|COMM Nguyên Châu| Vương giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.08.2022

P/S: Truyện không được sáng tác bởi mình, chỉ có ý tưởng tác phẩm thuộc về mình. Vui lòng không sao chép, xin cảm ơn.

©️ Uyên Thâm:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076324508677

Vài hôm trước, khi Trương Gia Nguyên đang ngồi chơi game trong phòng thì có một người lấy tên "Dã Vương số 1" gửi lời mời kết bạn đến cho cậu, có vẻ như muốn cùng cậu đánh vài ván game để giao lưu một tí. Lúc nhìn thấy cái tên kia, trong đầu của Gia Nguyên nghĩ ngay đến một game thủ khác mà cậu cực kì hâm mộ, trong phút chốc tự dưng cậu lại muốn chửi xuyên qua màn hình để người kia nghe thấy lắm, vì Dã Vương số 1 rõ ràng là Châu Kha Vũ cơ mà. Song, cậu vẫn gác lại cảm giác muốn mắng người sang một bên, chấp nhận lời mời của người kia và cùng cậu ta tham gia đấu hạng chung với nhau. Nhưng mà, Gia Nguyên khịt mũi, đối phương chơi game cũng chẳng tệ lắm, ít ra thì không làm cho cái biệt danh "Dã Vương" kia trở thành trò cười trong mắt người khác. 

"Anh chơi cũng không tệ lắm nhỉ, dù chẳng bằng em."

Gia Nguyên theo thói quen chọc người ở phía bên kia màn hình một câu, ai ngờ đâu cậu lại nghe thấy một tiếng cười khe khẽ vang lên từ người nọ. 

"Anh chơi giỏi hơn em nhiều."

Nghe thấy thế, Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, đôi tay lướt nhanh trên bàn phím không ngừng tung skill hỗ trợ "Dã Vương", cả hai không mất quá nhiều thời gian để chiếm trụ của đội bên kia. Chắc là do mấy ngày nay chơi cùng nhau mãi nên cả hai người đã quen cách đánh của nhau rồi, bây giờ không cần nói gì nhiều nữa, chỉ cần đưa tay lên phím là có thể phối hợp ăn ý với nhau ngay. 

Màn hình hiện lên chữ Victory to đùng báo hiệu chiến thắng, Gia Nguyên ngả người ra sau ghế, vươn vai lên một chút để giãn cơ sau một khoảng thời gian ngồi trước màn hình vi tính. Để mà nói thật lòng thì, cậu thấy người kia cũng khá giống Châu Kha Vũ ở nhiều chỗ, giống nhất có lẽ là chất giọng trầm trầm của anh, và còn cả lối đánh diệt gọn đối thủ kia nữa. Trong lúc đang vào trận thì ở bên kia khá im lặng, hầu như chỉ có Gia Nguyên nói chuyện thôi, còn "Dã Vương" của cậu có nghe hay không, có quan tâm hay không thì cậu cũng chẳng rõ cho lắm. Có điều, mỗi khi thành công chiếm được trụ của đội đối thủ rồi, Gia Nguyên sẽ bất giác nghe thấy giọng cười rất khẽ của "Dã Vương" vang lên trong tai nghe của mình. Tính tình của "Dã Vương" không giống với Châu Kha Vũ cho lắm bởi anh là người cực kỳ nhiệt huyết khi vào trận, luôn luôn chỉ huy đồng đội bằng tinh thần mạnh mẽ và mãnh liệt, còn người đồng đội ở phía bên kia màn hình thì dành phần lớn không gian cho cậu "bung xõa", cậu muốn làm gì thì người kia cũng chiều theo ý cậu hết. 

Dù lối đánh có giống nhau đôi chỗ, nhưng tính cách thì lại hơi trái ngược nhau. 

"Này." 

Gia Nguyên khẽ gọi một tiếng, khẽ thôi, nhưng người bên kia đã đáp lại ngay với chất giọng ấm áp ấy. 

"Sao thế?"

"Anh có biết là giọng anh làm tôi thích lắm không?"

Vị đồng đội ở phía bên kia màn hình im lặng chẳng đáp, Gia Nguyên cười rộ lên, đôi mắt dịu dàng hơi híp lại một chút trước lời chòng ghẹo của bản thân. Không biết "Dã Vương" của cậu đang ngại hay là đang sốc nữa, nhưng mà chọc những người ít nói giống vậy công nhận cũng vui vui. 

"Dã Vương ơi?"

Gia Nguyên tinh nghịch gọi một tiếng, nụ cười trên môi vẫn chưa ngớt đi. Lúc này, người nọ mới đáp lại với cậu. 

"Sao đấy?"

"Đề nghị anh bớt nói chuyện với tôi lại, giọng anh làm tôi u mê đủ rồi."

Vẫn là một câu trêu chọc khác của Gia Nguyên. Nhưng lần này, thay vì giữ im lặng như đợt trước, "Dã Vương" bật cười khanh khách vài tiếng và trả lời ngay. 

"Rõ."

Trong lòng dâng lên những xúc cảm không rõ ràng khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo mãi, Gia Nguyên che miệng cười tủm tỉm, để bầu không khí hường phấn này giữ nguyên như thế đến tận vài phút sau. Lại thêm một chiến thắng khác nữa nhờ "Dã Vương" đến hỗ trợ cậu kịp thời. 

Gia Nguyên không hẳn là một gamer giỏi như bao người khác, cũng không phải dạng gà mờ mới chơi được ngày một ngày hai. Thế nhưng, trước giờ chưa từng có ai phối hợp với cậu ăn ý đến như thế, hợp cạ đến từng milimet và hiểu ý cậu ngay khi vào trận, khi nói chuyện cậu cũng chẳng cần phải cố tỏ ra vui vẻ hay gượng gạo quá, chỉ cần nghĩ gì là nói nấy thôi, người bên kia cũng vui theo cậu rồi.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Gia Nguyên thấy khá vui vì được chơi game cùng người ấy. 

"Mà Dã Vương này." Trước khi thoát ra khỏi game, Gia Nguyên bật gọi một tiếng qua micro, thấy ở bên kia im lặng chờ đợi thì hiểu ý nói tiếp. "Chắc là em phải off hai tuần để ôn thi thôi. Em sắp phải thi rồi."

"Thế à?" Giọng Dã Vương nghe có chút tiếc nuối, nhưng lát sau đã thấy anh phấn chấn lại ngay. "Thi gì thế?"

"Thi đại học ấy ạ." Gia Nguyên liếc mắt trông sang đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn. "Sắp đến kì thi quan trọng rồi nên phải tập trung học thôi, em muốn thành tích thật tốt để đỗ vào ngôi trường nghệ thuật mà mình mong ước."

Bên tai Gia Nguyên vang lên tiếng "à", rồi lát sau, cậu nghe người kia nói tiếp. 

"Cần anh ôn cùng không?"

Gia Nguyên nghe xong câu hỏi thì hơi đơ ra trong vài giây, cậu còn chưa kịp trả lời lại tiếng nào, người bên kia đã lên tiếng. 

"Anh cũng sắp thi rồi, nếu được thì hai đứa mình gặp nhau ở quán cà phê nào đó rồi ôn thi chung đi."

Lúc ấy, sau khi nghe anh nói xong, Gia Nguyên cứ ngỡ như mình vừa tìm được một người bạn đồng niên ấy, có thể hiểu được cậu và chơi game phối hợp với cậu tốt đến thế lại còn bằng tuổi nhau. Trước giờ Gia Nguyên không dám trêu gì quá đáng vì sợ độ tuổi của cả hai chênh lệch nhiều, nhưng nếu Dã Vương cũng cùng tuổi cậu thì chắc cậu không cần quá lo lắng nữa đâu, vì dù sao cả hai cũng thân thiết với nhau hơn trước rồi mà. 

Màn hình vi tính vẫn đang hiện lên giao diện trò chơi Vương giả vinh diệu, nhưng đôi mắt Gia Nguyên không nhìn vào những chi tiết sặc sỡ trên ấy mà cứ như đang xuyên qua chúng, nhìn đến người đồng đội bên kia. 

Bằng một cách nào đó mà chính cậu cũng không hiểu nổi, cậu cũng muốn gặp được anh. 

"Được thôi."

Mỉm cười đáp lại trước khi thoát ra khỏi game, Gia Nguyên lấy hai tay ôm lấy đôi gò má ửng hồng, cảm giác vui sướng tràn ngập trong con tim rộn rã.

Kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm đó, khi trời bên ngoài đã kéo về đêm muộn, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ được. Tâm trí lơ đãng nhớ về cuộc hẹn rơi xuống từ trên trời kia khiến khóe môi anh nhếch lên nhè nhẹ. Thật lòng mà nói thì Châu Kha Vũ không biết tại sao bản thân lại có thể rủ cậu đi ôn thi một cách dễ dàng như thế, trong khi Gia Nguyên còn chẳng rõ thân phận thật sự của anh nữa. Nhưng vào phút giây đó, trong cái khoảnh khắc mà Kha Vũ nghe tim mình đập dồn dập lên, anh đã vô thức bật thốt ra những lời ấy. Anh còn không phải là học sinh năm cuối đang bù đầu bù cổ với đống đề cương trên lớp vì phải thi tốt nghiệp nữa cơ, nhưng khi nghe Gia Nguyên bảo cậu muốn thi vào một trường nghệ thuật, Châu Kha Vũ đã lập tức phản ứng lại ngay. 

Lăn qua lăn lại trên giường rồi nhớ đến giọng nói dễ thương của bé Nguyên, bụng dạ của anh xoắn lại trong một lát, con tim bên lồng ngực trái không ngừng đập từng hồi mạnh mẽ liên hồi. Thì ra lúc đang nhớ về ai đó, Dã Vương mạnh nhất cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi. 

Mà kể ra thì cũng khá buồn cười. Châu Kha Vũ với Gia Nguyên là hàng xóm gần nhà nhau, trong khi ngày nào đi ngang qua nhà của cậu, anh cũng ngóng mắt đợi chờ người ở bên trong thì Gia Nguyên lại chẳng biết anh ở đây, sống cùng khu với cậu. Anh cũng không rõ tại sao bản thân mình lại để ý đến cậu nữa, chỉ là đôi khi, trông thấy gương mặt tròn tròn cùng giọng nói đáng yêu ấy thôi cũng đủ khiến cả một ngày mệt mỏi của anh trở nên bừng sáng hơn nhiều. Châu Kha Vũ thích Gia Nguyên rồi, anh nghĩ thế. Vì chẳng có một ai lại ngồi cười tủm tỉm một mình mỗi khi nhớ về một gương mặt nào đó cả. 

Dù đã trôi qua lâu lắm rồi nhưng anh vẫn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà anh bất chợt nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Gia Nguyên, trái tim bên lồng ngực trái run run như sắp vỡ ra những cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt không ngừng dõi theo bóng hình ấy. Có lẽ là anh chưa từng rung động với một người cùng giới nào đó trước đây nên là anh chẳng biết bản thân đang say đắm nụ cười kia, hoặc cũng có thể những tiếng đập mạnh trong tim đang mách bảo anh về một thứ tình cảm đang dần len lỏi sâu vào tâm trí. Song dẫu cho rung cảm có lớn đến chừng nào, Kha Vũ vẫn không dám tiến lại và bắt đầu một câu chào hỏi như bao người bình thường được. Thời gian trôi qua càng nhanh, nỗi khát khao đong đầy trong đáy mắt anh càng nhiều, thế nhưng Gia Nguyên vẫn không hề hay biết về một người vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của bản thân. Chẳng có lời mở đầu câu chuyện nào được thốt lên cả nên hai người vẫn chẳng là gì với nhau, suốt mấy tháng, có khi cả năm trời rồi, Châu Kha Vũ chỉ có thể len lén liếc nhìn người thương từ phía xa xa và Gia Nguyên cứ luôn bơ đẹp anh như thế. 

Rồi cứ như là trời không phụ lòng người, vào một ngày rất đỗi bình thường mà Châu Kha Vũ vô tình lướt ngang qua nhà cậu, anh thấy đằng sau bóng lưng miệt mài với từng nét họa ấy là một bức tranh vẽ một cậu con trai, tà áo trắng như đang thực sự tung bay trong cơn gió bất chợt thổi ngang qua chỗ anh đứng. Dáng đứng hiên ngang cùng thanh kiếm vắt qua hông, vết bớt trên má trái và vết sẹo trên trán, Châu Kha Vũ nhận ra ngay, rằng Gia Nguyên đang họa lại tướng Diệu mà anh hay dùng để đi đấu giải. Anh không ngần ngại hay chần chờ chi nữa mà lập tức trở về nhà và mang chiếc acc có tướng Diệu cấp SS đi gửi lời mời kết bạn cho cậu liền. Thật sự thì chỉ có trời mới biết, lúc nhấn gửi cho cậu lời mời kết bạn ấy, tay anh đã run biết bao nhiêu. 

Đánh mắt về phía màn hình vi tính tối đen ở trên bàn, Châu Kha Vũ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa hắt xuống đất in bóng dáng lạo xạo của tán cây bên ngoài, bên trong lại im lặng đến mức Kha Vũ có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân. Trái tim đang yên ổn bỗng dưng đập mạnh lên khi nhớ về lời hẹn của mình và Gia Nguyên, khóe môi lại vô thức kéo lên nhè nhẹ thành một nụ cười thật dịu dàng. "Dã Vương mạnh nhất", con người lạnh lùng không có lấy một ai thấu hiểu và hay bày ra bộ mặt thờ ơ với mọi người lại dễ dàng xao xuyến với một cậu nhóc hàng xóm gần nhà, nếu kể ra thì chắc cũng chẳng có ai tin. Chính bản thân Châu Kha Vũ trước kia cũng không tin mình sẽ đổ cậu, ấy thế mà, mỗi lần nhớ đến đôi mắt thơ ngây của người nọ là bụng dạ anh lại xoắn xuýt hết cả lên. 

Mới đầu khi mới trò chuyện cùng Gia Nguyên, Châu Kha Vũ không nghĩ rằng cậu nhóc ấy sẽ chấp nhận lời mời đi ôn thi chung đâu, bởi vì trông cậu chẳng có vẻ gì giống một người có hứng thú với người đồng giới hết. Nhưng sau chừng ấy khoảng thời gian chơi game chung và cùng nhau trêu đùa đối phương, Châu Kha Vũ ngỡ ngàng nhận ra, có khi Gia Nguyên cũng không bài xích con trai cho lắm, bởi vì cậu nhóc ấy rất thích chọc anh đỏ hết cả vành tai. 

Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, Châu Kha Vũ lấy chăn đắp kín cả mặt, cố gắng đánh một giấc sau một ngày dài dù lòng vẫn còn lâng lâng đôi chút trước cuộc trò chuyện giữa mình với Gia Nguyên. 

Thôi thì, thành công mời con người ta đến quán cà phê cùng trao đổi bài là tốt lắm rồi. 

Chiều tối, ánh tàn dương đâm xiên qua kẽ lá hắt xuống mặt đường, cả thành phố chìm trong màu đỏ cam của hoàng hôn trông đến là rực rỡ. Châu Kha Vũ ngồi yên trong quán cà phê, chốc chốc lại liếc nhìn sang điện thoại trên tay để xem giờ, xong rồi đánh mắt ra bên ngoài khung cửa sổ để ngắm mặt trời lui dần về trời tây. 

Đã trễ gần mười lăm phút rồi mà anh vẫn chưa thấy Gia Nguyên đâu. 

Ly matcha của anh được đem ra từ ban nãy đã bắt đầu tan đá dần dần, ánh nắng tàn tàn từ bên ngoài rọi vào bên trong vô tình phủ lên chân của Kha Vũ một mảng, hệt như muốn thiêu đốt hết chút kiên nhẫn còn lại trong lòng anh. Khẽ nhịp nhịp bàn chân theo một giai điệu bất chợt vang lên trong đầu, Kha Vũ lại lơ đãng nhìn lên trần nhà, xong rồi lại đảo mắt nhìn quanh quán cà phê nơi mình và cậu hẹn gặp nhau. 

Đây là một quán cà phê nơi góc phố gần khu cậu và anh sống, đường xá chẳng xa xôi gì và cũng nằm ở vị trí đắc địa nên thành ra cũng dễ kiếm. Chút hoài cổ từ tông nâu vàng mà quán đem lại khiến Kha Vũ bất chợt chìm vào những cảm xúc cũ kĩ nào đó, tỉ như là lần đầu tiên anh chạm mặt cậu con trai có ánh nhìn trong sáng như trăng, tỉ như là lần đầu tiên tim anh điên cuồng quấy đảo trong lồng ngực, hoặc tỉ như là những nghĩ suy của riêng anh về Gia Nguyên. 

Rời khỏi hồi ức đang sống dậy trong lòng mình, Châu Kha Vũ lại nhìn xuống màn hình điện thoại thêm lần nữa.

"Em ấy đến muộn vậy nhỉ?"

Lẩm bẩm một câu trong miệng, anh cầm điện thoại lên, định sẽ nhắn tin hỏi người kia xem xem có chuyện gì hay không.

"Bình thường em ấy đâu có trễ vậy…"

Ngón tay thon dài di chuyển thật nhanh trên màn hình cảm ứng, Châu Kha Vũ mải mê nhìn vào dòng tin nhắn mà mình đã soạn ở trên ô chat, nhưng anh còn chưa kịp nhấn gửi đi, một đôi tay khác đã vươn ra phía trước, che lấy tầm nhìn của anh. 

"Ơ…"

Bất ngờ trước hành động gần gũi từ một ai đó từ đằng sau, Châu Kha Vũ lúng túng nắm lấy đôi tay kia rồi gỡ ra, từ từ quay đầu lại nhìn. Và rồi, tim anh đập lệch đi một nhịp rõ dài khi trông thấy gương mặt tròn tròn của cậu nhóc hàng xóm mỗi ngày anh hay lén nhìn trộm đang ở ngay trước mắt. 

"Haha, anh đang lí nhí gì đó, mắng em vì đến trễ à?"

Gia Nguyên cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đều. Châu Kha Vũ bối rối quá chẳng biết nên đáp gì, lồng ngực cứ vang vọng những tiếng trống mạnh đến nỗi anh cứ sợ có khi nó sẽ văng ra ngoài luôn, đôi chân run run chẳng thể đứng lên hẳn hoi để chào hỏi với cậu đàng hoàng. Trong khi anh còn đang ngượng nghịu loay hoay với những ngổn ngang trong tâm trí mình, Gia Nguyên đã kéo chiếc ghế trống bên cạnh anh ra rồi ngồi xuống, đặt balo của mình sang bên và nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. 

Đôi má Kha Vũ bắt đầu âm ấm lên trước ánh nhìn của Gia Nguyên, anh lia mắt xuống đất, cầm lấy ly matcha của mình và hớp thêm một ngụm nữa. Gia Nguyên ngồi cạnh thấy thế thì bật cười một tiếng rất giòn, đôi mắt cưng chiều nhìn vành tai đỏ ửng như hạt lựu của anh, còn tay cậu thì bắt lấy tay người kia, đan lại thật chặt. 

Mấy ai biết được, cảm xúc trong cậu giờ này cũng rộn rã hệt như anh vậy. Tiếng trống ngực cứ đập dồn dập vào nhau khi cậu nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc của người mình hâm mộ, khoảnh khắc vỡ ra khi biết anh chính là người đồng đội khiến cậu xao xuyến mấy ngày hôm nay, cảm giác ấm áp từ đôi tay đang quấn lấy nhau khiến khóe môi Gia Nguyên cứ kéo lên mãi không thôi. 

Vào lúc cậu đột ngột nắm tay của Kha Vũ, anh quay phắt sang nhìn cậu, đôi mắt ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, môi mỏng khẽ mấp máy: "Có chuyện gì hả?"

Nghe thấy thế, cậu cười trừ một cái, không chậm không vội đáp lời lại: "Có gì đâu, em chỉ nắm tay người em thích thôi mà."

Những vệt đỏ "đóng quân" trên vành tai anh kéo sang gò má nóng hổi, con tim đập từng nhịp thật mạnh, liên hồi và loạn xạ làm đôi mắt anh đảo quanh tìm kiếm một điểm dựa. Gia Nguyên nén lại tiếng cười trước điệu bộ dễ thương của anh "Dã Vương" khét tiếng, đôi tay càng siết chặt lấy nhau nhiều hơn. Khi âm thanh ríu rít nói chuyện trong quán đang dần dần lắng xuống, cậu đánh liều, đưa mặt mình sát lại bên phía mặt anh rồi đụng nhẹ trán cả hai vào nhau, đôi mắt đen láy ánh lên sự chân thành thuần khiết và cả một bầu trời âu yếm, hơi thở phả nhè nhẹ lên sống mũi của Châu Kha Vũ. 

"Mà thôi, chắc là anh đang ngại nên mới không cho em nắm tay thôi, chứ em đẹp trai thế này mà ai lại nỡ từ chối, đúng không, Dã Vương số 1?"

Lại là lời trêu ghẹo đầy trẻ con như mọi khi Châu Kha Vũ vẫn hay nghe ở mỗi ván game, nhưng lần này có chút khang khác. Không còn cách biệt về không gian nữa, anh có thể lắng nghe trái tim mình với trái tim cậu đang đập rất nhanh, và kì diệu làm sao, cả hai lại đồng điệu đập chung một nhịp đập.

Vẫn bất lực và bất ngờ trước mọi câu trêu đùa của cậu, anh gật gật đầu, mắt vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện. 

Thích thú trước phản ứng quá đỗi đáng yêu của một Châu Kha Vũ hay lạnh lùng trên sân khấu, con tim Gia Nguyên lại được một phen loạn nhịp nữa, đôi môi cứ cười mãi không thể nào ngừng được, cảm giác nhộn nhạo khi nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng kia của anh càng khiến cậu mê đắm nhiều hơn. Nhổm về phía trước và hôn một cái chốc lên chóp mũi của người kia, Gia Nguyên lại cười thật tươi, giọng nói vui vẻ vang lên bên tai Châu Kha Vũ. 

"Lần này mình chưa phải là người yêu nên em dỗ anh ở đây thôi. Lần sau em đậu vào trường rồi, anh phải cho em hôn lên môi đó." 

Gương mặt Châu Kha Vũ nóng bừng bừng như bị lửa thiêu đốt, chân tay cứng ngắc không biết nên làm gì, đôi mắt luống cuống chỉ biết ghim chặt xuống đất, nhưng khóe môi anh lại nhè nhẹ mỉm cười thật dịu dàng. Mọi thứ xảy ra nhanh và bất ngờ quá nên Châu Kha Vũ vẫn chưa thể nào hiểu được chuyện giữa mình và cậu hiện giờ ra làm sao, nhưng nỗi nghi ngờ về việc cậu chẳng biết mình là ai đã sớm bị anh đá sang một bên khi tay cậu nhóc kia luồn vào tay anh, năm ngón bao lấy nhau không chút kẽ hở. 

Ly matcha trên bàn của anh đã tan hết một nửa, bây giờ có uống chắc cũng chẳng còn đậm vị như hồi đầu. Nhưng ly cà phê mà Gia Nguyên vừa gọi ban nãy vẫn còn đầy, tập sách cũng được cậu bày ra hết trên bàn để chuẩn bị cho một buổi ôn thi giữa cả hai. 

Ngày cũng đã tàn hẳn, nhưng câu chuyện của cả hai chỉ mới bắt đầu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro