng yêu làm sao: một Bán Thần của Tháp Quang Minh. Thật là hời khi chàng nằm dưỡng thương ngay trước nơi trú ngụ của gã. Ban đầu Omen nghĩ đây là một trò lừa bịp, một chiêu bẩn thỉu mà bọn Quang Minh dùng để vây sống gã. Nhưng gã nhớ lại trận chiến có chàng ở vực Hỗn Mang mấy ngày trước, nhớ lại bản thân vừa giết mấy tên Thánh Kỵ Sĩ cứ mãi lởn vởn ở ranh giới Cao nguyên Băng và nhìn thấy vết thương nghiêm trọng trên người Yorn, Omen đã chắc chắn một điều: có con thỏ lạc bầy đang sa chân vào đầm rồng hang hổ.

Không húp vội thì là ngu.

"Giết ta đi, đồ khốn! Đừng sỉ nhục một Bán Thần bằng những trò đồi bại của ngươi!"

Yorn bất lực hét lên, đôi tay huơ loạn đánh nhiều lần về phía người kia. Chàng cảm thấy người mình nóng bừng, đầu óc quay mòng mòng, đồng thời ngực cũng thật khó chịu. Đã có lúc Yorn nghĩ mình nên tự sát, nhưng năng lượng Ánh Sáng ít ỏi không cho phép chàng kết liễu cuộc đời mình.

Hai núm vú trước ngực Yorn bắt đầu rất lạ. Trước giờ chàng không quan tâm đến chuyện tình dục hay tương tự, vì thế chàng rất ít khi tự xử. Cảm giác ngứa ngáy và rùng mình khi ngón tay Omen chạm vào núm vú là lần đầu tiên chàng trải nghiệm. Yorn cảm thấy bối rối vô cùng. Hai người con trai thì có thể làm gì nhau ngoài xoa ngực nữa đâu?

Nhưng chàng đã lầm.

Omen cúi người, ngậm lấy núm vú mút thật chặt, lưỡi khoanh vòng khẽ trêu chọc đầu ti cương cứng. Bàn tay vuốt ve từ eo đến đùi Yorn, sau đó vòng lên trên, cầm lấy dương vật của Tư lệnh. Yorn vẫn chưa cương. Có lẽ chàng đang sợ hãi.

"A a..."

Yorn mở to mắt ngạc nhiên, chàng thốt ra vài từ vô nghĩa rồi vội vùng người chống trả quyết liệt.

"Dừng lại! Ta bảo dừng lại!"

Sức Yorn như con kiến, bất lực lại nhỏ bé đến đáng thương. Omen được nước càng lấn tới: hắn đưa ngón tay dính tinh trùng và nước bọt nhơ nhớp vào hậu huyệt khít chặt. Thật khó để len vào lỗ nhỏ ấy, cái lỗ nóng ẩm và gợi tình. Hai ngón, rồi ba ngón. Hậu huyệt Yorn siết chặt ba ngón tay của Omen như thể sắp rách. Bên trong co bóp, đồng thời dương vật Yorn cũng tiết ra chút dịch trơn trượt chảy xuống khiến Omen dễ dàng ra vào hơn.

"Thì ra Bán Thần cũng có dục cảm."

Omen trêu chọc Yorn, rồi đâm thẳng vào hậu huyệt mà chẳng báo trước.

"Aaa..."

Yorn cố gắng không hét ra thành tiếng. Chàng mím môi đỏ, thậm chí cố cắn chặt môi đến rỉ máu. Đau, đau quá. Phía dưới chàng như chia hai nửa. Chàng đang sốt, vành tai và trán chàng thì nóng bừng, nhưng phía dưới nóng hơn. Yorn cảm nhận được cự vật của Omen ra vào trong thân thể mình, tuy vậy cơ thể chàng vẫn chưa thể thích ứng với dị vật. Chàng đâu phải phụ nữ, sao gã ta lại làm vậy với chàng? Cả hai đều là đàn ông cơ mà? Sao gã không giết chàng luôn đi? Cần gì phải làm nhục chàng như vậy?

Thằng khốn bệnh hoạn.

Omen tiếp tục đâm sâu vào người Yorn khiến chàng giật nảy người. Mông bị va chạm phát ra tiếng dâm dục. Bỗng gã rút dương vật ra thật chậm, chỉ để lại quy đầu bên trong hậu huyệt. Chàng tưởng chừng gã đã dừng lại, vội ngừng cắn môi rồi thở hồng hộc. Chàng thiếu dưỡng khí, lồng phổi như vỡ tung, vì thế Yorn phải thở bằng miệng, lưỡi khẽ lè ra như muốn hít được nhiều không khí hơn. Nhưng Yorn bỗng hét lên, giật bắn người.

Omen đột ngột đâm thẳng vào bên trong, sâu đến độ Yorn nghĩ bụng mình đang nhô lên một đoạn.

"Ư... a a..."

Yorn không thể kiềm chế được bản thân mình. Chàng rên rỉ bằng chất giọng khản đặc, non nớt của tuổi trẻ mới đôi mươi. Tuy là Bán Thần xung thiên ngàn trận nhưng chàng vẫn chỉ là một kẻ có tuổi đời nhỏ hơn rất nhiều so với Omen. Chàng chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, chưa bao giờ chịu sỉ nhục đến độ này. Tất cả đã quá sức chịu đựng với chàng. Yorn không thể kiên trì thêm được nữa. Chàng nhắm chặt mắt, lệ chảy xuống hai má ướt đẫm, hoà vào mồ hôi làm mái tóc vốn rực rỡ như mặt trời giờ bết bát và xơ xác đến đáng thương.

Trước phản ứng từ bỏ ấy của Yorn, Omen cười khẩy. Gã cúi người ngậm chặt núm vú, tay vuốt ve dương vật Yorn. Gã lắng nghe tiếng rên của Tư lệnh, đồng thời cảm thán trước phản ứng đáng yêu của chàng. Vốn dĩ gã sẽ giết Yorn ngay sau khi kết thúc, nhưng Bán Thần dễ thương thế thì chẳng cần giết nữa. Yorn sẽ ở lại đây, ở lại nơi gã sống và bị che phủ bởi Hắc Ám mãi mãi.

***

(Tui phân vân không biết nên viết char nào với Yorn nữa, mọi người gợi ý giúp tui đi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro