Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17.

Khi ánh trăng sáng soi chiếu

Anh mới nhớ lại người ấy tốt cỡ nào

Nốt chu sa lâu ngày khó xóa

Anh có biết hay không?

Han Yujin cùng Chương Hạo đi ở đằng sau, cước bộ chầm chậm.

Ở trong lòng bọn họ hiện tại đều có những suy nghĩ của riêng mình cho nên ngầm hiểu ý không ai trực tiếp lên tiếng đánh tan bầu không khí im ắng này, để nó lặng lẽ bao chùm lên thân thể hai người.

Bàn tay bên dưới Han Yujin vẫn nắm chặt lấy tay Chương Hạo chưa rời kể từ lúc cả nhóm đi ra khỏi ký túc xá. Thỉnh thoảng cậu nhóc sẽ lén mân mê lòng bàn tay anh rồi trộm liếc mắt quan sát biểu tình biến hóa trên gương mặt xinh đẹp của Chương Hạo, nhận thấy anh không có dấu hiệu nào tỏ ra chán ghét sự tiếp xúc thân mật này mới dám thở phào một hơi. 

Từ sau khi Chương Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dường như Han Yujin càng thêm bất an mấy phần.

So với nhóm của bọn họ, Han Yujin đúng là có trầm hơn đôi chút. Người khác đầu têu pha trò nghịch ngợm thì cậu nhóc chỉ đứng khép nép một bên nhếch miệng mỉm cười, thỉnh thoảng giống kiểu sợ nhà chưa đủ loạn còn bồi thêm mấy câu châm chọc nho nhỏ để khích tướng đám người bọn họ. 

Thời điểm đối diện với Thẩm Tuyền Duệ ở bệnh viện, hai người vừa nói đôi ba câu đã vội vàng cãi nhau, Han Yujin cũng vô tình bày ra dáng vẻ đắc ý trước đôi lông mày đang nhíu chặt vào của Thẩm Tuyền Duệ. Nghe Thẩm Tuyền Duệ không chút lưu tình vạch trần bộ mặt thật của mình cho mọi người biết, Han Yujin lại dùng vẻ ngoài ngây thơ vô tội làm người khác thương tình chẳng nỡ trách mắng hỏi vặn ngược lại Thẩm Tuyền Duệ, khiến cậu á khẩu không nói nên thành câu chữ hoàn chỉnh.

Người trẻ tuổi trong một số trường hợp thường không biết tiết chế cảm xúc, đồng thời cũng phải chịu thua dưới sự hiếu thắng sôi sục của bản thân, nhất là khi chuyện tình cảm chưa quá mức rõ ràng.

Những khúc mắc vẫn tồn đọng ở đấy, chân thật đến từng mi-li-mét.

Chương Hạo vẫn đứng ở đây, hướng về phía bọn họ mà giang tay chờ đợi.

Nhiều người cho rằng Chương Hạo sòng phẳng đến đáng sợ, ai đối tốt với anh thì anh sẽ đáp trả lại họ y hệt như vậy, dần dần tạo nên loại cảm giác nhớ nhung khôn nguôi ở tận sâu trong lòng người khác. Chương Hạo tuy dịu dàng là thế ấy mà không hề thiên vị bất cứ một ai, bởi vì anh lo sợ sau khi chú tâm vào một cá nhân cụ thể thì sẽ sản sinh ra nhiều tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng thật ra thế giới này vốn dĩ đã không còn một ai có đủ khả năng điều khiển được nó.

Tỉ dụ như việc Chương Hạo xả thân mình cứu Han Yujin, đám người kia cũng đã nảy lên suy nghĩ phải tách hai người ra bằng được, càng xa càng tốt, đồng thời cẩn thận nhắc nhở Han Yujin rằng cậu còn quá nhỏ, Chương Hạo nhất định sẽ không chấp nhận thứ tình cảm kia của cậu. 

Anh có những nguyên tắc của riêng mình, Han Yujin lại chưa cả trải qua tuổi trưởng thành, cho nên việc chấp nhận yêu một đứa trẻ thực sự rất khó đối với Chương Hạo. 

Tuổi tác chẳng qua chỉ là một con số, người với người hơn bao nhiêu tuổi không quan trọng bằng việc có muốn tiến thêm một bước nữa hay là không. Chương Hạo lấy lý do này lấp liếm, vừa vặn Han Yujin lại tự hỏi bản thân về vấn đề này, vì vậy giữa hai người bọn họ cái gì cũng không chịu bảy tỏ rõ ràng.

Chương Hạo có thể bỏ mặc không quan tâm lời dị nghị của người khác, nhưng Han Yujin thì chưa thể thoải mái như vậy. 

Đôi lúc chính bản thân Han Yujin cũng cho rằng tuổi của cậu chẳng làm được việc gì ra hồn, luôn luôn nằm trong tâm thế được người khác cưng chiều bảo bọc, còn bị nói là sau này lớn rồi em sẽ hiểu mọi chuyện mỗi khi cả nhóm bàn về vấn đề gì đó cậu mù tịt không biết. Bất quá, chưa có ai thật tâm hỏi Han Yujin cần gì và muốn gì, cũng chưa có ai nhìn Han Yujin bằng ánh mắt cậu rốt cuộc đã lớn rồi.

Han Yujin cao, cậu thật sự rất cao, cơ mà lọt vào trong tầm mắt của người khác vẫn chỉ giống như chồi non đang muốn vươn mình, không thể qua vài cái chớp mắt liền trở thành một cây đại thụ to lớn.

Nếu Han Yujin bằng tuổi Thẩm Tuyền Duệ hay Kim Gyuvin thì những cử chỉ của cậu có lẽ đã khác, sẽ táo bạo hơn, hoặc là chân thật không chút giấu diếm. Lúc đấy Chương Hạo muốn trốn cũng không được, muốn chạy cũng không xong. 

"Ngày hôm đó có lẽ anh đã làm em sốc nhỉ?"

Chương Hạo nhẹ nhàng nói, bàn tay anh khẽ đung đưa trong cái nắm chặt của Han Yujin. Cậu dùng lực rất nhẹ, Chương Hạo có thể dễ dàng nhìn ra Han Yujin đang phải nén lòng kiềm chế.

Kiềm chế để không làm tổn thương anh, cũng kiềm chế để không làm tổn thương chính bản thân mình.

Han Yujin của quá khứ đã từng nói lời đả kích Chương Hạo, vô cùng nặng nề, khiến anh cảm giác như thể bản thân rơi xuống mười tám tầng địa ngục. 

Vừa cô độc, vừa lạc lõng, vừa yếu đuối, vừa đau khổ.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói thông thường, nói xong liền quên. Vì thế Han Yujin mới an tâm nói ra mà chẳng hề suy nghĩ sâu xa gì. 

Có lẽ những người nhỏ tuổi thường sẽ nhận định mọi chuyện đơn giản như vậy, nhìn thấy trong nhóm nảy lên tranh cãi liền muốn ngồi xuống hòa giải một cách yên bình, không ai thù oán ai. Nhưng Han Yujin là Han Yujin, Han Yujin lại không phải là Chương Hạo,  cho nên cậu nhóc đương nhiên sẽ không hiểu được những gì mà người anh lớn đang phải đắn đo. 

Han Yujin bị Chương Hạo trực tiếp chỉ mặt điểm tên liền không dám thở ra quá mạnh, cậu đè nén hô hấp, mỗi lần hít thở liền cảm thấy thập phần khó khăn.

Chương Hạo nói đúng, Han Yujin thực sự đã rất sốc.

Cậu chưa từng nghĩ xấu về Chương Hạo, nhưng những gì tốt đẹp nhất anh làm ra đều không lọt nổi vào tầm mắt cậu. Điều mà Chương Hạo gây ấn tượng với Han Yujin khiến cậu nhớ mãi có lẽ là vào khoảnh khắc anh phát hiện ra tình cảm của cậu không còn bình thường như trước đây nữa, chính là đối với anh dịu dàng và quan tâm cùng nhẫn nại hơn hẳn người khác. Tuy rằng Chương Hạo chưa từng thổ lộ, nhưng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi đã dễ dàng bán đứng anh.

Chương Hạo sợ hãi cậu, sợ hãi tình yêu của cậu, sợ hãi sự cưng chiều của cậu.

Lại càng thêm phần sợ hãi Han Yujin sẽ dùng thứ  tình yêu đó để nhấn chìm anh.

Con người vốn dĩ kỳ lạ như vậy, tự cho mình là đúng, không cần nghe ý kiến của người khác. Đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ mới chạy chối chết đi tìm đường quay lại vạch xuất phát.

Tại thời điểm Chương Hạo gục ngã trong vòng tay Han Yujin, cậu mới biết mình sai rồi.

Hóa ra tự lừa mình dối người bao nhiêu lâu nay đến cuối cùng vẫn phải chịu thua dưới tay Chương Hạo. 

Anh thắng, anh thực sự đã giành chiến thắng, còn cậu thua quá thảm hại. 

Han Yujin nghẹn ngào, cẩn thận nói ra từng chữ một, "Lần sau đừng làm như vậy nữa có được không?"

Mỗi người đều chỉ có một mạng sống duy nhất, nếu không biết trân quý thì sẽ tự mình đánh mất đi.

"Lần sau sẽ đổi lại là em bảo vệ anh," Han Yujin bổ sung thêm, lời nói chắc nịch, "Để em thay anh chịu đựng hết tất cả mọi chuyện."

Còn có lần sau sao?

Chương Hạo đem lời nói này lặng lẽ cất giấu vào trong tim, tự hứa hẹn những điều phi lý anh chưa từng dám nghĩ tới. Lần sau là khi nào anh cũng chẳng biết, đây không phải thế giới của anh, anh cũng không có cách nào tự mình xác nhận được.

Liệu cái lần sau đó của Han Yujin có còn Chương Hạo này hay không? Chương Hạo tự hỏi, dường như ở nơi này quá lâu, anh cũng bị điên rồi.

Lúc đầu thì chỉ muốn rời đi thật nhanh để trở về thế giới thật của mình, hiện tại lại muốn nán lại đây lâu hơn một chút, chờ đợi cái gọi là lần sau đó của Han Yujin. Chương Hạo không phải là người thích hứa hẹn, mọi người ở bên cạnh anh ai ai cũng biết chuyện này, chỉ là đối với Han Yujin vẫn không nhịn được mà gật đầu đồng ý.

Nếu Chương Hạo đã khắc ghi nó vào trong lòng, thì bất luận ai cũng không được phép tùy tiện quên đi.

"Han Yujin của chúng ta lớn thật rồi sao?" Đôi mắt Chương Hạo cong cong tạo thành vầng trăng khuyết, xinh đẹp đến mức động lòng Han Yujin, "Cậu bé mà các hyung bảo vệ đã biết quay sang bảo vệ các hyung rồi."

"Không phải," Han Yujin ngay lập tức phản bác, "Chỉ bảo vệ anh."

Một lời này thốt ra biết bao nhiêu thật lòng.

Có thể ngay lập tức làm người khác nhịn không được rung động.

Chương Hạo khẽ lắc đầu, "Không cần bởi vì muốn trả ơn anh mà làm những điều đó, anh cứu em không phải vì muốn tính toán với em."

Nghĩa là bất kể là ai nằm trong trường hợp nguy cấp ấy Chương Hạo cũng sẽ làm như vậy, sẽ xả thân cứu người ta, sẽ không tính toán chi ly điều gì.

Han Yujin đi với Chương Hạo có lẽ là định mệnh, nhưng thực chất định mệnh này của bọn họ không đáng để vui mừng đến thế, bởi vì nó đã khiến Chương Hạo phải trả một cái giá quá đắt.

Bất chợt Han Yujin dừng lại cước bộ, kéo theo Chương Hạo đứng im cùng cậu.

Đồng đội đã đi xa, cách bọn họ cả một khoảng lớn. Nhưng Han Yujin không hề quan tâm đến điều này, cậu hiện tại chỉ muốn ở riêng với Chương Hạo, nói rõ ràng những điều hiện đang cất giấu trong lòng cậu.

"Nhưng em không muốn nhìn thấy anh vì em mà chịu tổn thương."

Han Yujin đã cố nén nước mắt ngược vào trong, rất lâu, cũng không dễ dàng gì.

Cậu dường như chỉ khóc duy nhất một lần đêm chung kết cùng một lần đưa Chương Hạo đến bệnh viện, còn đâu không tài nào có thể thấy thấy cậu yếu đuối thêm lần nào nữa. 

Bởi vậy cho nên người khác mới bảo Han Yujin giấu giếm quá tốt, chẳng chừa ra chút sơ hở để bọn họ xâm nhập.

 "Sao lại dừng lại?" Chương Hạo hỏi, "Mọi người bỏ xa chúng ta rồi."

Anh nhìn lên phía trước đã chẳng còn hình bóng ai, rồi quay sang quan sát gương mặt Han Yujin.

Bởi vì Han Yujin giấu quá tốt, cho nên từng thứ từng thứ một ngày qua ngày cứ len lỏi bám rễ trong lòng cậu, tạo thành loại cảm giác áp bức bí bách. 

Giống như Han Yujin vô tình lạc lối trong đêm tối, lại chẳng có ai tình nguyện thắp sáng đường đi cho cậu. 

Chương Hạo có thể cảm nhận được cảm xúc thất thường đang thay đổi trong lòng Han Yujin, nhưng anh lại không muốn mình là người vạch trần nó.

Anh chừa cho Han Yujin một đường lui hoàn hảo, để cậu nhóc không còn bứt rứt vì chuyện anh cứu cậu. Nhưng Chương Hạo càng không đòi hỏi, Han Yujin lại càng được đà suy nghĩ lung tung nhiều hơn, và rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ tự làm đau chính bản thân mình.

Han Yujin dừng lại được chừng năm phút, sau đó lại nắm tay Chương Hạo kéo đi, giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra. 

Dù sao bọn họ vốn dĩ là như vậy, vốn dĩ cất giấu rất nhiều chuyện như vậy, cũng không cần phải thừa nhận bản thân cảm thấy thế nào. Cho dù tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng cũng không sao, miễn là có thể giấu diếm đủ lâu.

Sau khi đến phòng tập, Han Yujin liền đẩy cửa bước vào.

Đám người ở bên trong đã đứng sẵn chờ bọn họ, có vẻ thiếu chút kiên nhẫn.

Hai bàn tay Kim Gyuvin nắm lại thành nắm đấm, cảm tưởng ngay sau đó cậu có thể trút giận lên bất kì người nào gần đấy. Nhưng cậu cái gì cũng không làm, đến khi nhìn thấy Chương Hạo thì mới thả lỏng tay ra, nâng chân nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh.

Kim Gyuvin liếc qua vẻ mặt mất mát của Han Yujin, sau đó ánh mắt đặt lên trên người Chương Hạo, không nỡ rời. Cậu không biết vừa rồi vì sao hai người bọn họ lại thụt lùi lại, nhưng cho dù lý do thì Kim Gyuvin cũng không muốn quan tâm

"Đi bộ có mệt không ạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ, không khó để nghe ra chút cưng chiều trong đó.

"Không mệt lắm," Chương Hạo trả lời, "Coi như là vận động một chút."

Người ta có thể nói dối mà không hề chớp mắt.

Chương Hạo cũng giống vậy.

"Anh có thể ở nhà mà." Kim Gyuvin không quá hài lòng khi Chương Hạo đòi theo bọn họ đến phòng tập nhảy, bởi vì cậu lo cho vết thương trên lưng của anh.

"Cho dù không nhảy được thì cũng muốn xem mọi người nhảy, đó cũng là một loại luyện tập." Chương Hạo trấn an Kim Gyuvin, "Chứ em xem, anh ở bệnh viện cả một tuần không thể đến tập cùng mọi người, nếu bây giờ không tranh thủ thì đến lúc debut biết phải làm sao?"

Kim Gyuvin nghe xong khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời Chương Hạo nói.

Đối với việc thuyết phục người khác, có lẽ trong nhóm không ai qua được Chương Hạo.

Bỗng nhiên mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người anh.

Chương Hạo cùng Han Yujin với Kim Gyuvin đi vào sâu hơn, tiến đến chiếc ghế chẳng biết ai đã để sẵn ở trước mặt gương. Han Yujin cẩn thận đặt Chương Hạo từ từ ngồi xuống, còn Kim Gyuvin thì nghiêm túc đứng đấy chờ Chương Hạo mở lời nhờ vả. 

Trong khoảnh khắc nào đó, cậu dường như quên mất mình đến đây để làm cái gì.

Chương Hạo đi tới, cướp hết thảy lý trí của Kim Gyuvin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro